Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ tìm anh yêu anh thêm một lần nữa.

Tôi yêu anh, yêu đến điên dại. Tôi luôn vì anh mà luỵ tình đến đau lòng...

Chúng tôi được rất nhiều người khuyên bảo rằng không được đến với nhau, vì tuổi của cả hai phạm vào tứ hành xung khắc. Ngay cả mẹ tôi, người luôn ủng hộ tôi trong mọi chuyện cũng phản đối việc tôi yêu anh. Mẹ đưa tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác để xem quẻ bói toán. Nhưng hầu hết những lời nói từ miệng cái người mà mẹ tôi gọi là thầy kia đều phán: "Khắc, rất khắc. Tình càng lâu càng hoạ. Cô gái này quá đa tình rồi... Đừng cố chấp nữa, cô sẽ thua!". Tôi đã không tin cho đến khi những lần cãi nhau giữa tôi và anh ngày càng nhiều, mâu thuẫn cũng càng ngày càng lớn. Tôi thật sự không thể nào không để tâm được.

- Hôm nay anh đi tiệc ở nhà bạn, có lẽ đêm nay không về. Em ở nhà nhớ ngủ sớm đi không phải đợi anh.

Anh cứ thế mà rời đi trong đêm, thoạt nhiên không để tôi nói một lời nào. Anh đã quên rồi... Quên rằng tôi sợ bóng tối, quên luôn cả việc tôi sợ ở một mình. Từ bao giờ anh đã thay đổi? Anh đi sớm về khuya, mùi rượu luôn vương vấn trên cơ thể anh mỗi khi anh về, còn có cả nước hoa, dấu son môi trên khắp cổ áo... Anh vô tâm đến mức chưa bao giờ nhìn lấy đôi mắt thâm quầng mà sưng húp được gán trên gương mặt của tôi cả. Bao nhiêu lời hứa hẹn của anh đâu rồi?

Hôm nay tôi lại nhận được thêm một tin nhắn của cô gái lạ ất ơ nào đó. Ngày nào cũng có mỹ nhân nhắn tin đến đón một tên hảo hán rượu chè bê tha. Tôi quen rồi. Nhưng tại sao tôi lại không buông bỏ được anh? Mặc cho biết bao nhiêu người cản ngăn, mặc cho anh đối với tôi không khác nào một con ở trong nhà, và mặc cho đôi mắt tôi vì anh mà đêm nào cũng rơi lệ đến sưng húp, đỏ hoe.

- Anh có thôi hành hạ em được không? Em thực sự đã rất mệt rồi.
- Vậy thì cứ rời bỏ tôi đi... Tôi đâu có cần em?
- JIMIN.
- Sao? Em không thấy bản thân mất đi giá trị hả? Một cơ thể đẹp đẽ mang trên mình một gương mặt xinh xắn. Nhưng biết sao được, tôi chơi chán rồi.
- Vậy tại sao không ruồng bỏ em? Tại sao lại giữ em bên mình rồi lại đinh ninh làm em đau đến hết lần này đến lần khác?
- Vì em ngu... Hahaha con mẹ nó... Tôi không ngờ rằng bản mặt xinh đẹp này lại dày đến mặt đường con không đọ lại.

Anh lại đi nữa rồi. Những lời sỉ vả thế này mặc cho tôi đã nhẫn nhịn biết bao nhiêu lần để ở cạnh anh nhưng lần này... tôi thật sự không thể nữa rồi.

Đến đêm, chiếc gối bông đẫm nước mắt của tôi đã không thể thấm thêm một giọt lệ nào nữa cả. Đôi mắt sưng tấy lên, có hôm lại rơi thêm vài giọt máu đỏ hoà quyện với giọt lệ còn đọng trên mi. Có lẽ là do tôi cố chấp quá rồi. Một mối quan hệ không kết quả, bây giờ chỉ còn mình tôi ôm tình vào lòng, chỉ đơn phương mình tôi. Đau đến mức không còn cảm nhận được đau là gì nữa.

