[21] Kim Ô
Sự việc xảy ra trước [20]
——
[Quán cà phê nọ]
"Cháu đã đem cả tương lai trả giá cho sai lầm ở quá khứ, những gì cháu có được ngày hôm nay đều là thành quả của mình, vì thế mong hai bác hiểu rằng Chương Hạo không nợ nần gì nhà họ Thành cả"
Người ngoài nhìn vào cũng biết cậu trai trẻ mang gương mặt ưu tú này thực sự đang bị chèn ép đến doạ nạt từ phía đối phương. Dẫu mang phận tiền bối nhưng câu chữ phát ra lại chợ búa, cứ thế ra sức xài xể kẻ chỉ biết lặng im, chẳng hề ngượng nghịu những cái dòm ngó và đánh giá xung quanh. Ngữ điệu hống hách phóng đại từ nhị vị phụ huynh của Thành Hàn Bân khiến Chương Hạo không thể nhịn nhục được nữa, thế nên đã dồn mọi dũng khí mà hoá tồn tại câu đáp trả, mạch lạc rõ ràng từng từ từng chữ.
Người phụ nữ trung niên vừa nghe được câu phản pháo liền đem giọng cười lớn tỏ ý khinh bỉ. Mang tư tưởng về bản chất con người không đời nào thay đổi, quá khứ rẻ mạt thì tương lai cũng như giẻ rách, người như thế không xứng đáng bước chân vào nhà họ Thành.
"Coi như tôi làm phước cho cậu lần này, muốn bao nhiêu cứ yêu cầu và mau chóng chủ động rời xa con trai tôi"
"Cháu sẽ chấp nhận mọi thứ chỉ để được bên cạnh Hàn Bân, cho dù hai bác có ngăn cấm ra sao, cháu tin em ấy vẫn sẽ lựa chọn mình"
Mọi vốn liếng tin tưởng nơi Chương Hạo dành cho Hàn Bân, biến thành chữ nghĩa mà ba mặt một lời với những người mang danh phận cao quý nhưng lại không đáng được kính trọng. Bao nhiêu khuất tất xưa cũ đến tận hôm nay mới có dịp gửi trực tiếp, câu từ ngắn gọn ý nghĩa sâu xa đến trước mặt người làm bố làm mẹ của kẻ cậu yêu. Chương Hạo trưởng thành trong gian truân và khổ ải, con người yếu đuối khi xưa cũng vì thế mà khó lòng tồn tại, bản thân giờ đây vô cùng cứng rắn bảo vệ những điều cậu mong cầu, không để mình phải chịu thiệt thòi thêm nữa.
Sinh ra là con nhà gia giáo, Chương Hạo truyền đạt mọi thứ xong xuôi liền lễ phép đứng dậy cúi đầu, mạo muội xin được rời đi. Cậu biết bản thân khi bước qua cánh cửa này có thể sẽ phải gánh chịu thất thiệt và điều tiếng như đã từng, nhưng Chương Hạo trước sau như một, xưa kia đã không ngại khó khăn đấu tranh cho tình yêu của mình thì bây giờ cũng thế, chỉ cần hắn không rời bỏ cậu, vậy là đủ.
"Rồi cậu sẽ phải hối hận với quyết định của mình"
Lời đe doạ đanh thép ấy, đem vấn vương đến tận gót chân mà nối đuôi Chương Hạo rời khỏi điểm hẹn, và cũng chẳng lạ khi giờ đây cậu đang phải chịu đựng cái tai ương oái oăm đấy.
——
Ban giám hiệu Hàn Thành bỗng dưng trở mặt, lúc trước có khi phải ra sức lôi kéo người tài năng như Chương Hạo ở lại cống hiến cho nhà trường, giờ đây lại dứt khoát từ chối luận án giảng viên của cậu, dẫu cho Trần Hoài Thạch dùng gan hùm mà đệ đơn kháng nghị, ấy vậy vẫn không ăn thua, mọi thư từ chưa từng mở niêm phong đều được đưa đi trả về. Chương Hạo rõ nguồn cơn sự việc xuất phát từ thế lực nhà họ Thành, và bởi vì cậu đã bất chấp mọi sự xảy đến nên ngoài phiền muộn thở dài ra cũng chỉ đành ngậm ngùi đồng thuận mà thôi.
.
.
