3
Xuân đến! Hạ qua! Thu đi! Đông tới! Ngàn năm tiếp diễn cùng 4 mùa thay đổi rõ rệt
Cậu bé năm ấy giờ đã lớn khôn!
Phải 30 năm rồi! Chẳng có lý do gì khiến Park Min của chúng ta trở thành chàng trai lãng tử, giản dị như bố nó
Chỉ là . . . Jimin bây giờ khuân mặt cũng xuất hiện những nếp nhăn của tuổi trẻ bồng bột để lại! Một đời vất vả lo toan cho thằng con trai mà ông dành cả cuộc sống làm người để nuôi hi vọng cho nó.
Hôm nay gió lạnh hiu hiu. Cũng đúng thôi! Mùa tuyết rơi chưa gì đã rủ nhau kéo tới bao bọc cả thành phố suốt 3 tháng.
Park Jimin vì chán nên quyết định dùng thân già mang mầm bệnh của mình ra ngoài cùng cả tá lớp áo ấm áp
Ngôi nhà khi xưa vẫn nguyên như hồi ông còn non trẻ. Dù là bây giờ đã được sửa sang cho rộng rãi, hợp gu của thế hệ hiện nay.
Con đường hoa vàng chẳng còn cổ kính, nguyên vẹn như trước. Cuộc sống phát triển, nơi nhẹ nhàng ấy bỗng hoá thành khu công viên rộng lớn!
Jimin đi một đoạn thì mỏi chân ngồi xuống chiếc ghế đá cũ kĩ. Đặt tay lên chân xoa bóp cho đỡ mệt! Tuổi thọ của ông thì cũng chẳng mấy dài lâu! Cứ yên bình, vui vẻ thế này ra đi cũng chẳng hối tiếc
Ông nhớ lại nhiều kỉ niệm đẹp ngày xưa mình đã làm! Thoáng nghĩ tới người bạn gái cũ ông đã xua đuổi với lí do bắt buộc không thể tiết lộ.
Ông Jimin đứng dậy mon men theo bê tông vững chắc dưới chân mình! Có cảm giác gì đó thân quen khiến ông phải làm trước khi chết vì căn bệnh hiểm nghèo kia.
Bờ hồ mới làm hiện ra sau cả quãng dài lê thân mình. Ông ngước nhìn xung quanh với bộ dạng của một người già chạc tuổi mình.
Bà ấy quay lại với ánh mắt quen thuộc của một tuổi xuân dòng dã, thăng trầm. Dường như ông nhận ra nàng công chúa đến từ xứ sở nón lá, bước chân non tơ xa xôi đến để bên ông một cách sâu sắc tuy hai thân thể nhưng cùng mang trong mình một mảnh hồn bi kịch!
" Gia Nghi!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top