II. Những Ngày Tu Học
Mục 1: Hai ngày đầu tiên
Sự ấn tượng của tôi dành cho cô gái đó cũng dần mạnh mẽ hơn. Khi sinh hoạt nhóm, tôi thấy chị Nhân, người chị thân thiết với tôi trông có vẻ như đã quen biết cô ta từ trước. Lặng thầm, tôi bước lại hỏi thì hóa ra cô ấy là một trong những người bạn của chị tôi. Tôi bắt đầu dò hỏi chị các thông tin, tôi đã biết: đó là Ngân, cao 1m55, nặng 37 kg, là một học sinh giỏi các môn tự nhiên đặc biệt, là một cô bạn xinh gái nhất lớp đấy chứ đùa. "Ghim" rồi đó :))) .
Đêm hôm ấy, cái đêm đầu tiên chúng tôi ở cùng nhau, trong sự trang nghiêm của một buổi lễ khai mạc, tôi chỉ dám nhìn Ngân từ xa. Sau lễ, tôi đến lại gần cô ấy, tỏ vẻ lúng túng, tôi bắt chuyện:
- "Này, cái cô gái kia, tên Ngân hả?"
- "Ừ! Rồi sao, nhóc?"
- "Lớn hơn ai mà kêu tui bằng nhóc chời"
- "Chị đây lớn hơn nhóc được rồi, bé con ạ"
- "Hmm lớn quá, cao hơn được xăng nào không. Haha"
Híp mắt, tôi cười. Thoắt một cái, "cây nấm lùn" chạy đi đâu mất tiêu. Quay trở lại Thiền Viện, tôi ngồi một lúc ngẫm nghĩ thật sâu và cuộc đời chán nản. Trong sự ồn ào của giờ giải lao tôi chỉ ngồi một gốc, khi ấy sự cô đơn và tĩnh lặng tôi cảm nhận được rất rõ. Nó chỉ dõi theo tôi làm tôi không thể nào quên được những điều buồn trong kí ức. Nhìn cơn mưa ngoài kia, trong lòng tôi thắt lại. Giật mình Ngân đã ngồi cạnh bên tôi từ lúc nào mà tôi chẳng biết.
Ngân gọi: " Làm gì buồn hoài vậy cha, ra ngồi chơi với chị nè".
Nhẹ nhàng tôi đứng dậy, những bước chân tôi như nặng trĩu, từ từ tiến lại gần Ngân. Tuy rằng tâm trạng đang rất buồn chẳng hiểu sao lúc ấy lại vui hẳn lên, phải chăng tôi đã thích cô ấy?
Càng nhìn vào Ngân tôi thấy đôi mắt Ngânân sáng rạng ngời với một viên ngọc, miệng cười khẽ trong rất duyên. Một mẫu người con gái mà bao chàng trai mơ ước, con người nhẹ nhàng, đằm thắm nhưng cũng không quá là "nhạt nhòa" nơi đám đông. Đêm hôm ấy là một đêm rất là dài được ngồi bên nhau trò chuyện, tôi như chưa bao giờ vui đến vậy.
Gọn gàng chăn gối trở về những khu cách ly giữa nam và nữ. Chúng tôi được sử một khoảng cách khá là xa bởi nam và nữ mỗi người ngủ một nơi cách xa nhau. Bứt rứt khó chịu không ngủ được Tôi bèn ra ngoài ngồi trước bờ hồ của chùa lại nằm nghĩ về một quá khứ sâu xa với một hi vọng rằng có thể Ngân sẽ ra ngồi trò chuyện với mình. Tưởng chừng nó chỉ là một hi vọng thì bất chợt một cơn gió thoảng qua tôi có chút cay mắt, quay ra sao nhíu cong đôi mày tôi lại, quả là không ngờ Ngân đứng ở sau lưng tôi từ bao giờ, tôi giật mình hét toáng: "Cái gì dạ chời, hú hồn hết hà". Bẻn lẻn ngồi Ngân trò chuyện:
- " Lại ngồi buồn một mình, chả hiểu sao chốn đông vui mà lại ngồi buồn thế nhở?"
-" Buồn lắm rồi chị ơi, không biết nói sao bây giờ"
- "Vậy khỏi nói luôn đi, đi ngủ đi ba ơi, mai 4h sáng thức đó"
Ủ rủ nhìn lên đồng hồ, thoáng chốc đã 12 giờ khuya. Chào tạm biệt, trong tức tốc trở lại căn phòng tập thể nam, vừa nằm xuống, sư thầy lại đến kiểm tra xem đã ngủ hết chưa, cây "quyền trượng" của thầy to và dài, đập một phát, đau lắm đấy.
