[12] Vãn Hồi
Chương Hạo đối với nam nhân đang chòng chọc trước mặt có chút khó chịu, tư tâm cảm giác đang bị quấy rầy, cậu nhíu mày ngừng tất thảy hành động dang dở, đem vẻ mặt có chút cau có vấn đáp lời đề nghị vừa dứt.
"Sao em lại muốn đổi nhóm?"
"Làm việc không hợp ạ" - Đáp lại Chương Hạo là nét mặt lạnh như tiền, tuyệt nhiên không để lộ bất kì trạng thái cảm xúc nào.
"Nhưng đã nửa kì rồi, e rằng..."
Rõ ràng là đối phương đã đẩy cậu vào thế khó xử nhưng lại cố tình cho đó là nghĩa vụ của người giảng viên. Bản thân ý thức được rắc rối, Chương Hạo đương định tìm lý do để từ chối cái người mang điệu bộ vô cảm này nhưng chưa kịp hết câu đã bị chặn giọng.
"Đổi với nhóm của em đi ạ"
Bên cạnh Tuyền Duệ giờ đây là một cậu trai mang đôi mắt to tròn như đồng xu, đem cái vẻ hồ hởi bắt ngay lấy cuộc đối thoại vốn dĩ không liên quan đến mình.
"Bạn cùng nhóm của em là thủ khoa, đội sổ được thần đồng kèm cặp đáng ra còn phải quà cáp vì biết ơn đấy ạ"
Cơ hồ bối rối như tơ vò dần hiện rõ nơi ánh mắt Chương Hạo, và cái lúng túng đó cũng bày biện hết lên gương mặt Tuyền Duệ, cậu bất ngờ bởi người bạn học mà bản thân chẳng biết rõ lại nhiệt tình giúp đỡ mình thế này.
"Chuyện này phải có sự đồng thuận của Hàn Duy Thần nữa"
Chương Hạo tức thời đưa ra lí do chống chế, nhưng có vẻ cái tướng mắt lồi của cậu sinh viên ấy mang khả năng thấu được hắc tâm khiến người giảng viên lại một lần nữa trong lòng trở nên luống cuống.
"Chẳng phải chỉ cần là lời thầy Chương thì Duy Thần đều răm rắp vâng dạ hay sao nên em nghĩ không nhất thiết phải hỏi ý kiến đâu. Thầy cứ xếp em với Tuyền Duệ đi ạ, tên em là Na Duy Bân"
——
Vẫn là Chính Huyền, hành trang đến trường bao gồm tâm tư chán ngán cùng bộ dạng chẳng ra hình ra dáng con người đang từng bước tiến về nơi chỗ ngồi quen thuộc, định là sẽ dùng cái cớ ngủ gật mà lén ngắm nhìn bạn học một chút, cơ mà sự thay đổi trước mắt nó lúc này là cái thá gì đây?!
"Nếu có ý muốn tiếp cận tôi thì cho dù ngồi ngay cạnh cũng không có cửa đâu"
"Đúng là người kém thông minh tư duy thường lệch lạc" - Đầu óc Hàn Duy Thần đã không được minh mẫn từ lúc thầy Chương nài nỉ nó giúp thầy thoát khỏi cái tình huống khó xử hiện hữu, giờ đây còn gặp chó thả bả, phiền phức không tưởng.
"Có đui mù cũng phải thấy thông báo đổi nhóm chình ình trên bảng chứ"
Giọng nói có phần gay gắt từ Duy Thần như cảnh báo Chính Huyền mau chóng tiếp thu thông tin trước khi Hàn nhân đây nổi đoá, nó đem khách quan nhìn nhận vấn đề một lượt và quyết định không màng quan tâm. Mắt Chính Huyền đảo quanh, trong đầu chỉ tìm kiếm duy nhất một đối tượng và bóng lưng quen thuộc ấy giờ đây lại đang kề cạnh người khác, cũng tíu tít bên tai Tuyền Duệ giống Chính Huyền nhưng có lẽ không làm người ta phiền muộn như nó.
Hành động tưởng chừng bộc phát của Tuyền Duệ thật ra đều có nguyên nhân ẩn chứa và Chính Huyền rõ điều đó, nhưng nó không biết là do sự ậm ừ chần chừ sau lời bộc bạch yêu đương của Tuyền Duệ hay do câu xin lỗi mà sau đó nó đã nhắn gửi cậu.
.
