[13] Trung Khúc

Hàn Duy Thần đang vắt óc suy nghĩ cách sinh tồn qua tuổi 20 bởi cơn đau đầu không thương tiếc mà cứ liên tục hành hạ nó. Chả là cuối tuần này, hội sinh viên vốn đã xong xuôi chương trình cho chuyến dã ngoại ba ngày hai đêm do nhà trường tài trợ, vấn đề nan giải ở đây là nếu không đạt đủ chỉ tiêu, ban giám hiệu sẽ lập tức huỷ bỏ kế hoạch và với hoạt động đầu tiên mang chức vụ hội trưởng hội sinh viên, không đời nào Duy Thần để chuyện vớ vẩn như thế được phép xảy ra. Dù đã cố gắng dùng mọi chiêu trò phát động và mời gọi tham gia, song tư tưởng hướng ngoại của thanh niên thời nay không dành cho những hoạt động mang tính chất giáo dục, Duy Thần quyết định lôi chiêu thức cuối cùng mà nó đã thầm tính toán để cứu vãn chuyến đi này.
.
.

"Sao tôi phải tham gia?"

Thành Hàn Bân sau khi nghe lời đổi trắng thay đen về việc chuyến dã ngoại lần này đông đúc và đắt giá ra sao từ cậu sinh viên nói dối không biết chớp mắt ấy, chỉ đành bất lực thải ra câu hỏi viện cớ mang giọng điệu có phần yếu thế.

"Chẳng phải em đã nói tận ba lần là cả thầy Chương cũng tham gia sao ạ?! Để em sắp xếp cho trợ giảng Thành chung phòng với thầy Chương nhé"

Duy Thần quá sức ranh mãnh, trong từ điển của nó không tồn tại tính từ ngượng ngùng, thực sự đẩy Hàn Bân vào thế tịt ngòi. Hắn thừa biết nó đem Chương Hạo ra làm mồi dẫn dụ, Hàn Bân lấy làm lạ trên đời lại có kẻ thích trải nghiệm khó khăn đến thế. Rõ ràng nếu hắn không có mặt chẳng phải đó là cơ hội ngàn vàng để tiếp cận người tình trong mộng của Duy Thần hay sao? Quả nhiên nét mặt ngây thơ ấy có công dụng, cậu nhóc này khó chiều hơn hắn tưởng.

"Mục đích của cậu là gì?"

Bắt được nơi đồng tử giãn ra mang ngữ điệu đồng thuận của đối phương, Duy Thần không nén nổi nụ cười như hoa nở, nó hồ hởi lật danh sách mà hí hoáy ghi ghi chép chép, mãn nguyện bởi miệng lưỡi ngon ngọt dụ người thành công của mình.

"Em ghi tên trợ giảng Thành rồi nhé, em xin phép"
.
.

"À mà anh Hàn Bân đừng nghĩ ai cũng thủ đoạn như mình"

Duy Thần một chân bước tới cửa liền ngoảnh lại đối đáp câu hỏi của bậc tiền bối, nhưng lề lối quy tắc thì xin được phép cho qua. Vốn trước đây, ý đồ của đối thủ không đời nào qua được mắt Hàn Bân, duy chỉ có thằng nhóc này lại khó nắm bắt, bí hiểm nhưng không mang vẻ nguy hại, chỉ đơn giản là cảm thấy những lời nói và hành động của nó thật sự kì quặc.

——

Chỉ 30 phút sau khi treo lên cái thông báo chỉnh sửa kì công cùng gương mặt Hàn Bân được in màu trên đó, lượng sinh viên đăng kí tham gia chuyến dã ngoại đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Duy Thần nể phục bản thân chèo kéo được cả nam vương của trường, nó thầm nghĩ trong đắc thắng rằng vị trí chủ tịch hội sinh viên sớm muộn gì cũng vào tay họ Hàn này mà thôi, quả là nước đi của thần thánh. Chân vắt chéo trên bàn ngạo nghễ về thành quả, tiếng gõ cửa bên ngoài khiến Duy Thần lập tức chỉnh đốn tác phong, quay trở lại hình tượng uy nghiêm mà nó hà khắc xây dựng.

