[19] Thiết Phanh

Vốn hôm nay là thứ Sáu, đồng nghĩa với niềm vui được nghỉ ngơi vào cuối tuần, trong đầu còn đang bận tính toán ngày mai sẽ dắt Tuyền Duệ đi đâu, vậy mà giờ đây lại trống rỗng vô độ, bởi chuyện bắt đầu xảy ra vài phút trước.
.
.

"Hàn Bân không đi cùng con à?" - mẹ Lý vừa thấy Chính Huyền bước vào liền hỏi tới. Bà cũng là vừa kết thúc chuyến công tác, cả tháng nay đều không ở nhà, cứ nghĩ anh em chúng nó lúc nào cũng cặp kè cạnh nhau.

"Anh Bân bận việc trên trường ạ" - Nó toát mồ hôi nên vội vội vàng vàng kiếm cớ nói bừa.

"Bố gọi Hàn Bân mãi không được, chắc nó bận họp hành gì đó nên tắt máy"

Lời bố Lý vừa dứt cũng là lúc điện thoại Chính Huyền báo số điện thoại hiện không liên lạc được. Chân tay nó trở nên lạnh toát, mồ hôi cứ túa ra, nhỏ xuống ướt đẫm cả hai bên vai áo. Lúc này, giọng nói trầm khàn từ chủ nhân của gương mặt khiến nó sợ hãi, im lặng nãy giờ mới cất tiếng:

"Nếu không gọi được Hàn Bân thì gọi cho Chương Hạo"

"Chương Hạo? Là bạn của Hàn Bân sao?" - mẹ Lý đem thắc mắc ngây ngô về phía Chính Huyền đang bận run bần bật bởi ánh nhìn đằng đằng sát khí từ bác cả của nó, cũng là bố của Thành Hàn Bân.

"Không phải là người yêu của con sao Chính Huyền?"

"BỐ!"

Câu hỏi của bố Lý thành công đem ánh mắt của mọi người đang có mặt tại đây hướng cả về nó. Vốn dĩ Chính Huyền và bố rất thân thiết, nên cái tên Chương Hạo đúng là được nó kể cho ông kha khá lần rồi, nhưng mà ai biết được cớ sự này lại xảy ra chứ. Bố là hại Chính Huyền nhà mình rồi đấy!

"Mọi người đợi một chút để con gọi ạ! Con xin phép"

Chính Huyền thực sự sợ hãi, vừa dồn hết dũng khí đáp lời liền nhanh chóng chạy ra ngoài sân vườn, chỉ mong mau thoát khỏi cái phòng khách mang không khí lạnh lẽo ấy mà thôi.

"Mẹ kiếp, giờ này lại không bắt máy, ghét tôi đến mức đấy sao?!" - Nó là đang lẩm bẩm lầm bầm mắng chửi cái điện thoại, nội tâm liên tục rủa xả, không thể khống chế ngón tay mà bấm loạn cả lên. Chính Huyền không muốn Chương Hạo biết chuyện này nên nó không đời nào gọi anh đâu, thậm chí còn muốn gói anh gửi đi càng xa càng tốt.
.
.

"Gì đấy?"

"Khốn nạn nhà anh giờ mới chịu nhấc máy"

"Cho mày 5 giây nói nhanh"

"Cho anh 5 phút về nhà ngay! Bố mẹ anh đang ngồi đây đấy"

Sau câu nói vồ vập có phần lớn giọng của Chính Huyền là khoảng lặng đến rùng mình từ Hàn Bân, sau đó chẳng thèm nói thêm liền ngắt máy. Vậy là đủ, Hàn Bân sẽ bảo vệ Chương Hạo, còn Chính Huyền, mày phải dẹp đống rắc rối đã gây ra thôi.

