[10] Khứ Ức Thuỷ

Chương Hạo đem cái bộ dạng trông như đã không chợp mắt nhiều đêm, thất thểu lết dọc hành lang dài ngoằng nơi tầng bốn Hàn Thành. Chân còn chưa kịp bước đến gian khu dành cho giảng viên, từ xa cậu đã tờ mờ thị thấy bóng dáng cao lớn vô cùng cứ lẩn quẩn trước cửa phòng mình. Mang nỗi thấp thỏm trong lòng mà vội vàng sải từng bước dài, chưa kịp mong chờ thì thất vọng đã bủa vây, hoá ra Chương Hạo đã nhận lầm người rồi.

"Em đến đây có chuyện gì thế?"

Chương Hạo tay tra khóa mở cửa, miệng liên với lời nghi vấn đứa học trò đang lẽo đẽo theo sau. Vừa vào đến chốn đã thấy nó đặt cặp lồng lên bàn một cách cưỡng ép, mặt cau có mang ngữ khí hậm hực khó tả.

"Hàn Duy Thần gửi thầy"

Chương Hạo lấy làm lạ bởi Duy Thần là kiểu lăm le mọi cơ hội chỉ để chạm mặt người nó yêu thích, nay cớ sao lại sai bảo nô bộc mang hẳn ố tâm treo trước ngực, mà vốn bản tính luôn thường trực hoan lạc, đem đồ ăn đến cho cậu. Khuê Bân thấy Chương Hạo chăm chú nhìn mình, nó bắt đầu tằng hắng giở giọng.

"Khuê Bân này không vận hành dịch vụ tán tỉnh hộ đâu ạ nên thầy đừng nhìn em như thế, chẳng qua là do Duy Thần bận họp cho chuyến dã ngoại sắp tới của hội sinh viên nên em giúp đỡ bạn bè thôi. Chính Huyền mà không cúp học thì em đã tống trọng trách này sang cho nó rồi"

Chương Hạo nghe đến tên Chính Huyền trong lòng dấy lên trăm ngàn lo âu. Cơn phẫn nộ đêm đấy đã đem cái sức hành sự của nó đến tận sáng hôm sau, mặc cho sau đó cậu vật vờ đến phát sốt trên giường, nó vẫn ngang nhiên ngồi vắt chân, tay lật sang trang mà đọc kĩ từng dòng trong cuốn nhật kí ấy. Chương Hạo bị hành hạ đến cùng kiệt, có muốn ngăn cản cũng đành miễn huyễn bất lực.
.
.

"Anh Bân mấy nay thỉnh kinh phương nào mà không thấy mặt vậy?"

Họ Kim vừa thấy người anh trai trên danh nghĩa bước vào đã thay đổi tâm trạng ngay được. Mấy nay nó cứ như bị mọi người bỏ rơi ấy, Hàn Bân chẳng ló dạng về nhà, đến cả Chính Huyền cũng khó gặp mặt, thằng ranh đó từ khi nào mà tám lần gọi thì đã hết chín lần bảo đang bận học cứu cùng nam nhân kiêu ngạo kia. Dị chuyện này đúng là sơ nhĩ với Khuê Bân, nhưng rớt môn lần nữa thì kiếp này sẽ được nhị vị phụ huynh cho hoá vàng nên chắc là cũng biết sợ rồi đây.

"Mồm gọi thầy Chương ơi ới mà đến anh thì mày không thể thưa được danh trợ giảng Thành à?"

Khuê Bân nghe ông anh già cỗi trách móc chỉ đem giọng cười xuề xoà ra làm chắn, sau đó liền chạy tót về lớp, trả lại không gian yên tĩnh đến ngượng ngập trong phòng giảng viên Chương.
.
.

"Anh không sao chứ?"

"Ừm"

Chương Hạo vẫn cặm cụi vào đống giáo án mà cậu đã soạn xong từ đời kiếp nào, cốt chỉ để né tránh đối phương. Cậu không muốn cuộc sống yên ổn của mình bị tình cảm nơi cơn tim xáo động nữa, vì thế Chương Hạo quyết định vạch ranh giới với Hàn Bân, giữa cậu và hắn chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém.

