[16] Hoa Ngạc
"Trông ngứa mắt thật sự đấy"
Chính Huyền ý là nhắm vào hai đứa đối diện cứ mãi chim chuột với nhau mặc bạn bè xung quanh đay nghiến. Ông đây còn chưa tính tội chúng bây khiến ông sặc cơm, ho khù khụ mãi không dứt khi đem cái gương mặt hớn hở kèm cái nắm tay khoe khoang, thông báo Khuê Bân và Duy Thần đã thành một đôi. Bữa ăn sáng này đối với Chính Huyền hơi bị hao tổn sinh lực.
"Lâu rồi mới lại độc thân, tận hưởng đi bạn"
Khuê Bân tay đang bóc vỏ trứng cho em bé cạnh bên, liên tục múa môi dạy dỗ thằng bạn ngu ngốc chỉ được cái to xác của mình. Hình ảnh Chính Huyền cứ mãi găm nĩa vào miếng trứng chiên, không chịu bỏ vào mồm cho đàng hoàng khiến Duy Thần không thuận mắt. Tại sao lại không biết quý trọng thức ăn chút nào vậy chứ?! Vốn thái độ đối với việc ăn uống chính là thái độ của con người trong cuộc sống, trách sao cuộc đời của đằng đấy lại bộn bề như thế. Duy Thần trở nên cáu kỉnh, có chút quở trách liền chĩa mũi dùi về hướng người đối diện.
"Còn nếu không muốn độc thân thì hành động đi! Tôi mà là anh thì không thể nhìn Tuyền Duệ cười nói với Duy Bân mãi như vậy đâu"
Chẳng phải đợi Duy Thần nhắc, từ đầu Chính Huyền đã trông thấy kẻ giả tạo kia kéo đẩy Tuyền Duệ đang bị thương của nó vào khu căn tin, tay chân nhanh nhảu phục vụ bữa sáng cho vị công tử ấy. Rõ rằng toàn đem đến những món không thuộc khẩu vị họ Thẩm, mèo nhỏ là thích mấy món ăn nhanh bên kia kìa, hoặc là do Chính Huyền vốn nhìn nhận Duy Bân lòng lang dạ sói nên mới nghĩ kẻ tâm xà ấy chỉ lấy le mà không biết ý của đối phương, chứ không phải vì lo lắng cho sức khoẻ và vết thương của Tuyền Duệ nên mới cố tình bưng một tô cháo đến trước mặt như thế.
"Chẳng biết có nên tiếp tục không bởi lẽ tôi là người chủ động trước nhưng lại chần chừ, cũng là tôi để người ta chờ đợi mình rồi khiến người ta thất vọng, giờ đây thật lòng thì lại quá tam ba bận, không được chấp nhận nữa"
"Tao mà là Tuyền Duệ thì cũng chê" - Khuê Bân đang nhồm nhoàm nhưng vì quá chướng tai nên phải lên tiếng.
"Duy Thần bảo người yêu mình ngậm cái mõm vào hoặc học cách ăn nói cho đàng hoàng kẻo thứ đưa vào mồm không còn là đồ ăn đâu"
Chính Huyền nở nụ cười giả nhân giả nghĩa, cùng câu răn đe độc địa gửi gắm cho Duy Thần, cặp mắt không ngừng đá xéo kẻ đang cười giòn tan cạnh bên, Khuê Bân đúng là đã lâu chưa được ăn đấm nên nhớ vị đây mà. Bởi mãi đôi co với hai đứa này mà Chính Huyền đã để lỡ mất người kia, vừa nhìn lại liền không thấy đâu nữa. Nó đứng lên tiến về phía quầy thức ăn, nhồi nhét hai bên túi hẳn mấy quả trứng luộc, sau đó một mạch đi về phía khu dựng trại, cam đoan Tuyền Duệ là đã về lều mà nghỉ ngơi.
——
"Ôi...!"
Âm sắc thất thanh đó là phát ra từ Tuyền Duệ. Lúc bản thân nhận thức được cơn đau trên đỉnh đầu thì đã có người vừa hạ mình cạnh bên, là Lý Chính Huyền đang cặm cụi bóc vỏ trứng mà chẳng nói lời nào.
