nguoi yeu

chương I: cả phòng là callboy

Hải ấn công tắc. đèn sáng. Hải bước đến bên giường, nơi thằng bạn nó đang nằm bẹp gí trên đó.

-Giang! mày về lâu chưa?

-mới về-Giang uể oải ngồi dậy

-Sao mặt mày đơ như trái bơ vậy?có chuyện gì ah?

-thằng chó đó! nó quỵt tiền tao, chơi xong là nó chạy mất

-thôi mày đừng có tức làm gì. có đứa này thì cũng có đứa khác vậy.ai biểu mày không coi mặt mũi ra sao rồi hẵng tiếp

-tao coi rồi chứ bộ! rõ ràng mặt mũi đàng hoàng ...vậy mà- Giang càng rầu rĩ thêm

-Hay là mày làm ở chỗ tao đi. ngày nào ko có "khách" thì làm waiter-hải góp í

-thôi, mày khác tao khác. mỗi tháng ba má mày còn gửi lên chút ít. tao thì phải đóng biết bao nhiêu tiền. làm ở chỗ mày có 30% tiền bo sao đủ

im lặng....

-thôi tao đi nấu cơm- Hải đứng dậy

-hết gạo rồi!

-thế mày ăn gì chưa?

-chưa, tao nhẵn túi rồi

-trời! mày định nhịn luôn ah? thôi, để tao đi mua gì về ăn- Hải với tay lấy cái ví

-khỏi!tao có cái này cho tụi bây nè- một giọng thứ ba chen vô, the thé đến chói tai

Cả Giang và Hải đều reo lên:

-thằng Tân về rồi!

Ngay sau đó là một cô gái bước vào nhà. khuôn mặt trang điểm khá dày, môi tô đỏ chót. Hải chạy đến đõ lấy cái túi:

-Tao đang định mua cái gì về ăn, nhà hết gạo rồi- mặt nó bỗng chốc xị ra-lại đồ cúng ah?

Tân lột bộ tóc giả quăng lên giường

-Mày biết rồi mà. Tao đi hát đám ma thì chỉ có đồ cúng thôi. mà hay là hôm nay bọn mình ra ngoài ăn gì đi, tao được nhiều tiền bo lắm!

Tân bước đến bồn rửa mặt, khuôn mặt nó in trên tấm gương mờ. Một khuôn mặt nếu nhìn qua thì khó lòng nhận ra được là nam.Tân liếc Hải:

-Thằng Giang sao vậy?

-Nó bị quỵt tiền!

Tân không đáp, thờ ơ như chuyện thường ở huyện.nó vặn nút rồi rửa sạch lớp phấn dày

-Hai đứa bây định để quần áo vậy đi luôn hả?-vừa nói Tân vừa lột chiếc áo thun qua khỏi đầu để lộ bộ ngực giả căng phồng

-càng ngày bộ ngực thằng Tân càng to thì phải!-Giang cười híp mắt

-ừ, tao cũng thấy vậy!- Hải gật gù

-đàn ông bây giờ khoái to lắm mày ơi!- Tân ném bộ ngực về phía Giang-Mày thích thì tao cho lun đó

Giang né được, cười hì hì.Tân mặc chiếc áo thun khác vào, chiếc áo thun nam màu xanh nhạt.rồi nó cởi chiếc quần jean ra, rồi vội che đôi chân dài bằng một chiếc quần jean khác. Giang và Tân dù đã quen với sự thay đổi kì lạ này, nhưng cả hai vẫn ngạc nhiên khi thấy Tân trong bộ đồ nam ở cả hai giới, trông Tân đều đẹp cả. Tân tuy là Uke nhưng lại mạnh mẽ nhất trong cả ba đứa.khi là con trai, trông Tân rất manly với khôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc. ngay cả giọng nói nó cũng thay đổi cho p[hù hợp với dáng vẻ bên ngoài. Tân tuy sống cả ở 2 giới nhưng nó không thích trộn lẫn 2 thứ vào nhau

HẾT CHƯƠNG I

Chương II: callboy đội lốt waiter

Ở quán ăn, cả 3 đều nói chuyện rất vui vẻ. khi trời đã về khuya, cái ồn ào cũng đã giảm bớt thì cả 3 cũng thấm mệt. Hải trầm ngâm:

-tao nhớ lúc bọn mình mới găp nhau quá!