Sự thay đổi lạnh lùng của anh làm Hàn Bân cảm thấy tổn thương tàn khuyết, hắn cũng chẳng hỏi thêm câu nào, dứt khoát về bàn làm việc của mình mà không màng đến người kia. Nhân tâm tự tạo khoảng cách với đối phương, vốn là việc trước giờ cả hai chưa bao giờ nghĩ đến, nhất cử là Hàn Bân.

——

Ngày hôm nay của Chương Hạo sao mà nặng nề đến oái ăm, Chính Huyền có lẽ đã tắt máy, tất cả tin nhắn đều chưa được xem qua, bao nhiêu cuộc gọi đều cùng một thông báo ngoài vùng phủ sóng.

Chương Hạo của hôm qua vì quá lao luỵ mà thiếp tự bao giờ, tỉnh dậy đã thấy Chính Huyền mang sự độc đoán rời đi, trong lòng lúc đó ngập tràn nhẹ nhõm nên cậu cũng chẳng màng liên lạc. Nhưng Chương Hạo của tuổi 26, cậu ưu tiên sự bình yên để thuận lợi phát triển sự nghiệp, cảm xúc riêng tư là điều không nên đặt trọng, nếu có biến cố bản thân sẽ lập tức sụp đổ, vì thế cậu chọn cách níu kéo người yêu hiện tại, Chính Huyền của mình.

Mọi chuyện diễn ra từ lúc họ Thành về đây, đừng nói mỗi Chương Hạo, chính Hàn Bân cũng cảm thấy kiệt lực. Nhưng với người không tiếc thủ đoạn như hắn, Hàn Bân chỉ đang nản chí bởi Chương Hạo cứ mãi khép nép trong vùng an toàn anh tự tạo mà thôi. Hắn biết rất khó để anh chấp nhận trở về cạnh người khiến anh mất tất cả, đã thế còn bắt khiếp nhược như anh chịu điều tiếng suốt mấy năm ròng rã, và hắn rõ Chương Hạo sinh hận bởi vì hắn không một lời mà rời bỏ anh.

——

Hàn Bân tay xách nách mang lên thẳng sân thượng, trong bị cũng chẳng có gì ngoài rượu, đó là cách mà suốt 4 năm nay hắn đều dùng để kiềm hãm bản thân nghĩ quẩn. Tâm tư Hàn Bân quay lại quãng thời gian khi bị bắt ép sang Mỹ, trong đầu chỉ tồn tục ý nghĩ kết thúc cuộc đời chó tha này. Hắn luôn tha thiết một cơ hội, Hàn Bân muốn yêu anh lại từ đầu, hắn sẽ gỡ gạc mọi thứ, nhất định không làm sai, nhưng bây giờ chẳng phải là quá muộn rồi sao?!

Đêm trời tĩnh mịch, từng cơn gió khẽ rít nhẹ như vỗ về thân thể kẻ nát rượu lúc này, vỏ chai bày bừa lăn lóc, chẳng biết Hàn Bân nốc bao nhiêu, chỉ thấy giờ đây hắn đã nằm dài trên nền đất lạnh lẽo. Hàn Bân ngắm nhìn bầu trời đen kịt, mây từng lớp kéo đến phủ đen ngòm chẳng thấy trăng đâu, thì ra những thứ đẹp đẽ trên cuộc đời này đều trốn tránh hắn như vậy. Cơn sấm vô thường kéo đến nạt nộ, từng giọt mưa nặng nề rơi xuống nơi mi mắt vốn đã đẫm nước từ bao giờ, hắn cứ nằm đó, mặc kệ cơn giông kéo đến xối xả lên thân thể, cùng tâm can bị tra tấn đến thương thần.

——

Sự tập trung dành cho luận án giảng viên của Chương Hạo bị tiếng chuông điện thoại kéo khỏi, cậu ngay lập tức với lấy mong rằng là Chính Huyền liên lạc lại, nhưng không, cái tên hiển thị lúc này khiến Chương Hạo cảm thấy ưu phiền, ngắn gọn ba chữ trợ giảng Thành.

