[11] Đãn Hoạch

Đãn hoạch cùng thời gian với Khứ ức thuỷ.

###

"Bân Bân này, anh cũng một lòng thực sự yêu em"
.
.

Vốn là người đến sau, em không đáng để anh nói lời yêu Chương Hạo nhỉ?!

——

Tuyền Duệ cả đêm bị Chính Huyền xoay đủ kiểu trên miếng nệm hơi lót tạm bợ, giờ đây thắt eo cậu đang biểu tình đau nhức, bắp đùi kêu gào mỏi nhừ, đến đứng lên còn loạng choạng không muốn vững. Ánh mắt đượm sầu của Tuyền Duệ hoàn toàn dành cho nam nhân đang khò khè từng cơn, cứ ra sức phát tín hiệu cầu cứu nơi con tim đang thống khổ đến cô độc của mình, thì ra con người ta khi rơi vào ái tình đều bị trái tim làm phiền đến thế. Thở dài chẳng thể nén nổi, Tuyền Duệ quyết định rời lều giải khuây, nhắm mắt hưởng thụ từng đợt gió đong đưa chứa đầy những hạt sương mai buổi sớm.

Hôm nay chân trời giấu mất nắng ấm, thiên sắc không mang vẻ trong xanh, tầng vân cũng chẳng chứa màu tươi tắn, chắc hẳn sẽ sớm kéo một trận đại vũ. Tuyền Duệ tặc lưỡi tiếc rẻ, cậu lôi trong hành trang một quyển sổ vẽ chì cùng túi dụng cụ chuyên dụng trông đến là chuyên nghiệp, cậu muốn lưu lại phong cảnh nơi đây trước khi giông bão kéo cái cảm hứng của cậu thẩm thấu xuống lòng đất. Những cơn mưa cứ bắt nạt nam nhi tâm vốn nhược bằng cách đánh dấu từng khoảnh khắc sầu đau hiện hữu trong đời Tuyền Duệ, vì thế chẳng có lí do gì khiến cậu phải yêu thích sự ẩm ướt mang mùi ẩm mốc này cả.
.
.

"Chà, chắc chẳng có gì trên đời này Thẩm Tuyền Duệ không làm được nhỉ"

Giọng nói trầm trước mang chút khàn đặc ngay phía sau làm nơi tim cậu như muốn cuốn gói dạo chơi một bữa, Tuyền Duệ liếc nhìn nam tử còn mang cái nét ngái ngủ, quần áo chẳng chỉnh tề có lẽ do mặc vội, đầu tóc rối tinh rối mù đang tiến về phía mình mà thầm nghĩ thị hiếu của công tử họ Thẩm này cũng thật kém cỏi quá đi.

Chẳng có gì trên đời đánh đổi được sự tập trung nơi Tuyền Duệ, cậu tiếp tục dồn cả lực cả tâm vào bức hoạ trong khi người kế bên đã bắt đầu bày cái trò dính người, nó cũng ra cái sức chú trọng vô cùng, nhưng là chăm chăm gương mặt người nghệ sĩ cùng bàn tay điêu thuyền này cơ. Càng ở cạnh Tuyền Duệ, Chính Huyền càng không muốn rời, nó không cần phải đấu tranh với ai, cũng không mang cái cảm giác bất an luôn xuất hiện từ ngày nó bắt đầu mối quan hệ với người yêu hiện tại.

"Vẽ tôi đi" - Chính Huyền là thực lòng, nó không có ý trêu ghẹo người kia đâu, nó muốn Tuyền Duệ nhìn nó lâu một chút, để bản thân có lí do mang sắc vọng vào đôi mắt long lanh tựa hồ tiên kia.