-cũng ở quán này lun nè-Giang đế vào

-ừ, cũng tại quán này và chỗ này lun!- Hải nói cụ thể thêm

-lúc đó tao rất cô đơn! tao lúc nào cũng nghĩ đến cái chết- giọng Tân lạc đi- lang tahng trên "táo xanh" mãi rồi cũng gặp được bọn mày.tao thực sự rất vui khi có tụi mày bên cạnh

- hôm nay mày sao vậy?- Giang vỗ vai Tân - Mày quên là nhờ có mày mà bọn tao mới sống được ở đây ah?

- thằng Giang nói đúng đó!- Hải quả quyết -Chúng tao mang ơn mày nhiều lắm Tân ah

Tân quay mặt đi, giọng nó như đang ở một nới nào đó rất xa xôi:

-Tao tiếc cho bọn mày quá!làm cái nghề trai bao này không lâu dài được đâu, lại nhiều nguy hiểm nữa. Tao nghỉ học rồi, vả lại tao cũng chẳng còn gì để mất. nhưng bọn mày còn đi học, còn tương lai, ko thể bỏ được...

Cả 3 đều nghẹn lại, im lặng bao trùm...

Tại quán cafe nơi Hải làm, khách chủ yếu là Gay. Đủ mọi tàng lớp và lứa tuôi. chủ quán là một gả đàn ông to béo, phủng phỉnh mỡ. người ta thường gọi ông là Ba Rô, tên thật thì Hải ko biết . Ông ta thuê Hải và một số người nữa để làm Waiter, nhưng thực chất vẫn là callboy. Tiền khách bo thì Hải 30 ông ta 70.tuy biết bất công nhưng làm ở đây an toàn hơn là đứng đường

-Hải! Em bưng đến cho khách ở đằng kia

Hải nhìn theo tay ông ta chỉ đến chiếc bàn bên cửa sổ, nó lấy khay nước bưng vội đến

-nước của em đây!em cần dùng gì nữa không?

-dạ không!-một cậu nhóc khoảng chừng 16 tuổi lắc đầu, cậu ấy nhìn Hải bằng 1 con mắt buồn có màu nâu

Hải thoáng do dự, nó nhìn quanh. Củng chưa có khách. Hải ngồi xuống ghế đối diện

-Anh ngồi đây được chứ?- nó hỏi nhỏ

Cậu nhóc gật đầu

-em tên gì nhi?

-Dạ Huy

-anh là Hải. Sao em buồn vậy?

thoáng im lặng...

-em sợ mọi người biết em là Gay lắm! chắc chắn mọi người sẽ ghê tởm em

-Em đừng nghĩ vậy! em nhìn quanh đi, mọi người ở đây đều như em cả thôi...mà thật ra Gay cũng chẳng có gì xấu cả, mặc kệ mọi người, em cứ sống tốt và không làm ảnh hưởng đến ai là được!

Huy ngước đôi mắt nâu nhìn Hải.trong cậu như có một niềm vui mới được đánh thức...

Hải rất thích cậu khách mới này. Ngày nàoHuy cũng đến quán, và lần nào Hải cũng đến nói chuyện với cậu nhóc. rồi những ngày Huy ko đến được thì họ lại nhắn tin qua DT. nhìn sơ qua là đã bik 2 người "kết" nhau rùi . nhưng Hải thì không muốn chủ động, nó thấy ko hợp với Huy, Huy là công tử con nhà giàu, còn Hải chỉ là một thằng Callboy đội lốt waiter

Hải ko những là Callboy, mà lại còn là một callboy đắt giá của quán này. những khách VIP khi tới quán , Ba Rô đều nói Hải tiếp, chính vì thế mà Hải luôn có nhiều tiền bo hơn đứa khác. chẳng hạn như hôm nay, khi Hải đang nói chuyện với Huy thì Ba rô đến, ghé sát vào tai Hải thì thầm. Hải liếc nhìn ông khách trong góc phòng, rồi đứng dậy

-anh phải qua bên kia, em ngồi uống nước nha!

-không sao đâu, anh cứ đi đi, em ngồi đây cũng được!-Huy đáp

Hải bước tới chiếc bàn trong góc. một ông khách khoảng hơn 30 tuổi đang hút thuốc. Hải hỏi nhỏ:

-ông dùng chi ạ?

-khỏi! ngồi xuống đây!

