Chương 33 - Cô thành con rơi mất rồi

"Nào lại chơi với ông già này ván cờ nào con trai" - Bố Quyên đương nhiên nhìn ra sự sốt ruột của Quân, ông đang muốn xem Quân sẽ giải quyết thế nào đây.

"Cháu muốn cưới Quyên làm vợ ạ"

Nghe Quân nói xong ông Thành bật cười, ông còn muốn thử xem độ kiên nhẫn của cậu đến đâu, ai ngờ đã nóng vội như vậy rồi.

"Nhưng con gái ta lại không muốn gả cho con" Ông cố ý trêu Quân, ông bà làm gì không nhìn ra con gái nhà mình vẫn còn yêu cậu nhóc này chứ. Chuyện Quân về nước, bố mẹ Quân cũng nói với ông bà lâu rồi, hôm nay cố ý gọi Quyên về bắt đi xem mắt để xem cậu sẽ phản ứng thế nào. Còn tưởng phải mất khá nhiều thời gian, không ngờ nhanh như vậy đã có kết quả.

"Cháu nhất định sẽ lại khiến Quyên yêu cháu ạ"

Ông Thành cười to, cậu con rể này ông đương nhiên là ưng rồi. Mà cái kế hoạch xem mắt này không phải mẹ Quân và mẹ con bé Quyên nhà ông bày ra thì còn ai vào đây nữa.

"Được rồi, ta trêu con chút thôi. Con nhóc còn đang đi mua sắm với mẹ nó, tối hôm nay mới đi xem mắt. Lát nữa nó về bây giờ"

Nghe ông Thành nói vậy Quân thở phào nhẹ nhõm. Nhóc con này từ giờ phải quản chặt hơn một chút, cậu vừa sểnh ra là đã nguy hiểm rồi.

"Nào lại đây, ta với con bàn việc đại sự" Ông Thành gọi Quân lại gần, 2 người đàn ông một lớn một nhỏ thì thụt cái gì đó như là việc cơ mật lắm. 

-----------

"Mẹ mua nhiều váy như vậy làm gì? Con đâu có mặc được hết, làm sao xách được cả đống này đi chứ, con sẽ để ở nhà luôn đó"

"Con nhóc này, dám để ở nhà mẹ sẽ cho cả mày ở nhà luôn, khỏi đi đâu hết"

Vừa mới nhắc xong đã nghe tiếng Quyên và mẹ cô ngoài cổng. Quân vội chạy ra xách đồ cho cô, Quyên còn đang nhăn nhó vật lộn với đống đồ mới tự nhiên thấy có người ra xách đồ hộ mới ngẩng mặt lên nhìn. Cô tạm thời đơ, sao Quân lại có mặt ở nhà cô vậy, không phải đang đi làm sao?

"Con cháu bác ạ" - Quân xách mấy túi đồ cho Quyên đồng thời xoa xoa đầu cô nhưng cũng không quên chào bà Phương, mẹ của Quyên.

Bà Phương từ xa đã nhìn thấy Quân, bà thầm cười, con rể đúng là thông minh, nhanh nhẹn. Lại còn đẹp trai ngời ngời, ai như con nhóc nhà bà, một chút khí chất cũng không có.

"Hôm nay không gọi con nhóc này về đây thì không biết bao giờ mới gặp được con trai đây?"

Nghe bà Phương nói xong, Quyên khóc ròng. Mọi người ra đây mà xem, ai mới là con ruột của mẹ cô?

"Con về nước đã định đến thăm bác ngay nhưng vì muốn đợi chiếc vòng mới nhất của DJ hoàn thiện xong, để mang về biếu bác nên hôm nay mới về được ạ" 

Quân vừa nói xong thì chạy ra xe lôi túi to túi nhỏ hình như toàn là quà chuẩn bị biếu bố mẹ vợ thì phải. Quyên nhìn thái độ nịnh nọt của Quân còn vác cả đống quà về, mà bĩu môi. Tên này cố tình đây mà, rõ ràng là đang tranh giành sự sủng hạnh của bố mẹ với cô. Nhưng mà đúng là cao tay thật, đứa con gái như cô cả mấy tháng mới về thăm bố mẹ nhưng cũng không nghĩ sẽ mua quà hay đồ bổ dưỡng gì cho bố mẹ cả. Bảo sao cô cứ bị đối xử như con hàng xóm T.T

"Trời, con trai ta đúng là không phụ lòng người mẹ này mà. Nào mau vào nhà đi, hôm nay ta sẽ nấu những món con thích nhất. Ông Thành mau giúp con một tay xách đồ vào nhà nào"

Thế đấy, một nhà ba người vui vẻ xách đồ đi vào. Để lại đứa con rơi thừa thãi là cô? Quyên dậm chân tức giận, con Bông đáng ghét, vừa mới xuất hiện cái là biến cô thành kẻ vô hình trong mắt bố mẹ. Thật muốn cắn cho mấy phát mà.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top