Người Yêu Cũ
Tôi chải chuốt lại mái tóc của mình, mái tóc xoăn nhẹ xinh đẹp tôi vừa mới làm hôm qua, tôi đích thị là có chuyện buồn, nên đã cắt tóc ngắn đi và uốn xoăn, tôi hoàn toàn không còn nhìn giản dị với mái tóc suôn dài nữa
Tôi mặc một chiếc áo crop top tay dài màu đen ôm sát cơ thể cùng với chiếc quần màu đen thể thao dài, tôn lên tỉ lệ cơ thể khá đẹp của tôi, tôi bước ra đến cửa
"Đi đâu đấy con?"
Mẹ tôi từ bếp đi ra hỏi, tôi cười mỉm, mang giày
"Dạ con đi dự tiệc sinh nhật của bạn"
"Được rồi, đi sớm về sớm nhé, à nếu tiện thì ghé cửa hàng tiện lợi mua dùm mẹ một ít loại mì ăn liền, tiền đây"
Mẹ tôi tiến đến gần tôi và đưa cho tôi một ít tiền, tôi ngoan ngoãn gật đầu, chào mẹ rồi bỏ đi
Tôi bắt taxi đến buổi tiệc sinh nhật của một người anh trên tôi ba khoá, anh ấy luôn giúp đỡ tôi khi tôi vừa là sinh viên năm nhất, Taehyung
Sinh nhật của anh ấy tổ chức lớn, người người tấp nập đến, có thể biết anh ấy là con nhà tài phiệt, nhưng đối với tôi, anh rất giản dị và tốt bụng
"Amie đến rồi kìa"
Tiếng của anh vui vẻ thốt lên khi thấy tôi đang tiến đến, tôi mỉm cười nhìn anh, đi đến đưa cho anh một hộp quà, anh thở dài cười cười
"Anh đã bảo là không cần quà mà? Haizz con nhỏ này, muốn đánh em ghê"
Taehyung giở giọng trách móc, nhưng không kém phần yêu thương
Tôi nũng nịu đánh nhẹ vào ngực anh khiến anh bật cười
"Cái anh này, đi tay không em sẽ trở thành chủ đề bàn tán đấy"
"Được rồi được rồi, vào bàn, chờ mỗi em đấy"
Taehyung nói rồi nắm tay tôi đi đến chiếc bàn kia, thề là bàn đấy toàn trai xinh gái đẹp, cậu ấm cô chiêu, giàu có tiếng ở đây, tôi tuy cũng giàu nhưng không bằng một góc của họ nữa...
Nhưng mắt tôi đột nhiên dán lên người đó, anh ta đáng nói chuyện với bạn thì cũng ngước lên nhìn tôi, mắt chúng tôi chạm nhau vài giây, tôi nhanh chóng né tránh ánh mắt ấy, ngồi kế Taehyung
"Chúc mừng sinh nhật anh nhé, tuổi 25 tốt đẹp"
"Được rồi cảm ơn mọi người, ăn đi ăn đi, nhập tiệc được rồi, bụng tôi kêu rồi"
Taehyung nói, tôi bật cười, đã hai lăm tuổi rồi chứ ít gì, cứ trẻ con mãi
Tôi không nhận ra rằng có một ánh mắt luôn dán lên tôi, có phải hôm nay tôi quá lạ chăng? Cũng phải thôi, trước đây tôi để tóc dài suôn mượt như thế, khuôn mặt cũng không được chăm chút như bây giờ, có lẽ tôi đã khác lên một chút từ ba tháng trước
"Em đi rửa tay một chút"
Tôi nhìn Taehyung nói, anh lúc này buông lời trêu ghẹo
"Để anh đi cùng em cho"
"Yah cái ông này"
Tôi ngại ngùng đánh vào vai anh rồi đứng dậy bỏ đi, anh cười cười nhìn theo sau đó quay lại nhiều chuyện với đám bạn
"Ê Jungkook đi đâu vậy?"