Hải ngồi xuống bên cạnh lão. Nơi đây Hải vẫn có thể nhìn thấy Huy. Huy ngồi im nhìn ra phía ngoài cửa sổ

-Uống đi!- lảo đưa cho Hải một li

Hải uống cạn, mắt vẫn nhìn Huy

-ngoan lắm!-lão lại đưa 1 li nữa cho Hải

Hải lại uống cạn, mắt liếc Huy. Huy đã gọi một waiter khác tính tiền và ra về. Lão lại đưa 1 li khác cho Hải, Hải lại uống cạn, đầu nó quay cuồng, nó thấy người lâng lâng. Lão ta thôi ép Hải uống rượu, tay lão thò xuống phía dưới và vuốt ve đùi nó

-Cho anh * em nhé?

-được thôi! mời ông vào trong- giọng hải lạnh băng

Hải dẫn ông khách vào phòng. Lão ấn Hải vào tường, đè môi lão lên môi Hải. tay lão vòng qua eo nó và lần xuống cặp mông săn chắc. Hải đẩy lão ra, lột phăng chiếc áo thun và thò tay kéo khóa quần. Lão đẩy Hải xuống giường và bắt đầu "tập trung vào chuyên môn" trong hơi rượu nồng nàn, Hải cảm thấy tay lão đang sờ soạng khắp người nó, rồi lão thở hồng hộc. Hải cảm thấy đau thốn chỗ dưới, nó quằn quoại và nấc lên từng tiếng

Trong đầu nó quay cuồng hình ảnh của Huy....

Chương III: xui hay rủi?

Hải bước ra khỏi quán cafe, đã gần 10h khuya, không khí đã bớt oi bức. nó rảo bước trên vỉa hè, lòng nghĩ ngợi mông lung

-anh Hải!- một tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng Hải

Hải quay lại

Huy đang đứng trước mặt nó, vẫn đôi mắt buồn màu nâu nhìn Hải

-khuya rồi sao em chưa về?- Hải đến gần và nắm tay Huy

-Em đợi anh

-đợi anh? có chuyện gì sao?

-Em muốn nói với anh một chuyện- Huy cúi mặt xuống, trong cậu như có chút gì phân vân

-em cứ nói đi, anh đang nghe- Hải siết chặt tay Huy

-Anh có yêu em không?- Huy nhìn vào mắt Hải

Hải vội quay đi, tay nó rời tay Huy

-Chúng ta không hợp với nhau đâu Huy ah! thế giới của anh chỉ ở trong quán cafe... với lại...anh chỉ là một thằng callboy, em có hiểu ko?

-Em biết tất cả, nhưng đièu em muón biết là anh có yêu em ko?- HUy vãn nhìn Hải

Hải gật đầu

-như thé là đủ- HUy quàng hai tay qua vai Hải, ôm chặt...........

Hải đã nói Huy vè trước nhưng HUy nhát định đòi đi chung với Hải đến phòng trọ của Hải mới thôi. suốt quãng đường, trông huy như một người khác vậy! Cậu tíu tít nói cười. Hải cũng vậy, nó nắm tay Huy và thỉnh thoảng lại véo má Huy làm HUy la oai oái

về đén phòng trọ, đang lúc "chia tay" đầy quuyến luyến, thì Tân xồng ộc chạy từ trong nàh ra:

-May quá! vừa đúng lúc mày về. Nhanh lên, đến chỗ thằng Giang, nó bị đánh!

Hải vội chia tay Huy:

-Em về đi nha! mai gặp lại

-Cho em đi vơi!- Huy chại theo Hải

-Không được! NGuy hiểm lắm!

-Em có võ mà!- Huy giơ nắm đấm lên

Hải thoáng lưỡng lự, rồi nó nắm tay Huy chay theo Tân. Tân lúc này vừa đi làm về, nó đang còn giả nữ. chân đi giày cao gót nhưng chạy cực kì nhanh, phải khó khăn lắm Hải và Huy mới theo kịp

-thằng Giang bị sao vậy?-Hải hỏi lớn

-Nó bị đánh hội đồng, vừa nhá máy tao xong! nhanh lên, coi chừng bọn nó chạy mất

-bọn nó có mấy đứa?- Hải lại hỏi

-Tao không biết! nhưng tao mang dao theo mà, may đừng lo

đến nơi

Giang đang bị vây bởi 3 đứa khác. Tân bước tới, chống nạnh:

-Thằng nào giám đụng vào bạn tao?

