[2] Ái Hồn
Thành gia độc tôn sở hữu nhất tử mang danh xưng Thành Hàn Bân vô cùng xuất chúng, chẳng có gì trên đời hạ bệ được nam nhân này cả, căn bản hắn đã quen với vị trí trên đỉnh nhất đăng rồi. Nhờ phước giỏi giang tám đời trưởng gia, thế cuộc của con nhà họ Lý cứ mãi nhịn đắng chịu cay mà nuốt xuống những câu so sánh với con nhà người ta - cụ thể là con nhà họ Thành - từ chúng nhân.
Thành Hàn Bân là anh họ của Lý Chính Huyền, bản chất rõ ràng ra đời trước tận một năm nhưng Chính Huyền luôn mồm nhại rằng thân chỉ nhỏ hơn người kia vài tháng nên đến tận bây giờ cho dù có ác như Chu Nguyên Chương dùng thiếp gia quan (*) cực hình nó thì đời này Chính Huyền cũng không gọi Hàn Bân là anh.
Nói thế nhưng không có nghĩa là chúng nó ganh ghét hay đố kị lẫn nhau, thậm chí còn cực kì thân thiết. Năm 17 tuổi vì biến cố mà bố mẹ Thành ép buộc quý nam của họ xuất ngoại với lý do mở rộng con đường học vấn. Lý Chính Huyền không rõ vụ việc năm đó, nhưng khi ngóng được chuyện Hàn Bân đau khổ đến vật vã quyên sinh mấy lần không thành, nó mới nhận ra cái nguyên do mà họ Thành đưa ra là phụ vị tử ẩn (*). Đến tìm thì Hàn Bân bị cấm túc, phương thức liên lạc cũng hoàn toàn cắt đứt, mãi cho đến khi nó nhận được tin nhắn từ cái tài khoản cá nhân cả tháng trời không hoạt động kia thì mới hay tin hắn đã ở một nơi cách nó gần mười ngàn cây số rồi.
——
Cả thời cao hiệu của Lý Chính Huyền chắc Thành Hàn Bân đều rõ mười mươi. Tựa thằng bạn nối khố Kim Khuê Bân, người mang danh nghĩa anh họ này cũng trưởng thành và đồng hành cùng tộc đệ ở mọi diễn biến trong cái đời đã 20 năm của nó. Hàn Bân cùng chèo đam mê banh bóng với Chính Huyền, mặc thím bác Thành cứ mãi kêu ca về sự vô bổ và những tai nạn chực chờ tụi nó nhào tới. Nhưng mà phải nói đến cái lần duy nhất Chính Huyền cảm nhận được thằng này thực sự là anh mình bởi những hiểu biết về cái thế giới xuân hoạ (*) đầy màu sắc khiến nó vô cùng khoái lạc.
Trái lại, Lý Chính Huyền có vẻ không rõ lắm về Thành Hàn Bân. Ở cạnh nhau lâu, dần nó sinh cái cảm giác bản thân biết tuốt về người anh này, nhưng nếu hỏi nó mười câu về Hàn Bân, chắc nó chỉ đáp đúng được ba bốn câu cơ bản mà thôi.
Nghe có vẻ mối quan hệ anh em này chỉ phát một chiều từ Hàn Bân bởi sự vô tâm vô tính của Chính Huyền, nhưng thực ra người có vấn đề ở đây phải là họ Thành mới đúng. Hàn Bân sở hữu nét mặt tươi vui như nắng sáng mùa hạ, ran rát làn da nhưng lại không quá khó chịu, trên môi luôn thường trực nụ cười hằn ria mèo hai bên má, cả đôi mắt long lanh sáng loá khiến bất cứ kiều nhân nào lướt qua đều phải lưu luyến ánh nhìn. Tất cả mọi thứ đều được Hàn Bân sắp xếp trật tự nhằm tạo ra cái vỏ bọc hoàn hảo cho bản tính thực của mình mà thôi.
Bất kể điều gì, chỉ cần đối phương bày tỏ, Hàn Bân đều thuận theo cho dù bản thân hắn có muốn hay không. Nói trắng ra không một ai rõ ý thích riêng tư của Hàn Bân, nhất sinh mọi thứ đều theo sắp đặt của bố mẹ, ước mơ của hắn là gì cũng không phải là điều đáng được để tâm. Rõ là Hàn Bân sống như thế đã quen, hắn chê bai cái lòng thương hại mà chúa trời ban phát cho loài người, tồn tại một cách ngẫu hứng khiến bản thân không còn phân biệt được đâu là thật lòng hay chỉ là tâm can giả tạo hòng đạt được mục đích đã định. Nhưng quan điểm này của Hàn Bân bị thay đổi bởi một người, xinh đẹp đến mất trí, đã bộc lộ khi đầu kề vai hắn.
