[15] Duật Vân
Rõ là chẳng cần tốn quá nhiều công sức, vốn đã rạng danh mang về biết bao nhiêu huân chương, đội của Hàn Duy Thần dễ dàng dẫn đầu hiệp một. Toàn năng văn thể mỹ như Duy Thần, tài nghệ lướt bóng trên sân cỏ của cậu trai này không thể nào đem ra đùa giỡn được, vì thế đấu với bọn nghiệp dư đối với nam nhân đây dễ như trở bàn tay vậy. Hai bên cổ vũ chia nhau hò hét đến loạn nhịp, nhưng ánh mắt Duy Thần chỉ hướng về ghế dự bị của đội mình và người quan trọng thì lại không còn ở đó nữa.
.
.
"Này, tìm anh bở hơi tai đấy!"
Duy Thần chẳng cần đồng đội gật đầu đã ngang nhiên bỏ trận đấu còn dang dở, liền chạy đi tìm bạn cùng nhóm của mình. Ban nãy còn thấy nó miệng cười toe toét, hồ hởi reo hò đến khan cả giọng, vậy mà vừa ngoảnh mặt đi một chút đã biến mất dạng. Duy Thần là muốn trổ tài cho người ta xem, không có mục tiêu ở đấy thì banh bóng làm gì.
"Xin lỗi, tôi đi vệ sinh"
Đôi mắt mang cả biển hồ tâm sự, thấp thoáng chút buồn bã xen lẫn vẻ mặt bối rối khiến nội tâm Duy Thần trỗi dậy tò mò, cậu đem thân mình xuống cạnh bên, thực lòng lo lắng muốn hỏi han người kia một chút.
"Sao không quay lại mà ngồi đây?"
Tình thế tiến thoái lưỡng nan vừa nãy, thành công đem nỗi khó xử trưng lên mặt Khuê Bân. Những gì nó vừa chứng kiến làm dằn vặt bắt đầu hiện hữu, trong đầu giờ đây bộn bề suy nghĩ rối rắm tơ vò, không biết bản thân nên làm gì mới đúng.
"Tôi nhìn thấy anh Bân và anh Hạo hôn nhau"
"Thì?"
Phải đấu tranh dữ dội lắm, Khuê Bân mới quyết định thả nỗi lòng cho Duy Thần cùng thấu, cứ nghĩ người kia cũng sẽ sửng sốt giống mình, ai mà có dè nó lại là người bàng hoàng gấp đôi.
"Anh Hạo là người yêu của Chính Huyền đấy!"
"Ai chẳng biết chứ"
"Sao cậu không ngạc nhiên chút nào hết vậy? Tôi còn đang sốc đây này!"
Chúng nó cứ thế đấu khẩu, từ xa trông như đang tâm huyết cãi nhau một trận ra trò nhưng thực ra kẻ không bình tĩnh ở đây chỉ độc nhất mình Khuê Bân. Duy Thần chống cằm nhìn gương mặt ngố tàu đang trừng tròn cả mắt, liên tục cao giọng đến lắp bắp mà nói vấp, trong lòng thầm nghĩ thì ra chàng trai luôn nghiêm túc trong công việc lại còn có mặt đáng yêu như thế này. Nghĩ xong cậu liền đổi tư thế, đem cả hai tay chống ra sau, mặt ngẩng cao đón ánh mặt trời chói chang, âm thanh tặc lưỡi chép miệng pha lẫn chất giọng có chút than thở.
"Học sinh Chí Văn mà không biết Chương Hạo và Hàn Bân yêu nhau, quả đúng là chỉ biết học"
"Thế chắc anh không biết người anh em Chính Huyền của mình và bạn học Tuyền Duệ có tình ý mờ ám đâu nhỉ?!"
Nếu không phải vì hình tượng, chắc Khuê Bân đã văng tám trăm câu chửi thề sẵn ngay cửa miệng bởi cái thông tin quá sức tưởng tượng mà Duy Thần vừa thốt ra. Bộ nó sống thiếu ngày nào à? Sao mấy cái chuyện về những người luôn thân thiết với mình lại bắt nó phải nghe từ người ngoài thế này?!