"Tôi chỉ vẽ những gì mình thích"

"Tôi không nghĩ em không thích tôi đâu"

Câu nói thăng trầm phát ra từ Chính Huyền đem ngòi bút của Tuyền Duệ dừng lại đột ngột, nét mặt dần trở nên gò bó, thu gọn tư tâm vào một góc sợ bị phát giác. Chính Huyền luôn nở nụ cười khoe hàm mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng như mèo con mớm sữa của Tuyền Duệ, vẻ ngoài chững chạc và khí chất lạnh lùng của cậu không hề có tác dụng với họ Lý thì phải, nên từ ngày biết Tuyền Duệ, Chính Huyền từ bao giờ lại có thói quen thích trêu người đến phát thẹn.

"Hay để tôi vẽ em nhé? Vì tôi thích em mà"

Tuyền Duệ bưng vành tai đỏ ửng cùng gương mặt nóng như lửa đốt, một tay gom sạch mọi thứ mà bỏ đi về hướng xe đặng chuẩn bị bữa sáng, Chính Huyền vốn không thể cự tuyệt trước những thứ dễ thương và Tuyền Duệ là một trong số đó.
.
.

"Này tôi còn đau lắm đấy"

Sở thích của Chính Huyền là làm người khác bất ngờ hay sao mà nó cứ khiến Tuyền Duệ giật mình thon thót mãi thế?! Cái hành động ôm người cứng ngắc từ đằng sau thế này buộc Tuyền Duệ phải trưng diện cái vẻ không hài lòng bởi phiền hà, cậu loay hoay ngúc ngắc ra cái điều muốn người kia buông mình ngay lập tức.

"Chỉ ôm thôi, cho tôi ôm em một chút"

Ban nãy nhìn Tuyền Duệ xoay lưng rời đi, trong lòng nó bất do dấy lên cái cảm giác không yên, còn thương thống hơn là bị cứa vào da thịt, ví như ban sớm tỉnh dậy nó không thấy cậu kề bên, thật sự đã lăn lộn một trận hốt hoảng. Chính Huyền cứ vùi chặt vào thân thể của nam nhân đang gọn trong vòng tay, hít lấy hít để như thèm thuốc phiện, liên tục rê môi lên gáy diễm kiều này.

Tuyền Duệ chỉ biết dài hơi mệt nhọc từng cơn, cậu xoay người, hai bàn tay chủ động đem mặt người lớn hơn đối diện mình, mang cái ánh mắt chứa đựng biết bao buồn tủi của cậu phát ra. Tuyền Duệ ngắm nhìn ý ái nguyện bày trước mắt hồi lâu, vô vọng buông lời nài nỉ.

"Đừng thích tôi nếu không thể được không? Xin anh đấy"

Một lần nữa, cái cảm giác hổ thẹn ngập tràn lại trào dâng trong lòng họ Lý, mang theo cặp mắt dần đỏ của người kia đến trước mặt nó đặng giày vò một cơn. Chính Huyền rời người, nó cảm thấy bản thân đã bắt nạt nam nhân vô tội này quá nhiều rồi, nó không muốn nhìn Tuyền Duệ khóc, thật sự không muốn. Chính Huyền miễn cưỡng rảo bước quay về phía lều, để lại ở đó một Tuyền Duệ từ khi nào mà giọt lệ đã chực chờ nơi khoé mắt, chờ cơ hội được đơn côi mà rơi.

——

Tuyền Duệ dùng thời gian riêng tư trong xe mà đọc cuốn sách còn dang dở, gặm miếng bánh mì cho qua bữa, tâm đôi lúc lại hướng về phía Chính Huyền đang du dương theo từng giai điệu từ những bản nhạc yêu thích của nó nơi lều phía xa.

Đã lâu lắm rồi Chính Huyền mới cảm nhận được thư thích đến an nhiên thế này, quả là vết trám hữu ích cho cái lỗ hổng nơi tâm can tổn thương, cho Chính Huyền hưởng thụ những giây phút an yên mà nó luôn ưu cầu, tất cả phải cảm ơn nam nhân bạch phát, phấn sắc mỹ thể kia.

