Chap 3
Người phụ nữ ngồi trên chiếc sofa dài, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Thật không ngờ ngày này lại tới sớm như vậy. Tâm thức bà tua lại thật chậm. Một cô bé có mái tóc đen nhánh lần đầu tiên được biết thế nào là gia đình, thiên nhiên. Rồi cô bé lớn lên, gọi ba, gọi mẹ, biết đi, biết cười, biết khóc và đi học. Trong những ngày tháng sinh viên đầy ắp niềm vui của mình cô đã gặp 1 cậu thanh niên nước ngoài có mái tóc màu nâu và đôi mắt lúc nào cũng sáng ngời. Đột nhiên cô thấy mình mặc chiếc váy trắng kiêu sa, cậu thanh niên nước ngoài bước tới hôn cô, một nụ hôn ngọt ngào.
- A! Con bắt quả tang bố mẹ hôn nhau nhé ^^ !
Tiếng nói của bé gái phá tan cảm giác nồng nàn ấy, phía sau là đứa con trai ôm bụng cười khành khạch. Cô đỏ mặt. Rồi một cơn đau đầu ập đến, cô choáng váng ngã quỵ, cô nghe thấy tiếng khóc rưng rức, buồn thảm....
- Mẹ!! Mẹ ! Tỉnh lại đi !! Mẹ...
Bà bật dậy, mê man lấy hai tay ôm đầu. Vy ôm chặt lấy bà như thể bà sẽ bỏ trốn nó đi đâu đó. Người phụ nữ khẽ nắm lấy đôi tay mảnh mai của Vy, nhìn trìu mến:
- Vy Vy! Con có thương mẹ không?
- Dạ có!- Nó đáp chắc nịch
- Vậy hãy nghe mẹ nói! Chỉ nghe thôi, được không? Nếu mẹ hỏi thì con hẵng trả lời.
- Dạ !
Người phụ nữ thở dài. Phong, Quân và ông David cùng nhau ra ngoài hết. Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Sự yên lặng này thường ngày đeo bám Vy mà bây giờ khiến nó vô cùng hoảng sợ.
- Nếu mẹ bảo con đây là ước nguyện cuối cùng của mẹ.. con... có làm không?
- ......
- Mẹ muốn con tiếp tục theo đuổi giấc mơ của con. Có điều... trên con đường đi tới ước mơ đó, con phải có Quân bên cạnh.
- Nếu con nói không thì sao ạ? Mẹ sẽ giận con sao?
Bà lắc đầu.
- Quân thật sự là người tốt, thực sự rất tốt...đối với con
- Nhưng con không yêu anh ấy !!
- Yên nào... Con hứa sẽ chỉ nghe.
Vy cúi đầu. Bà Lam cũng yên lặng một lúc lâu rồi mới cất tiếng:
- Ba mẹ đến với nhau về tình yêu. Vì chúng ta yêu nhau và hiểu nhau thật sự. Con còn quá trẻ để hiểu được điều đó. Quân cũng rất yêu con. Mẹ biết rằng cái hôm con bị té xuống sông, có một cậu bé đã quên mình mà nhảy xuống cứu con. Con đã cho người tìm kiếm mấy năm nay mà không biết cậu ấy luôn luôn ở bên cạnh con, dõi theo con. Chính là Quân con ạ!
Vy không khóc nữa thay vào đó nó nhìn mẹ bằng ánh mắt khó hiểu. Nó cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cậu bé ấy nữa. Thế mà cậu ta ở rất gần. Sao Vy không sớm nhận ra? Nó quả là rất ngốc.
Bà Lam nói một cách khó nhọc:
- Vy! Thời gian của mẹ còn rất ít. Hãy luôn nhớ mẹ sẽ mãi dõi theo con, sẽ luôn yêu thương con vì con là con gái duy nhất của mẹ. Luôn phải dũng cảm và có lòng tốt nghe con! Hãy thay mẹ chăm sóc bố và anh Bảo! Cảm ơn...c..on!
Người phụ nữ cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt của mình để nhờ vả Vy. Bàn tay bà trở nên lạnh ngắt, đôi mắt nhắm lại. Vy cứ nghĩ rằng bà chỉ rất mệt sau chừng ấy năm sống, bươn chải, lặn lội theo dòng đời. Bà sẽ ngủ một giấc ngàn thu,.. và mãi mãi sẽ không quay lại. Vy tự an ủi mình là thế nhưng thật ra nó đang khóc rất to.
Đám tang của bà diễn ra trong u buồn và ảm đạm. Nắng không buồn tỏa,chim không buồn hót, ông trời cũng khóc thương cho bà. Vy không xuất hiện với tư cách là con gái của người đã khuất, nó mặc quần áo đen, chùm chiếc khăn đen kín mít. Đám nhà báo thì tranh nhau đòi gặp mặt Vy vì thấy nó không xuất hiện còn Thiên Bảo thiếu gia-anh trai Vy thì mắc việc bên Ý không về kịp được. Bảo gửi cho nó một cái tin nhắn chia buồn cộc lốc. Vy có vẻ rất cô đơn. Dù nó không khóc, đeo nguyên cái bộ mặt lạnh lùng vô cảm suốt đám tang thì chỉ có Phong và Quân biết, trái tim nó đang bị xé nát thành từng mảnh. Đau.. Ông David nghĩ vợ mình đã nói một điều gì đó có lẽ rất khủng khiếp đối với cô con gái còn cánh báo thì cho rằng tình cảm giữa hai mẹ con Vy không được tốt đẹp cho lắm. Vy cũng không mấy quan tâm. Nó yêu mẹ rất nhiều nhưng nó nghĩ chỉ cần nó biết là đủ. Nó cũng đỡ buồn hơn khi Phong và Quân thay phiên nhau chăm sóc, an ủi nó. Vy cũng thương ba nó, dù ông rất ít khi nói chuyện với nó vì công việc có cả núi nhưng ông dành cho nó niềm tim rằng vẫn luôn có một người bố luôn theo sát bên cạnh và sẵn sàng đỡ nó dậy khi nó vấp ngã.
Sau khi mẹ mất, Vy có vẻ trầm lặng hơn, chăm chỉ ở nhà hơn đồng nghĩa với việc nó cũng bỏ học nhiều hơn. Bố nó và Quân luôn khuyên nó nên đi học để không phụ lòng mẹ. Nó cũng đi. Nhưng đến trường, nó chỉ gặp những ánh mắt thương hại và dè bỉu của đám bạn. Ngay cả cô giáo chủ nhiệm cũng nói :" Em thật sự không thương mẹ em sao? Thường thì nếu có người thân trong gia đình đặc biệt là mẹ mất, thì đứa con của bà sẽ bỏ ăn, bỏ uống thậm chí bỏ hết tất cả chỉ nghĩ đến mẹ. Chăm học là rất tốt nhưng em không nghĩ mình..."
Chưa để cô giáo nói hết câu nó đã chạy ù ra ngoài. Khóc. Nó đã trở nên yếu đuối từ khi nào vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top