Vừa nhấc máy, Chương Hạo đã nghe tiếng mưa tuôn ồn ào đến khó chịu, cậu liền hướng mắt về phía cửa sổ, bởi quá mải mê mà không hay trời đã kéo bão từ bao giờ, đầu dây bên kia tuyệt nhiên mặc ngôn, khiến Chương Hạo bồn chồn từng cơn.

"Sao không nói gì thế?"
.
.
"Trợ giảng Thành?"

"Anh còn yêu em không?"

Phải nửa phút sau Chương Hạo mới nghe chất giọng lè nhè bị cơn mưa phủ lấy phát ra, lòng cậu phấp phỏng không yên, bụng bắt đầu thấu triệt quặn đau, cậu vội vàng hỏi tới.

"Em đang ở đâu đấy?"

"Mau trả lời anh"

"Hàn Bân!"

Chương Hạo nóng ruột hỏi dồn dập nhưng tất cả những gì cậu nhận lại là thanh âm của trận phong vũ đương càn quét và có lẽ cả tiếng khóc từ đầu dây bên kia nữa. Hoả trướng trong lòng, Chương Hạo vội vàng thay quần áo, mặc kệ bão giông mà đến thẳng nhà Hàn Bân, hay còn gọi là nhà Chính Huyền.

Chìa khoá dự phòng vẫn ở chốn cũ, Chương Hạo dễ dàng vào trong, một mạch chạy đến phòng Hàn Bân mà trong lòng thầm niệm nguyện. Cơ thể lạnh lẽo cùng gương mặt tái dần đi bởi không tìm thấy hắn, cậu sốt sắng gọi tên nhưng đổi lại chỉ là sự lặng yên. Rõ ràng ban nãy lúc tan tầm, Chương Hạo đã tận mắt trông thấy Hàn Bân mang cái thây rũ rượi vào nhà nên mới an tâm vòng về hướng ngược lại, vì thế cậu đã chắc mẫm mà tìm đến đây, cớ sao lại chẳng ai lên tiếng thế này?! Cậu sực nhớ, hấp tấp chạy về phía sân thượng vốn từ lâu chẳng còn ai mò đến, và đúng như Chương Hạo kinh phạ, Thành Hàn Bân đang nằm nhắm nghiền mắt dưới cơn mưa điên loạn ngoài kia.

——

Phải khó khăn lắm Chương Hạo mới chèo chống được cả thân thể nặng nề ướt sũng của Hàn Bân, vừa vào được cửa phòng tắm, cậu đã đổ rạp xuống đất, cả người kia quán tính cũng bị kéo theo. Cậu chẳng suy nghĩ liền cởi sạch quần áo hắn, với lấy chiếc khăn bông cự dày mà quấn Hàn Bân lại như một đứa trẻ con. Chương Hạo nhìn cậu trai cả cơ thể hạ nhiệt đến khiếp vía, mắt nhắm tịt gà gật trước mặt mà lòng đau như cắt, âu đã lớn từng này rồi, sao vẫn để cậu bận lòng chăm sóc như thế chứ.

Chương Hạo mặc quần áo mới cho Hàn Bân, tiện cả tay hong khô tóc hắn, sau đó khệ nệ vác cái xác như con trâu mộng ấy yên ổn về giường. Bản thân cũng ướt như chuột lội, Chương Hạo mỏi nhừ, lết thân sang phòng Chính Huyền lấy quần áo của mình đặng thay ra, nhất khắc này cậu mới để ý đến sự vắng mặt của Chính Huyền, thì ra không nghe điện là có lí do cả, bạn trai cậu lại chọn giao du bên ngoài rồi.

Chương Hạo một thân tràn trề thất vọng, đem nỗi niềm quay lại phòng Hàn Bân, cậu bắt ghế cạnh giường mà không tiếc công ngắm nhìn gương mặt lao tâm khổ tứ của hắn.

