Phụ huynh đến nhà
Sau khi chờ Kaito đi khuất, anh mới an tâm mà về nhà. Lúc trước gia đình Kudo vẫn rất vui vẻ nhưng sau vụ chia tay thì ngày nào Shinichi cũng bị mẹ đại nhân mắng hết.
- Con về rồi. Shinichi lê cái thân đang mỏi mệt mà đi.
- Ồ về rồi thì thay đồ rồi xuống ăn cơm. Yukiko nói vọng ra.
Shinichi lúc này có hơi ngạc nhiên và bất ngờ kiểu - " Ủa? Hôm nay sao không la mình gì hết vậy? O.o" Thật ra sau vụ chia tay với Kaito thì việc bị mắng như cơm bữa làm anh càng mệt và không muốn nghe hơn nhưng hôm nay không nghe tiếng gầm từ sự quyền lực của nóc nhà nên là có cảm thấy chút nhớ nhung.
Sau khi xong xui Yukiko nói.
- Nè Shinichi hôm nay trên lớp như thế nào?
- À thì hôm nay...con có gặp người quen nhưng em ấy khá đanh đá 💦
- Em ấy là ai? Có phải con quen đứa con gái nào không? Yukiko thắc mắc , thật ra để Shinichi quen ai hay hẹn hò thì cô không quan tâm lắm nhưng mà việc chia tay với Kaito là cô không thể không quan tâm được.
Lúc trước khi Shinichi dẫn Kaito về nhà thì cảm nghĩ ban đầu của cô Kaito là cậu nhóc khá nhút nhát đấy, còn biết giúp đỡ cô trong khoảng nấu nướng nữa. Đúng là một cậu bé dễ thương và đảm đang có khác. Nhưng mà sau khi nghe tin Shinichi đề nghị chia tay với cậu và bị cậu quýnh cho bầm mắt nên là Yukiko đã có cảm nghĩ khác với Kaito đó là nhìn bề ngoài thì có vẻ mỏng manh và chút yếu đuối nhưng nếu tìm hiểu kĩ thì thấy cậu là một khá là...mạnh mẽ đó.
- Không phải con gái đâu mẹ người con muốn nói là Kaito đó.
- À thì ra người con muốn nói là Kaito sao. Yukiko tươi cười nói nhưng ..... - Cái gì ? Kaito sao?
- Đúng vậy 💦.
- Nếu con quen Kaito thì may quá mẹ nghĩ con nên giành thời gian cho việc học và việc theo đuổi lại Kaito đi. Còn việc phá án thì để ba con làm là được rồi.
- o.0 hả? Theo đuổi lại Kaito? Shinichi trợn tròn mắt mà ngạc nhiên. Ban đầu cứ tưởng cô sẽ tức giận ai mà ngờ lại bày ra bộ mặt vui vẻ còn muốn anh tán lại Kaito nữa chứ.
- Hihi thế là mình sắp có lại chàng dâu dễ thương rồi~.
-O.o ???? Chàng dâu??? Ba à hôm nay mẹ bị sao thế? Shinichi thắc mắc quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi nhâm nhi tách cà phê.
- Chắc hôm nay trời gió bão nên là mẹ con vui vẻ đó. Thôi ba đi viết tiểu thuyết tiếp đây. Nói xong ông cầm tách cà phê mà đi lên thư viện.
- Nhưng trời hôm nay nắng lắm mà?
Công nhận cái nhà này ngộ thật -.-||
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn Kaito sau khi về nhà thì nằm trên giường để mà suy nghĩ cư nhiên cậu lại nói Shinichi là của cậu. Lúc đó mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía 4 người bọn họ làm cậu thật sự rất ngại.
Chikage thì đi lên xem thử xem cậu có mệt hay không mà sao lại mang tâm trạng ủ rũ thế kia?
- KaiChan mẹ vào được chứ? Chikage nói vọng từ cửa.
- Vâng~.
Bước vào phòng bây giờ nhìn người ở trên giường đang nằm hệt như chú mèo nhỏ vẻ mặt vô cùng mệt mỏi sau khi về nhà làm cho cô phải mỉm cười.
- Hôm nay có chuyện gì sao mà trông con mệt thế ?
- Hôm nay con lại gặp kẻ con không ưa rồi mẹ. Có khi nào lỡ con chọc cậu ta giận quá cậu ta lấy axit tạt con không?