"Có gì mà phải ngạc nhiên thế nhỉ?! Rõ ràng là họ cũng chung thuỷ với những điều họ thật sự yêu đấy chứ, chỉ là sai cách mà thôi"
Trông Duy Thần nhoẻn miệng cười hiền từ, Khuê Bân cũng thả lỏng đôi chút nhưng không nén nổi thở dài. Từ bé nó đã không phải là kiểu người tọc mạch, ghét chõ mõm vào chuyện người khác, cộng thêm tính nết chỉ luôn cắm đầu đi thẳng mà không ngó nghiêng xung quanh, bởi thế nên chẳng đời nào biết được cách hoạt động của mấy cái bùng binh ngã sáu này.
"Cậu không buồn à? Chuyện thầy Chương thích anh Bân ấy?"
Giữa Khuê Bân và Duy Thần luôn tồn tại những mẩu chuyện bỏ dở, nó chưa có cơ hội được chuyện trò thẳng thắn với cậu, cũng chưa bao giờ biết được cảm xúc thật của đối phương, cái vỏ bọc ấy dày cộm lại quá cứng cáp, khó mà có thể vạch trần.
"Thầy Chương chỉ là người mà tôi luôn đem lòng biết ơn và ngưỡng mộ, thầy ấy yêu ai cũng không ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi. Đúng là tôi của vài năm trước có lòng muốn yêu đương cùng thầy, nhưng sau đó tôi đã gặp được người khiến mình cả đời này không thể nào quên"
——
Vào một sớm sương mù dày đặc, Duy Thần đứng trên bậc lan can nơi sân thượng Chí Văn, luyến tiếc về những kỉ niệm đã từng rất đẹp đẽ cùng ý nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi ra sao nếu hôm nay cậu gieo mình xuống nơi sân trường lạnh lẽo ấy.
Tiếng khóc nấc đến nghẹn chợt đến lập tức chấm dứt suy nghĩ đơn độc của Duy Thần, từng bước lê thân xác ục ịch, cậu cất giọng hiếu kì mà hỏi han từ xa, nhưng ngoài sự lặng yên đột ngột thì chẳng có gì xảy ra cả.
"Này cậu gì ơi, nếu cậu cũng có ý định rời bỏ cuộc sống này thì có thể nghe chuyện của tôi trước khi nhảy xuống đây không? Tôi không muốn mang theo nỗi uất ức đi cùng"
Đáp lại Duy Thần chỉ là những cơn gió rít khẽ, sự tĩnh lặng ấy vẫn tồn tại đến khó chịu, người kia không lên tiếng nhưng cũng không rời đi, rõ ràng là đồng ý nghe cậu trải lòng. Duy Thần tường tận về việc bản thân trở thành mục tiêu công kích bởi hình thể cục mịch, bạn thân nhất cũng không chịu nổi áp lực đành quay lưng, cả người cậu thích lúc đấy là thầy Chương cũng kiếm câu chối đẩy nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu đổ lỗi cho cuộc đời bất công, dù đã cố gắng thay đổi bản thân để đổi hướng tâm điểm vẫn thất bại, ra sức níu kéo mọi mối quan hệ rồi cũng hoá thảm hoạ, không thể từ bỏ những trang giấy viết sẵn đẹp đẽ lúc mới bước vào Chí Văn, cớ sao ông trời lại cay nghiệt với mình đến như vậy.
"Nếu còn giữ suy nghĩ đó, cả đời này cho dù có cố gắng thế nào cậu cũng không xứng để so với một góc thầy Chương! Không thể bằng người mình thích thì có tư cách gì mà bảo theo đuổi người ta chứ, huống chi thầy Chương lại nổi danh vẹn toàn đến thế"
Duy Thần trước khi kể câu chuyện đời mình không nghĩ sẽ bị mắng, lại còn từ một người xa lạ, ngoại trừ bóng dáng cao ngồng thì vẻ ngoài mang cảm giác thư sinh ấy đều bị lớp sương dày lấp mất. Cậu có chút ngạc nhiên mà khựng lại, bấy lâu luôn cho rằng mình là kẻ thiệt thòi, đến khi người kia gõ một cái vào đầu mới làm Duy Thần tỉnh ngộ, nhận ra rằng chính mình đã tự đem điều thiệt vào thân. Cậu len lén nuốt đắng nơi cổ họng, đem nước mắt quấn ngược vào trong.
"Việc gì đã quyết định từ bỏ, xin hãy dứt khoát từ bỏ. Những ai đã quyết định không gặp nữa, thì đừng bao giờ gặp lại. Xin đừng làm những việc phản bội chính mình, nếu muốn yêu người khác, trước tiên hãy yêu bản thân"
"Tôi là Kim Khuê Bân lớp 11E, nếu cậu muốn tâm sự có thể đến tìm tôi, đừng dại dột như vậy nữa"
Thân hình cao gầy ấy bỏ đi trước, để lại câu quan tâm mà đến cả người thân trong nhà còn kiệm lời với cậu. Trái tim non nớt của Duy Thần đập mạnh liên hồi, chưa bao giờ cậu lại khát khao được nỗ lực và được sống đến thế.
——
.
.
"Vài ngày sau tôi đến tìm anh thì nghe tin anh đã chuyển trường, thật uổng công tôi mà"
Gương mặt của Khuê Bân lúc này hoàn toàn là ba vòng tròn được ghép lại nơi mắt môi của nó, thì ra người đã giúp nó quyết định đứng lên bảo vệ quyền lợi bản thân năm xưa lại là Hàn Duy Thần.
"Uổng công gì cơ?" - Khuê Bân thấy khó hiểu bởi vẻ mặt oan ức cùng câu nói mang ngữ điệu hờn dỗi, nên mới động thân mình vào vai người cạnh bên mà hỏi nhỏ.
Lại đem cái vẻ ngây thơ đó ra ăn hiếp Duy Thần này rồi đấy! Từng đó năm bắt nạt cậu cứ mãi nhớ mong tìm kiếm chưa đủ, lại còn để cậu canh cánh cái suy nghĩ Khuê Bân đã từng dành tình cảm cho thầy Chương nữa cơ, nếu không nhờ họ Thành, có lẽ Duy Thần sẽ đem cái hiểu lầm đó chôn mãi trong lòng mất.
"Uổng công tôi thích anh chứ gì"
Nhìn vành tai đỏ lựng của người này, Khuê Bân cũng đoán cậu đã chút ít nào dành tình cảm cho nó rồi, chỉ không biết là đã lâu như vậy, hoá ra kẻ đơn phương trước không phải Kim Khuê Bân mà lại là Hàn Duy Thần cơ đấy.
"Vậy cho tôi cơ hội bù đắp với thân phận khác nhé? Hứa không bỏ đi nữa đâu"
Khuê Bân rướn người tìm đến môi người kia, Duy Thần hoá sượng trân khi hơi thở của cả hai ngày một gần, cảm nhận được lần đầu có kẻ lột trần được cả con người thật của mình mà phơi bày ra ngoài.
"Này, nhanh quá rồi đó"
Gương mặt đáng yêu cùng hành động đẩy người chối bỏ từ Duy Thần khiến Khuê Bân cười tít cả mắt, nó là vì cái xinh đẹp này mà đem lòng yêu thích, và cũng vì bản chất tâm hồn ngây thơ này mà xiêu lòng.
"Vậy đồng ý làm người yêu của tôi rồi đấy nhé!"
Khuê Bân bắt lấy tay người kia đan vào tay mình, chung hướng nhìn về nơi phong cảnh đang nở rộ trước mắt. Duy Thần đem cả thân dựa vào người cạnh bên, thoải mái đến lạ lùng, mặc cho đám giặc trong hội sinh viên đang trêu chọc cười đùa cả hai đằng sau, cũng chẳng đứa nào thèm để tâm.
——
Sau khi hoạt động thể chất chấm dứt, giờ cơm trưa cũng nhanh chóng diễn ra và kết thúc chóng vánh bởi ai nấy đều đã thấm mệt, người ăn vội kẻ ăn vàng để được nghỉ ngơi nhanh nhất có thể, cứ thế từng tốp di chuyển về khu lều trại mà đánh một giấc, Chính Huyền cũng không ngoại lệ dù nó chẳng hoạt động gì cho cam.
Chưa kịp đẫy giấc thì Chính Huyền đã giật mình tỉnh dậy bởi tiếng mọi người hô hoán xung quanh, ồn ào đến mức có muốn làm lơ cũng khó, vì vậy nó đành lê thân ra ngoài hóng xem có chuyện gì. Một chân vừa bước đến đã thấy đám người bu chặt cứng nơi dốc đá trơn trượt mà ban nãy hội sinh viên đã nghiêm cấm không được tiến vào khu vực đấy, trong lòng Chính Huyền bỗng chốc không yên, chân vô thức vội vàng chuyển động nhanh hơn.
"Tuyền Duệ! Tịnh Huyên! Hai em có nghe thầy gọi không?"
Giọng Chương Hạo từ xa khiến Chính Huyền lập tức chạy đến, nó dùng thân hình to lớn lách qua hàng lớp người phía trước, cuối cùng lại bị chặn bởi Khuê Bân. Trán nó đầm đìa mồ hôi, cổ họng liên tục gào tên Tuyền Duệ làm ai nấy đều ngoái lại nhìn.
"Bình tĩnh đi! Anh Bân đang ở dưới đó rồi, đừng có bát nháo nữa"
.
.
Sau khi kiểm tra tình trạng cả hai vẫn ổn định, Hàn Bân tiến đến buộc dây đai quanh eo Tuyền Duệ thì bị ngăn lại, cậu đánh mắt sang bên cạnh nói với hắn.
"Trợ giảng Thành đưa Tịnh Huyên lên trước đi, vết thương của cậu ấy có lẽ cần được điều trị sớm"
Hàn Bân nhìn cổ chân sưng tím cùng vết xước khá to đang rỉ máu, hắn tiến đến đỡ Tịnh Huyên lên tảng đá lớn ngay sau, đem dây cố định nó sau lưng mình rồi ra hiệu phía trên kéo lên. Vừa trèo đến nơi, chưa kịp tháo đai hạ người xuống, Chính Huyền đã xông đến trước mặt hắn ra lệnh giao đồ cứu hộ cho mình, mặc cho Khuê Bân lẫn Chương Hạo đều ra sức ngăn cản song nó vẫn một mực làm loạn, chỉ muốn mau chóng xuống bên dưới cùng Tuyền Duệ. Hàn Bân bỏ ngoài tai huyên náo xung quanh, đem thân Tịnh Huyên lên băng can cùng đội tình nguyện viên cứu hộ, sau đó tháo bỏ hết dây đai trên người trước mặt đám đông liền ném về phía Chính Huyền.
"Muốn làm gì thì làm" - Nói xong Hàn Bân quay lưng bỏ đi một nước.
Chương Hạo không thể bỏ mặc học trò của mình, cứ liên tục với theo gọi Hàn Bân nhưng hắn mặc nhiên không quay đầu. Chính Huyền có chút sững người với hành động lạnh lùng ấy nhưng sau đó lại vội vàng thắt đai, trèo xuống vách đá dốc ra cái điệu anh hùng đến cứu mỹ nhân.
Tuyền Duệ không có gì gọi là ngạc nhiên khi thấy Chính Huyền đang leo từng bước xuống, nếu không phải là Chính Huyền thì còn bất ngờ hơn ấy chứ, cậu chừa lối cho người kia đáp, để mặc nó vừa đến nơi lập tức ôm chầm lấy mình.
"Em có làm sao không?"
Trước loạt hành động ngó nghiêng lo lắng của đối phương, Tuyền Duệ vẫn im lặng không nói nửa lời. Ngoài những vết trầy xước do ma sát ra thì cũng không có gì quá nghiêm trọng, dù vậy trong lòng Chính Huyền vẫn tồn tại cảm giác đau như cắt. Nó chậm rãi phủi từng lớp bụi đất rồi đeo đai toàn thân Tuyền Duệ, buộc cậu vào cáp cứu hộ cho người bên trên kéo lên trước, sau đó dây cũng thả xuống tiếp tục kéo nó theo ngay sau đó. Mọi thứ xong xuôi, coi như có thể thở phào nhẹ nhõm.
——
Vì vết thương có chút nặng hơn nên phải đưa Tịnh Huyên về thành phố, còn Tuyền Duệ sau khi được Chương Hạo bôi thuốc băng bó thì đang nằm trong lều, có chút đuối sức nên đã thiếp đi mất. Bởi vì công việc buổi tối được chia ra làm hai tổ, tổ một đảm nhận trọng trách nấu ăn và tổ hai sẽ chịu phần dọn dẹp còn lại, nên Chính Huyền thuộc tổ hai đã giành mất chỗ của Duy Bân tổ một, tay lật soi từng bức hoạ kì công đẹp mắt từ tập vẽ được nhặt ở nơi sự cố ban nãy, không quên chăm nom giấc ngủ cho tiểu bảo bối này.
Nó cứ mãi vuốt ve mái tóc bạch kim, nhòm trộm đôi môi mấp máy thở đều, cả đường sóng mũi cao chót vót nối liền cặp mắt sâu hoắm đang nhắm nghiền vì mỏi mệt. Chẳng lần nào ngắm nhìn Tuyền Duệ mà trong lòng nó không khỏi cảm thán bởi nhan sắc động lòng người đây, nhưng lần này kèm theo cả tiếng thở dài tiếc nuối, vì vẻ đẹp ấy lại không thuộc về mình.
.
.
"Nói chuyện với tao một lát"
Khuê Bân từ đâu ló vào làm Chính Huyền giật hẳn cả mình, hơi thở điều hoà nhẹ tễnh như mèo nhỏ của Tuyền Duệ cũng khiến nó an tâm phần nào, nên mới đồng ý ra cửa lều tâm sự cùng thằng bạn thân.
"Từ khi nào?"
Giọng điệu lạnh nhạt của người anh em như thể ruột thịt khiến Chính Huyền có chút chột dạ, giờ thì chắc cả trường đều biết nó thích Tuyền Duệ rồi ấy chứ nói chi mỗi thằng nhãi này.
"Lần gặp đầu tiên đã xao lòng"
Đúng là Khuê Bân có mắt như mù, đáng lẽ nó phải đoán được cái ánh nhìn trơ ngươi của Chính Huyền tại quán cà phê hôm nọ là bởi đã yêu thích người ta chứ không phải vì cái hoá đơn giặt ủi kia. Hiểu rõ bản tính thằng này sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì, Khuê Bân tiện mồm mà dồn dập một tràng không phanh.
"Ngủ với nhau lần nào chưa?"
"Ba, bốn lần gì đấy"
"Anh Hạo cũng biết chuyện mày và Tuyền Duệ?"
"Ừ"
"Thế mày có biết anh Hạo là người yêu cũ của anh Bân không?"
"Biết"
"Nếu không còn yêu tại sao vẫn níu kéo?"
Người này hỏi kẻ kia đáp, không thừa không thiếu một câu, không quá nhanh nhưng cũng chẳng hề chậm, chí ít là những câu hỏi này đều có sẵn đáp án. Chỉ khi Khuê Bân nhìn Chính Huyền thắc mắc câu cuối nó mới chững lại, đồng tử giãn ra thay đổi, trong lòng liền chứa thể loại căm hận.
"Vì mày ghen tị với anh Bân đúng không?"
Không hổ danh là bạn thân chí cốt hiểu rõ mình đến tận chân tơ kẽ tóc. Chẳng phải mới đây, từ nhỏ đã thế, dù Chính Huyền không phô bày ngoài mặt, còn biểu hiện cái vẻ yêu quý vô tận người anh họ duy nhất này nhưng Khuê Bân vẫn rõ được họ Lý bị ảnh hưởng bởi hàng vạn câu chữ so sánh từ mọi người xung quanh, những điều thuận lợi đều chọn Hàn Bân thay vì nó đã làm Chính Huyền nảy sinh lòng ganh ghét. Mọi khoảnh khắc trong đời cho dù chỉ là chuyện ruồi muỗi, Chính Huyền đều khao khát phải hơn được Hàn Bân và với bản tính không mấy bao dung ấy, một khi đã ở trên cơ, thì không đời nào nó chịu bỏ cuộc. Buông tay Chương Hạo để hắn ta mang cái quyền được hưởng hạnh phúc á? Làm gì dễ dàng như vậy được!
