[22] Quyến Cố
Bất luận đã có chuyện gì xảy ra trong kì nghỉ chóng vánh vừa qua, sinh viên đại học Hàn Thành đều phải trở lại guồng quay thi cử cuối cùng của năm, Duy Thần và Khuê Bân cũng thế, mà Chính Huyền lẫn Tuyền Duệ đều vậy. Có điều, khó có thể làm ngơ cái không khí nặng nề, u uất bao trùm cả Hàn Thành bấy giờ. Vốn môi trường sư phạm luôn tràn ngập chuỗi thanh âm cao ngất, vậy mà lại có thể vụt mất những câu chào hỏi phấn khởi trước cổng trường, tràng cười vui vẻ ngày hội ngộ cũng tiêu tan thành mây khói, cũng chẳng phát ra những lời ca thán bất tận vì bài kiểm tra không đạt như trước kia nữa. Chẳng ai bảo ai, toàn tâm toàn ý đều dành những giây phút mặc niệm, tưởng nhớ đến người giảng viên tận tuỵ bao năm với nghề, với sinh viên, với Hàn Thành này.
Dạo gần đây bọn sinh viên không còn phải nghẹn cẩu lương, đổi lại là hình ảnh Chính Huyền lập tức bay biến ngay khi vừa nghe tiếng chuông hết giờ kiểm tra, là Tuyền Duệ tay xách nách mang dọn dẹp phòng làm việc của người thầy đáng kính, là Khuê Bân cùng Duy Thần tất tả ngược xuôi hỗ trợ công việc liên quan đến giảng sư còn tồn đọng. Thật sự phải hoá ba đầu sáu tay, vừa chiến đấu với những bài kiểm tra khó nhằn, vừa bận bịu thay phiên nhau đến phụ giúp nơi nhà tang lễ, cũng là nơi để những người yêu quý Chương Hạo đến đưa tiễn anh về nơi thiên đường.
Cho dù đã dụng hết sức lực, Chính Huyền vẫn cảm thấy bản thân không thể quán xuyến, đành phải cầu cứu Thích Vũ Hiền giúp đỡ. Như đã nói, Vũ Hiền cùng Thái Lai và Kiền Húc, không chỉ là bạn thân thuở cắp sách đến trường của Hàn Bân, mà còn là những đứa học trò ngoan ngoãn, một lòng một dạ vì thầy giáo Chương Hạo của mình. Thế nên cũng rõ được chúng nó đã phải sốc đến mức nào khi hay tin dữ, đứa nào đứa nấy giờ đây chỉ còn đau thương thể hiện, chẳng thể oán trách được ai, nếu có thì cũng chỉ dám hận ông trời đã quá cay nghiệt với người anh nhân đức như thế. Giờ đây tay chân lăng xăng, cả ba đứa nó tất tả phụ giúp mấy đứa em lóng ngóng mà tiếp khách nơi lễ tang, còn phải đốc thúc trông chừng Hàn Bân bất động, thân thể vẫn đầy thương tích, chỉ ngồi đó xếp bằng ngắm mãi di ảnh Chương Hạo.
Từ ngày hôm ấy, hồn nơi Hàn Bân thực sự đã rời khỏi thân xác khô cằn mà bỏ đi, lời hắn nói ra hoàn toàn là đổ lỗi cho bản thân, ai cũng nghĩ hắn cơ hồ đã mất trí, muốn cứu chữa chỉ có thể cầu xin ác thần tha mạng, đừng giày vò hắn nữa mà thôi. Chỉ trong một ngày, cũng phải trăm lần Hàn Bân cự tuyệt cuộc đời, từ bỏ sự sống, nhất nhất quyết muốn đi theo Chương Hạo, khiến Chính Huyền lẫn Khuê Bân thật sự khổ sở từng đấy bận, thiếu điều chỉ còn quỳ lạy van xin là chưa thử, nhưng có làm thì cũng chẳng ăn thua.
.
.