——

Bởi đêm qua cứ trằn trọc mãi không thể yên giấc, Hàn Bân của hôm nay thực sự trông như vừa tỉnh dậy sau trận ốm đau kịch liệt, thần sắc tối sầm đến đen nghịt. Hắn vừa đặt mông xuống bàn làm việc liền day hai bên thái dương đang co giật trong cơn đau nhức, cũng may sáng nay chỉ được phân công mỗi việc hỗ trợ giám thị canh gác phòng thi của lớp năm nhất, nên mới có dịp kết tiết sớm mà nghỉ ngơi thế này, có thể tranh thủ nhắm mắt một chút. Nhưng xúi quẩy sao chẳng được bao lâu, giọng nói ngoài cửa cùng cái ló đầu ngó vào đã cương quyết phải đánh thức Hàn Bân mà đề nghị.

"Trợ giảng Thành có thể nói chuyện với em một chút được không?"
.
.

Khuê Bân và Hàn Bân đã lâu không có dịp nói chuyện riêng với nhau thế này. Lần gần nhất có lẽ là năm nó vừa chuyển khỏi trường Chí Văn, là Hàn Bân đã vẽ ra hướng đi, cũng như vực dậy tinh thần u ám của nó lúc đó. Cả hai giờ đây đang ngồi nơi ghế đá trên sân thượng Hàn Thành, Khuê Bân chẳng biết mở lời thế nào nên cứ mãi im lặng, ấy vậy mà người kia vẫn không thúc giục, ánh mắt hướng về phía xa đón gió, chờ đợi đến khi nó sẵn sàng thưa chuyện sẽ lắng nghe. Nhìn Hàn Bân như thế khiến nội tâm Khuê Bân bất giác tồn tại cảm xúc khó tả, có cảm giác anh sẽ lại lần nữa bỏ đi như lúc trước.

"Em có nghe Chính Huyền kể về chuyện hai bác"

Về phần Hàn Bân, hắn đã không còn gọi dạ bảo vâng, cưỡng chế bản thân nghe lời bố mẹ từ lúc hay được những chuyện tồi tệ mà họ đã đổ lên Chương Hạo. Hắn thừa biết bố mẹ làm thế để giữ gìn danh dự nhà họ Thành trên danh nghĩa bảo vệ con trai họ mà thôi. Bởi nên Hàn Bân của giờ đây, đã khăn gói rời khỏi nhà đi tìm kiếm tình yêu đời mình, vô vàn khó khăn bản thân đã trải qua như tạo cho hắn bộ giáp gai, chẳng có gì trên đời này khiến Hàn Bân sợ hãi ngoài việc mất Chương Hạo cả.

Nhắc về chuyện đêm qua, thay vì tức tốc về nhà sau khi Chính Huyền thông báo, Hàn Bân đã gọi điện cho bố hẹn ngày mai sẽ gặp mặt nói chuyện, còn bây giờ đã muộn, mong họ không làm phiền nhà họ Lý thêm nữa. Dù đã lường trước nhưng Hàn Bân vẫn rất nặng lòng, bởi anh chỉ vừa đồng ý nắm tay hắn, lỡ hắn không đủ sức, anh lại không đủ kiên cường, cứ thế rồi sẽ buông tay mà đánh mất nhau lần nữa.

"Em biết hành động của Chính Huyền là sai lầm không thể sửa, cốt là vì nó cứ mãi ganh tị, so đo với anh trai của mình mà sinh ngông cuồng thiếu suy nghĩ như vậy! Nó vẫn rất yêu thương anh đấy, anh Bân. Nói ra những điều này trông như là đang bao biện cho Chính Huyền nhưng mong anh tin đó là sự thật"

Khuê Bân nó hiểu Chính Huyền hơn ai hết, đã thế cả đời đều rất quý trọng người anh này. Mối quan hệ giữa chúng nó đã từng tốt đẹp biết bao, nó thật sự chỉ muốn mọi chuyện trở về như lúc trước, để cả ba đứa lại một ô cùng nhau đội mưa chạy về nhà, để chia bè kết phái cá cược một trận đấu bóng hay chỉ đơn giản là có thể ngồi cùng mâm cơm một bữa cũng được rồi.