"Há miệng ra! Ăn có chút cháo như vậy sao mà no bụng"
"Tôi tự đư..."
"Bảo há miệng ra cơ mà"
Tuyền Duệ chỉ vừa đưa tay đương nhận thành ý kèm câu mình có thể tự thân, chưa kịp tròn chữ đã bị nó gắt cho. Cậu đây là không muốn để bụng chuyện người kia dùng cái đỉnh đầu đẹp đẽ đầy tự hào của mình để tách vỏ trứng, giờ lại còn dám lên giọng nạt nộ nữa cơ. Đấy là trong lòng nghĩ thế chứ miệng thì vẫn mở ra để người ta đút cho ăn, sao cứ mang cảm giác mất giá mỗi ngày ấy nhỉ!
Chính Huyền chăm chăm nhìn tướng ăn uống khoan thai của người kề bên, cả dáng vẻ đang cặm cụi vào bức hoạ dang dở mà trong lòng thải đi được phần nào vướng bận. Ít ra giờ đây Tuyền Duệ không từ chối sự tiếp cận của nó, chấp nhận đồ ăn mà nó mồi cho chứ không còn cố tình ngó lơ như lúc trước nữa.
"Hôm qua em và Tịnh Huyên có chuyện gì vậy?" - Chính Huyền là thấy sự im lặng này có chút ngượng ngập nên mới kiếm chuyện hỏi han, chứ thật tâm nếu Tuyền Duệ ổn thì nó cũng ổn.
"Anh nên hỏi cậu ấy thì hơn"
Vừa nghe câu hỏi bộp chộp ấy, Tuyền Duệ đã không muốn trả lời nhưng vì phép lịch sự tối thiểu nên đành phải đáp cho xong. Cái cần hỏi như vết thương của Tuyền Duệ đã ổn chưa thì không hỏi, lại đi ân cần hỏi chuyện Tịnh Huyên. Đúng là tra nam, lúc nào cũng quan tâm đến những kẻ thích mình rồi thả bả.
Không được nghe câu đáp như ý nên Chính Huyền cũng có chút thất vọng, đành ngã lòng mang nỗi cô đơn đi ngắm nhìn phong cảnh trước mặt. Chưa được bao lâu thì tiếng đóng tập vẽ dứt khoát của Tuyền Duệ làm nó giật thót, nối tiếp là loạt hành động không nhất quán, vơ hết mọi thứ bỏ bừa vào túi xách, chẳng quan tâm đến người đang ngu ngơ nhìn mình liền đứng lên bỏ đi. Chính Huyền hớt hải chạy đến níu tay, đem lo lắng vào trong từng câu chữ mà hỏi.
"Tôi làm gì khiến em buồn à?"
"Trước giờ có lúc nào anh làm tôi vui sao?!"
Câu đáp lạnh lùng của Tuyền Duệ khiến Chính Huyền hụt hẫng, cả cái cách cậu vùng tay ra khỏi nó để một mực rời đi cũng làm bản thân nó xót xa trong lòng. Thật sự chưa bao giờ em vui khi ở cạnh tôi ư?!
——
Hoạt động duy nhất của ngày hôm nay đó là trải nghiệm trồng cây xanh và như thường lệ, công việc cũng sẽ được phân chia cho hai tốp, tốp tập trung đa số trai tráng cao to vạm vỡ sẽ cuốc đất trồng cây nơi bãi đất đỏ gần thác suối lớn, tốp còn lại đa phần là nữ sinh sẽ chuẩn bị bữa tiệc liên hoan cho bữa tối cuối cùng này. Và việc giám sát sinh viên cũng sẽ được chia như thế, Chương Hạo quản lý tốp một và Hàn Bân tham gia tốp hai.
Thật ra ban đầu Hàn Bân là muốn tham gia đội trồng cây để Chương Hạo có thể trốn nắng tránh nóng, nhưng cậu bảo rằng muốn thăm thú thêm cảnh sắc núi rừng vì sau này khan hiếm lắm mới lần nữa có cơ hội thế này, vậy nên đã tha thiết nài nỉ đổi vị trí với Hàn Bân.