.
"Tại sao anh lại yêu thầy Chương?"
Chính Huyền đang vẽ cả một biểu đồ xác suất tính phần trăm khả năng Tuyền Duệ thay đổi suy nghĩ mà quay lại chiếu cố nó, thì bị đánh động bởi giọng nói thầm thì cạnh bên. Hoá ra học bá cũng tám chuyện riêng trong giờ nghe giảng, còn đặc biệt đem danh đối thủ hỏi thăm người yêu của bạn học mình chứ, trơ trẽn thật sự.
"Cậu hỏi làm gì? Moi móc điểm yếu của tôi đặng lập mưu tính kế sao?"
"Anh nghĩ bản thân có gì vượt trội hơn người để khiến tôi phải khổ công như thế?"
Duy Thần liếc mắt nhìn sinh vật cạnh bên đang tỏ vẻ gật gù đồng ý trước câu nói rõ ràng là chê bai nhưng chẳng biết nó có phân biệt được không, cậu khảng khái cất lời, tiếp tục cái mục tiêu đã thúc đẩy bản thân phải mở miệng dò xét.
"Tôi hỏi vì đơn giản là trông thấy ánh mắt của anh hiện hữu bóng hình người khác rồi, có lẽ là trùng với bạn học cũ Duy Bân của tôi đấy"
Lại là Bân, cuộc đời Chính Huyền kiếp trước ba đời mắc nợ người tên Bân hay sao mà lắm Bân ám cái đầu nó quá vậy?! Ánh mắt nó trở nên đằng đằng sát khí khi nhìn thấy nam nhân khiếm nhã kia tự tiện khoác vai Tuyền Duệ của mình, chí ít cũng mang danh phận bạn tình Chính Huyền này.
——
Bài giảng thì chữ lọt chữ không chứ bảy bảy bốn chín hành động của bạn học Na Duy Bân gì đấy thì Chính Huyền ấn loát trong đầu, in màu sống động hẳn hoi. Nếu không có tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học thì nó cũng chẳng biết bản thân đã hằn học nhìn người ta gần hai tiếng rồi đâu. Hàn Duy Thần liếc nhìn Chính Huyền cơ hồ chỉ mang cảm giác tội nghiệp, vốn tình yêu chẳng đợi ai, đã thế con đường ái tình của họ Lý đây thật sự sai lầm, đáng chê đáng trách đến mức không dám đem lòng cảm thông, chỉ đành ngỏ lời hàn huyên.
"Anh không đấu lại Thành Hàn Bân đâu, nếu anh thấy thầy Chương năm đó đã yêu hắn đến nhường nào anh sẽ hiểu"
"Thế sao cậu còn theo đuổi thầy ấy?"
"Theo đuổi đâu đồng nghĩa với việc mục tiêu của tôi là thầy Chương đâu chứ"
Nói xong Duy Thần ngúng nguẩy bỏ đi, chẳng quan tâm đến gương mặt ngờ nghệch của họ Lý đã đành, cũng không thèm lấy phương thức liên lạc mà nó đã viết sẵn ra giấy rồi cơ. Thì cũng đúng, trình độ như Duy Thần cần gì tới cái óc bò của Chính Huyền chứ.
.
.
Chính Huyền có hai con mắt và nó được chia thành hai hướng, một bên soi xét phía trái gần bục giảng, nơi cậu trai mang cặp mắt rồng cùng nụ cười khoe răng khểnh đang tung tăng làm trò trước mặt Tuyền Duệ, bên còn lại dành cho Chương Hạo đang châu đầu sắp xếp giáo trình cùng thằng anh trai khốn kiếp của mình phía bàn kê góc phải giảng đường. Chính Huyền đứng phốc dậy, tay vác túi xách lên vai, một mạch đi xuống dưới, kiên định với mục đích bản thân đã đề ra.
Và nó xoay bước sang phía người thuộc quyền sở hữu của mình, chẳng suy nghĩ mà dứt khoát kéo Chương Hạo đi theo cùng. Hành động của Chính Huyền đưa ánh mắt Hàn Bân hướng về phía Tuyền Duệ, hắn từng đinh ninh rằng kế hoạch của mình sẽ thành công mỹ mãn trừ phi Tuyền Duệ đổ trước, giờ đây đôi mắt có chút sưng đỏ kia cũng đủ để Hàn Bân xác định rằng cái ngoại trừ của hắn đã thực sự xảy ra.