Ngày đầu tiên gặp Hàn Bân, Chương Hạo đã không khỏi xót thương bởi đứa trẻ mang năng lượng tiêu cực cùng trưởng thành, cậu đã nắm tay hắn mà thề thốt rằng nhất định sẽ dẫn Hàn Bân bước trên con đường chỉ tồn tại cỏ xanh và hoa tươi. Quãng thời gian ấy đẹp đẽ biết bao, trời cũng xanh mây cũng hồng, hạnh phúc của họ ngập tràn đến vô thực, cả hai tự hào bởi đã tạo ra mối tình đẹp như thơ ca, nhưng cũng chính họ đem mối quan hệ này đến nơi mồ chôn sâu hoắm. Bao nhiêu năm xa cách, thời khắc lúc này khiến Chương Hạo chua xót đến vô cùng, rốt cuộc Hàn Bân đã đau khổ đến nhường nào mà thân thể lại chi chít những vết sẹo đến đủ loại hình thù khác nhau như thế. Con tim Chương Hạo đau nhức từng cơn, cảm giác còn khốn cùng hơn khi ngày đó cậu tự kết liễu đời mình.

Giá như Chương Hạo và Thành Hàn Bân, họ đừng yêu nhau thì hay biết mấy.

——

Chương Hạo rướn người, đem môi mình chạm môi người kia, đặt lên đó những nụ hôn phớt cùng những cái vuốt ve nhẹ nhàng. Câu hỏi của Chính Huyền khiến Chương Hạo nhận ra rằng bản thân chưa ngày nào là không nhớ đến gương mặt của mối tình đầu. Phải rồi, vốn dĩ Chương Hạo chấp nhận Chính Huyền là vì muốn thoát khỏi ám ảnh cô đơn, yêu thương là câu cậu chưa bao giờ ngỏ lời với họ Lý.

Hàn Bân cảm nhận được hơi ấm, từ từ mở mắt, cơn say trong cơ thể vẫn dấy lên từng hồi nên chẳng trách sao hắn nghĩ bản thân lại mơ thấy Chương Hạo đang hôn mình. Hắn vô thức mấp máy môi làm người bên trên đang say đắm tá hoả giật thót, đương tìm cách thoát khỏi nhưng cánh tay Hàn Bân lại nhanh hơn, hắn một phát đã kéo Chương Hạo xuống ngay cạnh, gọn hơ mang anh vào trong lòng. Hàn Bân siết chặt, hắn sợ nhất là anh né tránh hắn, như sáng nay vậy.

Chương Hạo ban đầu còn vùng vẫy, sau cũng nằm im để người ta ôm mình. Vốn ai ôm mà chẳng ấm, là Chính Huyền thì cũng vậy thôi nhưng cái ôm từ Hàn Bân khiến con tim Chương Hạo day dứt từng cơn, vừa thèm thuồng nhưng lại muốn chối bỏ, vừa nhớ nhung nhưng lại muốn cự tuyệt.

Hàn Bân đem anh xuống thân, nửa tỉnh nửa mơ đáp trả lại nụ hôn ban nãy nhưng có phần kịch liệt hơn. Hắn tham lam muốn khai thông tình cảm hiệu hữu trong lòng anh, cứ liên tục mút mát đôi môi bóng bẩy đến phát nhũ ấy và rõ ràng Chương Hạo cũng chẳng tỏ ra kháng cự, hai tay anh ôm cổ hắn đón ý hùa hôn đáp lại, môi lưỡi bị hung hăng hút vào, khoang miệng cũng không cương trắng trợn mà liếm láp, đầu lưỡi bên trong bị đầu lưỡi đối phương cuốn lấy không có chỗ lẩn trốn.

Chương Hạo bị hôn tới hai mắt đỏ lên, nhãn oa cũng ầng ậc toàn nước, thoá dịch chảy xuống cổ ướt một mảng lớn, thế nhưng kẻ bên trên vẫn không chịu buông tha, quấn lấy tiếp tục duyện môi từ ngoài vào tận trong cuống họng, bên tai toàn là thanh âm tấm tắc của nụ hôn.