——

Tuyền Duệ đương chợp mắt một chút, tỉnh dậy thì đã quá giờ trưa, bao tử bắt đầu giương cờ khởi nghĩa làm cậu phải lết thân đi xoa dịu nơi bụng đang quặn thắt từng cơn này. Vừa bước ra khỏi xe, từ xa đã thấy khói nghi ngút đến mù mịt cả một khoảng trời, Tuyền Duệ chân đi như chạy về hướng thiêu hương phía trước và hiện hữu nơi mắt cậu giờ đây là một Chính Huyền đang chồm hổm, mặt mũi dính đầy bụi đen nhẻm, ra sức quạt cho đống củi chất đống bắt lửa.

"Anh làm gì thế? Tôi có mang bếp gas mà"

Câu dò xét thành công mang sự sững sờ đến ngoài mặt Chính Huyền, cái đống củi ẩm sương này đã khiến nó chật vật đến khổ sở bao nhiêu. Chỉ là lúc nãy, khi nhìn dáng hình say sưa ngon giấc của người trong xe, Chính Huyền không nỡ đánh thức hỏi han nên đành lúi húi đi vác đống củi đóm về nhóm bếp.

Tuyền Duệ trông cái gương mặt ngố tàu nơi người kia đến phì cười, cậu đành xắn tay áo lên mà lôi cái bếp ra góp phần công, chứ đợi Chính Huyền hun xong thì chắc cả hai sẽ lên báo với tiêu đề cặp đôi đã đi bán muối nhân do bởi chết đói mất. Trông cái cách Tuyền Duệ thuần thục, màu sắc bắt mắt cùng mùi thơm liên tục toả ra, Chính Huyền lại một lần nữa tâm đắc bởi sự hoàn hảo nơi diễm tử này.
.
.

Cơm chiên kim chi rong biển đến là thơm phức của Thẩm Tuyền Duệ, song hành cùng thịt nướng giấy bạc có phần hơi bóng đêm nhưng vẫn khá là bắt miệng bởi Lý Chính Huyền.

Bản tính trời ban vốn từ tốn, Tuyền Duệ giờ đây cứ đánh cái ánh nhìn chứa một phần miệt thị chín phần cảm thông sang phía Chính Huyền đang tù tì nhồm nhoàm như ai bỏ đói nó vậy, vừa nhai vừa tấm tắc khen ngợi như được thường thức mỹ vị, bao nhiêu sự thoải mái đều thể hiện hết lên mặt, trông vui vẻ như một đứa trẻ con được thưởng kẹo.

Cậu như sực nhớ gì đấy, lúi húi lục tìm túi xách, sau đó nhoài người đem khăn ướt lau cái mặt bụi bẩn của người kế bên. Chính Huyền lại không tiếc nhìn nam nhân tuyệt sắc này, cứ như bị thôi miên không lối thoát, người nhỏ hơn thực sự làm nó mê man rồi, phút chốc mang cái cảm giác không thể sống thiếu Tuyền Duệ, Chính Huyền chẳng bận tâm suy nghĩ, cứ thế nói ra mong muốn của mình.

"Em có thể đợi tôi không? Để tôi có thể đường hoàng nắm tay em"

"Tôi không có nhiều thời gian"

Nghe từng chữ ngậm ngùi được phát ra từ khuôn miệng xinh xắn nhưng cứ mãi tự vấn cắn môi, Chính Huyền đem hẳn tâm tư thắc mắc phô ra ngoài. Thiên lý nhãn nơi Tuyền Duệ mạnh mẽ, cậu hiểu ý liền tiếp lời.

"Tôi sẽ về nước sau khi kết thúc môn này"

Lời bộc bạch mang hướng thú nhận của Tuyền Duệ khiến lòng Chính Huyền hoá giận, nó chẳng nói chẳng rằng liền đứng lên thu dọn đống ngổn ngang mà bản thân ban nãy vô ý bày bừa, xong xuôi liền mang cái mối niệm bị phản bội bỏ đi một mạch vào trong xe, mặc ánh mắt sầu tư của Tuyền Duệ cứ mãi chăm chăm theo nó không thể rời.