À thì sau nụ hôn hôm qua, Chương Hạo dường như đã mở đường cho Hàn Bân tiến đến. Việc cậu không lưỡng lự mà chấm dứt mối quan hệ yêu đương với họ Lý chỉ làm Hàn Bân vui vẻ một phần thôi, điều khiến hắn vui chín trăm chín mươi chín phần còn lại là chính miệng Chương Hạo đã kể cho hắn nghe chuyện anh độc thân, đấy chẳng phải là ngụ ý thông báo cho Hàn Bân tấn công sao?!
Cái oi bức giữa trưa thường gặp nơi thành phố, ở núi rừng đây lại mang cái không khí ấm áp kì lạ. Những tia nắng bung toả, rọi thẳng vào lòng suối khiến khung cảnh càng thêm rực rỡ. Màn hoà tấu từ tiếng chim ríu rít, tiếng gió đưa trên từng tán cây cùng tiếng suối chảy róc rách khiến tâm hồn Chương Hạo trở nên thư thả bội phần. Cậu đi qua đi lại ngó chừng và hướng dẫn bọn học trò, cho đến khi trước mặt là cái đứa đang đâm xẻng bừa bãi đến hư cả rễ cây, Chương Hạo mới đem cái cau mày đến tận nơi vỗ cho nó một cái đau điếng hồn.
"Tử tế đi nào!"
Chính Huyền sau khi bị giảng viên Chương trừng trị liền oai oái cái giọng, đem gương mặt ấm ức đày đoạ người lớn hơn đang thụp hẳn xuống tận tình hướng dẫn lại từ đầu cho nó, tay cứ liên tục xoa nắn bắp tay hằn đỏ của mình.
"Hay anh xử giúp em đống này luôn đi, chứ có chỉ trăm lần em cũng chẳng làm được đâu"
"Em định nhụt chí như thế đến bao giờ? Việc cỏn con thế này cũng chóng chán, học hành đã chẳng tâm huyết, đến cả yêu thích một người cũng không hề nỗ lực"
Ngoài con mắt nhìn thấu hồng trần, Chương Hạo còn có siêu năng lực soi rõ tâm can đối phương, chứ huống chi mấy cái việc rành rành như thế này. Chính Huyền thì ở đằng này lúi húi, còn Tuyền Duệ ở phía bên kia, bởi vì những vết thương từ tai nạn hôm qua mà được giao cho công việc nhẹ nhàng là tỉa lá trước khi gieo trồng, cả hai đều một thân một mình chẳng ai màng đến nhau.
"Em ấy ghét em rồi! Bao nhiêu lần chủ động bấy nhiêu lần từ chối"
Chính Huyền thở dài ngao ngán, chẳng biết nên oán trách người kia vô tình hay do nó tệ bạc, mọi chuyện cứ lẩn quẩn lần quần, chẳng thể tiến cũng không thể lùi.
"Cuộc sống này vốn dĩ bình đạm như nước, cho một chút muối sẽ mặn, cho một ít đường sẽ ngọt, muốn điều chỉnh thế nào đều là tuỳ bản thân. Tình yêu cũng vậy, duyên do trời định, phận do trời tạo nhưng hạnh phúc hay không là do em quyết định"
——
Sau một trận lăn xả cả buổi chiều, nhiệm vụ cuối cùng của chuyến dã ngoại cũng hoàn thành thuận lợi, bữa tối thịnh soạn cũng được bày biện sẵn sàng, cứ thế cả đám ùa vào nơi bàn ghế đã được xếp sẵn, hân hoan về buổi liên hoan đánh dấu sự thành công của chuyến cắm trại thú vị này.
Thứ thức uống có cồn duy nhất được Chương Hạo chấp nhận trong buổi tiệc là rượu quả, và Chính Huyền là đang nốc tù tì không ngớt để phần nào xoa dịu nỗi cô đơn trống trải trong lòng.