Nơi chốn nhà đãi khách đến thăm viếng đang vô cùng đông đúc, Trần Hoài Thạch từ ngoài cửa lớn xông đến trước mặt Hàn Bân mà hùng hổ nắm lấy cổ áo lôi hắn đứng dậy. Nghĩ xem một người ở độ tuổi trung niên lại có thể tấn công thanh niên non trẻ như thế, thì ông ta đang phải phẫn nộ đến mức nào và cậu trai kia tiều tuỵ ra làm sao, mới để cái cớ sự này xảy đến. Đối với cơn tuôn xả phẫn uất từ vị tiền bối họ Trần, Hàn Bân vẫn trơ ra mặc người lay động, im lặng không hé nửa lời.
"Tôi đã bảo cậu thế nào? Hãy để Chương Hạo được sống với ước mơ của mình nhưng giờ thì sao? Đến cả sự sống của nó cũng bị cậu tước đoạt!"
Tiếng la hét bên ngoài đánh động Chính Huyền đang phụ giúp Tuyền Duệ bưng rượu rót trà cũng đành bỏ dở mà chạy đến, cảnh tượng trước mắt quá hỗn độn khiến nó đã đến nơi nhưng vẫn phải e ngại dừng chân. Khoẻ mạnh như Kiền Húc cũng không thể ngăn chặn được hành vi lỗ mãng của người thầy mất trò mà ai cũng biết rằng Hoài Thạch vốn xem Chương Hạo như ruột rà, nên chẳng khác người cha mất đi đứa con mình yêu thương là bao.
"Thầy Trần, bình tĩnh đi ạ! Đây là nhà tang lễ"
Như gỡ được búi tơ vò tự tạo, Chính Huyền sực tỉnh, hớt hải chạy đến đem thân chắn giữa, buộc cuộc nội chiến hỗn loạn này lập tức chấm dứt. Vừa thoát khỏi hai bàn tay cuồng nộ, đôi chân tê cứng đã lâu nơi Hàn Bân mất sức ngã khuỵ, hắn không ăn không uống đã nhiều ngày, bờ môi tái bệch đến nứt nẻ rướm máu đỏ sậm cũng đủ để thể hiện hắn chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi.
"Họ Thành nhà cậu thật tàn ác! Chương Hạo đến bước đường này hoàn toàn là do bố mẹ cậu gây ra"
Những câu từ mang ngữ điệu hàm hồ từ vị tiền bối trước mắt liên tục rủa xả khiến ai nấy gần đó đều mất hồn khiếp vía, vậy mà chẳng lời nào để Hàn Bân phải bận tâm nửa chữ cho đến khi câu nói kia vừa dứt liền đem cái nhíu mày ngẩng đầu. Hắn vận mọi sức lực còn sót lại chống gối đứng lên, đem nghi vấn đến đối mặt mà thều thào từng chữ.
"Thầy nói vậy là có ý gì? Bố mẹ tôi thì có liên quan gì đến chuyện Chương Hạo?"
Đáp lại lời hắn là khoé môi xếch lên cùng giọng cười khinh khỉnh, Hàn Bân bị xoay như chong chóng quay mà vẫn non dạ đến thế. Ngữ khí Hoài Thạch biến đổi, chẳng màng đến xung quanh bắt đầu cắn trả.
"Cậu nghĩ sao khi trước mặt cậu, chỉ cần qua khúc cua là trạm thu phí, nhưng chiếc xe ấy lại xuất hiện đối diện bất thình lình như thế? Chẳng có tài xế nào đem gan hùm để đi ngược chiều một đoạn đường dài và hẹp như vậy cả, nếu như không phải là có sắp đặt! Chương Hạo sống trước giờ không gây thù chuốc oán với ai, người mang căm hận đến mức muốn nó chết đi như thế chỉ có nhà họ Thành mà thôi!"
"Thầy Trần! Xin thầy nhỏ tiếng thôi ạ"
Tuyền Duệ ở bên trong ngóng chữ được chữ mất, trong lòng cảm thấy bất trắc không yên đành vội vàng chạy ra ngăn chặn vị giảng sư đang mất kiểm soát của mình. Cậu phải đưa người đã khuất ra lấy lý để vuốt xuôi thầy Trần, nguôi ngoai liền mau chóng đưa thầy vào trong nhận rượu trả lễ.