——

Bóng đêm đen kịt khoả một vùng trời, ám vân tàn nhẫn che đi ánh nguyệt đẹp đẽ thuần khiết, từng hơi đất nóng ẩm bốc lên đến toát mồ hôi, mang lại cảm giác nhớp nháp đến vô cùng khó chịu. Tuyền Duệ chất chứa chán chường, sõng soài vọc điện thoại suốt buổi chiều đến mờ cả mắt, vừa đặt xuống đặng nghỉ ngơi thì tiếng chuông báo tin nhắn đến, cậu nheo hàng mi sớm mỏi nhừ đương còn tiếp thu từng chữ nghĩa hiển thị trên màn hình.

"Đêm nay cậu đưa Chính Huyền về đi"

Vốn bản chất chuyến đi là vô định nhưng bị xáo trộn đến thế này thực sự khiến Tuyền Duệ bức xúc đến cáu bẳn. Ban đầu là nhẹ dạ mà chấp nhận người kia đi cùng, bây giờ thì phải thực theo mệnh lệnh vì đã lỡ dính phải cái giao kèo phiền phức này.

Tuyền Duệ ngao ngán phiền muộn, lết thân thu lều, dọn hết mọi thứ lên xe, xong xuôi cũng vừa lúc thông vũ bắt đầu kéo đến. Những hạt mưa lăn tăn nhảy múa trên lớp kính bên ngoài như đánh động cái không khí lặng im như tờ trên xe lúc này. Nhưng cái trạng thái tĩnh mịch này cũng không tồn tại được lâu, Tuyền Duệ lại một lần nữa bị hành động của Chính Huyền hù doạ một phen, nó đùng đùng ra khỏi xe, sau đó liền vòng về phía ghế phụ nơi Tuyền Duệ đang toạ mà bung ra. Cậu hoảng hồn đến diện mất sắc, chưa kịp né tránh những giọt mưa nặng hạt bắn xéo vào trong, thân liền bị đổ theo cái ghế được hạ xuống vô cùng dứt khoát của Chính Huyền, sau đó là loạt động tác chiếm thế thượng phong, không nề hà đóng mạnh cửa xe và lại điên cuồng bạo loạn trên thân họ Thẩm.

——

warning: 🔞
.
.

Nhục thể Tuyền Duệ bị lang sói kèm chặt trên thân giày vò đến chẳng còn ra nền nếp, cặp môi tấy đỏ lên vì bị cắn mút quá độ, từ xương hàm đến nơi rãnh bụng khắc hoạ đầy dấu hôn đủ xích tông (*), trông quá mức thứ khích. Đầu nhũ nho nhỏ tròn tròn kia bị người trên thân xoa thành các loại hình dạng, hai khối cơ ngực ép vào nhau, khe mương ở giữa càng hiện sâu, trên ngực cậu phiếm ánh nước, còn có mồ hôi chảy thành đường trật tự xuống cơ bụng.

Thị giác kích thích làm cả người Chính Huyền giật lên, nó chẳng chờ đợi liền kéo hai bên tay của Tuyền Duệ vòng ôm lấy lưng mình, đem côn thịt dài một mực cắm thẳng vào hoa nguyệt trống rỗng đã ướt át từ bao giờ. Cánh mông mây mẩy tuyết trắng run đến lật bật, tiểu huyệt hồng nhuận chỉ có thể ngậm nửa cây côn thịt đỏ tím khiến Tuyền Duệ sung sướng đến phát ngất, không nhịn được liền kéo tiếng rên dài đến mị hoặc.

"Em thực sự dâm đãng đấy Tuyền Duệ"

Chưa cần họ Lý động hông, dương vật cao nhất đã phân bố ra từng luồng dịch nhầy, chảy ướt đẫm cả thân, hai bên tinh hoàn đều nặng trĩu, từng thớ não chỉ dồn dập ý suy phóng xuất lên người đàn ông đang công phá dục cầu thể xác trong cậu.