-Đàn bà ra chỗ khác chơi!-một thằng lên tiếng, Tân bật cười vì cái đầu nó trọc lốc- không phải việc của mày!

-Nếu tao muốn chơi ở đây thì sao?- Tân hất hàm

-Vậy thì đừng trách tao ác- thằng đầu trọc lên tiếng, nó lăm lăm con dao xông vào Tân

Tân cởi giày cao gót, ném giữa mặt thằng đầu trọc, nó làm rơi con dao xuống đất, hai tay ôm cái mặt đầy máu

thấy vậy, 2 tên còn lại xông vào Tân, Tân vung người đá ngang mặt một thằng làm nó ngã lăn xuống đất. ngay lập tức, cả Giang, Hải và Huy đều xông vào đánh tới tấp tên này

[tiếp theo chương III]

thấy 2 thằng bạn của mình lâm nguy, tên còn lại liên tiếp đâm dao vào người Tân, nhưng lần nào cũng trượt cả. dường như không còn kiên nhẫn với thằng này nữa, Tân nắm tay nó, nhẹ nhàng bẻ quặp ra sau, đá chân vào gối nó đề nó không đứng được nữa

Tân đạp dúi đầu nó xuống đất, thằng này bắt đầu thở hổn hển:

-xin chị tha cho em- nó nức nở

-tha cho mày để lần sau mày đánh bạn tao nữa ah? ít nhất cũng rạch mặt bọn mày ra tao mới hả

tên du côn bắt đầu run thật sự:

-đừng..đừng, chị tha cho bọn em lần này! lần sau em ko giám đụng vào bạn chị nữa đâu

-tao nói cho bọn mày biết, tao không còn gì để mất nữa đâu, mày muốn chơi kiểu nào tao cũng giám đó, nếu không tin tao cho thử

-thôi thôi, em sợ thật mà!- tên này sắp tè ra quần đến nơi nếu Tân chưa thả nó ra

-dậy mà kêu xe cứu thương cho 2 thằng bạn mày kìa- Tân buông nó ra

thằng này lồm cồm bò dậy, nó dường như mất hết sức lực khi thấy một thằng với cái mặt đầy máu đang rên rỉ, một thằng thì đang bị Giang Hải Huy đấm bùm bụp, nó rên rỉ:

-chị nói 3 thằng kia tha cho bạn em đi, phen này chắc nó chết quá!

Tân đến "hiện trường"

-bọn mày thôi đi không? nó sắp chết rồi đấy, thằng Giang kêu xe cứu thương đi rồi chuồn, ở đây cho Cớm Kute đến chộp cả lũ ah?

Cả 3 đành thôi không đánh nữa, nhưng lúc đứng dậy cả 3 cũng không quên đá cho thằng đang nằm thêm một đá khiến thằng đồng bọn rên lên:

-Trời!

Chương IV: Nguyễn Duy Tân

Tân trở mình.Nó ko sao ngủ được.Căn phòng hoàn toàn yên lặng nếu không tính đến tiếng ngáy o o của Giang.Tân ngồi dậy, mở cửa và bước ra ngoài

Gió ngoài trời mát rượi, thổi nhè nhẹ vào khuôn mặt mệt mỏi của Tân

-Mày không ngủ à?- Hải bước ra, ngồi xuống cạnh Tân

-Tao không ngủ được, còn mày sao ra đây?

-Tao cũng không ngủ được!

-ừm...- Tân thở dài

-Mày đang nghĩ gì vậy? kể tao nghe đi

-chuyện tấm cám, mày nghe ko?-Tân cười

-mày kể chuyện mày đi, mày chưa cho tao biết quá khứ của mày

-buồn lắm...-Tân đung đưa chân cho khỏi muỗi

-kệ, tao thích nghe- Hải khăng khăng

-Vậy tao kể mày nghe ha!

-ừ! mày kể đi

"lúc còn bé, tao là con một trong nhà, tao luôn được chiều chuộng, muốn gì được nấy, cuộc sống của tao không chút buồn phiền.Nhà tao lúc ấy giàu lắm, có cả xe hơi nữa. nhưng chính chiếc xe ấy đã mang ba má tao về thế giới bên kia trong một vụ tai nạn thảm khốc. cả ba và má tao đều chết ngay trên xe....