Hình ảnh cậu thanh niên say không say, tỉnh không tỉnh khiến Tuyền Duệ phải chăm chú ánh nhìn, cậu thấy có chút tội lỗi khi nghĩ về chuyện lúc sáng đã có phần quá quắt, nhưng khi nhớ lại nụ cười không ngớt trên gương mặt của người kia và thầy Chương ban nãy lại làm Tuyền Duệ trở nên bực dọc vô cùng.
"Người như Tuyền Duệ sao lại thích kẻ vô dụng như anh ta vậy nhỉ?" - Duy Bân đem cả cơ thể đổ về, tựa cằm lên người kế bên, ánh mắt nó cố định lên gương mặt nam nhân sắc sảo sành điệu không một chút dao động mà bày tỏ nghi vấn.
"Ít ra tôi biết anh ta thực sự có lòng quan tâm đến mình chứ không phải cố tình tiếp cận chỉ để bưng tôi lên giường" - Tuyền Duệ liếc mắt liền bắt gặp biểu cảm sượng sùng vừa được Duy Bân đổi thay, giọng nói châm biếm cố ý đong đưa.
"Nếu muốn ngủ với tôi, chỉ cần thoả hiệp có lợi cho đôi bên chứ không cần mất công cậu phải tương kế tựu kế đến thế này đâu. Nhưng cậu biết trên đời này tôi ghét nhất thứ gì không? Sự giả dối! Tôi vốn xem trọng cậu vì những hành động ân cần dịu dàng ấy nhưng khi biết mục đích thật sự của cậu thì tôi chỉ thấy ghê tởm thôi"
Câu nói vừa dứt, Tuyền Duệ cũng đứng lên hướng thẳng về phía nhà vệ sinh, để lại đó một Duy Bân bị nói trúng tim đen mà ức đến đỏ cả thân thể. Lần đầu nó bị một người xài xể thẳng mặt, đem cả danh dự xuống mà chà đạp không thương tiếc, hai bàn tay Duy Bân nắm chặt đến run bần bật, ánh mắt cơ hồ đã hoá rồ hoá dại.
——
Cuộc chơi có vui đến mấy cũng đến hồi tàn, chúng nó sau khi dọn dẹp sạch sẽ đều mạnh ai nấy xả thân, chui tọt vào lều ngáy ngủ, chỉ còn lại Tuyền Duệ đang phải đấu tranh với cơn bức bối khó chịu trong người ở nơi chòi nhỏ bên ngoài khu cắm trại, gần dãy trọ tiện nghi của giảng viên.
Nói cho cụ thể thì từ lúc về lại bàn ăn như chưa từng tồn tại cuộc đối thoại gay gắt với Duy Bân, Tuyền Duệ đã dần cảm thấy bản thân có những dấu hiệu bất ổn. Hai má cậu ửng hồng, cả cơ thể nóng bức đến rạo rực, bên dưới theo đà cũng cộm cao, toàn tâm chỉ mong muốn được ai đó ôm ấp vuốt ve. Tuyền Duệ của bây giờ vẫn còn cầm cự được chút lý trí nên mới trốn ra đây, không còn cách nào ngoài tự âu yếm mình dẫu biết bấy nhiêu đó là không đủ, thầm cầu mong đừng ai bắt gặp cậu lúc này.
"Quả nhiên là Tuyền Duệ không đơn giản, cũng biết bản thân trúng thuốc cơ đấy"
Tuyền Duệ đối với nụ cười và câu nói gian mãnh của kẻ mang ánh nhìn kệch cỡm trước mặt hoàn toàn là khinh bỉ. Nhưng có khinh khi đến mấy thì cơ thể cậu cũng không tài nào chống lại hơi người đang áp sát mình, từng nhịp thở của hắn cọ quét nơi yết hầu, mài thân răng xuống hõm xương quai xanh quyến rũ chết người mà cắn nghiến. Bàn tay Duy Bân liến thoắng cởi bỏ từng nút áo vướng víu, chẳng mấy chốc đã phanh phui cả thân trên đỏ hồng của Tuyền Duệ. Từng cái say sưa mơn trớn khiến cậu rùng mình, hơi thở trở nên gấp gáp bội phần, khúc xạ mờ dần đem theo lớp nước long lanh nơi đôi mắt cứ thế chảy xuống.
