Chap 7: Chuyện đó không quan trọng, chuyện quan trọng là...




           

Chap 7:

Khi 20 phút ngồi hì hục, cuối cùng bé Cường nhà ta cũng gấp xong 5 hình trái tim.

"Aiz.. giờ là...". Cậu cầm tờ HDSD lên: "Trong chiếc hộp này gồm có 5 tờ giấy hình chữ nhật gồm 5 màu khác nhau, hãy gấp từng tờ một thành hình trái tim rồi bỏ vào ngăn nhỏ nhất trong hộp, mỗi lần một tim..."
"À có nghĩa là bỏ vào cái ngăn này sẽ hiện ra 'người yêu' à? Được rồi..."
Lẩm bẩm một mình rồi cậu lựa ra trái tim có màu đỏ, bỏ vào ngăn nhỏ của hộp rồi đóng nắp lại. Cửa phòng bật mở, một cô gái xuất hiện ra trước mặt. Chí Cường hơi giật mình nhưng vì tò mò, cậu tiến lại gần cô gái và chạm vào vai cô lập tức cậu rụt tay lại. Cô nhìn cậu:
-Chí Cường! Em tên là Ngọc Nhung!! Rất hân hạnh được là người anh gọi ra đầu tiên! Em...
-Khoan đã!!!
-Hả?
-Cô... làm sao cô biết được tên của tôi?
Cô gái bước đến và ngồi xuống giường: "Chuyện đó không quan trọng, chuyện quan trọng là bây giờ em đói rồi! Chí Cường, cho em ăn..."
-Ăn.. ăn hả?
-Đúng rồi! Em đói bụng lắm, từ sáng đến giờ em chưa ăn gì...
-Được.. rồi! Ngồi ở đây đợi đi!
-Vâng!!

~          ~          ~          ~          ~

-Ngọc Nhung! Đồ ăn có rồi! Ủa đi đâu mất rồi?? Ngọc Nhung? Ngọc Nhung? Ngọc... Ôi trời đất ơi!!!

Chí Cường tim như muốn rớt ngay ra ngoài vì cảnh tượng 'bi thương' trước mặt. Bao nhiêu sách vở của cậu đều đã bị xé tan nát, bị vo tròn rồi quăng lung tung trên giường kèm theo một người con gái đang thản nhiên ngồi vò giấy.

"XOẢNG!!!"

"Ngọc... Ngọc Nhung... NGỌC NHUNG!!!"

Sau một tiếng thu dọn, cậu đã vô cùng bực mình, không thể ở bên một cô gái suốt ngày quậy phá như thế này được. Nghĩ vậy rồi Chí Cường đứng dậy, vớ lấy chiếc hộp đặt trên bàn, mở ra, cậu lấy hình trái tim trong ngăn nhỏ ra, định xé thì nhìn qua Ngọc Nhung đang ngồi dưới cạnh giường nhìn mình với đôi mắt long lanh lại còn bĩu môi. Không cầm lòng được, Chí Cường đành để lại hình trái tim vào trong hộp kèm theo lời nhắn: "Tôi cho Nhung ở đây đó, nhưng mà... chỉ ngủ lại đêm nay thôi đó nha! Chỉ cần đừng phá phách thêm thứ gì nữa thì đ..."

Chưa kịp dứt lời cánh cửa phòng cậu đã mở toan ra, là bà dì.
-Ể ể, chưa gì đã sử dụng rồi à? Cái này hay à nha, chắc bé Cường của dì cũng muốn thoát kiếp FA lâu rồi có phải không? Nay được dịp, dì tặng bé đó, ahaha...
Nói xong bà dì bỏ ra ngoài, vừa đi vừa cười.

"What???"
Cậu thực sự chẳng hiểu gì cả, có lẽ cả cái chung cư này, chẳng có ai tỉnh... như cậu!

~          ~          ~          ~          ~

11:00 p.m...

Bởi vì có Ngọc Nhung ngủ cùng nên Chí Cường phải nằm sát bên mép giường để tránh đụng chạm. Mà có lẽ đây là lần đầu tiên ngủ chung với con gái, cái hồi hộp đó khiến cậu không thể nào ngủ được. Chợt cậu cảm nhận được cánh tay của Ngọc Nhung đang để trước ngực mình, tim cậu đập mạnh thình thịch thình thịch. "Trời ạ!" Cường dùng tay đẩy cánh tay của Ngọc Nhung ra thì không được, cô lại càng nhích lại gần và ôm chặt lấy cậu hơn. Mặc kệ, cứ nhắm mắt lại và ngủ đại vậy!

~          ~          ~          ~          ~

03:00 a.m...

Mắt Cường ta vẫn mở thao láo vì người con gái nằm bên cạnh. Nằm ôm suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa chịu buông ra, không phải chứ? Cô ta không biết mỏi à? À quên mất, trời sắp sáng rồi! Cậu với tay lấy chiếc hộp nằm trên chiếc tủ bên cạnh, mở nó ra rồi lấy ra trái tim màu đỏ mà cậu đã đặt trong ngăn nhỏ, và xé nó. "Roẹt!!!". Cánh tay của Ngọc Nhung đã biến mất, nói đúng hơn là Ngọc Nhung đã biến mất...

~          ~          ~          ~          ~

~~EndChap 7~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top