"Đây là danh sách sinh viên tham gia, còn đây là biên bản phê duyệt của ban giám hiệu, xong xuôi cả rồi"

Vừa được cho phép, Khuê Bân liền bước vào phòng cùng vầng trán nhễ nhại mồ hôi, dinh dính vài cọng mái ướt sũng. Từ ngày trở thành tình nguyện viên hỗ trợ hoạt động lần này, Khuê Bân cũng không khác đầy tớ của Duy Thần là bao, nó vận dụng mọi mối quan hệ và nỗ lực hoàn thành công việc được giao. Chẳng phải vì người nó thích, vốn Khuê Bân luôn có trách nhiệm như thế.

"Cảm ơn nhé, anh vất vả rồi"

Trông cặp kính không thể cố định cứ trượt dài trên sóng mũi cao chót vót, thêm cả chiếc cà vạt xộc xệch do chạy đôn chạy đáo khắp nơi, Duy Thần quyết thu dọn cảm xúc, không cọc cằn với Khuê Bân nữa, chí ít là lúc này.

"Quả nhiên là Duy Thần, lôi kéo được anh Bân là cả một cuộc cách mạng đấy, anh ấy không thích các hoạt động tập thể cho lắm" - Khuê Bân múa môi khen ngợi, tay mắt tập trung vào đống tài liệu dày cộm trước mặt, cẩn thận kiểm tra lại để tránh xảy ra sai sót, hoặc có thể nghĩ là để đỡ đần phần việc nặng nhọc cho hội trưởng cũng được.

"Hứng thú cũng là một thể loại cám dỗ, lòng ham muốn của con người vốn không đáy mà"

Nét mặt ngu ngơ của kẻ đối diện khiến Duy Thần cười thầm trong lòng, cậu tiến về phía đôi ngươi tròn như hai hòn bi ve, tiện tay thắt lại chiếc cà vạt, miệng phát ra câu nói bâng quơ.

"Tôi cũng thế thôi"

Khuê Bân bất ngờ bởi sự dịu dàng không thường thấy ở người này, Duy Thần mang vẻ ngoài đáng yêu nhưng cái uy toả ra khiến ai cũng sợ một phép, không dám hé nửa lời. Vả lại được người mình thích chỉnh trang cho là cái thể loại gì ấy nhỉ? Đáng ra phải tá hoả vui mừng nhưng vì câu trả lời vu vơ không trúng trọng tâm mà tinh thần Khuê Bân giờ đây chỉ tràn ngập nỗi chán chường, thật không ổn chút nào.

"Thì ra là do thầy Chương nên cậu mới tâm huyết với chuyến đi đến thế"

"Anh bị ngốc đấy à?"

Chất giọng não nề phát ra từ người kia như châm ngòi ngọn lửa trong lòng Duy Thần, tay cậu siết chặt nơi cổ áo khiến Khuê Bân mặt đỏ tía tai không ngừng ho sặc sụa. Lúc này Duy Thần mới chịu buông, mặc người kia liên tục vuốt ngực nuốt nước bọt, cậu chẳng nề hà mà liên tiếp ném ánh nhìn tức tối lên gương mặt trước mắt, xả một tràng tức giận.

"Đúng là người lúc nào cũng vui vẻ thường có trí nhớ kém, đến giờ anh vẫn cho rằng tôi sẵn sàng bỏ mình vì người khác"

Nói là thất vọng thì chưa đủ, Duy Thần thả mình lên ghế với nỗi tuyệt vọng khôn nguôi, thì ra suốt bao năm cố gắng đến thế vẫn chẳng thể nào thay đổi được suy nghĩ của Khuê Bân dành cho mình.

Nhìn dáng vẻ vô vọng của người kia, Khuê Bân thực sự cảm thấy khó chịu. Duy Thần nói đúng, nó vốn đãng trí, càng không muốn nhớ đến vết nhơ bản thân muốn gạt bỏ, quãng thời gian trung học đối với Khuê Bân thật sự là ác mộng không lối thoát nên có thể nào đừng thách thức não bộ của nó nữa mà huỵch toẹt ra hết được hay không.