"Để anh có trên thân người khác cũng chỉ nhớ đến một mình em mà thôi"

Một danh xưng "em" cùng chất giọng cam tửu (*) của Tuyền Duệ khiến thể loại sinh thân đang đập nơi ngực trái Chính Huyền nhảy lên điên cuồng, bên tai toàn là thanh âm của một lòng xốn xang, đê mê đến choáng váng đầu óc. Hai mắt Chính Huyền giờ đây chỉ chứa đựng hình ảnh cậu trai phong lưu thích đảng đang than van rên rỉ theo từng nhịp đẩy của nó, đã dâm đãng lại nguy hiểm sát nhân. Thú thật nếu đối phương vươn đầu ngón chân với thần sắc khinh miệt mệnh lệnh nó liếm, nó cũng sẽ cam tâm tình nguyện nâng cử chi kia lên liếm ướt từng đầu ngón chân.

Chính Huyền một lực đã đổi chiều, đem người kia toạ hẳn lên nơi cơ bụng mà mời gọi nhún nhảy. Không gian chật hẹp mang đến khoái tình tựa bốc cháy, Tuyền Duệ dâm đãng vặn vẹo mông đào, cong lên hướng eo hông kia liền một hơi ngồi xuống, tràng đạo co chặt, tiểu huyệt không ngừng vuốt ve lấy côn thịt, trên mặt toát ra vẻ bề trên tàn nhẫn khống chế hết thảy, xé rách nguỵ trang mặt ngoài ôn tồn lễ độ, nhưng mà ở trong mắt Lý Chính Huyền, người kia lại mỹ lệ đến kinh tâm động phách.

"A...Quy đầu thật lớn...A...a..."

"Bảo bối dùng sức yêu tôi đi, mau làm dương vật của tôi được yêu tới bắn đi nào"

Lý Chính Huyền đâm côn thịt hùa ý với cậu, len lén tác động khiến nước văng ra khắp nơi. Tuyền Duệ giao hoan cùng nhịp vỗ, không kiêng nể gì mà ái thương côn thịt đã thoát ly phạm vi tình thú. Trông cậu bây giờ giống như một đầu dã thú đang tìm kiếm đối tượng động dục, vứt bỏ hết không để lại chút tư thái nào, tuỳ ý giao phối cùng người vốn chẳng yêu mình, dâm đãng âu yếm thân thể chẳng thuộc quyền sở hữu.

"Sướng quá...Chính Huyền...à...em đến...điên mất..."

Giọng nói Tuyền Duệ khàn khàn đến thô lệ, mông hông lắc lư dùng sức lực còn sót lại mà chiếm trọn tiểu lang trong động. Làn da bóng loáng không tì vết, sống lưng cùng vòng eo tràn ngập lực lượng, khiến bàn tay hư hỏng của Chính Huyền không cầm được liền bóp chặt nơi đường cong ấn người cưỡi xuống, côn thịt thẳng tắp thọc vào sâu bên trong chà xát huyệt mẫn cảm làm Tuyền Duệ lại phát ra tiếng rên rẩm thật dài, dương vật theo đó cũng mãnh liệt động lên.

"Em sướng...không chịu được...nữa"

Eo Tuyền Duệ đã sớm mềm nhũn không thể đong đưa, chỉ bất lực ngồi yên trên thân Chính Huyền, nhận tràng cú thúc tuỳ ý của kẻ kia. Cậu không cam lòng mà gặm cắn đầu vú cương cứng thẫm màu của họ Lý, nhưng côn thịt trong cơ thể liên tục đâm chọc làm cậu thất thần, mắt mũi miệng bất cứ nơi nào cũng nhục nhã tiết dịch chẳng ngừng.

"Sướng thì bắn ra đi"

Cao trào làm hông Tuyền Duệ run rẩy, dịch ruột bị đâm chọc tới chảy ra, cây hàng đỏ đến phát tím của đối phương ngày càng trướng thêm từng vòng, giống như ác long dữ tợn ra ra vào vào tiểu huyệt mang phấn sắc sưng nộm vô cùng dơ bẩn.