"Hết Tuyền Duệ rồi đến Khuê Bân, ai cũng nói giúp Chính Huyền! Nó nên biết ơn vì được yêu thương nhiều như thế"

Hàn Bân cúi đầu bật cười, trông nụ cười ấy lại tủi thân đến cay đắng. Mọi người đều mong hắn rộng lòng bỏ qua những chuyện Chính Huyền gây ra, nhưng không ai màng đến việc Hàn Bân đã tổn thương đến nhường nào khi phải dọn dẹp mớ hỗn độn ấy.

"Anh Bân, em biết anh cũng chẳng dễ dàng gì! Em không đứng về phe Chính Huyền, chỉ là mong muốn chúng ta trở về như trước"

"Anh thì không"

Khuê Bân vừa nghe câu đáp liền đem mắt trợn tròn nhìn anh, gương mặt Hàn Bân không hề nao núng với câu trả lời như đinh đóng cột của mình.

"Anh cần Chương Hạo, Chính Huyền chăm chỉ như bây giờ đều là vì để có Tuyền Duệ bên cạnh, cả em cũng đang nỗ lực gắn bó đời mình với Duy Thần! Chẳng ai trong chúng ta muốn mọi chuyện trở lại như trước kia cả"

Rõ ràng, điều anh nói đúng đến mức làm Khuê Bân chỉ biết lặng im, liên tục nuốt ừng ực bởi cổ họng đang dần khô khan. Người anh này căn bản đã sống có chính kiến, mọi hành động và lý lẽ của Hàn Bân là điều mà nó không thể nào so bì được. Chỉ là trợ giảng thôi thật uổng phí, Khuê Bân nghĩ anh nên làm luật sư thì hơn.

"Đến một lúc nào đó, khi mọi thứ xung quanh dần ổn định, anh sẽ suy nghĩ về mối quan hệ với Chính Huyền. Còn bây giờ, có lẽ anh không có thời gian cho việc này"

Nói xong, Hàn Bân chậm rãi đứng dậy, vỗ vai đứa em mình vài cái liền đem thân bỏ đi trước. Khuê Bân chán nản ườn mình ra ghế, cứ thế thở thườn thượt từng cơn trong vô vọng, mọi chuyện thực sự quá rối rắm so với thực lực của nó rồi.

——

Khuê Bân theo lời hẹn mà xuống ngay bàn đá trước toà sinh viên năm nhất, nơi mà mỗi lần muốn tìm người yêu nó đều chạy thẳng ra đây, đã thấy thằng bạn thân - thân trong thân ai nấy lo - đang ríu rít trình diễn ca múa nhạc xung quanh, không để yên cho Tuyền Duệ thảo luận bài vở cùng Duy Thần. Cuộc đối thoại ban nãy với Hàn Bân khiến nó phát chán với hình ảnh Chính Huyền hiện tại, tốc độ bước đến cũng dần chậm rãi, đem gương mặt khó chịu vừa đến nơi.

"Trông mày thoải mái như chẳng có chuyện gì ấy nhỉ!"

Lời Khuê Bân vừa phát ra, là lúc mọi ánh nhìn đều tập trung về phía nó. Nó chẳng mảy may liền ngồi xuống cạnh Duy Thần, cái nhíu mày vẫn chưa thể giãn, cứ thế chòng chọc đâm xuyên Chính Huyền.

"Không khiến mày phải bận tâm"

Thật sự nếu không phải Duy Thần đang dỗ dành vuốt lưng khi thấy nó cắn môi vì tức, có lẽ Khuê Bân đây đã đấm cho Chính Huyền một trận ra trò. Nó cố gắng kiềm chế cảm xúc, đem mọi nỗi lo theo tiếng thở dài thả lỏng mà xả hết ra ngoài, quyết định không quan tâm đến thằng cẩu đấy nữa, hướng mắt đổi đối tượng đến người trước mặt hỏi thăm.

"Còn cậu, đã đỡ hơn chưa?"

