Chap 2: Khởi Đầu
Chap 2: Khởi Đầu
Sau khi mở hộp mà không thấy gì, Tấn Huy bực dọc đóng ngay nắp hộp lại và quẳng nó sang một bên. Anh đứng dậy leo lên giường ngủ và trùm chăn lên người: "Mình phải ngủ để lại sức, tối còn đi làm nữa!". Nghĩ vậy rồi anh nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ...
.....................
Mở mắt ra, Tấn Huy nhìn xung quanh "Sao tối om thế này?". Anh ngồi dậy và bỗng nhiên điện vụt lên kèm theo giọng của một cô gái nghe chói tai: "Chồng yêu!!!"
-Cái gì thế này? Cô là ai?
-Chào chồng yêu, em là Khánh Chi!! Em là cô gái mơ mộng đáng yêu, hồn nhiên vui tươi, ngây thơ và vô cùng trong sáng!! Chồng là chồng của em mà, sao chồng lại hỏi em là ai chứ? Em giận!!
-Cô... à không, em là... "người yêu" à?
-Đúng rồi, đến tận bây giờ mà chồng mới chịu nhận ra em hả? –Vừa nói cô vừa leo lên giường, kéo chăn của Tấn Huy đắp lên người rồi hớn hở:
-Chồng ơi chồng ơi! Bây giờ là 8h rồi, mình đi ngủ được chưa?
-Ừ được! Hả? Cái gì? Mấy giờ?
-Dạ... dạ 8h! –Khánh Chi tròn mắt nhìn anh, mặt ngơ ngác.
-Trời ơi, tại sao em lại không gọi anh dậy chứ? Trễ giờ anh rồi đây này!
Nói rồi anh chạy như bay vào toilet, năm phút sau anh bước ra với đầu tóc ướt mèm chưa kịp lau khô cùng chiếc áo sơ mi trắng đẫm nước và chiếc quần jean đen cũng gần như sũng nước. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh còn thấm thêm nước làm hiện rõ lên thân hình rắn chắc của anh khiến Khánh Chi nhìn không rời mắt. Anh lao ra khỏi nhà với tốc độ tên bắn bỗng nghe tiếng kêu giật lại: "Chồng ơi!". Tấn Huy thở dài từ từ xoay người lại: "Khánh Chi! Anh quên mất!..."
.....................
-Chồng ơi chồng ơi! Chồng đưa em đi đâu dạ?
-Đi tới chỗ làm của anh!
-Chỗ làm của anh hả? Ở đâu ở đâu?
-Ở quán bar! Mà anh không biết có nên đưa em tới đó không nữa...
-Nên mà nên mà! Em thích quán bar lắm, ở đó có nhiều gấu bông lắm!
-Gấu gì chứ...
-Đúng mà! Em biết ở đó có nhiều bear (beer) rượu lắm!
-Haiz...
"Yolo yolo yolo yo...". Tiếng chuông điện thoại của Tấn Huy vang lên/ anh dừng xe tấp vào lề đường gần đó rồi rút điện thoại ra, bốn chữ in to hiện rõ trên màn hình: "BÀ BẢO CHỦ QUÁN". Tấn Huy trượt thanh nghe rồi đưa lên tai, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã inh ỏi:
-Thằng kia, mày đang ở đâu hả? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
-Chị ơi, chị bình tĩnh nghe em nói đã!
-Chồng ơi chồng ơi!! Chồng nói chuyện gì lâu dạ? Em không chịu đâu, chở em đi, chở em đi!!
-Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Nay còn bày đặt có bồ rồi nghỉ làm hả? Mày được lắm! Nghỉ luôn đi!!
"Tút... tút..."
"Chết tôi rồi trời ơi!"
Tấn Huy đút vội điện thoại vào trong túi quần rồi phóng xe vội vàng đến thẳng quán.
.....................
Vừa đến anh đã thấy có người đứng đợi mình sẵn. Anh cúi thấp người xuống rồi tỏ ra vẻ lễ phép: "Chuỵ..."
-Làm sao?
-Dạ em...
-Có bồ phải không? Lo chở bồ đi chơi rồi quên đi làm có phải không?
-Ơ... chuỵ ơi! Đây không phải bồ em...
-Chồng ơi sao chống nói gì kì vậy? Chồng là chồng của em còn em thì em là vợ của chồng mà!! –Khánh Chi bĩu môi nụng nịu.
-Sao? còn gì để nói không?? Hửm?
-Em... em...
-Thôi đi! Mau vào làm đi! Xem như hôm nay cậu may mắn! chuỵ sẽ không trừ lương, nên cảm ơn cô bạn gái dễ thương này của cậu đi! Hôm nay không có cổ, coi như cậu chết chắc!
-Dạ... em cảm ơn chuỵ... Lần sau em không dám trễ nữa.
Người được gọi là "chuỵ" đưa tay đánh dấu gì đó vào sổ riêng rồi nhìn cậu:
-Tròn trĩnh lần thứ 30 cậu nói với tôi câu này! Cậu liệu hồn! –Nói xong người đó bỏ đi vào trong.
Tấn Huy nhìn sang Khánh Chi rồi lại thở dài: "Chắc là phải dẫn theo thôi..."
Anh cũng khá thắc mắc là tại sao vì Khánh Chi mà "chuỵ" lại bỏ qua cho anh lần này, nhưng thôi kệ đi, không sao là tốt rồi!!!
~~End Chap 2~~
p/s: Chap này hơi ngắn a~~ chap sau hứa hẹn sẽ dài và hay hơn a~~ *oáp* *ngủ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top