Chap 9: Người Cũ




"THẬT CHỨ CÒN SAO NỮA?? AHAHA!!!"

Một giọng cười 'man rợ' vang lên từ phía sau lưng, Chí Cường quay lại, là Gia Bảo. "What? Không thể tin được là anh ta lại có mặt ở đây!". Anh ta nhìn nhìn Tú Anh rồi nhìn sang Chí Cường:

-Ủa Cường, đây là người yêu của em đấy à? Anh cứ tưởng cái tên quái dị, cái tên hôm bữa mà ngồi trong nhà em lúc anh ăn bánh ấy! À, Bảo Nguyên! Anh cứ tưởng cái tên đấy mới là người yêu của em cơ! Nhưng mà... chắc anh nhầm rồi! Nhìn kĩ thì cô gái này... cũng xinh đấy! Hôm nay anh cũng đi chung với người yêu của anh nè, thôi cho anh ngồi chung bàn nha! Ahaha!! –Nói rồi anh ta vừa cười vừa chạy ra cửa dắt tay một cô gái bước vào.

-Ngọc Nhung???

-Hả Ngọc Nhung nào? –Tú Anh chồm người lên.

-À, à không có gì đâu! –Cậu quay mặt lại, chắc không phải đâu, là người giống người!!

Gia Bảo dắt tay cô gái đến lại gần rồi ngồi cùng vào bàn của Chí Cường và Tú Anh. Anh ta cười cười:

-Cường, đây là.. là Ngọc Nhung! Là người yêu của anh, chắc em cũng không quên cô ấy nhanh đến như vậy đâu nhỉ?

"Cái gì?? Làm sao anh ta biết??"

-Sao lại im lặng vậy chứ? Anh nói không đúng à?? Mới gọi người ta ra có mấy tiếng, mà nhẫn tâm xé mất! Xem ra... em cũng không hiền như anh nghĩ!!

-Chí Cường! Anh ta.. đang nói cái gì vậy? –Tú Anh với gương mặt khó hiểu nhìn cậu.

-À còn nữa, Tú Anh à, sắp đến lượt cô rồi đó! Mà thôi! –Anh ta đứng dậy, cầm tay cô gái ngồi cạnh, nhìn Chí Cường rồi ghé sát vào tai: "Rồi sẽ có ngày... em sẽ là của anh!". Phủi phủi áo vài cái, anh ta cười nham hiểm rồi dắt tay cô gái bỏ đi.

~          ~          ~          ~          ~

-Chí Cường! Chí Cường!!

Giật mình! Cậu hoàn hồn trở lại. "Hả? Hả?"

-Lúc nãy... anh không sao chứ?

-Tôi không sao!

-Chí Cường này! Hay là... anh xé trái tim tượng trưng cho em đi!

-Tại... tại sao?

-Em biết rất nhiều điều, nhưng chủ nhân không cho phép em nói, Chí Cường, xé trái tim đó đi! Rồi anh hãy bỏ vào trái màu đen duy nhất trước khi quá muộn!

-Quá muộn? Ý cô là sao chứ?

-Em không được phép nói, nhưng Chí Cường à, nghe lời em...

-Khoan đã!! Tôi là người gấp tim, và tôi nhớ rõ ràng chỉ có 5 màu đỏ, vàng, xanh lục, xanh lam và màu trắng! Chẳng có cái nào màu đen cả!

-Trái tim màu trắng đã chuyển màu sang đen rồi! Xin lỗi Chí Cường, đây không phải lúc để anh thắc mắc, anh quá chậm chạp, em phải dùng cách này thôi!

"BỐP!!!"

~          ~          ~          ~          ~

Giật mình. Cậu thức dậy trên giường của mình. Lập tức ngồi dậy. Nhìn xung quanh. Chẳng có gì thay đổi. Có lẽ mọi thứ chỉ là giấc mơ! Đúng rồi! Mình chưa bỏ trái tim nào vào hộp hết! Chợt nhớ đến lời của Tú Anh nói trong giấc mơ, cậu lập tức đứng dậy lấy chiếc hộp và mở nó ra. Điếng người. Hình trái tim màu đen... nó nằm đó từ khi nào vậy? Nhưng sao chỉ có mỗi nó thế này? Các tim khác đâu rồi?