Cái nhéo eo của Duy Thần khiến nó nhận ra bản thân vừa lỡ lời, Tuyền Duệ giờ đây đang căng cả hai mắt nhìn Khuê Bân đầy kinh hãi, chắc trong lòng đã niệm tám nghìn tám trăm lẻ chín thể loại bùa chú để rủa xả nó rồi.

"Em làm sao đấy? Sao không bảo anh?"

Gương mặt Chính Huyền khi nghe câu hỏi liền đơ ra một giây, sau đó tức tốc quay sang hỏi dồn người bên cạnh. Mấy nay rõ ràng Tuyền Duệ ốm đi trông thấy, phải nói Chính Huyền cực kì cố gắng trong việc chăm bẵm mèo con, nhưng có vẻ chưa đủ chu đáo rồi.

"Cảm lạnh một chút thôi" - Tuyền Duệ trong đầu nảy ra được gì đành đem ngay cái đó ra chống chế. Thực sự đấy, ai cần hỏi thăm chứ!

Chính Huyền vội vàng đưa tay lên trán Tuyền Duệ, sốt sắng ngó nghiêng cho đến khi nó cầm phải cổ tay của cậu. Bên trong tay áo được đóng khuy chỉnh chu có một vật gì đó cộm lên, mang cảm giác như bông gòn lẫn thêm mùi cồn thoang thoảng, và cả gương mặt khẽ nhăn lại khi nó nắm vào nữa. Chính Huyền một mực kéo cổ tay áo Tuyền Duệ mặc cho người kia ra sức rút về, vết thẫm đỏ thấm vào bông băng đập vào mắt nó, gương mặt trở nên tối sầm, từ chất vấn đã thành trách móc.

"Sao cái gì em cũng giấu anh thế?"

"Vốn chúng ta cũng chẳng là gì của nhau"

Tuyền Duệ nhanh chóng rụt lại, kéo cổ áo che đi vết thương, và hôm nay cũng không ngoại lệ, vẫn là người bỏ đi trước. Chính Huyền nhìn bóng lưng người kia đến bất lực, cũng đã quen với tấm lá chắn mà Tuyền Duệ phòng thân nhưng những câu nói như thế thực sự tổn thương tâm can Chính Huyền.

"Giữ người ta lại đi, nếu là tôi, tôi cũng không thích dây dưa với một người chẳng cho mình nổi một cái danh phận đâu" - Duy Thần vừa nói vừa thu dọn sách vở, cũng sắp vào tiết nên nó phải đi thôi, không quên hôn hôn anh người yêu của mình một cái.

Vừa niềm nở cười đến tươi rói với em bé nhà mình, ấy vậy mà lúc quay sang nhìn thằng bạn thân gục đầu xả lai lại nhếch mép liền chê bai khinh bỉ. Mọi sự có mà tồi tệ thế này thì cũng là do nó, gắn bó mật thiết cấp mấy cũng chả bênh nổi.

"Định sống như vậy đến bao giờ?"

"Sống như vậy là sống làm sao?" - Chính Huyền nghe mấy câu cằn nhằn của Khuê Bân đã quen tai, nhưng hôm nay lại khác. Nó ngỏng đầu lên đã thấy thằng này bất lực kéo dài hơi, đành hỏi một câu rõ ràng trọng điểm nhưng ngữ điệu lại vu vơ hững hờ.

"Sống ích kỉ"

Câu trả lời chỉ có ba chữ nhưng lại khiến hai cặp mắt cứ chằm chằm nhau một khoảng lâu không rời. Khuê Bân lắc đầu ngao ngán, đem nghi vấn của mình biến thành phiền muộn.

"Đừng tưởng tao không biết mày làm vậy vì muốn Tuyền Duệ là người tỏ tình trước"

"Chỉ là tao muốn dò xem em ấy yêu tao bao nhiêu"

Chính Huyền vô tư lự đáp lời mà không để ý gương mặt bạn mình đang dần chuyển hoá sang tức giận, cho đến khi ngữ khí đanh thép này phát ra.