"Chuyện luận án anh đợi em nhé, em sẽ giải quyết"
Vừa dúi cốc cà phê vào tay người thương, Hàn Bân liền ngồi xuống kế bên mà an ủi vỗ về. Chương Hạo là vậy đó, bên ngoài trông như không có chuyện gì, nhưng tâm can giằng xé ra sao trước giờ chỉ mỗi mình cậu biết, ấy mà giờ đây lại có cả Thành Hàn Bân hiểu rõ đến thế, có hắn trong đời quả là may mắn kiếp này của Chương Hạo.
"Không cần đâu, có lẽ bài luận chưa đủ hoàn thiện. Anh sẽ cố gắng vào lần sau" - Chương Hạo vừa hớp một ngụm, cố gắng nhồi nhét cơn nghẹn nơi cổ họng mà nuốt xuống, gượng nở nụ cười ái ngại.
"Đã ở cạnh em rồi thì không cần phải gồng gánh cảm xúc thế đâu. Anh cứ việc buồn, việc dỗ dành là của em"
Chương Hạo nghe người bên cạnh thủ thỉ liền đem nụ cười u sầu hoá hạnh phúc. Bao nhiêu nặng trĩu đều gục cả lên vai hắn, trông cậu mà xem, đã hao mòn đến nhường nào. Tâm tư chất chứa bao nhiêu buồn bã, cứ vậy đều đặt hết trong câu chữ mà gửi gắm.
"Nếu có kiếp sau, chắc chắn phải tìm anh đấy nhé"
——
Sau lần chặn đường xin lỗi ấy, cũng chưa kịp để Chương Hạo đáp lời thì Tuyền Duệ đã vội vàng chạy đi, không phải cố tình trốn tránh mà nó lúc ấy thực sự có việc gấp gáp cần giải quyết. Bản thân đáng lý phải là người chủ động mới phải phép, vậy mà giờ đây lại để giảng sư tìm đến hẹn gặp trước khiến nội tâm Tuyền Duệ có chút khó xử, kèm nhộn nhạo không yên.
[Quán cà phê kia]
Vừa đến điểm hẹn, mắt đã vội dáo dác ngó quanh, cho đến khi va phải bóng lưng người lớn hơn đang từ tốn nhâm nhi tách thức uống nóng hổi mới trở nên cuống quýt. Bản thân rõ ràng đã đến sớm hơn giờ hẹn, ấy vậy mà vẫn một bước chậm hơn bậc tiền bối. Cậu gọi bừa một ly nước, nhanh chóng tiến đến liền hạ thân ngồi xuống, hấp tấp buông câu hỏi.
"Thầy Chương tìm em có chuyện gì vậy?"
"Uống nước đi đã" - Chương Hạo nhìn những giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán Tuyền Duệ trong cái thời tiết lạnh buốt da rét thịt thế này, cậu rõ không phải vì vội vã, mà là do những chuyển biến bệnh tật mà cơ thể đang phải kháng chịu.
"Em sao rồi?"
"Dạ?"
"Ý thầy là bệnh tình của em ấy"
Ngày Hàn Bân đến gặp Tuyền Duệ mở lời giúp đỡ chữa trị bệnh tình của người này, hắn thẳng thắn nói ra mục đích của mình là vì thật sự mong muốn em trai Chính Huyền được hạnh phúc yêu đương, đồng thời đưa ra giao kèo rằng, phải để Chương Hạo biết chuyện cậu mắc bệnh hiểm nghèo. Ban đầu Tuyền Duệ không hiểu tại sao hắn lại nhất quyết như thế, sau này mới biết được rằng Hàn Bân ấy, hắn có quy tắc của riêng mình, đó là không giấu giếm Chương Hạo bất cứ điều gì.
"Vẫn phải chịu đựng những cơn đau bất tử nhưng nhờ anh Bân nhiệt tình đốc thúc chữa trị, em cũng cảm thấy bản thân có biểu hiện tích cực hơn nhiều"
Bởi lẽ đã quen thuộc cảnh đơn độc từ nhỏ, hình thành bản tính Tuyền Duệ không hay chia sẻ mẩu chuyện đời mình với ai. Lời vừa nói ra cả trò lẫn thầy đều biết là đang nói giảm nói tránh, bệnh tình của cậu nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì mọi người thấy bên ngoài, nhưng biết làm sao được, thôi thì đành đánh trống lảng.