Hoài Thạch cùng ánh mắt đả kích rời đi nhưng câu nghi vấn ấy vẫn ở lại, găm thẳng vào tâm tư hỗn độn của Hàn Bân. Hắn đem chữ nghĩa ra bóc tách mà so sánh sự việc, bản thân hôn mê hai ngày liền nên theo lời Chính Huyền, là bố mẹ hắn đến đồn cảnh sát tiếp nhận hồ sơ và cũng là người đã xem qua camera hành trình trên xe lúc đó. Việc họ đồng ý ký vào biên bản xác nhận vụ việc là tai nạn ngoài ý muốn, cũng không khiến hắn phải nghi ngờ gì bởi vốn Hàn Bân lúc đó cũng đã quá đau đớn khổ sở rồi. Thần sắc hắn biến đổi, từ một người chẳng thiết tha cuộc sống dần trở nên sắc lạnh toan tính toàn tâm. Chính Huyền trông vậy có chút sợ hãi, đương định vỗ về anh mình thì bất thình lình, Hàn Bân ngã khuỵ rồi đột ngột bất tỉnh.
.
.
[Bệnh viện Y]
"Do xúc cảm tăng vọt kèm toàn thân rơi vào trạng thái suy nhược, nên cơ thể không còn sức chống đỡ mới dẫn đến đình công như thế. Truyền xong chai đạm này thì có thể về nhà tịnh dưỡng"
Như trút bỏ được toàn bộ gánh nặng, Chính Huyền dạ vâng lời bác sĩ, đem thân ngồi phịch xuống ghế liền buông hơi thở dài. Ngay cả bản thân hắn còn mệt mỏi đến nhường này, mọi sự yên ổn chưa được bao lâu thì lại bị dồn ép đến nơi vách đá, cơ hồ chỉ cần đạp một cái liền rơi xuống nộp mạng mất xác. Chính Huyền day hai bên thái dương đang bưng bưng đau nhức, thầm nghĩ cái chuyện nát bét này còn có thể cứu vãn nữa không.
——
Sau ba ngày lo liệu tang lễ tiễn đưa Chương Hạo, Hàn Bân ấy vậy mà vẫn xách cặp táp đến trường khiến đồng nghiệp ngoài tiếp tục công việc cũng không ai dám động viên an ủi Hàn Bân, bởi họ sợ nếu nhắc đến tên người giảng viên ấy lại có thể làm hắn bật khóc không biết chừng. Trái lại, mọi thứ đối với hắn dường như vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, như lúc vẫn có Chương Hạo kề cạnh, theo đúng nghĩa đen.
Nếu hôm đó kết tiết sớm, hắn vẫn như mọi lần mà ở trong xe chờ đến khi lớp của Chương Hạo tan để đưa anh về. Những hôm tăng ca, Hàn Bân đều đặn trên tay hai phần lòng bò nướng cùng anh ăn đêm. Trước kia hắn vẫn luôn tình nguyện thức dậy trước nhất, đem yêu thương gửi vào hộp cơm trưa cho anh xách đến trường, và bây giờ vẫn như thế. Mặc kệ ai xầm xì, Hàn Bân vẫn chai lì ở nhà Chương Hạo, hắn không xê dịch bất cứ thứ gì, trừ hắn ra thì đều nội bất xuất ngoại bất nhập. Chắc trong mắt người Thành Hàn Bân hẳn là kẻ tâm thần, cũng được, vốn dĩ hắn sống vì Chương Hạo, chẳng vì ai khác ngoài anh.
——
Mọi sự vẫn cứ thế tiếp diễn mà chẳng thể lùi lại, hối hận bao nhiêu cũng chẳng thể gỡ, nuối tiếc thật nhiều cũng chẳng thể giành về. Vẫn như những ngày có anh, cuộc sống của họ ngày qua ngày đều đan xen vui buồn mà trôi đi.