"T-Tiếp tục đi...Làm ơn..."
Biểu hiện thèm muốn từ đối phương khiến nụ cười Duy Bân xếch ngược lên, mang theo ánh nhìn chiếm đoạt cùng ngữ khí đắc thắng. Hắn dễ dàng đem cả thân Tuyền Duệ đến bàn nhỏ giữa chòi mà áp chế dưới thân, trao từng dấu hôn đỏ tím lên cơ ngực phập phồng của cậu. Hắn đói khát gặm nhấm đầu nhũ hưng phấn đến muốn đứt ra của Tuyền Duệ, bàn tay lần mò lập tức cởi nút quần của đối phương, không một chút chần chừ đã thọc hẳn vào bên trong nắn bóp.
"Gợi tình đến như vậy hèn gì cả Hàn Thành đều muốn được nếm vị Thẩm Tuyền Duệ"
Câu nói vừa dứt, Duy Bân một tay kéo đũng tam giác sang bên, xoa tròn nơi cửa huyệt đã ươn ướt chảy nước, không quên điểm xuyến một chút lực ấn vào. Nhìn dâm ô dưới thân khiến Duy Bân khoái chí với trò chơi của mình, hắn tham lam liếm láp phía núm vú cương cứng chưa được làm ướt, khô khốc sắp nổ tung. Tuyền Duệ tưởng chừng phát điên, liên tục động hông thúc giục, không cần biết là thứ gì, làm ơn hãy cho vào bên trong cậu ngay bây giờ.
"Tôi nghĩ cậu nên dừng lại đi Na Duy Bân"
Câu nói đanh thép cùng cái kéo ngược cổ áo khiến Duy Bân một nhịp đã rời người, nó hùng hổ quay lại, đương định trừng trị kẻ dám ngăn chặn đại sự liền bị ánh nhìn dã tâm sắt đá xỉa xói vào mặt.
"Không phải chuyện của trợ giảng Thành thì đừng xía vào không được sao?"
"Được chứ, nhưng nếu người kia không phải là tự nguyện thì lại khác. Bố cậu biết con trai mình bên ngoài làm những việc thế này không?"
Cả cuộc đời Na Duy Bân, người duy nhất khiến nó phải cụp đuôi là bố mình, cũng là hiệu trưởng trường đại học Hàn Thành. Nó thừa biết lời của người kia không phải là đe doạ, nếu không lập tức thu hồi thì chuyện này ngay ngày mai sẽ bung bét ra cả trường, và tệ nhất là sẽ đến tai bố nó.
"Coi như lần này anh thắng, lần sau thì đừng hòng"
Vừa buông khẩu khí, Duy Bân liền rời đi trong bực tức, cũng không thèm dọn dẹp cái đống mình bày bừa.
Hàn Bân nhìn người đang nằm trên bàn thở dốc, cúc áo cúc quần chẳng còn cái nào nguyên vẹn, hắn chỉ biết tặc lưỡi đem kéo cả thân Tuyền Duệ ngồi dậy rồi đưa cậu xuống ghế, cởi áo khoác của mình trùm lên người kia, khoảng cách không xa liền hạ thân ngồi ngay đó.
"Tại sao cậu vẫn uống dù biết trong nước có thuốc kích dục?"
"Cả chuyện Tịnh Huyên nữa, tàn tâm như vậy để đổi lấy điều gì?"
.
.
note: tất cả những câu nói của Tuyền Duệ lúc này đều mang điệu bộ nặng nhọc và vấp lời.
.
.
Tuyền Duệ nghe câu hỏi, từng cơn thở dốc liền kèm theo nụ cười mà ngửa cả thân ra sau. Thì ra là từng đấy mưu mẹo của mình đều bị kẻ kia nhìn thấu, Tuyền Duệ liên tục nuốt nước bọt, nặng nề đè ép từng chữ, mang ngữ điệu bóng gió xỏ xiên.