——
Quả nhiên ông bà ta thường nói có tật thì giật mình, Chương Hạo đem ánh mắt chứa đầy hành vi sai trái giấu sau ánh đèn mờ ảo nơi quán cà phê tương đối rộng rãi, lấm lét nhìn kẻ đối diện mình lúc này. Nhớ lại chập trời còn chưa kịp hửng sáng, Chương Hạo đã vội vàng gói ghém lén lút rời khỏi đó, nếu Chính Huyền không may biết được chuyện đêm qua thì nó sẽ xé xác cậu ra mất, nhưng giờ đây nó vẫn vắt vẻo đung đưa chân nhấp từng ngụm trà gừng mà chăm chú vào điện thoại, có lẽ thiên chiếu cho Chương Hạo thoát được một nạn.
Chương Hạo đã suy nghĩ rất nhiều sau lời bày tỏ chứa đựng đầy khoái cảm ấy, cả lí trí lẫn con tim dường như đều khuyên bảo cậu đúng một điều đó là giải thoát cho Chính Huyền, điều này không đồng nghĩa với việc cậu sẽ quay lại với Hàn Bân, chỉ là Chương Hạo nghĩ không ai đáng tội đến mức phải bao dung một trái tim không dành cho mình mà thôi.
"Chuyện trước kia của anh và Hàn Bân nếu em có trách thì trách mình anh là được, anh không muốn tình huynh đệ giữa hai người lại vì mình mà xảy ra xích mích"
Chương Hạo đánh động trước một câu, mang ý dò xét biểu cảm của người kia nhưng có lẽ lời nói của cậu không lọt tai nó nên Chính Huyền vẫn ung dung thưởng trà như chẳng nghe thấy gì. Hành động khinh khi khiến Chương Hạo có chút bực tức, chất giọng mang phần cáu bẳn, liền thổ lộ hết tâm tư ra ngoài.
"Còn về mối quan hệ giữa anh và em, anh nghĩ chúng ta nên suy nghĩ bản thân hiện tại còn thực sự dành cho nhau nữa không, ý anh là cả em nữa đấy Chính Huyền"
Nó đem cặp mắt đang cắm vào điện thoại hướng về ánh nhìn quả quyết đối diện, thì ra là anh cũng đoán được cái mập mờ giữa nó và Tuyền Duệ, vậy mà cả anh và nó đều chọn không vạch trần đối phương, thật buồn cười làm sao.
"Chúng ta nên dừng l..."
"Không, anh đừng nghĩ có thể thoát khỏi em dễ dàng thế Chương Hạo. Anh có buông em vẫn sẽ níu, anh có trốn em vẫn sẽ tìm ra, mong anh từ bỏ cái suy nghĩ làm loạn ấy đi bởi vì anh không muốn cái tên của mình đến tai bố mẹ Hàn Bân đâu"
Câu nói bộp chộp phát ra từ Chính Huyền lập tức gẩy trúng điểm yếu nội tâm Chương Hạo, cậu thực sự sợ hãi khi nghe đến cụm từ "bố mẹ Hàn Bân", bất giác những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần đều ồ ạt tràn ngập cả cơ thể.
"Quá khứ của anh, đúng là em không có quyền can thiệp, nhưng hiện tại và tương lai thì đừng hòng gạch bỏ tên Chính Huyền này"
Họ Lý đem tất cả căm phẫn trưng hết lên mặt khiến Chương Hạo có chút sợ sệt trong lòng, nhìn nó mà xem, rõ ràng không còn yêu cậu nữa, mục tiêu hiện tại chỉ là hạ bệ Hàn Bân mà thôi. Cậu thực sự muốn đánh thức nó, sợ nó lạc lối mà đi nhầm đường sạt lở, nhưng có lẽ lời nói của Chương Hạo giờ đây đối với Chính Huyền không còn trọng lượng nữa rồi.