Chôn cất ba ma má tao xong thì cậu mợ của tao từ thành phố về pán hết tài sản và đem tao lên đây. những ngày đầu, tao cũng được đi học và chăm sóc cẩn thận...nhưng trong 1 thời gian ngắn, khi đã tiêu xài hết tiền của nhà tao thì hiển nhiên tao trờ thành một cục nợ...

họ không cho tao đi học nữa và pắt tao phải làm rất nhiều việc, không được ngơi tay. những trận đòn khủng khiếp dành cho tao khi ấy vẫn chưa tròn 8 tuổi...

cũng năm ấy tao pỏ nhà đi pụi. tao phải vật lộn, đánh nhau với những đứa còn khổ hơn tao chỉ dể dành được miếng ăn từ tay nó. không còn cái nghề tội lỗi nào mà tao chưa làm, kể cả cướp dựt....

năm tao 14 tuổi, tao pước vào nghề callpoy. pan đầu tao được một ông tây trả tiền để oral-sex. dần dần, khi muốn được nhiều tiền thì tao phải sẽ thực sự. có những lúc đau và mệt quá , tao pỏ cơm mấy ngày. nhiều lần vì nhục nhã quá tao đã nghĩ đến cái chết

NHƯNG TẠI SAO PHẢI CHẾT KHI TRƯỚC ĐÂY TAO ĐÃ PHẢI DÀNH DỰT TỪNG MIẾNG ĂN ĐỂ ĐƯỢC SỐNG ?

năm 19 tuổi, tao pị nhiễm HIV. đó là cái giá mà tao phải trả. hơi đắt, nhưng không vấn đề gì

tao không muốn sex với ai nữa. tao không muốn gieo rắc cái chết cho pất cứ ai, kể cả những người đã từng muốn giết tao. tao đành giả nữ đi hát đám ma, một cái nghề "lương thiện" nhất mà tao có thể nghĩ ra...

may mắn sao, tao vẫn sống và gặp mày với thằng Giang

ân nhìn lên pầu trời. Hải thấy cái gì đó long lanh trong mắt ân, một cái gì đó rất xa, đầy tiếc nuối.....

[Tiếp theo chương IV]:

Hôm nay tân được nghỉ sớm, lúc về ngang qua cửa hàng mĩ phẩm, nó chợt nhớ ở nhà son phấn đã gần hết nên nó ghé vào mua.

Tân bước vào cửa hiệu, ngay lập tức nó d9ược mọi người chú ý bởi 3 vòng cực chuẩn và chiều cao nổi trội. Tân hơi run, nó thường giả nữ đi hát đám ma vào buổi tối thôi chứ nó cũng chẳng hào hứng với cái trò này .nó khúm núm đến bên quầy son phấn chỉ đại vài cái rùi tính tiền, xong xuôi là nó chạy ùa ra cửa

Cũng ngay lúc đó có một người đẩy cửa bước vào, cả hai đụng nhau cái ầm. Tân té xuống sàn, son phấn văng tung tóe khắp nơi. Nó vùng dậy, định cho cái tên lưu manh đi đứng không cẩn thận kia vài đòn

-Đi đứng thế nào mà đụng vào...- nó khựng lại, trước mặt nó không phải là một tên "lưu manh" mà là một anh chàng thanh niên trong bộ âu phục gọn gàng, nó lẩm bẩm- không... không sao

-Xin lỗi cô, tại tôi sơ ý!

Tân vội cúi xuống vơ hết son phấn bỏ vào túi rồi ra cửa, lúc nó chạy được một quãng rồi vẫn thấy tiếng anh ta văng vẳng sau lưng:

-Cô ơi... cô ơi... tôi nói cái này ...

Tân càng chạy nhanh hơn

....

Đến ngã 3 rẽ vào phòng trọ.Tân thấy thấp thoáng 3 bóng đen. Nó đến gần, thì ra là hai tên lưu manh (lần này là thiệt) đang giở trò với một cô gái. Sẵn đang bực mình về chuyện khi nãy, Tân lên kế hoạch xử 2 tên này.Tân rút ĐT rarồi gọi cho Giang: "Giang hả? thằng Hải về chưa? có cả Huy nữa hả? ừ, vậy cả 3 bọn mày ra đầu hẻm đi, nhanh lên nha!"

Tân cúp máy, bỏ vào túi xách, chỉnh lại vòng 1 cho khỏi xộc xệch rồi bước tới:

-Chào hai anh! hai anh muốn vui vẻ hả?- Nó thò tay bóp bóp vòng một cho thêm phần "gợi cảm"- Em đang rảnh nè!