"Rửa tay"
Taehyung đơ ra vài giây rồi cũng quay đầu lại, thôi nhìn theo hướng Jungkook đi
Tôi ở đây rửa tay, sau đó nhận được tin nhắn của mẹ, mẹ chỉ đơn giản là nhờ tôi mua dùm ít đồ, tôi liền trả lời lại
Đột nhiên ở phía sau tôi có tiếng chân, tôi chậm rãi quay lại, là anh
"Chào anh, anh rửa tay sao?"
"Phải"
Đó. Là người yêu cũ của tôi, chúng tôi chia tay từ ba tháng trước
"Anh ổn không?"
Lúc này anh dừng lại mọi hoạt động trong vài giây, rồi ngước mắt lên nhìn lấy khuôn mặt ửng đỏ vì bia của tôi
"Không ổn, không có em, mọi chuyện đều không ổn"
Anh trả lời, tim tôi vì anh mà lại đập nhanh, tinh thần hỗn loạn, không biết nên nói gì, giây phút tôi định nói cái gì đó, liền nghe tiếng anh
"Tại sao em không nghe anh giải thích?"
Tôi đờ người, phải, tôi chưa từng nghe anh giải thích về chuyện đó, nói đúng hơn là chưa cho anh cơ hội để giải thích về chuyện đó
Hôm đó tôi thấy tin nhắn của anh cùng người yêu cũ, đã ba lần tôi phát hiện được, anh không nói rằng người yêu cũ anh đã nhắn tin, nên tôi liền sinh nghi, rồi cuối cùng là tôi lấy anh nắm lấy tay chị ấy, lau nước mắt cho chị ấy
Tôi nghĩ, không cần phải nghe anh giải thích nữa
Tôi nói chia tay với anh, và anh đã níu kéo tôi, anh cần giải thích, nhưng tôi không cho anh một cơ hội, tôi luôn nhảy vào miệng anh khi anh định nói gì đó
Anh thở dài xoa trán nắm lấy tay tôi, tôi hất mạnh tay anh ra rồi buông ra một câu khiến anh đứng hình một lúc lâu
"Xin anh đấy, đừng làm phiền em nữa"
Thế rồi tôi bỏ đi
Thời gian đó tôi vô cùng buồn, mất ăn mất ngủ, suốt ba tháng né tránh ánh, ai lại chịu được khi bạn trai mình nhắn tin cho người yêu cũ của anh ấy, bạn trai mình nắm tay và lâu nước mắt cho người yêu cũ, ai chịu được? Tôi thì không rồi đấy
Nhưng yêu anh, tôi chưa bao giờ hối hận, chỉ là tôi nghĩ rằng đó là cái duyên, còn duyên sẽ về bên nhau, còn không có thì trời sập cũng chẳng thể bên nhau
Tôi là một người rất hay ghen, nếu tiếp tục với anh, anh sẽ đau đầu đến chết vì những lần ghen tuông của tôi, rồi anh cũng sẽ chán ngán con người như tôi thôi, đúng không?
"Em..đi trước đây"
Tôi chẳng biết nên nói gì, liền đáng sang chuyện khác, tôi bước ra ngoài
Tôi không thể đối mặt với anh, tôi sợ mình sẽ vì nhớ anh mà lao đến ôm anh thật chặt
Tôi cần anh
Tôi yêu anh
Nhưng tôi sợ tổn thương
Tổn thương cả hai
Nhưng anh đã đột ngột chạy đến ôm lấy tôi thật chặt, tôi nghẹn lại, chống cự
"Buông..buông em ra.."
"Anh nhớ em nhiều lắm"
Nói rồi anh xoay người tôi lại, ôm lấy tôi, tôi thôi phản kháng
"Tại sao? Còn yêu nhau tại sao không cho nhau một cơ hội?"