——
Sau khi đưa Chương Hạo đến tận giường cùng cái suy nghĩ chắc như đinh đóng cột rằng anh sẽ không trốn đi gặp "nhân tình", Chính Huyền sải từng bước lớn về nhà, mang theo cơ thể đã gánh gồng đến kiệt sức, chực chờ được nghỉ ngơi. Nhưng giờ đây nó lại đứng trước toà lâu đài nơi có người bắt mất hồn của mình mà giấu đi, liên tục ra cái điều trách cứ sao chân lại không nghe lời mà dẫn thân đến đây, thật phiền lòng quá thể. Chính Huyền cứ đứng bần thần ở đấy cùng nỗi nhớ nhung, chẳng biết từ bao giờ đã quen với việc kề cạnh Tuyền Duệ mỗi ngày nên hôm nay nó thực sự chết dần chết mòn đúng nghĩa đen. Mãi cho đến khi cánh cổng bành trướng ấy được kéo ra, Chính Huyền mới giật ngược tỉnh giấc, tìm kiếm chỗ ẩn thân.
Khung cảnh diễn ra trước mắt Chính Huyền là cái quái gì vậy? Tại sao Tuyền Duệ lại ôm bạn học âu yếm như thế? Cả nụ cười dịu dàng kia nữa, đáng lẽ chỉ được trao cho nó thôi chứ? Chính Huyền phát tiết nhưng không muốn gây sự bởi lẽ muốn giữ chút mặt mũi cho Tuyền Duệ, và chỉ chờ có thế, sau khi đối phương rời đi, nó ba chân bốn cẳng chạy về phía nam nhân đang xoay bước vào trong, một lực kéo tay cậu ngay đối diện mình.
Tuyền Duệ quá đỗi giật mình nên trơ ngươi chẳng kịp phản ứng, cảm nhận từng cái siết chặt bả vai hơi hướng tàn bạo từ người kia, thân thể thoáng qua một chút đau đớn nhưng có lẽ không đau bằng nơi tim cậu khi nghe những câu trách cứ mất kiểm soát lúc này.
"Tại sao em lại đưa thằng nhãi ấy đến nhà?"
"Em đã ngủ với thằng đấy rồi đúng không?"
"Bạn tình của em là tôi cơ mà, ai cho em cái quyền đơn phương chấm dứt giao kèo như thế"
.
.
"Đủ rồi đấy! Anh đừng nghĩ ai cũng giống mình"
Chính Huyền liên tục xả cơn giận đè nén trong lòng mà không để ý đến cặp mắt dần ướt của Tuyền Duệ, nó luôn mang cái tư tưởng rằng không muốn trông thấy giọt lệ nơi tiểu kiều này nhưng nhìn xem, nguyên do lần nào chẳng là tại Chính Huyền chứ. Nó câm lặng khi nghe thanh âm cáu gắt trước mặt, cùng gương mặt ửng đỏ và môi dưới bị hàm răng trên kiềm chặt, có lẽ để không phải bật khóc đến tức tưởi.
"Đừng làm phiền tôi nữa, tôi yếu đuối lắm không chịu được đả kích đâu"
Tuyền Duệ một câu ấm ức, đẩy hai cánh tay gân guốc khỏi cơ thể mình, chẳng buồn trông lấy ánh nhìn trơ ngươi đã quay lưng bỏ vào. Trong lòng Chính Huyền lúc này, sợ hãi là từ không thể diễn tả hết được tâm can bấn loạn, nó hớt hải chạy đến ôm chầm lấy người kia từ đằng sau mà nức nở. Một chàng trai vội vàng quay đi để che giấu những dòng nước mắt liên tục chà xát gương mặt trắng trẻo đến hoá hồng, trong vòng tay thanh niên to lớn hơn một chút nhưng tâm hồn lại nhỏ bé, không cam tâm bị bỏ rơi mà đành níu giữ trong nước mắt.
"Tôi sai rồi, ngay từ đầu tôi không nên chờ anh"
Tuyền Duệ dùng tất cả sức lực còn lại để thoát khỏi vòng tay chèo kéo ấy, cậu biết nếu bản thân không mạnh dạn kết thúc thì cả cậu và nó đều sẽ chìm sâu trong cái bể tình tội lỗi này rồi chết ngạt cùng nhau mà thôi.
"Cứ xem như giữa chúng ta chưa từng có gì xảy ra"
Câu nói của Tuyền Duệ lập tức đem mắt cậu đối diện mắt Chính Huyền, nó vòng ra trước lại chạm phải gương mặt sầu đau, không kiềm chế bổ nhào đến quấn lấy môi lưỡi đối phương, Tuyền Duệ đem sự dịu dàng quyến luyến con tim của nó để rồi bây giờ lại bảo như hai người xa lạ, cớ nào Chính Huyền chịu nổi. Nó cứ ghì lấy người trong lòng, tay luồn vào mái tóc óng mượt kiếm cớ vuốt ve, răng môi nỗ lực càn quét kích thích, mong chờ sự đáp trả từ đối phương bởi Chính Huyền biết Tuyền Duệ cũng yêu nó như nó yêu cậu vậy. Những giọt lệ chẳng rõ chủ nhân, ấm nóng chảy xuống nơi đầu lưỡi như đánh thức Tuyền Duệ, cậu một lực rời khỏi nó lúc này đã buông bỏ phòng bị, tàn nhẫn cho Chính Huyền một cái tát đau điếng.