- Haha làm sao có thể chứ? KaiChan của mẹ dễ thương như thế này ai dám nỡ đánh con!!! " Con đánh lại người ta thì mẹ còn tin chứ người ta đánh con chắc trời đổ mưa -.- ??" Chikage một phần an ủi còn một phần thì lại rất muốn khịa Kaito đấy, chỉ là không muốn nói thôi.
- Mà ba đâu rồi mẹ? Cậu ngồi dậy mà hỏi
- Ba con hôm nay có buổi biểu diễn ảo thuật nên là ông ấy đi rồi có lẽ tối sẽ về thôi. Nói xong còn tiện tay xoa đầu cậu. Aida đúng là cưng quá rồi.
- Vâng~.
- Vậy con xuống ăn cơm chứ?
- Vâng con xuống liền, hôm nay có món gì vậy mẹ?
- Hôm nay có món con thích đó.
- A~ có phải là thịt kho không?
- Con đoán đúng rồi đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về Hattori thì sau bị bảo vệ báo với y tế nghi ngờ cậu bị dính f0 nên đã bị đưa đi cách ly rồi có lẽ sau 1 tuần anh chàng mới được đi học lại. Đúng là số anh nhọ thật. Ngồi tự kỉ một chút thì bị đem đi cách ly rồi.
Thôi chúc anh trở lại với lớp sớm nhất có thể.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau khi chim đang hót, gà mái đang đẻ trứng thì có tiếng vang từ nhà Kuroba khiến cho người đi đường phải giật mình.
- Kaito có chịu dậy hay không hả? Chikage hét lên tầng 2 để cho cậu dậy suýt chút nữa làm ông Toichi rớt tách cà phê.
- o.0 kìa em hôm nay là ngày nghỉ để thằng bé ngủ một chút đi. Toichi nhẹ nhàng nói, dù sao con trai ông ngày kia mới đi học nên là ông để ngủ cho đã vậy. Nhưng Chikage quay lại liếc nhìn một cái thì ông lập tức đi về phòng bếp để tiếp tục thưởng thức tách cà phê cùng với báo buổi sáng.
- Đúng là hai cha con y nhau. Ngủ thì cũng phải dậy chứ , dậy ăn sáng rồi làm gì thì làm. Ai mà ngủ để tới giờ này không biết nữa.
Ở trên phòng mặc dù là phòng cách âm nhưng mà với sự uy lực của nóc nhà thì nó cũng vang lên thôi.
- Chẹp. Tiếng mẹ to quá, đang mơ ăn cái đùi gà mà -.-||. Nói một câu xong lại lăn ra ngủ tiếp mà mặc kệ sự đời. Hôm qua mãi nói chuyện với Hakuba qua máy tính nên là quên đi ngủ luôn.
Cho đến sắp xế chiều thì Kaito mới lờ mờ mở mắt ngồi dậy trên chiếc giường thân yêu.
- Ủa?? Mình vẫn dậy sớm mà? Mới có bình minh mà, thế mà mẹ lại bảo trưa rồi !!! Nói xong cậu mở cửa sổ để cho gió vào, cảm thấy hôm nay " bình minh" thật sự rất đẹp.
- Cậu ngủ dậy cũng sớm quá đấy, tôi tưởng đọc xong cuốn thứ ba cậu chưa tỉnh thì nên đi lại bịt mũi cậu chứ.
- (ʘᗩʘ’).
Cảm thấy có gì đó không đúng Kaito lập tức quay lại xem thử là ai đang ở trong phòng cậu. Sự bất ngờ vang lên khiến cậu đứng hình.
- Nè tên thám tử kia sao lại ở trong phòng tôi chứ?
- Thì ai đó ngủ đến nỗi trời sắp tối mà chưa chịu dậy nên là mẹ cậu bảo tôi lên kêu đấy.
- (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾) có kêu thì làm ơn gõ cửa phòng giùm tôi. Vào bất ngờ như thế tôi chưa đánh là may rồi đấy.
Cảm thấy có gì đó không đúng lắm nên là mặc dù đứng trên giường cậu nhìn sang cái đồng hồ mà bất ngờ.
- " Cái gì thế này? Nhắm mắt một chút thôi mà 16h hơn rồi? Mình đúng là có siêu năng lực vượt thời gian đây mà"
- phì !! mau xuống nhà đi mẹ cậu đang tức lắm đó chàng trai có siêu năng lực à. Nói một hơi rồi anh đóng cửa lại -" thật không ngờ cậu ấy cũng có mặt đáng yêu khác mà mình không biết" .