AAAAAAAAA..............

~          ~          ~          ~          ~

-Ở đây là đâu?

-Bệnh viện!

-Tại sao tôi lại ở đây?

-Bệnh cũ của em tái phát, tôi phải đưa em vào bệnh viện?

-Bệnh cũ? Tôi còn chẳng biết!

-Là bệnh tim, không phải sao?? 3 năm trước em suýt chết vì nó đấy!

Cậu như nhớ ra, nằm im không nói năng gì. Chợt nhận thấy điều bất thường, cậu quay sang hỏi người lạ mặt:

-Nhưng.. nhưng anh là ai và tại sao anh lại biết?

-Thật đúng là... em bị tim, chứ đâu có bị chấn thương đầu mà lại không nhớ ra tôi chứ? Thôi được rồi, để tôi nhắc cho em nhớ. Tôi là Đăng Khoa! Nhớ ra chưa?

-Đăng... Khoa?

-Đúng thế!!

-Anh là...

-Tôi nghĩ là em nhớ ra tôi rồi! Tôi dành cả thanh xuân để theo đuổi em, nhưng bỗng dưng đùng một cái, em không nói không rằng lại bỏ đi biệt tăm. Thật may mắn, hôm nay tôi đã tìm ra em rồi! Em vẫn như xưa nhỉ? Chẳng thay đổi gì nhiều cả! À, có thay đổi! Lúc trước khi tôi bắt đầu theo đuổi em, em vẫn còn là học sinh cấp 3, nhưng bây giờ thì... đã là sinh viên đại học rồi!

-Đừng nói chuyện này nữa! Anh cho tôi biết, tại sao anh lại biết tôi ở đâu mà anh kiếm??

Đăng Khoa quay sang nhìn Chí Cường, nhếch mép:

-Em khinh thường tôi đến như vậy à? Muốn tìm được em, không dễ cũng không khó! À, phải rồi, tôi nghe trái tim mình mách bảo đấy!!

-Đúng là thần kinh!

-Em bực cái gì chứ? Nằm xuống mà nghỉ ngơi đi!

Chí Cường nằm xuống, tay kéo chăn trùm kín đầu.

1...

2...

3...

Cậu ngồi bật dậy: "ĐĂNG KHOA!!!"

Đăng Khoa đưa tay che hai tai mặt nhăn nhó:

-Em làm cái gì mà la lớn vậy? Có biết ở đây là bệnh viện không??

-Tôi... tôi xin lỗi! Nhưng... anh có thể giúp tôi một điều được không?

-Giúp? Điều gì? Em nói đi!

-Anh... đến chung cư của dì tôi... và... lấy giúp tôi chiếc hộp duy nhất nằm trên tủ được không?

-Tủ? Tủ nào? Trong phòng em có tất cả bao nhiêu cái tủ?

-Cái tủ... gỗ màu nâu...

-Này, em đùa tôi đấy à? Bao nhiêu cái giống thế nữa?

-Anh nhiều chuyện quá đi! Chỉ có mỗi cái tủ đó là màu nâu thôi còn những cái còn lại màu trắng!!!

-Em nhờ tôi đấy nhé? Không thích thì tự đi về nhà mà lấy?!

-Được rồi tôi đi ngay đây! –Chí Cường đứng lên xỏ đôi dép lê của bệnh viện rồi bước ra cửa.

"Yolo yolo yolo ya...". Cậu quay lại:

-Này Đăng Khoa, trả điện thoại lại cho tôi!

-Không trả!

-Sau nhiều năm không gặp, anh vẫn trẻ con như vậy! Được rồi, thích thì giữ lấy đi, tôi tặng anh đấy!! –Nói rồi Chí Cường quay mặt ra cửa định bước đi thì bị Đăng Khoa kéo áo giật ngược lại khiến cậu mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. Và... không còn gì khác ngoài việc bốn mắt chạm nhau sau khi Đăng Khoa đỡ cậu một cú ngoạn mục.

"E hèm!!!"

~~ End Chap 9 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top