"Nếu chúng ta trước kia đã từng gặp nhau thì cậu đơn giản nói cho tôi biết là được mà! Đừng làm khó tôi như thế nữa"

Rõ ràng người nên cáu giận ở đây phải là Duy Thần, cớ sao tên kia lại táo tợn phơi bày cái bực tức ra như thế chứ. Cậu một nhịp đứng lên, vơ lấy cặp xách rời khỏi phòng, không quên ném lại cho kẻ đang hằn học đằng kia một câu.

"Việc gì đã quyết định từ bỏ, xin hãy dứt khoát từ bỏ. Những ai đã quyết định không gặp nữa, thì đừng bao giờ gặp lại. Xin đừng làm những việc phản bội chính mình, nếu muốn yêu người khác, trước tiên hãy yêu bản thân"

——

Vẫn là nơi quán cà phê quen thuộc, có một Khuê Bân ngẩng đầu thở dài, hoà nhịp tuyệt hảo cùng với cơn gắt khẽ trong cổ họng của đứa còn lại đang chảy thây ra bàn, Chính Huyền. Câu nói ban nãy từ Duy Thần là tất cả những gì còn đọng lại thời niên thiếu của Khuê Bân, khung cảnh lúc đấy mờ ảo, nó cũng không rõ đã đối thoại với ai, chỉ nhớ bản thân lập tức giác ngộ bởi lời nói của chính mình, kéo nó thoát khỏi tự tận lúc đó.

"Mày làm sao?"

Chính Huyền khá sửng sốt trước vẻ ngoài ủ rũ của Khuê Bân, nó là kiểu người cho dù bị nhấn chìm dưới đáy xã hội vẫn sẽ giấu nhẹm đi bằng nụ cười nheo mắt của mình, ngáo ngơ đến phát giận. Họ Lý với tới đập vào mu bàn tay đứa đối diện để được đáp trả ánh mắt, nó tiếp tục hỏi han.

"Lại là Hàn Duy Thần à?"

Ánh nhìn long lanh ướt nước như cún con bị bỏ rơi từ đứa bạn thân nối khố của mình khiến nó sởn gai ốc, Chính Huyền sẵn mồm mà nhiếc một câu.

"Mày tỏ ra tinh khiết làm gì, vốn cũng chẳng ai say nước lọc, ghê gớm như thằng nhóc đó nếu có chuốc rượu chắc cũng không ăn thua"
.
.

Chính Huyền biết Khuê Bân ra vẻ hiền lành nhu nhược chỉ để cảm hoá trái tim sắt đá của người nó theo đuổi chứ bản thân vốn dĩ cũng một chín một mười với họ Lý đây, chỉ khác là Chính Huyền trưởng thành từ những năm tháng, còn Khuê Bân trưởng thành từ những lần tổn thương.

——

Quá khứ của Kim Khuê Bân, Chính Huyền là đứa rõ hơn ai hết. Khác với bạn thân của mình, Khuê Bân lớn lên trong nghèo khó, việc hạ sinh nó trong môi trường an toàn không thiếu thốn cũng tất thảy nhờ gia đình họ Lý để tâm đỡ đần. Từ năm lên 6, Khuê Bân đã quen với việc ngày đi học, tối về rửa bát cho quán ăn gia đình cạnh bên để tích cóp cho bản thân, và Chính Huyền nhớ rất rõ rằng mặc dù chẳng có điều kiện và thời gian trau dồi nhưng nó lại học rất giỏi, chẳng phải trong tốp sinh viên đội bảng như bây giờ đâu.

Cuộc sống có phần cơ cực nhưng Khuê Bân luôn mang vẻ ngoài lạc quan, nó cười nhiều hơn cả Chính Huyền, người luôn sống trong sung túc đủ đầy, cho đến khi biến cố ấy đến với nó.

——

Ở Chí Văn, chỉ có thuộc tầng lớp danh gia vọng tộc, con ông cháu cha hay chí ít phải khá giả như nhà họ Lý mới có thể cho con theo học ngôi trường danh tiếng này. Năm đó Chính Huyền một mực cãi lời bố mẹ bởi ý thức được bản thân không thể theo kịp thành tích của mấy con quái vật chỉ biết học ngày học đêm kia, nó chẳng đắn đo đã tức khắc nhường suất học của mình cho Khuê Bân. Ý muốn của đứa con trai cưng độc nhất này là mệnh lệnh, bố mẹ Lý nhân hết sức tạo điều kiện cho con nhà họ Kim được thụ giáo tri thức, và Khuê Bân đã xuất sắc vượt qua bài sát hạch của trung học Chí Văn năm đó.

Cốt cách còn có thể lấp liếm nhưng thân phận có một tay che trời cũng bị phát giác, chẳng bao lâu thì nghèo nàn Khuê Bân cũng bị bọn đầu sỏ Chí Văn cho vào tầm ngắm. Với nguyên tắc không áp dụng vũ lực lên những kẻ hèn mọn thấp kém, vốn chúng nó sẽ biến những đứa nhu nhược đến cam chịu như thế thành nô lệ, nhưng thông minh sáng sủa như Khuê Bân thì lại khác, phải nói là một kẻ hầu được trọng dụng đến vô cùng.

Không những là bài tập về nhà của chục người liền, vô vàn ánh mắt đe doạ chờ đợi nơi Khuê Bân mỗi giờ kiểm tra đều khiến nó căng thẳng đến buồn nôn. Thìa đất như nó luôn phải có mặt trong mọi buổi học thêm của những bạn học thìa vàng, ra sức thuộc làu và giải đáp cả chục đề thi từ nhiều môn khác nhau. Giấc ngủ trọn vẹn là thứ xa xỉ, những cơn ác mộng cứ liên tục đày đoạ lâu ngày dần hình thành chứng suy nhược thần kinh nghiêm trọng ở Khuê Bân và rắc rối cũng được kéo theo từ đó.

Nó không thể nằm lòng bài vở, chỉ cần một đêm liền quên sạch vốn kiến thức đã thu nạp, tay chân cứ run rẩy trong vô thức, Khuê Bân không thể làm chủ được cơ thể mình. Hậu hoạ từ những trận tra tấn ấy khiến nó phải trả giá bằng những con điểm kém, kéo theo bọn lưu manh bạn học vốn lệ thuộc vào Khuê Bân cũng tụt dốc không phanh. Chẳng lạ nếu hôm đó nó về nhà cùng những vết thương chi chít khắp cơ thể, ấy thế mà nó vẫn cười, không ngớt.

Mãi tận về sau, khi nó đã nguôi ngoai phần nào nỗi ám ảnh ấy, Khuê Bân mới thú nhận rằng nếu không phải nhờ Chính Huyền kéo nó ra khỏi đầm lầy đó bằng cách giúp đỡ chuyển trường, e rằng nó đã thực sự chuyển kiếp. Khuê Bân vô số lần tìm đến cái chết để giải thoát bản thân, nhưng rồi lại nghĩ đến bố mẹ vì mình cơ cực mà ở lại. Bởi chứng suy giảm trí nhớ, khả năng tiếp thu của nó dần trở nên hạn hẹp, ấy thế mà vẫn tàn tàn vào được Hàn Thành nhờ số điểm sát nút. Mang tư duy không cần cố gắng quá nhiều vẫn có thể lên đại học, Khuê Bân giữ ý chí đó duy trì đến tận bây giờ, một phần cũng bởi nó không muốn quá giỏi, nó sợ.

——

.
.

"Ngưng cái điệu bộ ủ rũ đi! Tao còn chưa xử tội tự tung tự tác của mày đấy"

Chính Huyền là đang nói đến việc Khuê Bân không một lời đã đăng kí cho nó tham gia chuyến dã ngoại phiền toái của hội sinh viên. Đúng là nó hướng ngoại, lại được cả tính ham đi đây chơi đó, nhưng nếu phải đính kèm thêm mấy cái thể loại hoạt động tham gia để được cộng điểm thì Chính Huyền đây không cần, xin cảm ơn. Thề có chúa, nếu thằng nhãi ranh này không phải bạn thân nối khố của Chính Huyền thì nó đã đem đi ép lấy nước bỏ xác bởi cái hành động hồ đồ kia rồi.

"Đi cho vui, ai lại để người yêu bơ vơ như thế"

Chẳng có chút hứng thú nào đã đành, nghĩ đến cảnh Chương Hạo quanh quẩn cạnh Hàn Bân còn khiến nó ứa gan hơn. Chỉ là Chính Huyền đoán, sau đêm ấy nếu không chính thức quay về bên nhau bởi Chương Hạo còn vướng bận cục nợ là nó đây, thì giữa hai người cũng đã phát sinh mập mờ, thầm lặng chờ đợi cơ hội không biết chừng. Sự thân thiết đột ngột của giảng viên Chương và trợ giảng Thành đến bọn sinh viên còn cảm được, nhưng cả hai lại thể hiện cái vẻ phân định ranh giới vô cùng rạch ròi để Chính Huyền không có cớ gây chuyện ghen tuông. Cơ mà nếu có quấn nhau đến mức bật âm rên rỉ trong phòng làm việc riêng của hai người thì họ Lý đây cũng chẳng thể nào biết được.

Còn một điều nữa, Chính Huyền là đang nỗ lực tránh mặt người mà nó đã gửi gắm lời yêu. Từ đêm hôm ấy bất kể nơi đâu, cho dù làm gì, thậm chí cả trong mơ thì bóng hình Tuyền Duệ vẫn luôn ám ảnh nó. Người mang bản tính lì lợm như Chính Huyền, ấy vậy mà thực sự buông tha cho người kia bởi không muốn thấy những giọt nước mắt xuất hiện trên gương mặt trắng trong như bông tuyết đầu mùa ấy nữa. Chính Huyền không có nhã hứng với cơ thể của người yêu mình nhưng lại rất tâm ý với những giấc mơ trần trụi về Tuyền Duệ, cái tên xinh đẹp ấy luôn sẵn ngay cửa miệng, cứ mãi gọi trong vô thức rồi sau đó phải đi dọn dẹp hạ thân dính nhớp mấy bận liền. Nó có hàng tá bức ảnh chụp lén nam nhân tóc bạch kim đẹp đẽ kiêu sa, cứ ngắm nhìn mãi để rồi không biết nước mắt từ bao giờ đã chảy thành dòng.

——

Hai thân xác dài lêu nghêu cùng mớ nghĩ suy đến hỗn độn cứ trườn mình ra đấy, cho đến khi tiếng leng keng đón khách ở nơi cửa phát ra mới đem cái hồn của hai đứa hoàn về.

Thực sự là do Chính Huyền mong nhớ đến phát dại hay sao mà nam nhân đang từng bước chậm rãi tiến vào lại là người làm nó kiệt quệ tâm tư mấy hôm nay thế kia?! Và chẳng để nó ngắm nhìn quá lâu, lẽo đẽo ngay sau là bóng dáng của bạn học mắt lồi mang nụ cười ngông nghênh chẳng thể lẫn vào đâu được. Não bộ lập tức hình thành xác định, là Thẩm Tuyền Duệ và Na Duy Bân, lại còn hẹn hò cùng nhau cơ đấy.
.
.

"Xin chào, cậu là bạn nhóm cũ của Tuyền Duệ nhỉ? Bọn tôi ngồi cùng được chứ?"

"Tất nhiên rồi, bạn cùng lớp cả mà"

Chính Huyền chưa kịp kiếm cớ từ chối thì Khuê Bân đã hồ hởi đồng thuận, y như Tuyền Duệ chưa kịp nhận ra người thì Duy Bân đã kéo đến ngỏ lời cùng bàn vậy.

"Cậu có tham gia chuyến dã ngoại cuối tuần này không?"

Na Duy Bân vốn thân thiện, lại khéo léo ngoại giao, mấy cái trò kết bạn bốn phương là sở trường chẳng ai sánh bằng, và bắt chuyện để dò la thái độ đối phương còn thuộc hàng thị hiếu của nó nữa kìa.

"Tôi thoát được chắc, tôi trong hội sinh viên mà"

Khuê Bân vừa nghe câu hỏi đã tức khắc đáp lại khiến họ Na đây có chút không thoải mái, chẳng lẽ ánh mắt của nó phát sai hướng sao? Nhận ra bản thân áp dụng công thức chính xác nhưng kết quả trả về lại sai số, nó liền xoay hẳn người sang cạnh bên, lặp lại câu hỏi lần nữa.

"Còn cậu thì sao?"

Nói thật thì Chính Huyền như điếc ngang, cả thảy tâm tư đều trao hết cho người đối diện, cứ vô thức tìm kiếm ánh mắt mà nó nhớ da diết, mặc dù người ta đã né tránh tỏ ý không muốn đụng chạm.

"Hỏi mày kìa" - Khuê Bân vừa nói vừa vỗ bôm bốp vào vai thằng nỡm kế bên, chả hiểu kiểu gì cứ mỗi lần gặp cậu bạn trắng bóc như trứng vịt luộc kia thì nó lại cứ ngơ ra như ai trộm mất hồn đi vậy. À, chắc là do cái biên lai giặt ủi nọ.

"Tuyền Duệ có tham gia không?"

Lần nào cũng hiệu nghiệm, giọng nói trầm ấm của Chính Huyền luôn mang gương mặt ửng hồng của người kia đến trước mặt nó. Nam nhân họ Thẩm đáp lại ánh mắt đang chăm chú mình, trong lòng lại dấy lên cảm giác không yên. Nói gì thì nói Tuyền Duệ vẫn thấy có lỗi bởi đêm ấy đã không khống chế được cảm xúc cá nhân mà bạt tai người lớn hơn, vốn cũng muốn gửi lời xin lỗi nhưng cậu nhận ra hành động tránh khéo từ Chính Huyền nên đành thuận theo, không gây khó dễ cho đối phương nữa.

"Tất nhiên là có rồi, Tuyền Duệ là bạn cặp của tôi mà"

Có vẻ như cả hai đã trao nhau ánh mắt đủ lâu để gây bức bối cho người bị phớt lờ đi tận mấy lần này, Duy Bân dùng gương mặt nguỵ tạo niềm vui, một tay níu vai Tuyền Duệ mà kéo hẳn người qua, phát ra câu trả lời nghe như trêu đùa nhưng thực ra là đang đánh động bắt đầu giao chiến.

"Ơ tôi đã đồng ý đâu chứ?"

Tuyền Duệ bị bất ngờ vội rụt thân lại nhưng vốn không đủ sức để đẩy bàn tay đang vòng đằng sau khoác lấy mình, chỉ đành hậm hực ra vẻ trách móc bạn học sao lại nói sai sự thật như thế.
.
.

Màn tiểu phẩm đang diễn ra trước mắt Chính Huyền là gì vậy? Bạn cặp là cái quái gì cơ? Bộ cái trường này là động mai mối đấy à? Không tự thân ai nấy lo được sao?

"Tao quên bảo là mỗi sinh viên khi đăng kí đều phải tìm bạn đồng hành suốt chuyến đi"

Chính Huyền chợt ngứa tai bởi câu nói nhẹ nhàng đến thầm thì từ thằng cẩu tặc cạnh bên, nó còn giấu giếm gì nữa không đây? Đúng là quá bất trung bất nghĩa với họ Lý này mà.

"Đừng bảo là mày ghi tao bắt cặp với mày đấy nhé?"

"Còn xơi! Hàn Duy Thần chốt kiếp nô lệ cho tao từ đầu, tao không thể phản đối, cũng chẳng dại gì từ chối"

Cuộc đối thoại mà chúng nó cho là chỉ thầm thào với nhau nhưng thực chất ai có mặt trên bàn đều thẩm được cả. Duy Bân nhận ra thần sắc khác lạ trên mặt Tuyền Duệ khi nghe đến việc Chính Huyền không rõ nội quy chuyến tham quan, như muốn khẳng định lại cảm nhận của mình là đúng, Duy Bân lại dùng cái chất giọng trêu ngươi kia mà dò hỏi người này, nhưng cốt là chú tâm đến thái độ của người kia.