"Làm ơn thôi đi!"
Chính Huyền không ngạc nhiên, nếu bản thân là Tuyền Duệ có lẽ sẽ không chỉ là một cái tát. Nó cam chịu nhìn bóng lưng người kia khuất dần sau cánh cổng to lớn ấy. Khác với những lần tạm biệt trước, lần này con tim Chính Huyền quặn đau từng cơn khiến nó không chịu được mà phải ôm lấy ngã khuỵ xuống. Nó chưa từng chảy giọt nước mắt nào cho Chương Hạo, nhưng Tuyền Duệ thì lại vượt quá mức cho phép rồi.
——
1:15
"Nếu tôi chờ, anh sẽ cho tôi cơ hội chứ?"
3:41
"Thực lòng xin lỗi em Thẩm Tuyền Duệ, chỉ là tôi không thể hứa"
5:07
"Cảm ơn anh đã cho tôi nhận ra được vị trí của mình"
23:30
"Em có tin hay không tuỳ ý nhưng Lý Chính Huyền này yêu Thẩm Tuyền Duệ"
.
.
.
note: tin nhắn hôm nay của Lý Chính Huyền và Thẩm Tuyền Duệ.
###
Giải thích ý nghĩa tiêu đề [Vãn hồi]
Trở về trạng thái bình thường như trước kia
###
Nhân một chương ít chữ, t xin nói một chút về tác phong hành văn của mình.
.
Hôm qua t có đọc được 1 bài cfs riêng về NYCLATCYM và t thực sự cảm ơn mn đã yêu quý ẻm, nhất là trong quãng thời gian t đang định drop em nó, readers luôn là động lực to lớn đối với t 🫶🏼
.
Và tất nhiên là cũng có ý kiến trái chiều về việc t bị lậm phiên âm Hán Việt nên t xin giải thích một chút. Ngay từ đầu khi lên plot, thiết lập nhân vật và bối cảnh của t nó đã thiên hướng TQ, đó là lí do mà tên chương lẫn tên nhân vật đều là Hán Việt cả, và cảm hứng dành cho đứa con này của t bắt nguồn từ việc t đang đọc vô vàn đam mỹ cao H, nên có lẽ vì thế mà giọng văn cũng như hán ngữ lại được t vận dụng dày đặc đến thế.
.
Mặt khác t là kiểu tránh lặp từ hết sức có thể, ví dụ như ở [Khứ ức thuỷ] mn có thể thấy chỉ với cơn mưa t đã dùng rất nhiều từ khác nhau như bão, giông, thậm chí là phong vũ, đại vũ...trừ những từ quá khó thay thế mới để trùng, hay là nhìn-thị, hiểu-thấu, ngồi-toạ đều được sử dụng để tránh lại từ. Thêm một điều nữa t rất trọng thanh điệu, một câu 8 từ đều có quy luật đi theo âm lên (sắc, hỏi, ngã) + âm xuống (huyền, nặng) + xen thanh ngang, vì thế sẽ có những chỗ t thà chọn từ ghép phiên âm hán việt còn hơn là để gốc việt vì thanh điệu nghe không thuận tai.
.
Nhưng đúng là ở mấy chương đầu t sử dụng quá đà, bản thân đọc lại cũng nhận ra điều đó, cơ mà t sẽ không sửa những chương trước và sẽ cải thiện hơn bắt đầu từ chương này. T sẽ hạn chế hết mức để không dùng những từ buộc phải ghi chú, nhưng về giọng văn lẫn cảnh H t vẫn sẽ dùng hán ngữ bởi t không muốn lệch khỏi quỹ đạo mà bản thân đề ra cho NYCLATCYM.
.
Những lời góp ý cũng như yêu thương từ mn t đều ghi nhớ hết á~ Cảm ơn rất nhiều vì đã, đang và mong mấy bà vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ em nó! Lò vé 🫶🏼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top