"Thầy hẹn em ra đây không chỉ để hỏi chuyện này đâu đúng không ạ?"
Câu nghi vấn vừa dứt cũng hay lúc Chương Hạo từ tốn lôi ra chiếc phong thư A4 màu kem, đặt lên bàn liền đẩy về phía Tuyền Duệ.
"Thầy muốn nhờ em đưa cái này, đến tận tay bố mẹ mình. Địa chỉ phía sau, mong rằng em có thể giúp tôi"
Đều là người từ đất nước khác đến đây sinh sống, dẫu không cùng quê nhưng Tuyền Duệ là cơ hội duy nhất để thực hiện được nguyện vọng này của Chương Hạo. Cậu nhận lấy tấm phong thư chưa được niêm phong mà ngắm nghía, vừa lật ra sau đã bung nắp, từng chữ nắn nót nơi tờ giấy bên trong khiến Tuyền Duệ liên tục dụi mắt, không tin vào những gì bản thân vừa đọc được.
"Di chúc?"
"Thầy làm sao thế?"
Đối mặt với sự vồn vập trước mắt, Chương Hạo chỉ biết bặm môi mà cắn lấy lớp da đang bong tróc, có vẻ như trong lòng đang dò Tam thập lục kế, xem có thể áp dụng chiến lược nào để đối kháng hay không.
"Nếu không nói thì em không giúp được thầy đâu ạ"
Có lẽ đây là câu khẳng định kiên quyết nhất từ đầu buổi mà Tuyền Duệ có thể mạnh dạn từng chữ. Dáng vẻ không thể giấu nổi lo lắng của người kia khiến cậu phải làm điều này, tờ giấy ấy biểu hiện rõ ràng rằng an nguy của anh đang bị đe doạ. Chương Hạo thấu được ánh mắt cứng rắn đang phát tín hiệu, đành tặc lưỡi kể hết sự tình mà cậu đang phải chiến đấu bấy giờ, cũng như những nghi vấn về việc bản thân có thể gặp nguy hiểm bất kì lúc nào.
.
.
"Chuyện này anh Bân biết không ạ?"
"Bí mật giữa thầy và em thôi nhé"
.
.
Tuyền Duệ đem tâm tư rối bời kết thúc buổi hẹn, trong đầu bận bịu giải quyết từng búi tơ vò. Cậu chưa có dịp nhìn thật sâu vào cặp mắt vốn dĩ vô cùng xinh đẹp ấy của Chương Hạo, nhưng cũng mơ hồ được rằng ưu sầu hiện hữu chồng chất. Cậu chấp nhận lời nhờ vả trong nỗi bất an, Hàn Bân giúp đỡ cậu nhiều đến thế, nếu bao biện chuyện này hộ Chương Hạo thì cậu sẽ cảm thấy day dứt không yên, còn nếu đem phanh phui ngay với Hàn Bân thì phụ lòng Chương Hạo đã thực sự tin tưởng mới tìm đến cậu thế này.
——
Đem cơ thể mệt nhoài bước qua cổng lớn, vừa mở cửa nhà chính đã thấy khung cảnh hỗn loạn diễn ra trước mắt, trong lòng Tuyền Duệ lập tức tràn ngập lo lắng và sợ hãi. Cảnh tượng bàng bạc dày đặc mờ ảo, Chính Huyền đang chìm trong biển khói mịt mù cùng mùi than củi nặng nề đến mức khiến cậu ho khù khụ. Xung quanh toàn là thanh âm than vãn lớn tiếng của các cô các chị giúp việc, tất cả đều bị Chính Huyền ngăn cản chỉ biết đứng ngoài bứt rứt không yên.
"Cậu chủ ơi giúp bọn tôi với"
"Cậu ấy phá banh cái bếp mất"
"Ai đó gọi cứu hoả đi"
Mọi cặp mắt vừa trông thấy Tuyền Duệ tức khắc chạy đến la làng cầu cứu, cậu thực sự phải rẽ khói bước vào, những cơn sặc xộc từ mũi lên tận óc cứ đến liên tục không thể ngừng. Chính Huyền nghe thấy giọng liền hối hả bỏ dở công việc, đưa thân xoay lại, một mực nắm vai đẩy cậu ra ngoài.