"Tình yêu đối với mày là xổ số đấy à? Trúng thì hưởng không trúng thì vứt rồi mua lại vé mới sao?!"

"Mày đố kị với anh Bân, trêu đùa với Tuyền Duệ, lúc trước lại còn cầm chân anh Hạo, chắc đến tao mày cũng không chừa đâu nhỉ" - Nội tâm Khuê Bân càng nói càng tự kích đến phát gắt, có bao nhiêu cáu kỉnh đều gửi vào từng câu nạt nộ, quát thẳng vào mặt Chính Huyền.

"Tao biết mày cũng chẳng khá hơn là bao, đấu tranh với bệnh tâm lý vốn đã khó khăn, nên mong mày tỉnh ngộ, đừng làm mọi chuyện bét nhè hơn nữa"

——

Bây giờ là 10 giờ đêm, Chương Hạo có lẽ đã ngủ, còn Hàn Bân đang phải lếch thân xác nặng nề ngoài trời trở gió, đương định về nhà sau màn chất vấn thâm sâu từ bố mẹ, nhưng lại phải đến nơi vừa liên lạc với hắn, vì con báo Chính Huyền.

Một chân bước vào đã thấy nó nằm lăn lóc ra bàn, bên cạnh vung vít mấy vỏ chai soju. Trông say khướt thế kia nên chủ quán đã gọi hắn đến đây, bởi số điện thoại của Hàn Bân nằm ở phím khẩn cấp của người này.

"Mày định hành tao đến bao giờ đây?!" - Hàn Bân hạ mình xuống đối diện, nhìn cái đứa đang kêu rên không rõ chữ đến phát ngán. Hắn đã quá mệt mỏi sau buổi gặp mặt vừa nãy, giờ đây chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Hàn Bân không nói dối, hắn thẳng thắn thừa nhận bản thân chưa bao giờ từ bỏ Chương Hạo, về đây cũng chỉ vì Chương Hạo và cả đời này cũng chỉ một mình Chương Hạo mà thôi. Dẫu cho bây giờ có bắt giam hay phanh thây tứ phương, Hàn Bân vẫn không bao giờ thay đổi quyết định, và đó là những gì hắn chứng minh tình cảm của mình trước mặt bố mẹ Thành.

"Ô anh trai tôi đến rồi này" - Chính Huyền nghe giọng liền ngẩng đầu chống cằm, mặt nó đỏ đến tận mang tai, giở giọng lè nhè cười cợt.

"Đứng lên đi về" - Hàn Bân nói dứt câu liền gọi thanh toán, xong xuôi đương định đứng lên thì bị ngữ điệu như muốn khóc của người kia kéo lại.

"Xin lỗi, em không cố ý"

Bản chất Chính Huyền không xấu xa, là điều mà ai quen biết nó đều rõ, và Hàn Bân đã nghe câu này cả trăm lần từ Chương Hạo chỉ vì anh muốn hoà giải mối quan hệ của cả hai. Nó độc mồm độc miệng là thế nhưng sau đó lại sinh lòng hối hận vì đã không kiềm chế được cảm xúc và lời nói, cũng như hành động của mình. Hàn Bân biết vì nóng giận và hiểu lầm lúc đó nên nó mới ngồi lê đôi mách với bố mẹ hắn chuyện Chương Hạo, nhưng nếu không phải nó nói thì cũng chẳng thể giấu giếm cả đời, bởi thế hắn không quy chụp tội lỗi lên thằng nhãi này.

"Muốn em làm gì để đền tội, em đều sẽ làm"

"Trân trọng những điều mày yêu thương là được"

Câu chân thành phát ra chữ được chữ mất cùng với gương mặt khẩn khoản chỉ tổ làm Hàn Bân mệt mỏi, cứ thế thở dài vài hơi. Hắn rút điện thoại định gọi Khuê Bân đến vác thằng này về vì hắn sẽ đến nhà Chương Hạo như mọi ngày, nhưng như sực nhớ gì đó lại nhanh tay chuyển sang lục soát ghi chú, bấm một dãy số lạ liền gọi.