- Chúng ta... kết thúc đi.
- ...
- Đồ đạc em đã thu xếp xong hết rồi, sẽ chuyển đi trong hôm nay. Anh đừng uống rượu nữa, em không ở đây khiến anh phải bực tức thêm nữa đâu.
- Quyết định như vậy... sớm hơn liệu có tốt hơn không.
- Em đã từng vẽ ra viễn cảnh có "chúng ta của sau này", nhưng chắc em không đủ sức nữa đâu. Bức tranh mà em tô chỉ toàn là máu và nước mắt, chúng đều là của em. Do em cố chấp đến mức đã nghĩ rằng tình yêu của em sẽ thay đổi được anh. Hoá ra là em lầm. Sau này phải thật hạnh phúc, đừng để cô gái của anh phải khóc giống như em.

Lòng tôi đau như cắt, vội kéo tất cả hành lý ra khỏi nhà rồi sống ở một nơi khác. Tôi của những ngày sau này sẽ không ôm nỗi đau rồi khóc một mình nữa. Tôi nghĩ bản thân mình đã có thể quên được anh rồi.

Cũng đã ba năm trôi qua. Tôi luôn thắc mắc về cuộc sống của anh nhưng không đủ can đảm để đối diện với nó. Có lẽ anh đã để lại cho tôi một nỗi ám ảnh quá lớn.

Trong một lần tình cờ tôi gặp lại bạn cũ của anh. Chúng tôi đã có một cuộc hẹn cà phê cùng với những câu chuyện thật vui vẻ. Tôi cứ ngập ngừng muốn hỏi về anh xem thử anh sống thế nào, đã tìm được hạnh phúc mới chưa. Rồi cũng phải đưa ra quyết định thôi, dù cho có thế nào đi chăng nữa tôi vẫn luôn tò mò về anh mà.

- À đúng rồi, em không thắc mắc gì đến Jimin sao?
- Em... cũng định hỏi nhưng có chút ngại. Dù gì cũng là cũ rồi, em không biết có nên tò mò hay không.
- Vậy là... ba năm qua, em không hề hay biết gì về Jimin sao?
- Có lẽ là vậy.
- Jimin cậu ấy mất rồi, mất vào hôm em và cậu ấy chia tay. Anh cứ nghĩ em đã biết rồi nên không thắc mắc.

Ly cà phê trên tay tôi rơi xuống làm ướt đi một vạt áo. Anh... đi rồi sao? Chẳng phải khi tôi dọn đồ ra khỏi nhà anh, anh vẫn còn đang rất khoẻ mạnh sao? Anh còn rất lạnh lùng đuổi tôi đi nữa. Sao lại...

- Anh ấy... Jimin... tại sao lại mất chứ?
- Hôm em đi, cậu ấy đã uống đến bất tỉnh rồi sau đó nhập viện. Anh có nghe Jimin kể rằng tuổi của em và Jimin phạm tứ hành xung khắc nên bị rất nhiều người phản đối. Cậu ấy cũng vì muốn ở cạnh em nên mặc kệ những lời người ta dèm pha. Nhưng nhiều lần cậu ấy thấy em cứ ốm đau liên tục, vận xui cứ ập đến người em nên không đành để em bên cạnh nữa. Đỉnh điểm là vào hôm chia tay đó, anh mới biết rằng Jimin bị khối u não giai đoạn cuối. Cậu ấy đã thực sự không còn sức để vượt qua ải này. Jimin chỉ muốn em sống một cuộc đời thật vui vẻ và hạnh phúc.

Thì ra... cách anh đối xử với tôi chính là để tôi rời xa anh, anh muốn tôi được an toàn. Đến bây giờ tôi mới hiểu được những gì thầy bói đã nói. Tôi thua thật rồi, là tôi quá cố chấp. Nếu tôi sớm buông tay anh thì anh đã không vì tôi mà rời bỏ một cuộc đời tươi đẹp. Anh bỏ lại tôi, một mình tôi thì làm sao có thể chống chọi với sự cô đơn này chứ? Anh đi đầu thai, tôi ở thế gian dằn vặt với cả đống nỗi đau. Tôi đích thị đã thua rồi. Tình yêu của tôi không đủ lớn so với tình yêu mà anh dành cho tôi. Chỉ trách bản thân quá cố chấp, ngu ngốc đến mức chỉ nghĩ đến cảm xúc của riêng mình.

Jimin, tôi muốn đi cùng anh... người yêu cũ của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top