Hai cặp mắt banh to hết cỡ, lạm dụng chiều cao vượt trội mà len lỏi qua tốp người, Chính Huyền cùng Khuê Bân là đang nhìn chằm chằm vào bảng thông báo mà dò từng chữ. Xung quanh toàn tiếng than thở kéo dài, lâu lâu lại chọt lên câu reo hò mừng rỡ, nhưng những thứ hiếm hoi như thế thường không đến với chúng nó. Như bao người, Khuê Bân vừa cụp mắt liền tới Chính Huyền thất thểu, cả hai lê cái thân xác dài ngoằng ra phía bàn căn tin mà đối diện, cứ thế mỗi đứa một ly soda, rồn rột chẳng nói chuyện chi.
Dẫu là điều đã chắc chắn, nhưng ba chữ Hàn Duy Thần nằm ngay đầu danh sách tham dự chương trình trao đổi quốc tế vẫn khiến Khuê Bân buồn bã đến ngạt thở. Còn Chính Huyền? Mọi công sức và ước nguyện cứ thế tan thành mây khói. Chỉ mười suất trúng tuyển trong hàng trăm cái tên đăng kí, và đoán xem, Lý Chính Huyền ở vị trí thứ 11. Cuộc đời này đối với Chính Huyền khốn nạn quá rồi đấy!
——
[Nơi quán cà phê quen thuộc]
"Khi nào cậu đi?"
Hàn Bân hỏi xong liền hớp một ngụm trà lớn, còn Tuyền Duệ trông như đang ngắm nghía đặng ghi nhớ cảnh vật của cái nơi là lần đầu tiên, cậu gặp người khiến bản thân say đắm đến thế.
"Ngày mai ạ"
"Thực sự cứ bỏ đi như thế không nói Chính Huyền sao?"
Dẫu một thân giúp đỡ việc điều trị bệnh tình người này là thế, nhưng Hàn Bân chưa bao giờ tỏ ra là người tường tận, phải lôi kéo để thay đổi suy nghĩ của Tuyền Duệ. Hắn biết rõ người này thoải mái với Chương Hạo hơn là hắn, việc tâm sự với anh cũng không khiến lập trường của Tuyền Duệ đổi chiều thì lời hắn nói rõ ràng cũng vô ích.
"Nếu nói ra, sợ rằng bản thân em không đủ can đảm để rời đi"
Phải công nhận rằng Tuyền Duệ là một kẻ dối trá chính hiệu. Ngay từ đầu, cái cách mà cậu tiếp cận, cho đến lúc nó cố gắng cưa cẩm và cậu một mực từ chối, mọi thứ Tuyền Duệ nói với Chính Huyền hoàn toàn không một lời thật lòng. Tuyền Duệ bảo rằng sẽ về nước hoàn thành nốt môn học kì này, ước chừng khoảng tầm 6 tháng nên nó mới khăng khăng phải đạt suất học bổng như thế. Cả cái vé máy bay mà Chính Huyền đã đặt, tức phải đến đầu tuần sau, nghĩa là còn tận 5 ngày nữa cậu mới xuất phát cơ. Tuyền Duệ chắc là nói dối đến quen mồm rồi, chỉ duy một câu mà cậu thực tâm bày tỏ, đó là "Tuyền Duệ yêu Chính Huyền, rất nhiều".
"Tôi biết tính em trai mình, cậu có chạy đằng trời nó vẫn sẽ đi tìm"
Nếu không phải là rõ Chính Huyền đến tận đường chân tơ kẽ tóc, thì Hàn Bân chẳng thể nào giành được Chương Hạo từ tay nó cả. Hắn hiểu nó còn hơn bản thân mình, nó thích cái này ghét cái kia, hắn đều mồn một nắm rõ. Chẳng có lý gì Chính Huyền lại cố gắng đến thế, chỉ có thể là nó quá yêu Tuyền Duệ đến không thể rời.
"Em không còn cách nào khác, nếu ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, nếu anh ấy vẫn độc thân em nhất định sẽ không để mất. Còn lỡ đâu mọi thứ không như ý, mong anh ấy tìm được người tốt hơn em"
Thực ra Tuyền Duệ đã từng có suy nghĩ sẽ đem bệnh tình kể cho Chính Huyền, nhưng cậu lại quyết định từ bỏ sau khi thấy cảnh Hàn Bân kiệt quệ, đau khổ quằn quại trong nỗi mất mát quá lớn ấy. Vả lại căn bệnh cũng dần chuyển biến xấu, bao nhiêu dấu hiệu ốm đau cũng hiện rõ rệt, đem mọi cố gắng đánh quái mà chiến thắng quay về cũng cứ thế tàn lụi.
