Chương 32 - Xem mắt?




Sau khi nghe mẹ càm ràm một hồi về việc ăn mặc quá đơn giản, không chịu chăm chút cho bản thân thì Quyên bị lôi đi làm đẹp và mua sắm để chuẩn bị cho buổi xem mắt tối nay. Cô thầm than ngắn thở dài, thời buổi nào rồi mà bố mẹ còn bắt cô đi xem mắt. Nhưng than thì than thế thôi chứ không dám làm trái lệnh các sếp, không cẩn thận là lại ngồi nghe thêm mấy tiếng nữa chứ chẳng đùa. Cô thà đi mua sắm còn hơn ngồi nghe bố mẹ than thở về chuyện chồng con, việc đó làm cô cảm thấy mình rất già T.T

Quân vừa dừng xe xuống nhà Quyên thì thấy bố cô đang ngồi chơi cờ tướng với bố Phong ở ngoài sân. Vừa nhìn thấy Quân bố Quyên có hơi ngạc nhiên sau đó mỉm cười, hình như ông vừa bỏ lỡ việc gì chăng?

"Quân đấy hả, hai năm rồi mới gặp lại con trai ta đã lớn như vậy rồi sao? Nào mau lại đây ta xem"

Bố Phong vừa nghe vậy thì cũng quay ra tươi cười vẫy cậu lại chơi. Quân mỉm cười, lâu rồi mới tận hưởng cảm giác bình yên nơi đây.

"Dạ, con chào hai bác ạ" 

"Sao rồi? Gần đây công việc thế nào? Về nước từ bao giờ mà bây giờ mới về thăm ông già này?" - Bố Quyên nói

"Dạ, con mới về nước được vài ngày thôi ạ. Công việc vẫn tốt ạ, hai bác vẫn khỏe chứ ạ?"

"Bọn ta sắp già rồi. Giờ chỉ ngồi nhà chờ tin vui của các con thôi. Ba đứa đều đến tuổi lập gia đình rồi mà không đứa nào chịu dắt người yêu về là sao?" - Bố Phong lúc này mới lên tiếng

Nghe bố Phong nói vậy, Quân hơi nhíu mày, việc đó, bố mẹ hai bên không biết chuyện Quyên và Phong yêu nhau? Từ lời nói của bố Phong thì có thể suy ra là như vậy. Hoặc có thể Quyên và Phong đã chia tay rồi? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Quân vẫn mỉm cười, ngồi xuống cạnh hai bác.

"Dạ, chưa dẫn về thôi ạ. Lúc dẫn về là lại đòi cưới ngay đấy ạ"

"Ha ha, cưới được luôn thì đã tốt, con bé nhà bác mà được vậy thì mẹ nó đã không phải ép nó đi xem mắt" 

Bố Quyên vừa nói xong thì cả Quân lẫn bố Phong đều ngạc nhiên. Với Quân thì không hẳn chỉ là ngạc nhiên mà là cảm xúc lẫn lộn, xem mắt nghĩ là cậu vẫn có cơ hội? Nhưng mà tại sao nhóc con kia dám giấu cậu đi xem mắt? Cậu còn chưa chết!

Bố Phong thì có một cảm xúc khác, chuyện Quyên và Quân từng yêu nhau ông biết, việc hai đứa chia tay ông cũng biết. Nhưng theo con mắt của ông thì chắc chắn là Quân còn yêu Quyên, đương nhiên ông cũng nhìn ra con trai nhà mình tương tư cô bé kia bao nhiêu năm nay. Nhưng với ông việc yêu đương là phải từ hai phía, cứ để bọn trẻ tự quyết định, việc hôm nay Quyên đi xem mắt chắc con trai ông lại chưa biết rồi. Thằng nhóc này không biết lắm cơ hội chút nào, để ông giúp nó một tay vậy.

"Bây giờ Ú đang đi xem mắt ạ? Bác có thể cho con địa điểm không ạ?"

Nhìn thái độ vội vã của Quân, ông Thành cười thầm, thằng nhóc vội vã như ai cướp vợ nó không bằng. 

"Không phải con đến thăm ta hả, hỏi con bé làm gì vậy? cứ mặc kệ nó đi, ở đây chơi với bọn ta mấy ván cờ"

Quân nghe vậy thì càng sốt ruột, nhỡ bé con kia đi xem mắt xong lại lỡ thích người ta rồi thì to chuyện mất. Nhưng bố Quyên nói vậy làm cậu thấy khó xử quá. Đúng lúc này thì bố Phong lên tiếng

"Thôi, tôi phải về rồi. Hai bác cháu ngồi chơi, tôi về trước nhé" 

Sau khi bố Phong nói xong thì đứng dậy ra về, ông Thành về Quân chào bố Phong xong thì bắt đầu nghiêm túc nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top