-Nhìn em sướng con mắt quá!- Một thằng lên tiếng

-Vậy ah? nhưng hai anh có con nhỏ này rùi mà, đâu cần em nữa

-Không phải đâu! anh chỉ chọc nó thôi, đâu có ý gì đâu- Tên này bước lại gần Tân

-Vậy để em lo cho 2 anh nha!- Tân quay sang cô gái và nháy mắt- Con * này! còn đứng đó nữa hả? cút mau!

-Em cám ơn chị nhiều lắm- Cô gái khóc rưng rức, một tay áo đã bị rách toạc

-Cút mau! không thôi tao đá cho một cái bây giờ!- Tân lạnh băng

Cô gái chạy chúi cả người.Tân đến bên 2 tên này và nói những câu tục tĩu làm cho chúng như lên mây

Nhưng mãi mà vẫn chưa thấy mấy đứ bạn ra ứng cứu, Tân đâm lo...

-Bỏ cô ấy ra!

Tân hoảng hồn, nó nhận ra người vừa xuất hiện chính là anh chàng khi nãy ở cửa hàng. nó rên lên:

-Thôi rồi...

Vừa dứt lời, một thằng xông ra đấm giữa mặt anh ta làm anh ta nằm ngay đơ, máu mũi nhỏ từng giọt.

Tân lên máu, nó muốn xổ chiêu nhưng nó còn phải đợi mấy đứa bạn

...Giây phút mong chờ đã đến. Giang, Hải và Huy tới núp sau cây cột điện. Tân quay sang nói với 2 tên này:

-Hai anh ơi! em có trò này vui lắm! không biết 2 anh có thích không ha?

Hai tên này gật đầu lia lịa.

Tân xài lại chiêu cũ, nó vung người lên và đá ngang mặt một thằng

và cũng như lần trước , cả Giang Huy Hải đều xúm vào đánh tên này thậm tệ. Tên còn lại bỏ chạy, Tân chạy theo túm lấy áo nó , vật xuống đất rồi ngồi lên người

-anh muốn sex phải không? để em cởi đồ cho anh nha!

Tân nhanh chóng lột hết đồ trên người tên này

-Giờ là đến giây phút sung sướng đây!- Tân cười

Tân vung tay đấm giữa mặt nó, nó "hự" lên một cái rồi nhắm mắt lại..

Tân trở lại chỗ ba đứa bạn nó:

-cởi đồ nó ra! treo lên cây, chỗ nào cao nhất ấy! thử xem lần sau nó còn giám không

lúc "thoát y" cho tên này cả bốn đứa không nhịn được cười khi Giang rú lên:

-Oh my god! thằng này mặc quần chip chấm bi nè!

Xong xuôi, cả 4 đứa hí hửng ra về. Đến nhà, Tân mới chợt nhớ ra là anh chàng khi nãy vẫn đang còn nằm ở đó, Tân vội chạy đến chỗ khi nãy

Đến nơi, Tân thấy anh ta vẫn còn nằm nguyên ở bên đường với cái mũi bầm tím và đang rỉ máu. Tân đến bên, xốc anh ta lên vai, nó đang định mang anh ta về thì thấy một vật gì bên đường. Tân cúi xuống nặt nó lên: là một bộ son phấn đắt tiền

(hết chương IV)

Chương V: Mặt nạ

Đến nhà, Tân đặt anh ta xuống giường. Nó thở hồng hộc:

-Đã không biết đáng đấm rồi còn anh hùng cứu mỹ nhân! hên là có tao không thôi anh ta đã bị lũ kia cho mềm xương

Chẳng có ai trả lời.

Giang thì đã đi ngủ, Hải và Huy đang hú hí với nhau. Tân gắt lên:

-Hai đứa mày ồn ào quá! Hải, mày lấy hộ tao cái khăn ướt đi.

Hải và Huy thôi không "sung sướng" nữa. Hải xị mặt:

-Cái khăn nào? của mày hay của tao?

-Cái khăn tao mới mua treo trên dây đó!

-Ờ, đợi tao tí!- Hải vội chạy đi lấy

Huy thấy người yêu mình 'bận rộn' thì nó đâm ngại, nó lên tiếng:

-Chào anh Tân em về! em về nha anh Hải!