"Chẳng có ai là không có ước mơ cả, chỉ là em chưa ý niệm được mà thôi! Nếu Bân Bân không ngại thì cùng anh đi tìm nó nhé"
——
Thành Hàn Bân về lại quê nhà một thân một mình. Gia đình họ Thành năm đó sau khi dọn dẹp bãi phế thải do đứa con trai ngoan ngoãn nhà họ bày bừa ra, cũng đã di dời sang Mỹ định cư nên họ hàng thân thích ở đây chỉ còn nơi họ Lý nọ mà thôi. Vốn là chốn anh em thân thích, cũng chẳng có gì lạ khi cái phòng dành cho khách trong nhà Chính Huyền nay được dọn dẹp gọn gàng để chỗ cho Hàn Bân tá túc.
Lý Chính Huyền từ trường trở về đã thấy thằng anh năm đó bội bạc bỏ đi không một lời, đang vắt chéo chân chễm chệ bành ki trên đi văng. Nó quăng cả cặp sách trên tay, dùng cái thân hình cao to có phần quá đà mà bổ nhào tới người kia. Thành Hàn Bân trổ mã vô cùng nam tính, cả cái cơ thể săn chắc này cũng không phải dạng vừa, chỉ tồn tại thiếu sót duy nhất đó là hắn kém Chính Huyền một miếng lót giày năm phân.
Vốn Thành Hàn Bân từ nhỏ đã mang nét anh tuấn, trông hắn chẳng khác gì soái ca kiểu mẫu trong tiểu thuyết học đường, đã thế cả đời người này chắc chưa từng trải mùi thất bại, quả thực là như vậy. Hàn Bân ngạo nghễ với tài hoa của chính mình, mọi vấn đề đều được giải quyết gọn ghẽ nếu vào tay hắn, để mà khen bằng lời thôi thì quả thực là lãng phí. Chính Huyền ấy, nó thực sự ganh tị vì Hàn Bân đúng là được ông trời ưu ái quá thể mà.
Nhưng có vẻ thời gian dần bào mòn cái vẻ tươi sáng luôn hiện hữu trên gương mặt hắn trước kia, những thử thách trong đời đã khiến ánh mắt Hàn Bân trở nên hiu quạnh. Sự lạnh lùng đến khó gần toát ra từ người anh bản thân xem như nối ruột, phút chốc khiến Chính Huyền cảm thấy xa lạ dù nó biết chắc cái giáp đề phòng mà hắn đang trưng diện kia, không phải dành cho mình.
.
.
"Về sớm thế? Bảo tối mới đến nơi cơ mà"
"Chắc trời thương anh nhớ mày nên dời hẳn chuyến bay lên sớm"
"Thôi khỏi đi ông nội"
Ai có trưởng thành, ai có đổi thay thì phong cách trò chuyện của chúng nó vẫn một mực nguyên vẹn. Sự thoải mái mà Hàn Bân mang lại là cái cảm giác mà Chính Huyền đã thòm thèm quá lâu, bản thân nó không cô đơn, nhưng có là Khuê Bân hay Chương Hạo thì cái sự khoan khoái độc nhất khi chuyện trò này cũng khó lòng mà đến với nó.
.
.
"Sao tự dưng lại quyết định về vậy? Tìm người đó à?"
Người đó mà Lý Chính Huyền nhắc đến là người mà Thành Hàn Bân đem cả tấm chân tình trao đi. Hắn không kể quá nhiều, chỉ nói rằng năm đó đã phải lòng với người giáo viên mang vẻ đẹp trong veo đến trăng còn phải thẹn mà trốn sau mây, dù biết điều đó là trái với luân thường đạo lý nhưng bản thân Hàn Bân không thể khống chế cái sự loạn nhịp nơi con tim, nhưng rồi cuối cùng lại rời đi không một lời từ biệt. Chính Huyền đến tên người đó cũng không có vinh dự được biết, tính tình của Hàn Bân là kiểu không cho phép bất kì một ai được quyền song hành cùng mình nên thực sự nó ngộ từng này thứ đã là hơn người rồi.
Thành Hàn Bân suốt bao nhiêu đó năm vẫn không thể từ bỏ được ái nhân đã tạo ra bước ngoặc cuộc đời mình. Hắn cực đoan đến vô biên, khi biết người bản thân sủng ái cả đời phải chịu đựng sự mạt sát đến không thể ngẩng đầu mà bước đi đường hoàng từ họ nhà mình, Hàn Bân đã bất lực đến mức ban tặng cơ thể hắn những đường khắc nổi đặng thể hiện tất cả uất ức mà người ấy đang phải chịu tủi chịu nhục.
