Chap 5: "Sản Phẩm"




Chap 5:

Sau một hồi ngồi ăn hết bánh, tên 'phì nhiêu' mới đứng dậy: "Tôi tên Trọng Đức, nhớ kĩ nhé! Bánh ngon lắm, ahaha!!". Nói rồi hắn mở cửa ra về. Gã Gia Bảo sau đó cũng đứng dậy, vuốt tóc rồi nháy mắt với Chí Cường: "Còn anh tên Gia Bảo nha, bánh nhà em ngon quá trời hà, vài bữa anh qua chở đi nhậu nha!!". Nói rồi nháy mắt thêm cái nữa rồi mới ra về. Trước khi đóng cửa còn ráng hôn gió cậu vài cái, rồi mới chịu về.

-Này Chí Cường, họ... họ là ai vậy??

-Mấy tên hàng xóm kì quặc! Từ khi tôi cừa chuyển đến đây bọn họ đã như vậy rồi, thật không thể hiểu nổi!!

-Họ hay đến ăn hết bánh nhà cậu như vậy đấy à? Cậu nhìn xem. –Vừa nói Bảo Nguyên vừa chỉ chiếc dĩa trên bàn toàn vỏ bánh kẹo.

-Không, đây là lần đầu tiên đấy!! –Cậu với tay lấy ly nước trên bàn đưa lên miệng.

-À Chí Cường này!

-Sao??

-À, thấy cậu dọn đến đây ở một mình với dì cậu, không lẽ... cậu không có bạn gái à?

Chí Cường nghe đến đây thì phì cười phun cả nước ra ngoài:

-Anh nói cái gì chứ? Sinh viên năm nhất, học hành không lo, bạn trai bạn gái gì chứ!!

-Sinh viên năm nhất?

-Đúng rồi!

-Vậy là cậu mới... –Bảo Nguyên đưa tay lên tính tính.

-Tôi mới 21 thôi!

-21 thật sao? Vậy đủ rồi!

-Đủ???

-Ừ, đủ tuổi lấy vợ!!

-What? Vợ con gì ở đây? –Cậu quay đi. –Anh đừng nói chuyện này nữa!

"Cái tên nhóc này nhất quyết không quan tâm, làm sao mình quảng cáo được sản phẩm được chứ??!"

"Cộc! Cộc! Cộc!"

-Lần này chắc dì tôi về thật rồi đấy! Để tôi ra mở cửa!

Bước ra và mở cửa, lần này đúng là dì cậu thật. Bà dì xuất hiện với một đống đồ ăn vặt cộng thêm hai người đứng phía sau:

-Bé Cường, đây là... à mà không cần giới thiệu chắc "Bé Cường" cũng nhớ phải không?

Cậu nhìn dì bằng ánh mắt khó chịu rồi đi vào phòng mình, đóng cửa lại. Ngồi một mình trong nhà toàn con gái, Chí Cường đi rồi nên Bảo Nguyên không còn việc gì để làm nên anh đứng dậy với tay lấy áo khoác chuẩn bị về thì trong đầu chợt lóe lên một "sáng kiến", anh ngồi xuống lại rồi cười cười. Nhìn bà dì rồi cất tiếng:

-Dì ơi! Dì của Cường ơi!!

~          ~          ~          ~          ~

Khoảng tầm 30 phút sau, Bảo Nguyên ra về với nụ cười tươi rói trên gương mặt tuấn tú. Hôm nay quả là một ngày may mắn. Chỉ mới sáng ra mà đã bán được tận 3 hộp, trong lòng anh lúc này đang cảm thấy vô cùng may mắn và thuận lợi. "Chuyến này về công ty, phải bảo sếp thưởng thêm cho mình mới được!!!"

~          ~          ~          ~          ~

02:00 p.m...

Bảo Nguyên có mặt trước một dinh thự rộng lớn. Đưa tay nhấn chuông và không để anh đợi lâu, một gia nhân bước ra mở cổng "đón" anh vào trong.

"Cộc! Cộc! Cộc!" "Cộc!"

Người bên trong đã nghe được ám hiệu, lập tức cánh cửa được mở ra và anh nghe được tiếng nói vọng ra từ bên trong: "A! Là Đăng Khương sao? Mau đến đây và ngồi xuống đi!!"

Bước vào và ngồi xuống, Bảo Nguyên hớn hở:

-Ông chủ, vừa mới sáng ra mà tôi đã bán được tận 3 hộp! Lần này, nhất định ông phải thưởng thêm cho tôi!!!

Người được gọi là "ông chủ" nghe anh nói vậy thì phá lên cười kèm theo vài câu chế giễu:

-3 hộp? Chỉ mới 3 hộp? Cậu thử đi hỏi xem Bảo Thạch và Hạ Nhiên xem từ sáng giờ chúng bán được bao nhiêu hộp? –Nói rồi ông ta đứng dậy, đưa tay nâng mặt anh lên ngắm ngắm rồi lại cười lớn –Nhìn cũng đẹp đấy nhỉ? Ahaha!! Được, được!!

-Được? Ý ông là sao?

Đúng lúc đó một người con gái bước từ cửa vào cũng lên tiếng: "Thì là biến anh thành một "sản phẩm"!!!"

Bảo Nguyên nghe tiếng nói thì quay đầu lại: "Anh Thư..."

-Này im đi Đăng Khương! Anh phải tôi là Hạ Nhiên, ở đây là nhà của ông chủ!

-Hạ.. Hạ Nhiên, em nói vậy nghĩa là sao chứ?

-Cùng là anh em, nhưng sao tôi thông minh bao nhiêu, anh lại ngu ngốc bấy nhiêu! Haiz... nếu thật sự không hiểu, để tôi nói cho anh hiểu! –Người con gái tên Hạ Nhiên cũng ngồi xuống rồi nhìn "ông chủ": "Ông chủ, cho phép tôi nhé?!" "Cứ việc!". Cô ta liếc mắt nhìn sang Bảo Nguyên rồi nói chậm từng tiếng:

-Đăng Khương, anh có biết là dạo gần đây anh đã dần trở nên vô dụng không? Công việc thì chẳng bao nhiêu mà anh cũng không hoàn thành được. Thôi thì... anh cũng tự động "biến" thành sản phẩm đi, biết đâu nó lại giúp anh mở mang thêm đầu óc, lúc đó biết đâu được anh lại thông minh hơn tôi thì sao? Mà anh tức giận cái gì đấy? Tôi nói không đúng sao chứ? Vả lại, anh đâu phải con người mà bày đặt có cảm xúc? Ahaha...

~~End Chap 5~~

Lời của Au: Chap này hơi ngắn! Chap sau au sẽ làm dài hơn a~~ Luôn ủng hộ au nha, yêu mọi người!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top