Chính Huyền chỉ cảm thấy toàn bộ lực lượng trong cơ thể đều vọt về hạ thân, nó kéo người kia mà hôn lên cái miệng đang chảy nước miếng đến si mê, quy đầu chọc sâu vào tràng đạo, một cỗ tinh dịch lớn phun ra ào ạt. Nó gầm gừ thét lớn rành mạch từng chữ, mong ái nhân dưới thân thấu tâm tư bệnh tật trong nó.

"Đừng rời bỏ tôi, xin em"

Động huyệt mẫn cảm bị bắn tinh dịch, tức khắc co rút lại, thân thể Tuyền Duệ lẩy bẩy, lỗ chuông mở ra, dương vật bị đè ép thoát sạch sinh tinh nơi điểm giao giữa bụng cậu và người bên dưới khiến Thẩm tử hổn hển liên hồi không thể dừng. Chẳng chừng một hồi lâu, Tuyền Duệ cuối cùng mới có thể hạ cả thân xuống mà đẩy ra từng chữ mà mấy nay đương mắc nghẹn trong cổ họng.

"Em...yêu anh...Lý Chính Huyền"

——

Bên ngoài trời bão giông lạnh lẽo kéo đến chẳng dám ngờ, bên trong xe ấm cúng có một kẻ bán khoả cùng một nam nhân rối tinh mù phương từ trong ra ngoài, vẫn còn dư âm cái hơi hào hển nhè nhẹ hắt ra. Từ lúc Chính Huyền mặc lại quần áo cho Tuyền Duệ, cả hai chẳng ai phát nửa lời, cứ mãi thế cho đến khi cậu chủ động nhập vị trí trên bản đồ, Chính Huyền cũng tự hiểu chuyến đi này đã kết thúc, nó theo chỉ dẫn một mạch lái xe về nhà, quãng đường trở về cũng chẳng khác gì tuyến lộ lúc bắt đầu, tĩnh túc đến mức phẫn nộ.

——

Chính Huyền nặng nề bởi ánh mắt lạnh lùng của họ Thẩm, một mực lái xe rời đi không lời tạm biệt khiến nó chôn chân dưới hiên nhà cùng cơn dông vồ vập cả một lúc lâu. Nó lê cái thân có chút ẩm ướt vào nhà trong, ngộ ra từng thanh âm rên rỉ quen thuộc càng lúc càng to theo hướng phòng ngủ của mình, và cuối cùng Chính Huyền dừng chân trước cửa phòng Hàn Bân, cam đoan rằng người mà nó luôn miệng bảo yêu cả đời đang phát dục hân hoan cùng người nó tôn kính suốt 20 năm tồn tại, nghĩa huynh của mình.

Chính Huyền nhoẻn miệng cười ngập tràn vị đắng nơi cuống họng, bản thân không tồn tại đau lòng, trong tâm tức khắc chỉ mang cả giếng sâu đầy căm hận. Cả đời họ Lý luôn đứng sau họ Thành nhưng chưa bao giờ nó chỉ tay oán hờn thiên địa tại sao lại cho hắn tất cả mà bỏ mặc nó. Chính Huyền chưa bao giờ toan tính với Hàn Bân, cả thảy tốt đẹp đơn cử đều nghĩ đến anh trai độc nhất vô nhị của mình.

Nó cắn môi trong xót xa, bàn tay vô thức nắm chặt, không màng đến móng găm cào rách da thịt tự lúc nào. Được rồi, nếu anh đã không trọng tôi, tôi cũng chẳng còn lí do gì mà tôn anh nữa cả. Anh không đáng để có được hạnh phúc, Thành Hàn Bân!

——

"Thực lòng xin lỗi em, Thẩm Tuyền Duệ"

###

(*) xích tông: tông đỏ
(*) cam tửu: rượu ngọt

###

Giải thích ý nghĩa tiêu đề Đãn hoạch
Tôi chỉ mưu tính với hắn để dành được em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top