- C-cái gì??? Cậu ta đọc được suy nghĩ của mình sao? Tên Shinichi chết tiệt. Tức tối mà đi vào phòng tắm thật không ngờ có ngày bị anh thấy trong bộ dạng này.
Phía dưới nhà có hai người đang cầm tay mà nói chuyện với nhau trông rất vui vẻ thì phải.
Shinichi xuống dưới ngồi sang bên kia của phòng khách. Chikage thấy thế liền hỏi.
- Ủa!! Cháu lên kêu Kaito sao mà lâu thế?
- Cậu ấy dậy rồi cô chỉ là đang ở trong phòng thôi.
- " thật là ..." Xin lỗi nha Yukiko để cậu chê cười rồi. Chikage cười gượng mà nói thật sự cô cũng rất bất ngờ khi gia đình Kudo đến thăm.
- Ohoho~ không có gì đâu Chikage, để cho thằng bé ngủ thêm một chút cũng được. Tụi nhỏ còn trong tuổi lớn mà.
Nhìn hai người nói chuyện Shinichi chậc lưỡi,thật không ngờ họ lại dễ thân như vậy.
Khoảng một lúc sau thì Kaito cũng đã xuống nhà thì thấy Shinichi vẫn ở đó thì cậu lập tức kéo anh vào phòng bếp mà hỏi.
- Nè sao cậu lại ở nhà tôi hả?
- Cậu tưởng tôi muốn chắc, chỉ là mẹ tôi ép tôi đi đến đây thôi.
- 💢 Đúng là xui xẻo khi học cùng với cậu đấy. Chung bàn chung ghế sao không chung nhà luôn đi.
- Ồ cậu muốn ở chung nhà với tôi lắm hả? Shinichi đi đến cuối xuống gần sát mặt cậu mà nói.
Mặt Kaito đỏ ửng lên khi anh nhìn gần cậu như thế mà cả hai không biết hai bà mẹ nhìn vào với bốn ánh mắt long lanh.
- " Không lẽ tên nhóc Shinichi định theo đuổi lại con trai mình sao?"
- " Cố lên Shinichi, con mà không tán được Kaito thì ôm đồ đạc ra khỏi nhà đi"
- Mẹ và cô núp ở đó làm gì vậy?? Kaito với ánh mắt khó hiểu nhìn, không phải là đang nghĩ cái gì đó chứ?
- Ohoho~ chỉ là mẹ thấy con mới xuống nhà thôi mà đã kéo con trai nhà Kudo vào đây nên có chút tò mò thôi. Chikage xua tay nói.
- " Cái giọng cười này nghe quen nhỉ?".
- Mà Yukiko này hay là tối nay cậu ở nhà tớ dùng bữa tối luôn đi. Chikage quay sang mà nói.
- Ồ được đó tớ nhớ tay nghề của cậu lắm đấy. Shinichi thì sao? Yukiko quay sang hỏi.
- Con thấy cũng được đấy.
Hai bà mẹ nói xong đẩy hai cậu con trai ra phòng mà đóng cửa lại để cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Cậu còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Shinichi liền véo má cậu, mà phải công nhận má cậu thật sự rất mềm nhìn như cái bánh bao muốn cắn ngay lập tức.
Khoảng một lúc thì hai bà mẹ cũng đã nấu xong, đúng là sức mạnh nội trợ có khác. Mọi người đã đi xuống tập trung lại bắt đầu thưởng thức món ăn.
- Hôm nay thức ăn đúng là ngon hơn mọi ngày nhỉ? Toichi nói
- Đúng thật. Yusaku cũng gật đầu phụ hoạ theo.
Còn Kaito và Shinichi xui xẻo lại được sắp xếp ngồi cùng nhau. Có lẽ bữa ăn này rất ngon nhưng với hai người à không với Kaito thì có lẽ không nhỉ?
- " Đã chia tay rồi thôi đi còn ở lại ăn tối nữa cứ tưởng cậu ta sẽ từ chối ai mà ngờ.... Số mày nhọ quá Kaito ơi~"
Được gặp mặt ba mẹ chồng tương lai còn được ăn cơm cùng người yêu cũ, sướng Kaito nhất nhé.
~~~~~~~
Ở đây Sâu sẽ xưng Yukiko là " Cô " nha mn. Vì như thế sẽ thấy trẻ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top