Hồi lâu sau Hàn Bân mới chịu buông Chương Hạo, hắn dùng trán của mình chủ động áp vào trán người kia, chóp mũi cũng chạm vào chóp mũi của anh, thân mật đến như vậy. Trong lòng Chương Hạo có một cỗ thâm tình trào ra, làm cậu cảm thấy giờ khắc này tốt đẹp giống như một giấc mơ, nhưng lại chân thật đến mức khiến cậu dấy lên sợ hãi.

warning: 🔞

Hàn Bân tham lam ôm chặt lấy ái nhân đời hắn, dùng sức muốn xoa nát anh ra rồi hoà vào huyết nhục của chính mình, nhét Chương Hạo vào lòng ngực vững chãi này rồi nhốt anh lại, chỉ có hắn mới có thể thời thời khắc khắc ngày ngày đêm đêm nhìn được anh.

"Chương Hạo làm ơn quay về bên em đi"

Dứt lời đã thấy Hàn Bân vùi mặt vào cổ người kia mà liên tục nghiến nha, hạ môi nơi xương quai xanh xinh đẹp đến phát hờn, tay luồn vào trong áo anh mà mơn trớn, vân vê hai hạt đậu đã cương cứng tự lúc nào. Chương Hạo chỉ biết ngẩng cổ ậm ừ trong họng, chưa gì bên dưới đã râm ran ngứa ngáy, cậu cảm giác như người say ở đây là mình chứ không phải Hàn Bân, cái cảm giác nhấn chìm cậu trong bể ái tình đến tê tái này, đã bao lâu rồi Chương Hạo mới được cảm lại chứ.

Bàn tay Hàn Bân lần mò liền cởi khuy quần mà thọc thẳng tay vào bên trong chà xát, miệng từ bao giờ đã say đắm bao bọc đầu nhũ hồng đào của anh. Chương Hạo nhíu mày hừ nhẹ một tiếng, trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh, vật nhỏ dưới quần bị đè ép đến dựng thẳng, truyền đến từng đợt cảm giác vừa trướng vừa đau, Chương Hạo cắn răng nỗ lực khắc chế cảm quan trên cơ thể, thế nhưng trong thoáng chốc, tiểu bảo bối đã cương cứng, hoa nguyệt cứ thế phun ra một ít dịch nhờn, dậm dật đến vô kể.

Hắn lợi dụng thời cơ không để Chương Hạo có cơ hội quay đầu, ngay lập tức đem sự trần trụi đến hạ thân đối phương. Ngón tay mần mò trước cửa động, tranh nhau được tiến vào bên trong đến sinh run rẩy bất mãn, Hàn Bân chầm chậm đưa ngón giữa vào khuấy động thành vách ấm nóng, Chương Hạo cảm nhận dị vật đến sung sướng, liên tục đánh hông như nài xin người kia cho cậu tăng thêm phần khoái lạc.

Hàn Bân hiểu rõ nỗi dâm bản nơi anh, ngón tay thứ hai rồi thứ ba, cuối cùng cũng an yên bên trong Chương Hạo. Hắn cảm nhận rõ ràng nơi đang gắt gao hút lấy ngón tay hắn đã ướt đẫm, kích thích bộc phát mà ra vào bên trong hậu huyệt, gây nhiễu loạn đến điên cuồng.

"H-Hôn anh..."

Chương Hạo gấp rút đòi được yêu thương, Hàn Bân đem khoang miệng còn phảng phất hương rượu giao nơi môi người kia, bên dưới dần trở nên tham bạo, mỗi lần đều rút ra toàn bộ ngón tay sau đó lại mãnh lực đâm vào, đem cánh hoa hồng phấn ngoài cửa động kéo hết ra, rồi chẳng nhường nhịn mà thọc sâu. Chỗ nhạy cảm nhất trong cơ thể không ngừng bị người nọ lăng nhược khiến Chương Hạo rên cao theo từng nhịp đâm, cảm giác tê dại nhanh chóng công phá đại não của cậu.

Thẳng đến khi hạ thể cùng bắp đùi Chương Hạo run lên kịch liệt, một dòng chảy lỏng lạnh buốt nhão ra từ hoa nguyệt, dương vật giật lên từng hồi mà bắn ra cả thảy tinh dịch lên cánh tay hắn, Hàn Bân mới tha cho cơ thể xụi lơ dưới thân mình.