-Ờ,- Tân đáp

Hải quýnh quáng chạy ra đưa khăn cho Tân rồi chạy theo Huy:

-Đợi đó anh đưa về!

Tân phì cười "hai đứa này chắc ốm nặng rồi"

Tân cầm chiếc khăn ướt, ngồi xuống bên cạnh anh ta. Nó lau nhẹ vết máu đọng ở mũi, chiếc mũi thon và cao. rồi nó dừng lại.

khuôn mặt của anh ta lúc này đẹp đến nỗi Tân ngờ cả người ra, nó đành ngồi im ngắm khuôn mặt ấy, cho đến lúc đôi mắt từ từ mở ra:

-Anh tỉnh rồi à?- Tân vội quay mặt đi, vờ ngó lơ chỗ khác - Tôi đã gọi Taxi rồi, chắc có lẽ cũng sắp đến

-Ừm...-Anh ta cố ngồi dậy, hai tay ôm đầu - khi nãy cô có bị sao không?

-Nhìn tôi giống bị sao lắm hả?

-Ừm, không...

-Taxi đến rồi đó, anh về được rồi!

Tân đứng dậy dìu anh ta ra cửa

-Anh mang về đi, tôi có rồi. - Tân đưa hộp mĩ phẩm cho anh ta

-Nhưng cái này là tôi muốn xin lỗi cô về việc buổi chiều

-Anh không cần xin lỗi, chỉ là do sơ ý thôi mà. với lại trong việc này tôi không bị thiệt gì cả. Anh về ráng bôi thuốc nếu không muốn có cái mũi bầm

*

Hôm sau, Tân vừa về đến nhà đã thấy hai thằng bạn ngồi chờ nó ở cửa:

-Hôm nay mày có khách đấy!- Giang lanh chanh

-Ai vậy?

-là ông hôm qua- Hải trả lời

Tân đến bên bồn rửa mặt

-Tìm tao làm gì? tao đâu quen biết gì anh ta

-Ổng nói ổng là chủ cửa hàng mĩ phẩm hôm nọ và ổng muốn mời mày làm nhân viên bán hàng - Hải trả lời, nó đến ngồi vào bàn học

-Ổng còn nói ổng sẽ trả lương cao cho mày nữa đó!- Giang đế vào

-Anh ta không thắc mắc gì về tao ah?

-Có!- Giang gật đầu

-Anh ta hỏi gì?- Tân quay lại

-Ổng hỏi ba đứa mình là gì của nhau. Tao nói là mày là em gái tao, còn thằng Hài là bạn của em gái tao, tức là bạn cảu mày

-Trời! -Tân rên lên- Sao mày không nói tao là chị mày? tao là em mày ai mà tin?

-Tao thích vậy đó!- Giang cười hí hí

-Tao thấy mày nên nhận đi, công việc cũng nhàn, lương cao. còn hơn phải đi hát đám ma bữa được bữa không- Hải lên tiếng

-Tao sợ không làm được, tao có biết gì son phấn đâu?

-Đã có dán giá tiền hết rùi, mày chỉ việc đứng đó thôi. Đây là danh thiếp của anh ta, nếu được thì mai đi làm

Sáng hôm sau, Tân thức dậy, nó rửa mặt xong rồi thay đồ. Hôm nay nó mặc một cái áo thun bó sát đầy bốc lửa với vòng một to khủng. nó đội bộ tóc giả vào, ngồi xuống lấy một ít phấn trét lên mặt, chải mascara, tô môi, xong, nó lấy túi xách rồi đi làm

đến nơi, cô nhân viên hôm bữa bán hàng cho nó nhanh nhảu mời Tân vào và giới thiệu công việc, mắt nó hoa lên với vô vàn những loại son phấn, nó đành ậm ừ cho xong những câu nói của cô ta...

Trong cửa hàng, Tân nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt với chiều cao nổi trội và vòng một to khủng. khi mua hàng, hầu hết khách hàng đều nhìn vào 'chỗ ấy' làm nó ngại kinh khủng

Chính vì thế lúc ra về nó đành đi mua một bộ ngực cao su mới nhỏ hơn cho phù hợp với 'ngành nghề' và thay thế cho cái "hàng khủng" này

Hôm sau, Tân xuất hiện tại cửa hàng với chiếc áo sơ mi và vòng 1 nhỏ hẳn khiến các cô nhân viên há hốc cả miệng. Đến lúc ăn trưa, cô nhan viên hôm bữa đến bên nó lân la hỏi chuyện:

-Chị hỏi em cái này nha!