"Cậu đến địa chỉ tôi vừa gửi đưa Chính Huyền về đi nhé, không tôi bỏ nó lại đấy"

——

Đây là chậu nước thứ hai mà Tuyền Duệ phải bưng đến tận giường để lau cái thân nức mùi rượu của tên to xác này. May cho hắn ngày mai là cuối tuần, bê tha cũng biết lựa ngày quá.

Lúc nãy, khi xe taxi chở Tuyền Duệ vừa tấp lề đã thấy Hàn Bân đứng chờ bên ngoài, cùng Chính Huyền đang ngồi sụp xuống đất ôm lấy cẳng chân anh mình. Hắn một lực đã tống con bò mộng ấy vào trong ngay ngắn bên cạnh, sau đó yêu cầu tài xế chở về nơi ban nãy đã đón người kia, còn hào phóng thanh toán cả tiền taxi nữa. Loạt hành động liền tiếp từ Hàn Bân khiến Tuyền Duệ, người đang bị con ma men ôm chặt cứng, chỉ biết đơ ra quan sát chứ chẳng kịp phản ứng.

Cậu nhìn Chính Huyền, trong lòng lại ngập tràn những câu hỏi đã cũ nhưng không có lời giải đáp. Về bệnh tình của mình, đó là điều duy nhất Tuyền Duệ chắc chắn sẽ giấu nhẹm, cả đời này Chính Huyền không cần phải biết đến, nhưng chính bản thân cậu cũng muốn được người này yêu thương và được yêu thương người này. Tư tâm tự hỏi có nên tiến tới yêu đương trong một tháng còn lại không, chỉ sợ đến lúc ấy Tuyền Duệ lại không đủ nhẫn tâm kết thúc chuyện tình cảm này.

Tuyền Duệ vừa lau đến mặt, cổ tay còn ê ẩm đã bị hắn nắm lấy kéo vào lòng, mất đà mà đổ thân xuống cạnh. Như chợt nhớ gì đó, Chính Huyền vội vã bật dậy, tỉnh táo như chưa từng nếm qua rượu, liền đem thân người vừa ngã ngồi lên, giở ra cổ tay ấy mà thổi thổi xuýt xoa, rối riết xin lỗi vì đã làm em đau. Ánh mắt Tuyền Duệ từ thương cảm dần trở nên chướng khí, mở ra câu hỏi nhẹ bẫng nhưng mang đầy bức bối.

"Anh lừa tôi đấy à?"

Như bị phát giác bản thân đang làm chuyện ác, Chính Huyền đứng hình mất vài giây, chịu đựng cái liếc mắt đay nghiến từ người kia, sau đó bất chấp Tuyền Duệ vùng vẫy bỏ đi, nó vẫn quyết ôm người ta chặt trong lòng. Nó cố phả hết mùi cồn nơi khoang miệng để chứng minh bản thân mình không điêu, chỉ là không say đến mức bí tỉ như cậu nghĩ thôi.

"Anh muốn được em chăm sóc, cũng muốn chăm sóc em cả đời! Làm người yêu anh nhé Tuyền Duệ?"

Chẳng cần sự chấp thuận, Chính Huyền đã kéo người kia vào trận môi lưỡi cùng mình, nó ngấu nghiến như thể đã thèm thuồng từ lâu, liến thoắng đưa đầu lưỡi sang dụ dỗ đối phương đáp trả. Tuyền Duệ không còn lạ lẫm với những hành động vô thức của Chính Huyền, ngay khi nó vừa rời ra, cậu liền lấy hơi nói lời ngụ ý cảnh báo.

