Chap 2

   Quân-Mr Perfect của trường chuyên Quốc gia, hơn nó 3 tuổi, gia đình khá giả,quyền lực đầy ắp trong tay không khác gì gia đình nó và bố mẹ nó cho rằng... nếu lấy Quân thì nó sẽ có cuộc sống vô cùng viên mãn và đồng thời là vì lợi ích cho đôi bên 2 nhà. Quân chỉ nhắn 1 tin nhắn cụt lủng chúc miwngf sinh nhật nó, cũng chưa làm gì chứng tỏ có-một-chút-hơn-mức-tình-bạn. Bản thân Vy cũng chỉ coi Quân giống như một người anh trai hoàn hảo.

 Vy lưỡng lự nhìn Phong rồi cười:

- Tớ đọc luôn được không?

- À..ừ..

 Vy khéo léo bóc phong thư ra thì ngay tức khắc bị bàn tay ai đó giật lại. Vy cảm nhận được sự tức giận và ghen tuông. Vy chẳng cần nhìn cũng biết đó là ai khi nghe thấy tiếng gào rú của đám nữ sinh như đón thần tượng K-pop. Mặt Quân như muốn đốt cháy bức thư. Vy định bỏ đi thì bị anh kéo lại khiến nó ngã nhào vào lòng anh. Lũ con gái lại bàn tán rằng nó đang cưa cẩm Mr Perfect của tụi nó khiên Vy vô cùng khó chịu. Vy đẩy Quân ra, hỏa khí phóng ra bừng bừng:

- Anh làm gì ở đây?

- Cái gì? Chính anh mới là người phải hỏi em câu đó. Vy Vy!! Em là người yêu của anh, tương lai sẽ là vợ anh!! Em đang làm cái quái gì vậy?

- Em...thật sự rất mệt..

 Quân bỏ cánh tay yếu ớt của Vy ra, cầm lấy bức thư mà phũ phàng xé nó làm đôi. Khóc.Lại khóc...Vy cứ đứng nhìn tình cảm của người khác đang bị Quân chà đạp không thương tiếc. Vy gào lên:

- Anh thôi đi !!!

 Nó nhanh chóng cúi xuống chân Quân và nhặt những mảnh thư nhàu nhĩ. Quân thấy vậy thì không làm gì nữa mà thấy lo lắng hơn khi nước mắt Vy cứ tuôn ra như suối, mặt vừa xanh vừa đỏ như trái cà chua chín. Anh vội đỡ nó dậy. Vy bị thiếu máu từ nhỏ. Nó mà lăn ra đây thì lại làm khổ anh. Đường đường là 1 hotboy, là niềm tự hào của trường chuyên quốc gia thế mà lại ngồi đây chăm sóc cho 1 con bé luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng chính bản thân mình còn không chăm sóc được. Vy nghĩ mình vô danh nhưng thực ra nó chỉ vô danh trong chính thế giới của nó. Trong giới thượng lưu, cái tên Nguyễn Hoàng Mai Vy đã trở nên quá quen thuộc, con gái của chủ tập đoàn top Đông Nam Á- Dannis Freddied mang trong mình 2 dòng máu Mỹ-Việt. Ai cũng nghĩ Vy là đứa kiêu kì và sắt đá nhưng Quân biết nó là 1 con bé ngốc đầy tinh tế nhưng yếu đuối. Quân vội đỡ lấy eo Vy trước khi nó ngã , nói như 1 đứa trẻ mắc lỗi với bố mẹ nó:

- Anh xin lỗi! Là anh quá khích! Vy! Em đừng làm anh lo có được không ? Vy Vy??

 Vy lấy tay ôm cái đầu đang quay cuồng của mình. Nó gượng dậy, cầm lá thư một cách nâng niu và thận trọng. Nó suy nghĩ mông lung 1 chút rồi hỏi Quân:

- Anh có yêu em không?

- Sao em lại hỏi vậy?

 Vy vẫn né tránh ánh mắt đăm chiêu của anh, vô thức hỏi:

- Anh biết em thích gì không?

- Cuộc sống giàu sang..Tiền? Chắc chắn!

- Màu sắc?

- Vàng.. À không, hay là xanh nhỉ?

- Nơi em muốn đến?

- Pari hay Mỹ gì đó. Có lẽ là Mỹ vì em là người Mỹ lai Việt.

 Vy thở dài.

-Thật sự tệ hại đến vậy sao? Trong mắt anh nó chỉ có vậy sao? Thế mà lúc nào cũng tự nhận rằng không ai hiểu nó bằng anh."Phong cảm thấy ngột ngạt và góp mặt vào cuộc nói chuyện 1 cách thừa thãi. Phong ngẩng đầu và chạm phải ánh mắt dò xét của Vy. Vy giữ bộ mặt tươi tỉnh một chút:

- Tớ là vậy sao Phong?

 Phong lắc đầu. Nhưng Phong biết rằng Vy mãi sẽ chẳng thuộc về mình vì nó là của Quân. Nhưng con tim cậu nói rằng: "Mày mà không nói sự thật thì sẽ hối hận đấy!! Cô ấy đang rất kỳ vọng vào mày!!" Cuối cùng thì con tim Phong đã chiến thắng. Chưa thử sao biết mình đã thua?

- Trà sữa.Vị chocolate. Cậu nói nó vô cùng ngọt ngào nhưng cũng đắng đến mức tàn nhẫn. Một cuốn tiểu thuyết cho 1 đêm trăng tròn. Cậu thích màu tím và rất muốn được tới Ý vì.....

- Thôi đủ rồi!- Vy nói thật nhẹ nhưng lại có sức công phá cực lớn khiến cậu im bặt.. Phong không biết mình nói có gì không đúng. Cậu ngày nào cũng gặp Vy, cùng trò chuyện vui chơi với Vy. Người Vy yêu nhất trong nhà, thói quen thường nhật của nó, tất cả đều được cậu ghi nhớ. Đơn giản vì khi có Vy bên cạnh, một ngày của Phong trở nên ý nghĩa hơn.

 Quân cười lớn phá tan bầu khong khí nặng nề:

- Phong! Cậu nghĩ cậu là ai? Đây là Mai Vy, là Mai Vy đó nhóc à ! Cậu nghĩ Vy có những cử chỉ và ước mơ tầm thường vậy sao?

- Không!! Phong nói đúng... Về tất cả... Thật tầm thường, tầm thường đến nỗi người yêu của em cũng không nhận ra!!

Vy nhìn Quân khinh bỉ rồi kéo tay Phong đi:

- Anh thực sự không hiểu tôi vì đơn giản anh không yêu tôi!! Đừng cô ép buộc bản thân phải yêu tôi nữa...!!

 Cứ mặc Quân đứng chôn chân xuống đất, Phong và Vy bỏ đi. Phong cười. Cậu được ở trong vòng tay người con gái cậu yêu thì còn gì bằng nữa. Phong muốn lúc nào cũng được ở bên nó, nhìn nó cười, an ủi vỗ về nó.

Bỗng từ cổng sân vận động, một toán người mặc đồ đen chạy rầm rập đến trước mặt Vy:

- Mai Vy tiểu thư!! Minh Quân thiếu gia !!  Phong !! Xin hãy về nhà ngay của việc khẩn !!

- Khẩn đến vậy sao?

- Dạ vâng! Phu nhân tiểu thư đang hấp hối. E rằng...bà khó qua khỏi đêm nay.

 Vy nghe như sét đánh ngang tai, cả 3 người cùng đám vệ sĩ tức tốc lên xe. Vy cứ khóc, ruột gan nóng như lửa đốt....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: