người yêu cọc tính

kim taerae có một anh người yêu bằng tuổi, tên park hanbin và siêu cục súc lại còn dễ cọc. một ngày hắn mắng em không biết bao nhiêu lần. nhìn người khác yêu nhau xưng "anh-em" taerae cũng tủi thân lắm, vài lần đề xuất thì toàn thấy park hanbin tặc lưỡi rồi ném cho em một câu.

"nghe sến chết đi được, tao không rảnh."

có rất nhiều người hỏi taerae rằng sao lại có thể quen một người ăn nói cục súc với người yêu của mình thế này những hai năm được. taerae chỉ cười trừ và bảo rằng họ chẳng biết gì cả. đúng, park hanbin của em là vậy, nhưng cục súc đâu có nghĩa là vô tâm. ngày nào hắn còn bên cạnh chăm sóc thì ngày đó em mặc định họ vẫn còn hạnh phúc. chắc gì nếu quen những người khác họ có thể chăm sóc em tốt bằng hắn. hắn luôn bảo không quan tâm nhưng những điều nhỏ nhặt nhất xoay quanh em hắn đều nhớ rõ.

mấy ngày tháng năm cuối, taerae lao đầu vào đồ án tốt nghiệp chẳng thấy đường về. có khi em còn ở thư viện đến tận trễ mới chịu lết thân về. ăn uống không điều độ, giấc ngủ cứ chập chờn làm cơ thể em yếu đi và dần đâm ra sốt cao. park hanbin phải đi ngoại khóa với trường để lấy phần điểm cho đồ án lần này nên hiện hắn không ở nhà. mọi việc đều do một tay taerae tự làm, lâu lâu có kim gyuvin sang giúp em. nhưng đâu thể nào làm phiền người ta mãi được.

cơn sốt của kim taerae hay lên cao đột ngột lúc nửa đêm. em không ngủ được vì cái nóng trong người cứ xâm chiếm lấy tiện nghi của em, đầu đau như búa bổ còn mắt thì mờ đi vì choáng váng. trong phòng lại vô tình hết thuốc, số thuốc còn lại ở dưới tầng mất rồi. mà không uống thì không thể đỡ hơn được, cuối cùng taerae vẫn quyết định lê lết cái thân mềm nhũn như sợi bún này xuống tầng.

park hanbin không hề hay chuyện em bị ốm hay nói thẳng ra em không có ý định nói cho hắn biết. đồ án tốt nghiệp của park hanbin thật sự rất nhiều, lại còn đang đi ngoại khóa. em không muốn để hắn bận tâm thêm và chấp nhận bản thân sẽ phải chịu ấm ức nhiều hơn.

thần kì thật em vậy mà đi được đến bên tủ thuốc không gục ngã chút nào. em cố gắng với tay tới tủ thuốc trên cao để lấy số thuốc hạ sốt còn lại. nhưng sức lực không còn, đầu óc em quay cuồng làm taerae không đứng vững được nữa. em nghĩ mình sẽ ngất ra sàn mất nếu như tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra.

em thấy mình ngã gục xuống nhưng đã có một thân thể khác làm điểm tựa cho em. người đó nhẹ nhàng xoa lấy mái đầu nâu hạt dẻ của em. kim taerae cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà thiếp đi không nghĩ ngợi gì thêm.


em tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong phòng. trên trán cảm giác hơi lạnh từ miếng dán hạ sốt. cơ thể kim taerae sau một giấc ngủ không quá lâu nhưng cũng đỡ đi phần nào. kim taerae không nhớ chuyện gì đã xảy ra, em chỉ rõ mình như một đứa ngốc mò xuống tìm vỉ thuốc rồi ngất đi, chỉ đơn giản vậy thôi.

taerae lấy lại được ý thức mới phát hiện bên giường còn lại đang có người ngồi. park hanbin để laptop lên trên đùi, người tựa vào đầu giường rồi chăm chú hoàn thành đồ án của mình.

park hanbin nghe tiếng động ở bên cạnh, nhìn sang thấy bạn nhỏ nhà mình tỉnh dậy sau một thời gian vật vả với cơn sốt liền để laptop qua một bên mà đỡ em ngồi dậy. quay sang lấy cốc nước đã để sẵn trên bàn đưa cho em, cổ họng khô rát như được chữa cháy.

"hay nhỉ, giờ lại còn dám giấu cả tao cơ đấy."

"em sợ anh lo..."

"sợ cái đéo gì chứ, mày là người yêu tao mà. lần sau đừng như vậy nữa, tao đánh đấy."

"em đang bệnh đừng mắng em nữa mà..."

park hanbin thở dài, đón nhận cốc nước còn một nửa từ taerae đặt lên bàn. tay tháo miếng dán trên trán em ra rồi để tay lên kiểm tra nhiệt độ. may mắn là đã hạ sốt nhưng trán em vẫn còn nóng lắm, chắc ngày mai hắn phải xin nghỉ học cho em thôi. bạn nhỏ nhà hắn đề kháng vốn không được như người khác mà cứ thích đâm đầu vào mệt mỏi nên rất nhanh đổ bệnh. hắn không thích việc đó chút nào, hà cớ gì lại tự hành hạ bản thân như vậy. em bệnh, hắn cũng xót lắm chứ. người thương của hắn mà, sao không đau lòng cho được.

"mà sao anh về sớm vậy?" - taerae nhớ kì ngoại khóa của hắn còn kéo dài những ba ngày.