"Chắc trước giờ mày chưa thật sự dành trọn tình cảm cho ai đâu nhỉ, lòng đố kỵ to đến thế cơ mà"
"Này Kim Khuê Bân!" - Duy Thần đang phải vận nội công dùng ba đầu sáu tay để lo liệu cái đống hỗn độn mà tổ nấu ăn bày biện ra, quá sức mệt mỏi nên đành từ xa cầu cứu tay sai của mình.
"Đừng nói yêu khi bản thân mày không thể thay đổi hay từ bỏ vì người ta, tội Tuyền Duệ lắm! Cả anh Hạo cũng không phải công cụ để mày chơi đùa như vậy"
Khuê Bân nói xong liền đứng phắt dậy, một mạch chạy về phía em bé đang phụng phịu, để lại Chính Huyền lúng túng đến rối tinh rối mù. Nó thật sự kiệt sức với chính mình, Chính Huyền biết không thể nào cướp đi tự do của một người không muốn bên cạnh mình, giờ đây từ bỏ Chương Hạo, là cách để nó chuộc lại lỗi lầm. Còn về phần Tuyền Duệ, vốn thời gian, lời nói và cơ hội là những thứ không bao giờ trở lại, ấy thế mà Chính Huyền đã đánh mất cơ hội đối phương trao, những câu nói gây tổn thương cũng không thể rút lại, nó chỉ còn có thể trông chờ vào quãng thời hạn đang dần thu hẹp, nếu Chính Huyền để yên cho Tuyền Duệ rời đi, chắc chắn nó sẽ sống trong muôn vàn hối tiếc.
——
Chúng nó tụm năm tụm bảy dùng bữa tối, sau đó cũng chia năm chia bảy khẩn trương dọn dẹp, Chính Huyền nhớt chảy thây đang dùng tốc độ của một lão ông mà lau bàn xếp ghế và tất nhiên chuyện nó bị mắng là chuyện thể nào cũng tới.
"Em lề mề như thế thì bao giờ mới xong"
Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Chương Hạo đang thoăn thoắt phụ giúp, đã lâu rồi nó không dành thời gian ngắm nhìn anh, không biết anh đã thay đổi màu tóc, cũng không nhận ra gò má nhô cao kia là do đã gầy đi đôi phần. Cuộc chuyện trò ban nãy cùng Khuê Bân giờ đây làm Chính Huyền cảm thấy có lỗi khi nhìn Chương Hạo, bản thân đã đối xử không tốt với người mình từng tâm huyết dành tất cả cho.
"Em xin lỗi, về mọi chuyện"
Động thái hối lỗi từ người đối diện làm tâm tư nơi Chương Hạo lập tức nhẹ bẫng, tay cậu vẫn không ngừng công việc dang dở nhưng ánh mắt liền cong theo nụ cười nhoẻn trên môi, ra hiệu rằng bản thân đã nghe câu day dứt của nó. Chương Hạo biết Chính Huyền bản tính không hề xấu xa, chỉ là nó không thể khống chế những cơn nóng giận bất tử và mất kiểm soát trong việc điều khiển bản ngã của mình mà thôi.
"Anh cũng có lỗi mà! Chúng ta làm lại từ đầu đi, lần này chúng ta làm bạn nhé"
Trước mắt Chính Huyền là bàn tay đang chìa ra của Chương Hạo, dù câu nói của cậu mang hàm ý chấm dứt mối quan hệ nhưng giờ đây đối với Chính Huyền lại không hề đau đớn như nó từng nghĩ, thậm chí còn thoải mái vô cùng. Nó bắt tay đáp lại như chấp thuận câu nói của người lớn hơn, đánh dấu mối quan hệ mới của Lý Chính Huyền và Chương Hạo, cảm ơn vì thực sự đã giải thoát cho nhau.