"Em lên phòng tắm rửa đi, anh theo ngay"
Nó vừa nói xong đã kéo kín cửa bếp, để lại Tuyền Duệ chỉ biết ngao ngán lắc đầu, từ bỏ công cuộc cứu vãn cái tình cảnh chỉ biết khóc không thể cười này, phụ lòng kì vọng của cả thảy cặp mắt long lanh đang mong chờ.
.
.
"Bảo bối ơi, mau ăn tối thôi"
Tuyền Duệ đang lau khô tóc, vừa nghe tiếng gọi liền bước ra hóng xem thứ gì đang đón chờ mình. Trước mặt bày biện cả một bàn tiệc, hai thố gà hầm sâm to tướng cùng bảy bảy bốn chín thể loại ăn kèm. Ý nghĩ gọi Duy Thần và Khuê Bân đến ăn cùng vừa loé, lại lập tức phủi tay cho qua bởi sợ bị chúng nó mắng vốn bắt đền. Gương mặt không một chút cảm xúc, trái ngược với tâm can bấn loạn bên trong, Tuyền Duệ đương thân ngồi xuống đã nghe Chính Huyền liến thoắng bên tai.
"Anh đã kì công từ đêm qua lận đó, em phải vâng lời ăn cho hết đấy. Dạo gần đây anh thấy em không được khoẻ, mèo nhỏ của anh phải tẩm bổ nhiều vào"
Sống đến từng tuổi này, cũng ngót nghét gần 20 năm rồi mới có người dùng tình cảm mà nấu cho cậu một bữa ăn trọn vẹn như vậy. Tuyền Duệ thầm nở nụ cười, mọi mệt mỏi tồn đọng cứ thế tan biến, chỉ để lại nơi con tim cái quyết tâm duy nhất, bằng mọi giá phải quay về để ở bên cạnh người này.
"Thế nào? Ngon không?"
Cậu vừa húp muỗng đầu tiên đã bị Chính Huyền hỏi tới, không cần nhìn cũng đoán được ánh mắt long lanh phấn khởi đang ngó nghiêng ấy là để chờ đợi câu khen ngợi. Tuyền Duệ không đáp, chỉ liên tục gật gù, cứ thế ăn phải tận phân nửa. Chính Huyền cười như dở hơi, ngắm nghía người kia ngon miệng đến như vậy cũng đôi chỗ cảm thấy tự hào, lúc này mới đem muỗng đến nếm thử, vừa húp một miếng đã lập tức sặc sụa.
"Vãi, sao lại mặn thế!"
Khẩu vị Tuyền Duệ vốn đã nhạt hơn Chính Huyền, ấy vậy mà cậu cứ tròn xoe đôi mắt nhìn nó đang phát hoảng, còn mình thì tiếp tục thưởng thức trông đến ngon lành. Chính Huyền lúc này mới tá hoả, ngăn lấy ngăn để em người yêu vẫn đang xì xụp gần cạn, vội vàng cầu cứu chị giúp việc một cốc sữa để thải mặn. Em có mệnh hệ gì thì Chính Huyền này chết mất thôi!
.
.
"Mà em cho anh xem cái này"
Sau khi bị Chính Huyền đốc thúc nốc cạn ly sữa ấm, bản thân cũng đã đấu tranh xong xuôi, cậu lôi từ trong túi xách chiếc phong thư ban nãy mà thầy Chương đã gửi cho mình. Biết rằng bản thân đã hứa sẽ giữ bí mật cho thầy nhưng thực sự điều này quá sức với cậu, Tuyền Duệ không thể nhắm mắt làm ngơ được, đành chia sẻ với Chính Huyền.
"Sao lại là di chúc?"
Họ Lý vừa nhận lấy phong thư đã mở ngay ra, hai chữ rùng mình ấy được in mực đỏ rất đậm, ngay bên dưới là cái tên mà nó không tài nào ngờ đến. Chính Huyền đem thắc mắc đến tìm kiếm câu trả lời từ Tuyền Duệ, cậu ngán ngẩm buông ra hơi nặng nề, bao nhiêu tâm tư của Chương Hạo cậu đều kể cho nó bằng sạch.