"Thế hoá ra Chính Huyền vẫn chưa có bạn cùng nhóm sao?"

"Việc của cậu chắc!"

Nỗi ấm ức thể hiện trong câu từ của đối phương khiến người kiêu hãnh như Duy Bân liền cảm thấy đắc thắng, và họ Na đây rất chi là vừa lòng khi trông thấy sự thất bại đến thảm hại nơi đối thủ của mình.

"Vậy Tuyền Duệ có đồng ý làm bạn đồng hành của tôi không?"

Câu hỏi bộc phát từ bạn học cùng nhóm cộng hưởng với tất thảy ánh mắt trên bàn này đều chĩa về phía mình khiến Tuyền Duệ trở nên bối rối, cậu liếc nhìn đồng hồ, vội vàng kiếm cớ chuồn thẳng.

"Tôi trả lời sau nhé, giờ tôi phải về có việc"

Chính Huyền chỉ quan tâm đến bóng lưng dần khuất, nỗ lực né tránh Tuyền Duệ bấy lâu nay trở nên công cốc, nó lại muốn đuổi theo người ta, khao khát đến sinh thói hư tật xấu, và cũng không ngại ngần thể hiện điều đó. Nhận ra ánh mắt tối sầm của người kế cạnh, Na Duy Bân không tiết chế được mà xổ ra một tràng cười giảo quyệt khiến cả bọn còn lại giật hẳn mình, nó đứng lên từ tốn thu dọn, trước khi ra về không quên bỏ nhỏ câu thách thức bên tai Chính Huyền.

"Nếu nhớ người như vậy thì đợi đến lúc Tuyền Duệ khóc la rê siết dưới thân Duy Bân này, tôi sẽ gửi cho người anh em đây hưởng cùng nhé, sớm thôi"

——

Bộ mặt khốn nạn của nhãi ranh mắt rồng ấy cứ lởn vởn trong đầu Chính Huyền khiến nó trằn trọc liên tục trở mình. Đừng bảo nó ganh ghét, Chính Huyền chỉ tức giận bởi lời nói của kẻ kia rõ ràng là mang ý đồ xấu với bạn học của mình thôi, mà thật ra có bảo nó đang ghen lồng ghen lộn lên thì cũng chẳng sai đâu. Mặc kệ đã 2 giờ sáng, Chính Huyền vẫn quyết định gọi cho Tuyền Duệ, với hy vọng người kia tin vào lời cảnh báo của mình.

"Em phải tin vào những lời tôi nói nhé Tuyền Duệ"

"Na Duy Bân không phải là người tốt, thằng khốn ấy tiếp cận với mục đích đưa em lên giường mà thôi"

"Hay em làm bạn đồng hành của tôi được không?"

"Tôi hứa sẽ bảo vệ em, không làm em khóc, không để em đau nữa"

"Tuyền Duệ à, nếu nghe tôi nói thì xin em, trả lời tôi"

"Em có yêu tôi không?"

"Còn tôi thì yêu em đến phát điên rồi Thẩm Tuyền Duệ!"

Trong lòng vừa thầm mừng rỡ khi nhận được tín hiệu nhấc máy sau âm thanh chờ đợi kéo dài, Chính Huyền đem hết tâm tư liên tục hỏi dồn phía đầu dây im bặt bên kia, để rồi nhận lại cái cúp máy phũ phàng của đối phương. Thế là đêm đó, không chỉ mỗi Chính Huyền, cả Tuyền Duệ cũng bị trộm mất giấc mộng quý giá mà cậu luôn mong chờ hằng đêm chỉ để trông thấy gương mặt mình nhớ thương. Trên đời này những thứ không thể có được thì cứ tỏ vẻ không muốn nữa là sẽ ổn thôi mà nhỉ?!

Người ta nói, chuyện vui nhất là cả hai đều dành tình cảm cho đối phương, cớ sao chúng ta đều yêu nhưng lại tuyệt vọng đến nhường này?

——

"Tôi đồng ý! Hẹn gặp lại ở chuyến đi nhé!"

###

Giải thích ý nghĩa tiêu đề [Trung khúc]
Những điều khó nói ở trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top