Nhắm mắt lại chẳng bao lâu, tiếng chuông chùa vọng lên đánh thức cái sự tĩnh lặng của một nơi trang nghiêm, im ắng thay vào đó là sự náo nhiệt khi ai nấy đều đi giành thời gian để chuẩn bị cho kịp giờ. Nói người ta nhiều vậy chứ tôi là người thức dậy và chạy ùa vào, hoàn thành chuẩn bị sớm nhất :)). Do đó, một khoảng thời gian khá dài để cho tôi không làm gì cả. Lần này tôi không ngồi đó để cho Ngân lại gần hỏi nữa, tôi chủ động. Đứng nhìn, tìm kiếm hình bóng nhỏ nhắn ấy một khoảng lâu, cô ấy ngồi ngay dưới góc cây cùng với chị tôi.
Lại gần, thỏ thẻ chị Nhân "tới lượt thay đồ kìa", chỉ đứng dậy và đi vào, nhanh chóng níu Ngân lại, tôi ngồi xuống cạnh bên:
- "Thủ thỉ gì với nhau thế nhở"
- Gì đâu, con trai mà nhiều chuyện quá
- Quan tâm thôi mà làm gì dữ dạ
Vừa dứt lời, tiếng nhạc báo hiệu tập hợp lại vang, gấp rút chạy vào trong, chúng tôi được dạy những đọc kinh, ngồi thiền, và rồi di chuyển ra sân để tập thể dục buổi sáng. Tập xong, chúng tôi ngồi ăn sáng, tôi cố tình ngồi cạnh cô ta, Ngân liếc: "Ghiền hơi chị hay gì mà theo suốt vậy". Nhếch mép cười khẽ, tôi gật đầu. Tưởng như Ngân đã biết tôi để ý cô ấy nhưng thực ra cô ấy chẳng nghĩ ngợi gì đến. Tiếp theo đó chúng tôi được nghe giảng về những ngày gian lao của cha mẹ khi mình còn nhỏ, tôi rưng rưng nhớ về họ, Ngân lại quay qua chọc :" Mít ướt kìa ba ơi, ý ẹ". Nhìn cái biểu cảm xấu xí đó, tôi không khóc nổi, xung quanh ai cũng cô đọng cảm xúc, tôi chỉ ngồi cười, mọi ánh mắt nhìn tôi như một sinh vật lạ. Quê quá tôi nín bặt. Sau đó chúng tôi cùng sinh hoạt nhóm, chị em nhà tôi lại lười biếng, chúng tôi trốn ở công viên chùa. Ngồi nói chuyện một lúc lâu đến khi được di chuyển vào ăn trưa. Ngồi vào bàn ăn, nhớ lại một trong những câu chuyện chúng tôi đã kể "Lên đên" (xin không được phép kể ra vì câu chuyện hơi không lành mạnh). Nhìn mặt nhau tôi ngồi cười, tiếng cười ồn ào hơn khi chị em nhà tôi đều cất những giọng cười đặc trưng "rúng động lòng người". Chưa dứt cơn cười, thằng em lại tiếp tục ợ lên một cái, có mùi hương "thum thủm", chúng tôi lại cười lớn hơn, sư thầy lại hỏi: "Nguyên, sao con cười"
Tôi cố niệm Phật để kìm nén rồi trả lời: "Dạ Mô Phật, em em nó ợ, thúi quá nên em cười"
Mặt thầy lúc ấy trông đơ ra, cả bàn rần rần thêm một tràn cười khi chị cả Nhi, giọng cười độc lạ nhất lại cười to nhất, tôi không nhịn nổi, tôi ngồi cười. Rốt cục là cả đội bị phạt đi rửa chén. Tuy vậy mà chúng tôi vẫn vui vẻ cùng nhau, đi đến đâu là ồn đến đó, trong khi các bạn khác ngủ thì chúng tôi phải ngồi rửa chén. Khi ấy đồ giặc chưa khô, tôi chỉ còn một bộ, tinh ranh, nhúng vạt áo Ngân vào nước, chỉ hét to: " tao giết mày ". Cả đám ngồi cười, tôi sơ ý đụng trúng bát bị vỡ, đứt tay, tôi đi băng lại, sẵn chuồn luôn. Vừa băng bó xong lại phải tập hợp, khi ấy có lẽ quá nực, Ngân cầm vạt áo tôi lên quạt cho đỡ mát, tôi cảm thấy mát mát lạ thường, quay qua mắng: " Biến Thái vừa thôi, chùa cũng không tha nữa, lợi dụng vạch xem đồ lót tui à, không dễ đâu". Có vẻ Ngân ngại, cô ấy bỏ ngay vạt áo xuống, chuẩn bị nói gì đó thì chúng tôi phải ra sân để chuẩn bị cho cuộc thi "Long Quang Got Telent".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top