1.

lee heeseung, gã chưa từng nghĩ đến một ngày gã lại muốn ăn tươi nuốt trọn một đứa nhóc mà gã chưa từng đặt vào mắt.

giữa năm hai, gã chuyển đến một ngôi trường khác chẳng ai biết gã là ai mọi người chỉ biết gã là một tên học sinh đẹp trai chuyển trường.

hành trình hằng ngày của gã là đi qua hành lang để đến lớp học, đến đích thì tay gã cũng đầy ấp bánh kẹo, socola và cả thư tình.

gã đẹp trai, học giỏi, biết chơi bóng rổ lại còn dẻo miệng đặc biệt đôi mắt to tròn như chứa cả biển tình của gã làm điêu đứng biết bao nhiêu trái tim con người tiếp xúc với gã. chỉ là ánh nhìn lướt qua nhưng cũng làm cho người khác có cảm tưởng gã đang liếc mắt đưa tình.

đến nỗi mọi người còn trêu gã rằng nếu đẹp trai là một tội ác thì chắc chắn lee heeseung gã sẽ nhận được án tử hình.

mỗi lần nghe xong gã chỉ mỉm cười.

chưa đầy một năm gã đã nhanh chóng nổi tiếng khắp ngôi trường này.

cùng lớp gã cũng có park sunghoon nổi tiếng không kém về độ đẹp trai, cũng nói chung là một chín một mười, nhưng park sunghoon là trai đẹp lạnh lùng chẳng thích ồn ào nên cứ bình bình vậy thôi.

một năm gã sống trong yên bình, cho đến một ngày.

gã bắt đầu để ý hằng ngày cứ có một chiếc bóng nhỏ đứng lấp ló ở cửa lớp học ngó nghiêng về phía bạn cùng bàn của gã, park sunghoon.

gã thấy vậy huých tay người bên cạnh.

"ai tìm mày kìa"

gã chỉ thấy park sunghoon liếc mắt một cái rồi nhanh chóng quay mặt về với bài tập trên bàn.

gã nhìn ra phía cửa chỉ thấy đôi mắt cáo cùng những ngón tay đỏ hồng bám chặt trên cửa, trông quen mắt vậy nhỉ, gã nghĩ nhưng cũng chẳng buồn mà quan tâm nữa, gã gục xuống bàn.

mỗi ngày đi học đều trôi qua một cách chán ngắt theo cảm tưởng của gã nhưng dạo gần đây lại có nhiều chuyện thú vị hơn nhiều.

park sunghoon tiện tay ném hộp sữa đào cho gã.

"?"

"cho mày"

thằng này chắc chê gã nhận quà chưa đủ nhiều nên mới ném cho gã đây mà.

gã nhìn hộp sữa đào đỏ hồng trên tay, gã liếc nhìn hôm nay anh cũng đẹp trai lắm ạ giấy note cũng không thèm xé đi, lạnh lùng ghê ta.

dạo gần đây ngày nào park sunghoon cũng liên tục nhận một loại sữa này. gã nghĩ thầm chắc là người hay đứng nhìn trộm park sunghoon ở cửa lớp học ngày nào bây giờ đã biết tặng sữa cho người ta rồi.

"con cái nhà ai mà dễ cưng quá vậy" gã cảm thán, park sunghoon im lặng nhìn gã, một lúc sau cũng "ừm" một tiếng nhẹ như muỗi kêu làm gã cũng chẳng nghe được gì.

nhưng mà, park sunghoon không phải ghét sữa đào nhất sao, sao bây giờ lại không như mọi ngày ném hộp sữa hồng cho gã nữa.

gã nhìn hộp sữa đào nằm lẻ loi trên mặt bàn park sunghoon lại nhìn xuống gầm bàn chứa đầy bánh kẹo mà park sunghoon tuỳ tiện nhét vào như kiểu chả quan tâm đống bánh kẹo đó sống chết như nào.

gã thấy park sunghoon mở miệng: "hôm nay tự dưng muốn uống sữa đào"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top