"Người mình yêu là người tốt nhất, dẫu có là tội phạm chăng nữa"
——
Cơ thể dễ dàng kiệt sức bởi bệnh tình ngày một trở nặng, thân xác giờ đây đã gầy gò lại càng ốm yếu. Tuyền Duệ nhiều lần đương nghĩ bản thân thực sự không thể chịu thêm được nữa mà nảy ý quyên sinh, nhưng khi vừa thấy Chính Huyền trước mắt, lại cố nuốt mệt mỏi vào trong, phải tỏ ra bản thân vẫn ổn.
Nhưng Chính Huyền thì không ổn, trông là biết đã khóc một trận tơi bời hoa lá, mắt nó nhìn cậu đỏ hoe khiến con tim Tuyền Duệ hẫng một nhịp, trong tâm lo lắng một, sợ hãi mười.
"Anh làm sao thế?"
"Anh vô dụng quá, không đi cùng bảo bối được rồi"
Nó thấy người yêu mình bước vào đã rươm rướm nước mắt, vừa được ôm vào lòng liền được nước khóc như mưa. Chính Huyền cứ mãi trẻ con thế này, Tuyền Duệ thật sự là không nỡ...
"Sáu tháng thôi mà! Khuê Bân đợi được thì Chính Huyền cũng phải thế chứ"
"Có phải đợi em cả đời anh cũng đợi"
Vừa dứt câu, Chính Huyền đã đến bên cổ cao Tuyền Duệ mà cắn mút, đem nước bọt đến liếm ướt đẫm da thịt người ta. Dẫu thực lòng rất mệt mỏi, nhưng sau đêm nay có thể sẽ không gặp lại, không hẳn chỉ là chiều lòng Chính Huyền, bản thân cậu cũng muốn cùng người này yêu đương lần cuối.
warning 🔞
Bao nhiêu chủ động từ Chính Huyền, Tuyền Duệ đều nhận tất, cậu đưa mặt đến đâu, nó một mực quyến chặt môi mọng ở đấy. Thói quen mỗi lần ái ân của Chính Huyền là để lại một - hoặc những - vết hôn tử sắc, nên dấu tím thẫm ngay vòng eo nhỏ nhắn của Tuyền Duệ lúc này, khiến ái nhân của nó dần trổ nét đẹp dâm ô dục uế.
"Tiểu bảo bối...anh yêu em"
Cái câu yêu thương chết tiệt này, ngày nào Tuyền Duệ cũng nghe đến mòn tai, nhưng hôm nay cậu muốn người này thổ lộ nhiều hơn nữa, để đến khi nhắm mắt cũng không thể nào quên.
Nơi hạ thân cảm nhận trống trải, làn da nóng ấm tiếp mặt vải bông nhung mềm mượt mang hơi lành lạnh, chẳng rõ đôi bàn tay thoăn thoắt ấy từ bao giờ đã lột sạch quần trong quần ngoài, giờ đây đang mài miết cự vật của Tuyền Duệ trong vòm họng. Chính Huyền hùng hục như chày giã vào cối, nhanh như vậy nhưng không hề qua loa, tỉ mỉ thít chặt dương vật bằng lớp thịt dày hai bên má trong, một cú đem cái thân bán cương ấy ngóc lên thẳng cứng.
"Ưm...H-Huyền à..."