——

Hàn Bân vốn ý định kiềm chế mãnh thú trong lòng mà dừng lại, nhưng Chương Hạo giờ đây lại chủ động nắm lấy lưng quần hắn tụt xuống, đem cái hậu huyệt ướt đẫm cọ qua cọ lại con quái thú sừng sững trong không gian gò bó, giàn giụa nước mắt mà tỉ tê.

"Anh nhớ...Bân Bân..."

Chương Hạo vừa nuốt nước bọt vừa nài nỉ bên tai người kia, thân thể vừa trải qua cao trào dị thường mẫn cảm khiến Chương Hạo cảm thấy trong khoang bụng tựa như bị lông vũ gãi qua, sinh ra từng đợt tê ngứa.

Dục vọng khuấy đảo, Hàn Bân ngay thẳng liền đem quy đầu khổng lồ mạnh mẽ tách ra cửa huyệt, tiếp đó chẳng màng dừng lại, động thân đem toàn căn côn thịt đều cắm vào. Hắn khó khăn thở dốc đến tía cả mặt, nhận ra Chương Hạo cũng đang cơ cực tiếp nhận, Hàn Bân ôn nhu hôn lên đuôi mắt anh, quện lưỡi về phía tai người dưới thân mà rên rẩm từng câu kích tình.

"Chết tiệt, anh đừng kẹp chặt Bân nhi như thế nữa"

Hoa nhục non mềm không ngừng co rút, siết chặt quấn quanh côn thịt, khoái cảm cường liệt khiến Hàn Bân đổ một tầng mồ hôi nóng rực. Hắn duỗi ra cánh tay vốn không nhàn rỗi mà xoa nắn bên ngoài lỗ nhỏ đang hút hắn đến mãnh liệt, Chương Hạo được chăm sóc liền thả mình tận hưởng từng cái đâm rút của đối phương, bên tai chỉ toàn những thanh âm khẩn khoản của nam nhân trên thân.

"Xin anh...hãy là người của em"

Hàn Bân cúi đầu thiếp hợp với đôi môi đỏ mọng của Chương Hạo, đôi mắt thâm trần ái ân xen lẫn với đau buồn nhìn cậu. Chiếm hữu trong tâm khiến cơ thịt trên mặt hắn phần nào trông dữ tợn, hai tay hung hăng bóp chặt lấy eo anh, côn thịt trướng lớn chứa đầy nộ khí lưu tình, sáp nhập càng lúc càng nhanh trong hoa huyệt, càng thao càng mạnh.

"Anh...Ưm...a...Anh a..."

Chương Hạo đối với từng đợt khoái cảm cũng như những câu nói ái tình chỉ có thể rên rỉ không phát thành lời. Bản thân sắp không chịu nổi, hạ thân cậu gắt gao kẹp lấy dương vật hắn, Hàn Bân thất thố không kịp đề phòng bị siết đến thét to một tiếng, một trận khoái cảm thích đến run người đánh tới, khiến hắn phóng thích toàn bộ tinh hoa, cùng một lúc với người hắn yêu.

"Cả đời này em chỉ một mực yêu Chương Hạo mà thôi"

Sau khi bắn tinh, Hàn Bân bán nằm trên thân anh, yết hầu lăn lộn, tay chân quấn người đến không yên. Chương Hạo nhẹ nhàng vuốt lấy tóc hắn, cậu cũng không kiềm được rung động mà thì thầm những câu chữ vốn tưởng quãng thời gian đau khổ kia đã chôn vùi, nhưng hoá ra nó vẫn ở đấy, chỉ chực chờ cậu mạnh dạn tiếp nhận nó một lần nữa mà thôi.

"Bân Bân này, anh cũng một lòng thực sự yêu em"

###

Giải thích ý nghĩa tiêu đề [Khứ ức thuỷ]
Mỗi khi muốn bỏ cuộc, hãy nhớ lại lí do khiến ta bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top