Anh hỏi tôi, giọng anh đã nghẹn lại, câu nói cũng đứt quãng, tôi không chịu được nữa, khóc thút thít trong lòng anh
"Anh yêu em, luôn như vậy"
Thì ra, mọi chuyện không như tôi nghĩ, người yêu cũ của anh chủ động nhắn tin với anh ngỏ ý quay lại, chị bảo chị còn yêu anh rất nhiều, năm đó chị bỏ đi sang Nhật là do gia đình ép, anh cũng không trách chị, nhưng anh không thể quay lại với chị, vì anh đã yêu tôi rồi, chị là một quá khứ đẹp của anh
Anh đã an ủi chị như thế, đến hôm đó chị hẹn anh ra và khóc, chị thật sự yêu anh, chị lao đến ôm anh, anh không phản kháng, đưa tay vỗ lưng chị, nắm lấy tay chị rồi lau nước mắt cho chị
"Chúng ta là quá khứ, bây giờ anh và em sẽ làm bạn, người anh yêu bây giờ, không phải em, anh xin lỗi"
Anh ôn nhu an ủi chị như thế, chị sau một thời gian cũng bình tĩnh, và không phiền anh nữa
"Ba tháng qua anh đã rất khổ sở em biết không? Anh nhớ em nhiều lắm"
Jungkook bật khóc như em bé, gục đầu lên vai tôi
"Không ngày nào là không nhớ về em, ăn không ngon ngủ không yên"
"Em ơi, làm ơn đừng thế, anh không chịu được"
"Làm ơn đừng né tránh anh, xin em"
Jungkook càng nói càng khóc, tôi cũng không ngừng thút thít trong lòng anh
"Nhưng..chúng ta đã kết thúc..ba tháng trước"
Tôi nghẹn ngào nói, anh siết chặt cơ thể tôi lại
"Không phải, lúc đó anh chưa hề đồng ý chia tay em.."
Tôi im lặng, không nói gì thêm, tôi giờ chẳng biết mình nên làm gì
Đột nhiên tôi cảm thấy mình có lỗi với anh, ghen tuông vớ vẫn
"Chúng ta sẽ bắt đầu lại, có được không?"
Vừa nói anh vừa nhìn khuôn mặt phiếm hồng của tôi
"Tóc em cắt đi là vì anh đúng không? Em gầy đi cũng là do anh, đúng không?"
Anh nói đúng, nhưng tôi không nói ra điều này, tôi im lặng, không trả lời
"Thế thì đó là lỗi của anh, quay lại với anh, anh sẽ sửa chữa lỗi lầm, nhé?"
Anh bắt mỉm cười khi đôi mắt vẫn còn động nước, không hiểu vì sao khi nhìn anh như vậy, tim tôi như bị xé ra từng mảnh
Đôi mắt tôi rưng rưng nhìn anh, tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ, rõ là tôi cứng đầu, nhưng anh lại là người xin lỗi
Tôi vùi đầu vào ngực anh, thì thầm
"Em xin lỗi"
"Xin lỗi vì đã cố chấp không nghe anh giải thích"
"Xin lỗi về mọi chuyện"
"Yêu một người như em, chắc anh mệt l..."
"Không!"
Jungkook nghe tôi nói vậy liền cắt ngang, anh hôn lên mái tóc của tôi một cái
"Không mệt, chỉ khi xa em, anh mới trở nên mệt mỏi, em ghen cũng do em yêu anh, đúng không?"
"Nhưng em đã không tin tưởng anh..em xin lỗi"
"Thế thì đó cũng là lỗi của anh, anh đã không khiến em tin tưởng anh, anh hứa từ đây về sau sẽ cố gắng, Amie, đừng giận anh nữa nhé?"
Anh luôn nhận lỗi về phía mình, khi đó không phải là lỗi của anh
Tôi không tin tưởng anh, là lỗi của tôi, nhưng anh lại nhận đó là lỗi của mình
Mối tình dài 2 năm của tôi, tôi chưa bao giờ hối hận, lúc này càng không thể hối hận
Có lẽ tôi đã yêu đúng người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top