"Huyền đây...Huyền sẽ làm em sướng ngay đây"
Cái vồn vập bên dưới lập tức chuyển đến nơi miệng vừa rên lên liền khoá lại, tràng ngấu nghiến môi lưỡi khiến cơ thể Tuyền Duệ mềm nhũn như sợi bún, tức thì run rẩy hà khắc từng cơn. Ngón tay Chính Huyền lăn tăn dọc dương vật sưng cứng, mần mò đến cửa động mà huých cùi chỏ đem chân người ta quắp vào hông mình. Chậm rãi từ từ nhấn một, rồi lại đến hai, bị cái cắn môi của người này kích dục mà nhét đến ba, nơi ngón tay dày thịt hì hục đâm loạn, đam mê cái sức nóng bên trong đáy lỗ huyệt mà cứ mãi tiến sâu. Cả môi trên cũng không thoát khỏi kẻ phát tình, vội vã ngốn đến mức trào cả nước bọt ra ngoài, hoà quyện ngọt ngào như vị mật ong thu hoạch đầu mùa.
.
.
Cũng chẳng rõ đã qua nửa đêm chưa, chỉ thấy ánh trăng bàng bạc đang len lỏi qua ô cửa sổ, rọi lên hai thân xác loã thể, kẻ nhún người nhảy đến vang vọng cả căn phòng. Thật sự ao ước rằng thời gian vĩnh viễn dừng lại ở cái khoảnh khắc này, để Chính Huyền có thể ngày đêm ở bên người thương, để Tuyền Duệ gan dạ nắm lấy bàn tay ấy mà song hành đến cuối con đường đời. Giá như...
"Sau sáu tháng nếu em không quay lại, xin anh đừng đợi em nữa"
Chỉ có thể là ý nghĩ, không dám bộc bạch của Tuyền Duệ mà thôi.
——
Ánh nắng gắt gao vừa hắt từ nơi cửa sổ quên đóng kĩ, Chính Huyền mở mắt tỉnh dậy đã cảm nhận mất mát khiến lồng ngực nhói đau kì lạ, cả việc người trong lòng biến mất cũng thật sự rất lạ lẫm. Nó như bị thế lực khuất bóng nào đấy thôi thúc, liền một mạch đến bên tủ quần áo mở toang. Đừng nói đến quần áo, trước cặp mắt dò la của Chính Huyền, mọi thứ xung quanh thuộc về Tuyền Duệ đều biến mất. Tâm tư dần trở nên hốt hoảng, nó vội vàng vớ lấy điện thoại thao tác trong run rẩy, nhưng nhận lại chỉ là câu thông báo thuê bao không thể liên lạc đến khó chịu. Chỉ khi nó bất lực đem thân ngồi xuống, trong đầu đầy rẫy những suy nghĩ tiêu cực thì tiếng gõ cửa vang lên, đem cái hi vọng mỏng manh của nó trở về lần nữa. Chắc chắn là Tuyền Duệ chủ ý trêu chọc nó thôi, Chính Huyền mày thật là đã nghĩ sai cho người ta rồi!
"Cậu Lý, cậu chủ nhờ tôi đưa cho cậu"
Trên tay là tấm phong thư mà chị giúp việc vừa đưa cho, nắn nót ba chữ Thẩm Tuyền Duệ và người nhận là nó - Lý Chính Huyền. Tâm trí bần thần bất an, lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi, khớp xương cũng lẩy bẩy không yên vị trí, Chính Huyền luống cuống hồi lâu, mãi mới mở được bức thư ra đọc cho đàng hoàng.
"Xin lỗi anh vì đã đột ngột rời đi không thông báo như thế! Sau chuyện anh Bân thầy Chương, em thực sự không thể chịu được cảnh chia ly khốn cùng như vậy. Anh hận em cũng được, oán trách em cũng không sao, chỉ xin anh một việc đó là hãy quên Tuyền Duệ này đi. Chính Huyền, chúng ta chia tay nhé"
Từng dòng từng chữ thật sự đem Chính Huyền đang phát điên, một lực đạp xuống hố sâu tuyệt vọng. Nó muốn lật tung mọi thứ xả giận nhưng lại không đủ sức, muốn gào thét thật to nhưng đã quá mệt mỏi. Chính Huyền làm gì sai sao? Lại để em bỏ đi như thế! Hay là nó đang phải chịu trừng phạt bởi quá khứ lỗi lầm mà bản thân gây ra? Xin ai đó làm ơn hãy cho nó câu trả lời đi!
###
Giải thích ý nghĩa tiêu đề [Quyến cố]
đoái thương đến, nhìn lại trông, tưởng nhớ tới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top