Chap 4: Tìm Cách Tiếp Cận
05:00 a.m...
"Oáp..."
Một chàng trai ngồi dậy, với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức trước khi nó kêu lên rồi vào nhà vệ sinh. Khoảng 15 phút sau, chàng ta bước ra với gương mặt đầy sức sống. Và chàng trai đó, không ai khác chính là Gia Bảo, là anh chàng mắt thâm đen đầu tóc rối bời hôm qua sang gõ cửa nhà Chí Cường. Sáng nay, sau khi vượt qua cơn khó ngủ, chàng ta đã trở nên "đẹp rạng ngời" và tràn đầy sức sống. Đi ngang chiếc gương lớn trong phòng, anh sẵn tiện đưa tay vuốt tóc một cái, tự nháy mắt với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương rồi ngồi thụt xuống ôm mặt cười khằn khặc như một gã tâm thần.
Sau một hồi cười đã đời, anh ta đứng dậy, đằng hắng một tiếng ra vẻ nghiêm túc lại rồi mở cửa tủ đồ, lấy ra cho mình một bộ đồ ưng ý nhất, mặc vào. Một lần nữa, Gia Bảo một mình tự luyến đứng trước gương thầm nghĩ: "Này, ai trong gương kia mà đẹp trai thế nhỉ? Sơ mi trắng này, quần tây đen này, trời ạ đúng chất soái ca ngôn tình đây rồi! Phải chăng anh ta là Kim Đồng đang tìm kiếm một Ngọc Nữ của đời mình???" Nghĩ đến đây, tự nhiên anh ngồi bệt xuống sàn, vẻ mặt thẩn thờ. Tại sao ư?? Là bởi vì trong suốt 22 năm có mặt trên cuộc đời này, anh ta chưa từng biết 'YÊU' là gì. "A!". Trong đầu anh chợt lóe lên một ý tưởng...
~ ~ ~ ~ ~
"Yolo yolo yolo ya..."
"Alo? Alo? Alo? Ủa?!..."
Chí Cường ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt. Đưa chiếc điện thoại đang cầm trên tay lên, dụi mắt lần nữa. Hóa ra cậu nhầm tiếng chuông báo thức với tiếng chuông điện thoại. Vậy mà từ nãy tới giờ cứ khiến cậu phải 'alo' như tên ngốc ấy. Đưa tay lên kéo thanh trượt trên màn hình đến nút 'Tắt', rồi cậu lại nằm ườn ra giường. "Mới có 6h, dậy chi cho sớm chứ?!", nghĩ vậy rồi cậu ta lấy chiếc chăn bên cạnh phủ lên đầu rồi lại chìm vào giấc ngủ...
"Chí Cường, này Chí Cường! Tôi yêu cậu! Nắm tay tôi đi, tôi sẽ dẫn cậu đến 1 nơi này, vui lắm! Mau lên!"
"Anh... anh đưa tôi đi đâu vậy?"
"Cứ đi đi mà!"
"Yolo yolo yolo ya", "Yolo yolo yolo ya", "Yolo yolo yolo ya"...
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!..."
Chí Cường ngồi bật dậy, trời ạ, một cơn ác mộng khủng khiếp. Nhìn qua chiếc điện thoại, nó đang reo tiếng chuông báo thức. "Mình nhớ đã tắt nó đi rồi mà! Trời đất, ai chỉnh nó sang 6h30 thế này!!"
~ ~ ~ ~ ~
Chí Cường đứng dậy bước xuống giường, vào nhà vệ sinh được 15 phút thì cậu bước ra, mặt mày vẫn còn rất buồn ngủ. Mở cửa, bước ra phòng khách, nhìn xung quanh, trống trơn. "Bà dì đâu nhỉ?"
"Cộc! Cộc! Cộc!"
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Tiến đến mở cửa ra, trước mặt cậu là một..., phải nói sao nhỉ, hẳn là một soái ca bước ra từ ngôn tình. Anh ta hơi thái quá trong việc tạo nét trước mặt Chí Cường, ngậm trên môi một cành hoa hồng, chân trái đá ngang một cái rồi dùng tay vuốt từ bàn chân lên đến đùi rồi hất tóc, nhìn cậu bằng ánh mắt 'khiêu gợi'.
"Anh là ai và đang làm cái trò gì thế??"
Câu nói của cậu làm hắn ta mất hứng. Lấy cành hoa hồng trên môi xuống rồi nhìn cậu: "Này, không phải tôi đã sang đây hôm qua rồi à? Cậu có bị não cá vàng không đấy?"
-Hôm qua?
-Phải!
-Hôm qua tôi mới dọn đến đây. Tôi chỉ gặp có hai người là một tên 'phì nhiêu' ở phòng bên cạnh và một tên điên ở cách đây 4 phòng, hắn ta nhan sắc không lại ai lại còn đầu óc kém bình thường nữa!!
-Cậu nói ai là đầu óc kém bình thường chứ?
-Cái gì??? Cái tên hôm qua...
-Phải là tôi đấy! Tôi định sang đây chào hỏi lại cho đàng hoàng, ai ngờ lại bị cậu xài xể nặng nề đến thế này! Thôi giận rồi, đi đây! –Nói dứt lời anh ta lập tức xoay người bước về phòng.
-Này tôi...
Chí Cường gãi đầu khó hiểu, rõ ràng cái tên hôm qua khác hoàn toàn với tên lúc nãy, mà sao... hắn tự nhận là hắn nhỉ? Không lẽ 'vịt hóa thiên nga' là có thật à? Chỉ trong một đêm duy nhất, nhan sắc thay đổi đáng kể, lại còn cả cách ăn mặc cũng khác xa. Tên này, quả là không phải dạng tầm thường...
~ ~ ~ ~ ~
"Cộc! Cộc! Cộc!"
"Trời ạ!"
Mở cửa ra, cứ tưởng rằng sẽ là tên lúc nãy hoặc tên phì nhiêu, không ngờ khi cánh cửa được mở ra, trước mặt cậu lại là Bảo Nguyên.
"Bảo Nguyên? Sao anh lại ở đây??"
~ ~ ~ ~ ~
Nhận ly nước lọc từ tay Chí Cường, Bảo Nguyên uống một ngụm rồi nhìn cậu:
-Cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại, không ngờ chúng ta lại có duyên thế này! Mà cô gái hôm qua... là gì của cậu vậy? Nếu tôi đoán không nhầm, hình như cổ là dì của cậu!?
-Ừ...
-Dễ thương nhỉ?
-Dễ thương nỗi gì chứ? Bà ấy dữ như bà chằn lửa ấy!!
-À không, ý tôi là vai vế! Nhìn hai người cứ như hai anh em, ấy thế mà lại là hai dì cháu!
-Lại nữa, ai nhìn vào cũng bảo thế!
-Giống thật mà!! Mà cô ấy đâu rồi?
"Cộc! Cộc! Cộc!"
-Chắc dì ấy về đấy! Để tôi ra mở cửa!
Lầm tưởng lần hai. Cứ tưởng người đứng trước cửa là dì của mình, nhưng lại lần nữa, 'chàng trai soái ca ngôn tình' lại xuất hiện, lần này cùng đi với hắn là gã 'phì nhiêu' hôm qua. Không nói không năng, cả hai tiến thẳng vào nhà và ngồi lên ghế sofa, lấy bánh ăn lại còn khen ngon, cứ như ở nhà. Tức giận, Chí Cường quát lên: "NÀY HAI NGƯỜI NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ???"
~ ~ ~ ~ ~
~~End Chap 4~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top