"Yêu đương với tôi, anh sẽ hối hận đấy"

"Em rời bỏ anh cũng được, nhưng anh nhất định không rời bỏ em đâu"

warning: 🔞

Chính Huyền dứt khoát đưa Tuyền Duệ xuống dưới thân, không do dự mà lập tức cởi cái áo thun ném sang một bên, áp thân hình nở nang cơ bắp của mình kiềm chặt người bên dưới, lại bắt đầu quyến luyến lấy đôi môi nhớ thương bấy lâu, vắt kiệt vị ngọt đem hết vào nơi cuống họng, nuốt đến sạch sẽ.

Nó đưa hai tay Tuyền Duệ bắt chéo lên cao, mò mẫm cởi sạch nút áo người ta rồi phanh thân trần trước mặt mình. Từng đợt nước bọt trào dâng khi nhìn thấy cơ thể trắng muốt đến tinh tươm, không nhịn được liền xông vào day day mút mút nhũ hoa hồng đào nho nhỏ, đầu lưỡi liên tục đảo tròn, không đợi cương mà cắn kéo hết thảy núm vú ra ngoài.

"...A...Chính Huyền...đau..."

Như không nghe thấy lời than vãn của Tuyền Duệ, Chính Huyền liền sang phía bên kia làm tương tự. Nơi ngực trần quyến rũ giờ đây còn được điểm xuyến thêm nhuỵ đỏ sưng to, trông kích tình đến cực độ. Nó đem ánh mắt quét nhìn từ trên xuống dưới, nơi nào cảm thấy trống trải đều được Chính Huyền xăm lên dấu hôn tím đỏ lộ liễu, cứ mãi tặc lưỡi không khỏi cảm thán.

"Xinh đẹp quá mức cho phép rồi"

Tuyền Duệ có chút xấu hổ với câu khen ngợi thẳng thừng ấy, hai bên má chưa kịp thoát ửng hồng đã phải nóng bừng bởi loạt hành động thô bạo của Chính Huyền.

Cánh tay dài lực lưỡng một phát đã đem quần Tuyền Duệ tụt khỏi thân, cả quần trong cũng chung số phận mà bị kéo theo ra ngoài, bóc trần hình ảnh tiểu mão bán cương của họ Thẩm. Kẻ nắm thế chủ động trườn bò, một giây đã đối mắt với hạ thân người đang nằm đơ ra đó, bàn tay hắn nắm lấy liền miết ngón cái dọc thân dương vật khiến Tuyền Duệ run lên lẩy bẩy.

"A...đừng! Chỗ đó...không sạch..."

Cơn run này nối tiếp cơn run khác, lần này còn thêm cả co giật khi Tuyền Duệ cảm nhận được rõ ràng người kia đang đâm lưỡi vào hậu huyệt mình. Chính Huyền cứ thế đẩy sâu nếm vị vách thịt ẩm ướt, răng đối phương cạ vào cửa mình khiến Tuyền Duệ phải cắn chặt ngón tay mà nấc lên từng cơn. Âm thanh xì xụp bên dưới làm cự vật trong tay Chính Huyền ngày một nở cao, hắn khẩn trương chà xát lên xuống, để tình ái của mình ngoài phát tràng âm thanh cao vót ra cũng chẳng thể làm được gì khác. Hai cẳng chân Tuyền Duệ gác trên cơ vai đồ sộ cứ giương cao trong vô thức, để rồi từng hồi co giật cùng cái hét thất thanh phát ra, đem tinh tuý của Tuyền Duệ cũng một lực bắn hết lên rãnh bụng trắng tươi.

Tuyền Duệ trố mắt nhìn Chính Huyền đang liếm sạch tinh dịch của mình, trong lòng liền kích thích không nguôi. Cậu chủ động trèo lên thân hắn, cũng bắt chước đem trần truồng đến nơi hạ thân đối phương, ớn lạnh xẹt ngang ngay lúc cái côn thịt to tướng kia bật ra khi vừa được giải thoát khỏi lớp bảo hộ. Lần nào cũng làm Tuyền Duệ xây xẩm với cái kích thước quái đản này, cậu nhẹ nhàng phả vào tai người đang lỏ mắt bởi từng đợt gợi tình trên thân thể mình, thỏ thẻ xin phép.

"Cho em nuốt anh nhé"

Bản thân trước đó đã tính toán căn chỉnh, Tuyền Duệ vừa dứt câu liền ấn mạnh động huyệt của mình xuống nơi côn thịt dựng thẳng, chật vật mà ngậm hết cả thân dương, ê ẩm, tê tái lúc này đều cảm nhận đủ. Bản thân có chút khó khăn mà không dám nhún nhẩy, chỉ có thể đánh hông xoay tròn kích thích sự giãn nở nơi cúc nguyệt, khiến dâm dịch toàn bộ đều tiết ra hỗ trợ giao thoa.

Chính Huyền phát dục gấp trăm ngàn lần bởi từng cái va chạm mạnh bạo phát thanh âm nơi hạ bộ, ngay khi Tuyền Duệ đã quen mình liền bám vào bắp tay nó mà liên tục nhấp nhô. Chính Huyền trông được rõ ràng hoa nguyệt rời nửa thân dương rồi lại tiếp tục nuốt trọn tận đáy, cứ thế mà tốc độ càng ngày càng tăng.

"Bảo bối như thế này...thì giết anh mất"

Bao nhiêu thanh âm phát tiết rên rỉ ngọt lịm, làm Chính Huyền không nhịn được liền đẩy hông đưa nhịp cùng đẹp đẽ bên trên của mình. Bàn tay hắn không kiểm soát mà nhào nắn hai bên mông cong, còn nhiệt liệt kích động vách tràng co bóp dữ dội hơn nữa.

"Thích không...?"

"T-Thích...thích lắm...A...ạ...Ưm...A..."

Tuyền Duệ cảm nhận từng đợt trướng lớn đến nóng ran nơi côn thịt, liền tiếp khoan đục sâu bên trong kẽ mông mình, cùng cái vân vê đầu nhũ mà khoái hoạt thượng lên tận đỉnh, không thể chịu nổi đành khẩn khoản cầu xin.

"Em muốn...thêm-m...mạnh nữa... cho e-em với...A..."

Chính Huyền chẳng để ái nhân của mình phải năn nỉ nhiều lời liền ngồi bật dậy, hai chân bành ra dấu mũ, bàn tay bám chặt thắt eo đối phương, thô bạo đem hạ thân kích động lỗ huyệt. Chiều chuyển động thay đổi khiến phát đầu tiên Chính Huyền đã chạm ngay đỉnh mẫn cảm, cứ thế tăng tốc độ từ động nhẹ thành bách bức điểm nhạy. Cả thân Tuyền Duệ nóng như bị cả tổ kiến lửa đốt, cậu áp thân vào đối phương, bàn tay vò đầu bứt tóc kẻ trong lòng đến loạn xạ.

"Huyền...A...à...em y-yêu...A...anh..."

"Bảo bối nói gì...anh nghe không rõ"

Tai thính như cẩu Chính Huyền chắc chắn đã thấu hết cả, hắn là đang kiếm chuyện bởi muốn nghe lại lần nữa, muốn người này nói to nói rõ hơn thôi. Từng cú thúc mạnh bạo khiến Tuyền Duệ hồn bay phách lạc, cảm tưởng như sắp rơi vào cơn mê sảng, cậu không thể chống cự thêm nữa, cứ thế ồ ạt bắn từng cơn, bên dưới cũng ướt át tiết nước, thống khổ cứ thế vang lên thành câu chữ.

"Lão công, em yêu anh"

.
.

Chẳng biết đây là lần thứ mấy Tuyền Duệ thoát khí rồi, cảm giác như chẳng còn gì để bắn nữa nhưng tên kia vẫn mượn cớ say rượu để giã cậu cho tỉnh người, câu yêu thương cứ thế mà liên tục buông ra.

"Vậy là Tuyền Duệ đồng ý làm người yêu Chính Huyền rồi đấy nhé"

###

Giải thích ý nghĩa tiêu đề [Thiết Phanh]
Nhất định trung thành một đời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top