Chương 30 - Đánh nhau
Đang trong chăn ngủ ngon lành thì Quyên bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ngoài cửa. Vì cả đêm không ngủ nên cô thấy hơi nhức đầu. Đang lơ mơ không nghe rõ nội dung câu chuyện khiến mình thức giấc.
"Quyên là người yêu tôi, cậu không cần quan tâm cô ấy đâu"
Hình như là tiếng Phong. Quyên giật mình tỉnh giấc, việc đó Phong đúng là người yêu cô nhỉ. Đối với Quân thì đúng là như vậy rồi, nhưng sao cô lại cảm thấy hơi khó chịu. Cô đang sợ Quân hiểu lầm sao? Hơi nhăn mặt, cô tự hỏi mình đang hy vọng điều gì chứ?
"Chết tiệt, cậu đi tìm cái chết đi"
*Xoảng xoảng, bụp bụp*
Là tiếng Quân, còn có tiếng đổ vỡ và đánh nhau. Quyên bật dậy, chuyện gì đây?
Quyên vội chạy ra ngoài thì thấy một đống đồ ăn bị đổ ở cửa, bát đĩa cũng vỡ cả. Hai tên ấu trĩ kia thì đang lao vào đánh nhau kịch liệt. Quyên im lặng đứng nhìn, đối với cô cảnh này không phải xa lạ đi. Hai tên đó từ bé đến giờ vẫn luôn không đội trời chung như vậy. Nhưng chủ yếu là không ưu nhau hoặc không nói chuyện thôi, đánh nhau thì chắc chỉ có vài ba lần.
Trước đây cô cũng từng ngăn cản nhiều rồi, nhưng giờ cũng thành quen rồi. Lớn rồi, đánh đau tự biết dừng. Cô cứ đứng im lặng 15 phút, thấy hai bên đều chảy máu rồi. Vậy mà vẫn lao vào nhau, thực sự là bó tay với cái bọn con trai.
"Đánh thế đủ chưa hả? Muốn đánh thì lôi nhau xuống dưới mà đánh đi. Ồn ào quá"
Đang hăng máu thì nghe tiếng Quyên cả hai theo phản xạ dừng lại quay ra nhìn.
"Này, nhìn người yêu chảy máu mà đứng im không phản ứng gì là sao"
Phong cất tiếng, còn Quân chỉ im lặng và nhìn Quyên
Quyên hơi nhăn mặt, tên Phong này hôm nay làm sao vậy? Đúng là lần trước cô nhờ Phong đóng giả để lừa Quân. Nhưng sau buổi tối hôm đấy mọi thứ đều bình thường. Cô vẫn là cô, Phong vẫn là Phong. Cả hai vẫn mày tao, vẫn chửi nhau bình thường. Cũng chẳng bao giờ trêu đùa là người yêu hay gì cả, thành ra cô cũng quên luôn. Với lại bây giờ cô nghĩ Quân đã có Hương rồi, cũng chẳng quan tâm gì đến việc cô có yêu Phong thật không nữa nên cô nghĩ cũng không cần thiết diễn kịch, cứ thoải mái là được.
"Yêu đương gì, mau về phòng hết đi. Tao đi ngủ đây"
Nói xong Quyên đóng cửa trèo lên giường nhưng cũng không ngủ được nữa. Ánh mắt của Quân vừa nhìn cô thật đau lòng, tại sao ánh mắt đó lại đau khổ đến vậy chứ? Chẳng lẽ Hương đã làm gì khiến cậu ý buồn sao? Miệng thì hơi chảy máu rồi, liệu có biết đường mà bôi thuốc không?
Quyên bực bội với những suy nghĩ trong đầu mình, khó khăn lắm cô mới có thể giảm bớt tần suất suy nghĩ về Quân. Vậy mà chỉ cần con Bông đó xuất hiện, 2 năm trời cố gắng của cô liền trở về con số không. Đáng ghét thật. Còn tên Phong kia nữa, chẳng biết vì sao lại đánh nhau. Aaaaaaaaaa, thật là phiền phức. Quyên vò đầu bức tai, đang bực mình lăn qua lăn lại trên giường thì nghe thấy tiếng của phòng bị mở. Quyên giật mình, rõ ràng cô khoá cửa rồi mà?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top