"Nhìn đơn giản rằng tôi chỉ đang thực hiện giao kèo thôi! Chẳng phải anh cũng sẽ hưởng lợi sao?"
"Có nhiệt tình quá không?" - Hàn Bân cười khẩy, rõ ràng là lợi dụng hắn nhằm mục đích cá nhân, nhưng lại tỏ ra mình là người trọng ước.
"Để một người phải bán linh hồn cho tôi vốn chẳng khó khăn, mọi thứ đều tự diễn ra vô cùng tự nhiên nên nếu anh bảo tôi lo chuyện bao đồng thì hơi quá lời rồi"
"Ý cậu là mọi chuyện xảy ra đều là ngẫu nhiên Chính Huyền bị thu hút với vẻ ngoài của cậu, sau đó cậu bỏ cả lòng tự trọng mà thổ lộ yêu thích nó, rồi đến khi nó quyến luyến không thể rời thì liền quay lưng và khiến Chính Huyền dằn vặt đau khổ?"
Tuyền Duệ nghe câu tường thuật từ Hàn Bân mà phì cười, hắn rõ sự tình đến muốn làm cha cậu rồi đấy.
"Anh xót em mình à? Chẳng phải anh bảo tuỳ ý tôi đấy sao?"
"Vậy cậu có chắc bản thân vui vẻ với những gì mình làm không? Tôi thì thấy cậu đau đớn đến thảm hại rồi đấy" - Hàn Bân là đem tất cả bất bình ra mà giải toả.
"Vậy tại sao anh không nắm lấy Chương Hạo mà cứ bắt tôi phải lôi kéo Chính Huyền? Anh khiến người khác nhìn anh đến với Chương Hạo bằng sự chân thành còn tôi thì trông thèm khát Chính Huyền đến ngu ngốc đấy anh biết không?"
Tuyền Duệ vừa giở giọng nạt nộ liền nắm cổ áo Hàn Bân kéo hắn về phía mình, sau đó ngả cả thân ngược ra sau khiến hắn đổ ập đến đè lên thân cậu, một phát liền môi kẻ trên chạm môi người dưới.
Hàn Bân chưa kịp phản ứng đã bị một lực kéo mạnh, đem hắn đến đối diện trước mặt liền đấm một cái đến điếng cả người. Hõm má đỏ đậm, vị tanh nồng bủa ra trong khoang miệng, Hàn Bân cảm nhận được máu chảy dọc theo từng vết nứt trên môi, hắn đem ánh mắt căm phẫn hướng nhìn lên kẻ đang đứng thở hồng hộc trong cơn quẫn trí, chẳng ai khác ngoài Lý Chính Huyền.
Nó chẳng cần đợi Hàn Bân đứng lên đã vồ lấy kẻ đang ngã gục ở đó mà liên tiếp cho hắn từng cú đấm, hai bàn tay ra sức siết chặt cổ khiến Hàn Bân mặt đỏ bừng trong phút chốc. Hôm nay Lý Chính Huyền cương quyết phải giết chết Thành Hàn Bân.
"Em bị điên à?" - Kèm theo tiếng kêu hối hả là cú đánh trời giáng lên đầu khiến Chính Huyền ngã ngược, bần thần rời khỏi người kẻ đốn mạt kia.
Chương Hạo có mặt ở đây là do thấy Hàn Bân đi dạo đã lâu chưa về nên quyết định ra ngoài tìm hắn. Chân rảo bước từ xa đã nghe động, cậu liền chạy đến trong vội vã, thất thần với khung cảnh Chính Huyền đang trấn áp Hàn Bân, cánh tay của cả hai đều nổi từng đường gân xanh trông đến sợ hãi, một người dồn sức một người cố cản.
Cậu nhìn Hàn Bân máu chảy thành dòng liền trở nên sốt sắng, dùng cả tay áo của mình mà chăm nom cho hắn, không để ý đến cặp mắt phía bên kia vẫn còn đang chất chứa bao nhiêu thù hận chưa kịp tính toán.
"Hết Chương Hạo, bây giờ đến Tuyền Duệ anh cũng muốn giành của tôi sao?! Tại sao vậy Hàn Bân? Bao nhiêu đó năm anh tước mất mọi thứ thuộc về tôi vẫn chưa đủ sao?!"
Câu gào thét mang uất ức của Chính Huyền mới khiến Chương Hạo để ý đến Tuyền Duệ, áo quần nửa kín nửa hở đang nằm thở dốc trong cơn bức bối đến hoá đau đớn. Cậu mang ánh mắt ngấn nước, mong có thể dập tắt ngọn lửa trong lòng đối phương, nhẹ nhàng mà xoa dịu tâm hồn đã tổn thương của Chính Huyền.
"Không ai lấy bất cứ thứ gì của em cả! Những điều cho dù đã thuộc về mình nhưng nếu em không giữ chặt đều sẽ đi mất. Giống như việc em yêu thích và sở hữu một quả bóng bay, nó vốn dĩ đã là của em nhưng nếu em buông tay, quả bóng ấy sẽ bay đi. Thử buộc thật chặt, nó sẽ mãi ở cạnh em thôi"
"Vậy lý giải cho em biết tại sao em đã buộc chặt đến thế anh vẫn lẳng lơ rên rỉ dưới thân thằng khốn kia?" - Mọi lời khuyên bảo đối với nó giờ đây chẳng khác gì dầu thô đổ vào đám lửa, một bên tay theo thói quen mà nắm lấy cổ áo Chương Hạo, và hành động đó nhận được một cú đấm trả từ Hàn Bân.
"Muốn làm gì tao cũng được nhưng cấm mày đụng đến anh ấy"
Hành động đáp trả bạo lực của Hàn Bân khiến Chương Hạo hoảng hồn mà ôm chặt hắn đặng can ngăn, cậu nhìn Chính Huyền bằng ánh mắt đầy xót thương, giọng nói mang chút buồn tủi mà trả lời câu hỏi của nó.
"Vì em đã không còn yêu thích anh nữa rồi"
.
.
Chính Huyền cười lớn, tự chế nhạo chính mình. Vào mà xem kìa, nó thua Hàn Bân đã đành, nhưng lại còn thua đến thê thảm đáng thương. Nó đem cặp mắt mang đầy uế khí hướng về đối phương, mở ra một câu hỏi nhạt toẹt.
"Đã có bao giờ anh xem thằng này là em mình chưa?!"
Nó chẳng cần câu trả lời, liền quay lưng tiến về phía Tuyền Duệ đang quằn quại ôm người, hai tay bế thốc cậu lên tiến về khu cắm trại, không để tâm đến ánh mắt của những kẻ chỉ biết gây thương đau cho mình.
——
Sau khi cố gắng vốc nước lạnh rửa mặt sạch sẽ, ép người kia ngậm cả đá bi trong miệng để làm dịu cơ thể nóng bừng, chẳng mấy chốc Tuyền Duệ cũng chìm vào giấc ngủ sâu bên trong lều của Chính Huyền. Nó ngắm nhìn cậu rất lâu, trong lòng dấy lên mọi thể loại căm hận, phẫn nộ, oán hờn đều đủ cả. Sau khi cho rằng bản thân đã suy nghĩ thông suốt, nó rút điện thoại, âm thầm gõ vài chữ rồi quẳng sang một bên, mặt đối mặt nam nhân mỹ miều đang say ngủ, cũng tranh thủ chợp mắt hồi sức cho bản thân.
.
.
"Bác ơi Chính Huyền đây ạ, cháu có chuyện muốn nói, là về anh Hàn Bân và người yêu cũ của anh ấy, Chương Hạo"
###
Giải thích ý nghĩa tiêu đề [Hoa ngạc]
"Hoa" ở đây là cánh hoa, còn "ngạc" là đài hoa, tức là bộ phận có màu xanh lục nằm ngay bên dưới và ôm lấy các cánh hoa. "Hoa ngạc" được dùng ẩn dụ để chỉ tình anh em thân thiết, như hoa với đài bảo hộ nhau, che chở nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top