"Nếu là mày, mày có chờ một người khiến mình tổn thương từng đấy năm không?"
Điều duy nhất Chính Huyền rõ về người anh của mình là Hàn Bân vốn dĩ không chỉ có một. Từ nhỏ nó đã không kiềm được tò mò mà rình rập hắn trò chuyện với ai đó dù xung quanh vắng lặng. Lớn thêm một chút, Hàn Bân bộc lộ khá rõ ràng về sự thay đổi tính cách bất chợt, Chính Huyền đã từng chứng kiến hắn điên loạn đập phá phút trước, phút sau đã ngồi yên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đến năm trung học hắn dần kiểm soát được lý trí, đối nhân xử thế bằng những bản ngã riêng biệt và tạo ra một Thành Hàn Bân vô cùng hoàn hảo trong mắt người đối diện.
Và nếu đúng như Chính Huyền nghĩ, có lẽ Hàn Bân đã không thể kiểm soát được nhân cách đối với người mà hắn một mực yêu thương.
"Nếu còn tình cảm em nhất định sẽ chờ! Giống như người yêu em hiện tại, cho dù anh ấy rời đi, em vẫn một mực ở đây đợi anh ấy quay lại"
Hàn Bân khá ngạc nhiên vì hắn biết Chính Huyền là người cả thèm chóng chán, trừ mấy cái trò chơi điện tử chất đống trong phòng ra thì nó không nỗ lực cho bất kì thứ gì trên đời đâu. Rõ ràng là người yêu của nó, đối với Chính Huyền quan trọng như lẽ sống vậy.
"Mày có người yêu từ bao giờ đấy?"
"Mới chính thức mấy tháng thôi, cua cả năm trời mới lọt tròng đó" - Chính Huyền mặt dương dương tự đắc, anh yêu của nó là điều mà cả đời này nó hứa sẽ đem đi khoe mẽ khắp nơi mới vừa ý nguyện.
"Không ngờ là trên đời này có người chịu được cái nết của mày"
"Nhỉ? Em còn nghĩ bản thân mình đang mơ" - Chính Huyền ngửa đầu ra sau ghế, gác tay nhớ về người tuyệt vời nhất mà thế gian này đem đến cho mình.
Hàn Bân nhìn cái gương mặt mãn nguyện đang toe toét của thằng kế bên mà phì cười, hắn rõ đó là mối tình đầu của nó và Chính Huyền đang vui sướng mà bày cái điệu ái người lên gương mặt mình. Phải rồi, tình đầu thì luôn đẹp đẽ như vậy đấy.
——
Lý Chính Huyền thầm nghĩ tình yêu đầu đời của mình quá đỗi vi diệu rồi. Có vẻ bản thân đang được ông trời ban tặng những thành tựu mà chính nó chưa thực sự nỗ lực đến thế. Nói chẳng ngoa anh đã thay đổi cả tương lai của nó, bắt Chính Huyền phải rẽ sang một con đường mà nó chưa từng nghĩ bản thân có thể bước đi. Anh như tiểu hồ ly, khai quật con thú trong lòng nó, dâng cả thân thể ngọc ngà quý báu đến trước mặt, dụ hoặc nó nếm trải mùi vị của những trái cấm ngọt ngào đến rỉ máu. Chương Hạo khiến Chính Huyền phải vỗ ngực tự hào bởi mỹ hoặc tiết dục này là mối tình đầu của mình.
Mối tình đầu của Thành Hàn Bân cũng tựa hoa nở như thế đấy. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được bản thân tồn tại, cũng có vị trí với một ai đó bởi sự quan tâm quá đỗi dịu dàng từ đối phương. Người kia của Hàn Bân che giấu sự tinh ranh dưới vỏ bọc tựa thần tiên, phớt lờ sự ma mãnh nơi nó mà hưởng thụ những cái đụng chạm cơ thể đến tăng thân nhiệt. Người mà hắn nghĩ mình sẽ yêu đến trọn đời suốt kiếp, cũng là người đã dâng mồi đến miệng ác quỷ ái tình, đánh dấu lần đầu tiên của hắn và anh. Chương Hạo, Hàn Bân này nhất định sẽ kéo anh quay về bên cạnh mình.
###
(*) "Chu Nguyên Chương" là vị vua tâm địa tàn độc, nghĩ ra hình phạt "thiếp gia quan" thời nhà Minh.
(*) phụ vị tử ẩn: cha giấu cho con.
(*) xuân hoạ: phim ảnh khiêu dâm.
###
Giải thích ý nghĩa tiêu đề [Ái hồn]
mô tả những đám mây dày đặc che khuất mặt trời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top