Chap 4
Những ngày sau đó,cuộc sông của nó chỉ đơn giản 6 giờ dậy,7 giờ đi học, 11h30 về nhà,ăn trưa,ngủ,viết nhật kí,ăn tối,thức đêm xem ảnh của 2 mẹ con nó và ngồi khóc. Có nhiều hôm nó không ăn một cái gì,ở trong phòng suốt 2 ngày. Lúc Quân mở cửa phòng thì thấy nó ngất lịm và tím tái.Cô giáo nói nếu nó còn bỏ tiết thì sẽ đình chỉ học nó cũng chẳng quan tâm. Bảo nói nó nên sang Ý du học cho khuây khỏa đầu óc và cũng để anh chăm sóc nó tốt hơn. Nó đồng ý ngay tức khắc. Đồ đạc nhanh chóng được dọn dẹp và nó quyết định sẽ sang Ý định cư cùng bố và Quân. Nó lấy trong ngăn kéo ra 1 chiếc lọ bằng thủy tinh,bên trong đựng 1 ít hạt nhỏ màu xám. Nó khẽ cười,thầm nghĩ:"Dù con ở đâu,mẹ sẽ mãi ở bên con nhé !" Nó mang ra ban công và thả hài cốt của mẹ nó bay theo gió.
4:30 A.m-Sân bay Nội Bài
Cô gái nhỏ trong chiếc váy tím,tóc ngắn ôm trọn lấy khuôn mặt bầu bĩnh đi đôi doctor màu trắng đang ngó nghiêng. Từ xa có tiếng hét lớn:
- Vy! VY! Mai Vy tiểu thư!
Phong đứng trước mặt Vy,thở không ra hơi. Nó cười lớn:
- Quên tớ là tiểu thư đi !! Chỉ Mai Vy thôi! Ngốc !! Lại trốn học !!
Phong hít một hơi dài,nói liền không nghỉ,nói như van nài:
- Vy! Là Ý đó! Tớ sẽ rất nhớ cậu! Cậu đừng đi có được không?
Vy xoa đầu cạu như con nít:
- Rồi rồi...Nếu nhớ tớ cậu có thể gọi điện mà??!!!
- Nhưng...tớ...sẽ không bao giờ được gặp cậu nữa !!
- Tớ có đi lên Mặt trăng hay Sao Hỏa đâu!!!!
- Sao cậu lại tàn nhẫn đến thế!!! Để tớ phải chờ đợi cậu, chờ đợi người tớ yêu để rồi giờ cậu xem cậu đã làm gì?
Vy không cười nữa,nghiêm túc nhìn Phong:
- Phong ơi là Phong! Tớ cũng sẽ rất nhớ cậu mà !
- Không chỉ nhớ đâu...Tớ thật sự yêu cậu!! Yêu rất nhiều!! Rất rất nhiều !!! Vì vậy làm ơn đừng đi có được không?
Vy đứng hình. 1 tên vệ sĩ chạy tới:
- Mai Vy tiểu thư...À không! Vy Vy,xin cô hãy lên máy bay ngay bây giờ!
Vy nhìn Phong,mặt đỏ gay.Vy áp sát mặt vào Phong:
- Tớ sẽ mãi ở trong trái tim cậu đúng không? Tớ sẽ đợi cậu ! Cố lên nhé! Hãy cố gắng mà cướp tớ khỏi tay Quân đi! 5 năm đó! Đừng bắt tớ phải đợi..đồ ngốc của tớ!
Vy hôn lên má Phong rồi vẫy tay chào tạm biệt. Phong cứ đứng đó nhìn chiếc máy bay đang từ từ mang Vy mãi mãu xa khỏi tầm tay cậu. Ông trời có mắt cũng không thấy Phong yêu Vy nhiều đến mức nào. Cậu đánh cược với ông trời, cô mà giữ cho cô ấy an toàn nhé vì con sẽ đến và giành cô ấy lại ngay!!
Và khi ấy Phong và Vy 15 tuổi........