"về sớm chăm mày chứ làm gì. cũng may là kim gyuvin nó báo cho tao biết, chứ không mày bị như thế nào làm sao tao chịu nổi."

park hanbin là vậy đó, ngày thường cằn nhằn em suốt nhưng ngoài lạnh trong nóng. hắn chăm em tốt lắm, từ một người hay bỏ bữa như em mà giờ ngày nào cũng đủ ba bữa. đây là lý do vì sao kim taerae có thể chịu đựng được hắn suốt hai năm, và sau này cũng vậy.

"có đói bụng không?"

"làm canh rong biển đi, em muốn ăn."

"lần này thôi đó." - park hanbin bước xuống giường rồi tiến thẳng về phía căn bếp ở dưới nhà.


kim taerae rất thích ăn những món do park hanbin nấu, đơn giản vì nó ngon và em ăn quen rồi. taerae là kiểu người biếng  ăn, nhưng gặp được park hanbin thì món nào em cũng ăn. ngồi thưởng thức bát canh rong biển này cũng đủ làm em cảm thấy vui rồi. park hanbin thấy em cứ vừa ăn vừa cười thì cau mày khó hiểu.

"mày bị dở à?"

"đâu có."

"ngon không?"

"anh nấu gì em cũng thấy ngon."

"cái miệng mày dẻo lắm rồi đấy." - park hanbin bỗng ngừng nói, mặt hắn bắt đầu chuyển sang cái biểu cảm khó ở kia làm em cũng chẳng hiểu nổi - "mày kéo tay áo lên xem nào."

kim taerae chột dạ, giật thót cả mình như bị nói trúng tim đen. mới hôm qua trên đường về em có bắt gặp một đám người ỷ đông ăn hiếp kẻ yếu trong con hẻm gần nhà. kim taerae nhỏ con nhưng có võ đấy nhé, một mình em chấp hết cả đám to cao đó. nhưng em chỉ có một, bọn chúng những chục thằng thì ít nhiều gì em cũng bị xay xát chút ít. kết quả là bị tên kia dùng đánh một phát mạnh vào tay em bầm tím cả lên. em sợ vết thương lâu lành và nếu để hắn biết em chắc chắn sẽ bị mắng, taerae chỉ đành mặc áo tay dài che đi nó.

park hanbin nhìn em cứng đầu chẳng chịu nghe theo, hắn quay người sang thẳng thừng kéo tay áo sweater của em lên. đập vào mắt hắn là từng vết bầm tím trên làn da trắng sữa của em. nhìn thấy biểu cảm gương mặt hắn thay đổi, em sợ hãi mắt ngấn nước làm hắn để ý.

"tao đã làm gì đâu mà mày khóc?"

"hanbin đừng mắng em, là do em muốn giúp người-"

"im lặng, tao không muốn nghe mày giải thích."

"..."

"taerae."

"..."

"trả lời tao." - park hanbin nghiêm giọng dọa em sợ chết khiếp.

"d-dạ...?"

"tại sao lại đánh nhau?"

"tại em thấy người ta bị ức hiếp nên em mới chạy lại giúp."

"còn gì nữa không?"

"..."

"định để tao độc thoại một mình à?"

"dạ không ạ..."

kim taerae không dám khóc, park hanbin ghét nước mắt lắm. em sợ nếu khóc ra hắn sẽ bỏ em, không được đâu. park hanbin thở phào nhìn em, sau đó em được hắn kéo tay áo xuống rồi ôm vào lòng. chôn chặt em trong lòng hắn, đôi tay siết chặt lại chẳng dám buông lỏng. giọng hắn trầm xuống, nặng trĩu gánh lên đôi vai.

"đừng như vậy nữa, anh lo."

kim taerae không dám tin vào những gì mình nghe thấy. hắn vừa xưng hô thế nào cơ? em đưa tay lên vòng qua người hắn ôm lại, vùi mặt vào lồng ngực của người nọ.

"em hứa không như vậy nữa đâu."

"ăn đi, canh rong biển nguội không ngon đâu." - park hanbin buông em ra, búng nhẹ trán em một cái - "tao lên lầu làm cho xong đồ án, ăn xong gọi tao xuống rửa."

hắn xoa đầu em rồi quay chân bước lên phòng. em cười trong hạnh phúc, rồi tiếp tục ngồi vào ghế ăn cho hết phần canh hắn nấu.

tình yêu đôi lúc đơn giản thế thôi. taerae không đòi hắn phải như thế nào với em, em không bắt hắn thay đổi hay làm bất cứ điều gì cho mình cả. em vẫn để hắn là một park hanbin hay ăn nói cộc lốc, nhưng so với hồi đó hắn thay đổi rất nhiều. hắn tuy nói chuyện chẳng ngọt ngào, cũng không thích mấy thứ lãng mạn sến sẩm. nhưng em dám chắc với tất cả mọi người, em là người hạnh phúc nhất thế gian.

nếu park hanbin không thương em thì hà cớ gì phải bỏ ngoại khóa về với em dù biết nếu bỏ điểm rèn luyện của hắn sẽ ảnh hưởng. nếu park hanbin không thương em thì hà cớ gì phải bỏ ngang mọi việc mà xuống nấu canh rong biển cho em ăn dù đã nửa đêm.

không cần người khác công nhận, mình em cảm nhận là quá đủ rồi.

ting!
tiếng thông báo tin nhắn điện thoại vang lên, em nghĩ là mấy đứa bạn thấy em còn onl kakao talk nên nhắn tin kiếm chuyện. đoạn tin nhắn sau đó làm em không ngừng thu hai bên khóe môi lại được.

"đừng tự làm đau chính mình người thương của anh ơi."

• end •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top