"Nếu thích người ta đến thế thì mau giữ lại đi! Chính Huyền anh biết vốn cứng đầu, không bao giờ để lỡ bất kì điều gì mà"
Chương Hạo mỉm cười, chủ động đem Chính Huyền vào vòng tay mình, liên tục xoa lưng truyền cho nó chút động lực. Nó cũng siết chặt lấy eo anh, da diết cho cái ôm cuối cùng, tay vô thức vuốt mái tóc óng ả của Chương Hạo, trong lòng thầm đem lòng biết ơn anh vì đã bỏ qua mọi hành động không chín chắn của mình.
Từ xa trông họ thật âu yếm làm sao, cứ như một cặp đôi vừa hoá giải mọi hiểu lầm mà quay về hạnh phúc bên nhau vậy, và đó là suy nghĩ của người đang ghim ánh mắt dõi theo đằng xa, Thẩm Tuyền Duệ.
——
[1 giờ chiều cùng ngày]
"Trai bao như cậu cứ cố tỏ ra trong trắng để làm gì vậy nhỉ?"
Dẫu tư thế treo mình nơi vách đá trông có hơi lạnh gáy, Tuyền Duệ vẫn theo thói quen cũ, thả mình theo từng nét chì mà hoạ lại phong cảnh tuyệt đẹp trước mắt thì bị giọng nói phía sau kéo trở về hiện thực.
"Để ve vãn Lý Chính Huyền sao?"
"Nếu hắn ta thực sự thích cậu thì hai người từ lâu đã sớm bên nhau rồi chứ không phải vẫn còn nhập nhằng đến tận bây giờ đâu"
Văn Tịnh Huyên thấy người kia không đáp trả liền thừa cơ mỉa mai một trận, đem theo khí phách của kẻ hống hách mà xả giọng từ trên đỉnh đầu họ Thẩm xả xuống. Lúc này Tuyền Duệ mới buông bút, phủi mông đứng lên, mặt đối mặt với kẻ ngông cuồng kia liền bắt đầu khiêu chiến.
"Cậu muốn biết sự lựa chọn của Chính Huyền đúng không? Vậy cùng tôi chơi một trò chơi nhé"
"Gì cơ?" - Câu hỏi ngược lại vừa dứt, Tịnh Huyên cùng gương mặt bỡ ngỡ đã bị Tuyền Duệ kéo mạnh tay xoay vòng đổi chỗ, chỉ còn nửa bàn chân trụ nơi vực cạn, mất đà mà trượt xuống dốc ngay đó. Bản năng sinh tồn đem bàn tay nó níu chặt lấy phiến đá nhô lên, chỉ cần người bên trên giúp lực kéo thì chắc chắn Tịnh Huyên sẽ tự bò lên được.
"Giúp cậu giải đáp thắc mắc đấy"
Tuyền Duệ dùng chân đạp mạnh vào mu bàn tay đang cố trụ thân hình chơi vơi, Tịnh Huyên đau đớn không giữ nổi liền trượt theo dốc cỏ mà dừng lại phía mỏm đá hạn hẹp bên dưới. Tuyền Duệ cũng đem cả thân trườn xuống cùng, còn cố tình mài da thật mạnh vào những tảng đá chưa bị mài mòn để tạo vết trầy da tróc vảy. Tịnh Huyên cố đứng lên nhưng không thể, nó chỉ biết ngồi thụp xuống ôm lấy cổ chân khóc lớn, Tuyền Duệ nhìn đối phương, kéo nụ cười xếch ngược trên khoé môi, bắt đầu ấm ức hô hoán kêu cứu.
——
[3 giờ chiều cùng ngày]
"Cậu đã biết lựa chọn của Chính Huyền rồi đấy"
.
.
note: tin nhắn của Tuyền Duệ gửi đến Tịnh Huyên.
###
Giải thích ý nghĩa tiêu đề [Duật vân]
giảng nghĩa là "mây có ba sắc", ý chỉ áng mây lành, tượng trung cho điềm lành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top