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Venice,Italia
Quân năm tay Vy xuống máy bay.Vy hơi ngượng định giật tay ra nhưng nhanh chóng bị anh hôn lên trán khiến nó đơ toàn tập. Anh cười hiền:
- Nào nào! Phải công bằng chứ! Em cho Phong cơ hội giành lại em từ tay anh thì ít ra phải để anh giữ cho em không rơi vào tay nó chứ! Tin anh đi.CÓ lẽ anh chưa thực sự hiểu em nhưng anh sẽ cố.Vì anh biết anh yêu em thật rồi đó!
Vy đỏ mặt giơ nắm đấm hù dọa:
- Nè nè! Đang ở sân bay đó ông nội ơi
- Ông nội đây! Cất công tới đây đón 2 đứa mà bị bơ như đúng rồi
Tiếng nói của Bảo vừa kịp lúc ngăn Vy đánh Quân.Quên chưa nói,bạn Mai Vy nhà ta biết Judo đấy nhé! Nếu mà bị bạn ý xử lí thì coi như chấm dứt cuộc sống tươi đẹp. Vy chạy đến ôm Bảo, khóc òa lên.Bảo cũng véo lại cái má bầu bĩnh của nó:
- Rõ ràng không phải là mơ,nhỉ?
Vy bị xoa đầu như 1 đứa con nít. Con bé lúc nào cũng bị bắt bài
- Này! 2 người tình tứ thế kia không sợ chị ghen à!!
Tiếng nói trong trẻo xen vào khiến Vy có đôi chút khó chịu. Một cô gái cao ráo,xinh xắn trong chiếc váy ren quý phái bước đến ôm nó vào lòng. Vy cũng không đáp lại nụ cười ấy. Nó làm Vy phát ớn.
- Chị Linh!!!
Linh buông nó ra, chạy lại khoác tay Bảo, khẽ nghiêng đầu vào bờ vai vững trãi của anh nũng nịu:
- Anh đi đón Vy mà không bảo em! Em buồn sắp khóc rồi đây nè!
- Vy như người ốm nghén trước giọt nước mắt giả tạo của cô ta. Nó nhìn Quân như van nài. Quân biết ý vội nói.
- Anh Bảo! Vy thấy hơi mệt nên em với Quân về nhà trước
- À ừ.. Trưa nay anh cũng hẹn chị Linh đi ăn.Chiều anh sẽ về.
Thế rồi Vy chỉ kịp vẫy tay chào anh còn anh thì bị Linh kéo đi vội vã. Vy ước chị ta chết quoách đi cho tồi. Nhưng nó chỉ ước vậy thôi,lỡ mà thề thốt bằng lời,chị ta chết thật, nó sẽ ăn năn cả đời.. Đúng rồi!!! Chỉ cần chị ta chia tay anh trai đào hoa của nó là xong!
Ngồi trên xe, Vy cứ miên man nghĩ về dự định của mình. Phong,nó anh Bảo và Linh chơi với nhau từ nhỏ. Linh hơn nó 3 tuổi nhưng mít ướt và trẻ con hơn nhiều. Vy muốn được ở gần anh trai nhiều hơn thì Linh lúc nào cũng xen vào. Kiểu như cái hôm nó và anh Bảo được nghỉ học,anh em nó rủ thêm Linh đi đạp xe. Nó chẳng may vấp vào cái cành cây khô,đầu gối xước xát, máu hòa với bụi bẩn mà nó vẫn không khóc. Bảo cũng chỉ xoa xoa đầu nó. Đến lượt Linh, chị ta " thích thể hiện" thả 1 tay ra khiến xe không còn vững nữa , đổ nhào xuống đất. Linh gào lên,Bảo dỗ mãi không được. Chị ta còn bắt anh trai đào hoa của nó cõng chị ta vào nhà. Vy vốn là đứa hay dỗi nhưng từ khi mẹ nó phát hiện ra bệnh ung thư não nó cũng thay đổi ít nhiều. Một là quá đù vậy mà ông trời còn mang Linh đến cho bảo khiến anh trai nó phải khổ tâm hơn. Vy muốn chị dâu nó phải mạnh mẽ năng động chứ không phải loại "mít sấy" như Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top