"Thầy Chương nhờ em đưa cho gia đình thầy ấy, em không nghĩ bản thân có thể giấu diếm chuyện này một mình, giúp em giữ bí mật đấy nhé"
###
Sự việc xảy ra sau [20]
——
Tuyền Duệ và Chính Huyền, mang đầu bù tóc rối, thân thể xác xơ mất hết sinh lực, gục ngã trên ghế nơi phòng bệnh Hàn Bân, mọi thứ xảy đến khiến chúng nó chẳng thể mở miệng bảo nhau câu nào. Không khí lạnh lẽo bao trùm, tĩnh lặng đến mức cả hai chỉ biết nén từng hơi thở trĩu nặng vào bên trong, tiếng máy kêu đều đều cũng đủ khiến chúng nó cảm thấy đinh tai nhức óc.
Phải kể về ban nãy, bởi linh tính của Tuyền Duệ buộc Chính Huyền phải thuê xe về trong đêm, chỉ kịp báo Khuê Bân qua tin nhắn liền mau chóng thu dọn rời đi, hay nói đúng phải là đuổi theo chiếc xe vừa khuất của hai người lớn hơn ấy. Nó cứ nghĩ em người yêu của mình là đang lo xa thôi cho đến khi cả xe cả người buộc phải dừng lại bởi tai nạn chắn ngang đường đi, để cả hai tận mắt chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, bản thân Tuyền Duệ không trụ vững liền ngã khuỵ xuống đất. Người đã được đưa đi cấp cứu, chỉ còn lại hàng trăm mảnh kiếng xe rơi vỡ, từng giọt dầu nhớt vẫn đang không ngừng chảy, thân xe móp méo đến mất hình thù, bị nghiền nát bấy dưới bánh xe lớn trông vẫn còn nguyên vẹn, kinh hãi hơn là những vũng máu đã khô làm dấu trên mặt bê tông, xung quanh đó phải cả hàng nghìn vệt li ti khác.
.
.
"Thành Hàn Bân, mở mắt đi"
Nơi giường vừa khẽ động, đưa tiếng máy đo điện tim trở về đúng nhịp ban đầu, Hàn Bân đang lay chuyển con ngươi, từ từ đem mắt mở ra. Khung cảnh nơi trần nhà trắng tinh cùng với mùi cồn sát trùng từ từ hiện hữu, kế bên hắn là đứa em họ Chính Huyền đang túc trực bên giường bệnh.
"Anh ngủ đã 2 ngày rồi đấy, dậy đi thôi"
Giọng nói mỏi nhừ ấy là phát ra từ Tuyền Duệ, cậu vừa bưng thau nước đến nơi thì thấy người kia tỉnh giấc, liền bỏ đấy mà đi gọi bác sĩ. Nội tâm Hàn Bân cảm thấy mơ hồ, trước mắt mờ ảo như không thật, mọi suy nghĩ lúc này chỉ muốn tìm kiếm Chương Hạo mà thôi.
Sau khi kiểm tra tổng quát và được thông báo mọi thứ đã dần ổn định, lúc này Chính Huyền mới vắt khăn ấm mà lau bàn tay cho anh trai mình. Nó giật thót bởi cái nắm nửa chặt nửa hờ, cố gắng lôi kéo chú ý của nó đến gương mặt anh đang băng bó chằng chịt, nơi môi mấp máy từng chữ, khó nhọc bật thành âm.
"C...Chương Hạo...đâu?"
Ba chữ ấy không quá khó để đọc khẩu hình nhưng Chính Huyền lại tỏ ra không hiểu câu hỏi, ánh mắt cứ liên tục đẩy về phía Tuyền Duệ nơi cuối giường, nhìn vào là biết nó đang né tránh nghi vấn của người kia. Hành động của Chính Huyền khiến điện tim đồ bỗng dưng trở nên gấp gáp, nút báo động cứ thế chớp liên hồi, đem nhịp tim của Hàn Bân cùng cái bấu chật cổ tay Chính Huyền tăng mạnh. Nó nuốt nước bọt trong hoảng sợ, Tuyền Duệ thấy thế cũng phải bước tới ra sức đem bình tâm trở về tâm tư Hàn Bân, sau đó mới để Chính Huyền cất thành câu chữ trong khó nhọc.
"Em xin lỗi, anh Hạo...là không thể....qua khỏi"
###
Giải thích ý nghĩa tiêu đề [Kim Ô]
Kim Ô chỉ con quạ vàng, là biểu tượng của mặt trời, quyền lực được đánh giá rất cao, mạnh hơn cả rồng và phượng hoàng của Triều Tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top