-Dạ! chị cứ hỏi- Tân lễ phép

-ờ, hơi tế nhị một chút, sao hôm nay vòng một của em nhỏ vậy? có bí quyết gì à?

Tân thản nhiên:

-Hôm qua em độn!

Công việc ở shop khá nhàn hạ, tuy không mệt nhưng mỏi: mỏi chân và mỏi miệng. Nhưng xét cho cùng thì Tân cũng có một công việc đàng hoàng, còn hơn là phải chạy "show". Có một điều làm Tân thắc mắc, từ lúc đi làm tới giờ đã được 4 ngày rồi mà vẫn chưa thấy người hôm bữa xuất hiện ở shop.

Đến ngày thứ năm, lúc cửa hàng sắp đóng cửa, Tân lấy giỏ xách ra về. Chân nó ê ẩm trên đôi giày cao gót , nó lê từng bước ra cửa. khi Tân vừa ra khỏi cửa thì nó đã thấy anh ta đang đứng ở đó từ hồi nào bên chiếc xe hơi láng coóng. Anh ta đến gần Tân:

-Tôi muốn mời cô đi ăn tối. không biết cô có đồng ý không?

-Xin lỗi, tôi bận rồi!- Tân bước tiếp

Anh ta vội chạy theo:

-Vậy để tôi đưa cô về

-Tôi về bộ được rồi!

-cô đừng ngại,cô cứ lên xe đi. tôi không muốn xảy ra chuyện tương tự hôm bữa

Tân bật cười khi nhớ đến "chuyện hôm bữa". Nó đành theo anh ta lên xe

Tân ngồi vào ghế, đóng cửa lại. Nó cảm thấy thật thoải mái khi không còn phải đứng trên đôi giày cao gót nữa. Cảm giác thật tuyệt! Rồi nó bỗng nhớ lại lúc ba má nó vẫn đang còn sống. buổi sáng hôm đó nó còn nhớ như in

-Má ơi hôm nay má dẫn con đi công viên nha!

-Để xem hôm nay Cu Bin của má có ngoan không đã!

-Nếu con ngoan thì má phải dẫn con đi đó nha! cả ba đi nữa!

-ừ! bây giờ con vào lớp học thật ngoan rồi lát nữa ba với má đi làm về đón Cu Bin nha

-Má nhớ đón con đúng giờ đó! hôm qua má đón trễ làm con chờ lâu quá chừng

-Con vào lớp đi, lát nữa má đón!

-Cu Bin học ngoan nha!- Ba Tân bây giờ mới lên tiếng

-Dạ!

Tân chạy ùa vào trường

buổi sáng hôm ấy là ngày cuối cùng Tân găp ba má nó....

-khăn giấy đây!- anh ta đưa hộp khăn giấy cho Tân- Tôi chưa biết tên cô?

-Tân! - nó thản nhiên

-Tân?- anh ta há hốc- sao giống tên con trai thế?

-tôi không biết, ba má tôi đặt vậy, anh gọi hay không thì tùy!

-tôi chỉ thắc mắc vậy thôi! không có ý gì đâu, còn tôi là Hưng

-anh ghé vào quán Bar đi, tôi muốn uống rượu

-không nên đâu! khuya rồi, cô nên về nghỉ thì hơn!

-vậy anh dừng xe lại đi!

-thôi được rồi! nhưng một lát thôi nhé?

Tân không đáp, lòng nó bây giờ đau khủng khiếp, những kí ức lại dồn về...

Giữa tiếng nhạc chát chúa, Tân uống liên tục, hết li này rồi li khác. Hưng phát hoảng, anh không cho Tân uống nữa nhưng Tân gọi waiter:

-Cho một chai nữa đi!

-thôi được rồi!- Hưng đành khoan nhượng- Một li nữa thôi nha!

Tân dành lấy chai rượu, rót tràn ra li, nó uống một hơi hết li đầy rồi gục người xuống bàn

Hưng dìu Tân ra xe, Tân nằm dài ra xe. trên đường về nó liên tục nói nhảm...

Hải và Giang chờ hoài không thấy Tân về thì đâm lo, hai đứa thi nhau đi qua đi lại trong phòng.

Đến khi nghe tiếng bước chân thì cả hai chạy nhào ra cửa. thấy Tân say tí bỉ thì Giang đành đóng vai một ông anh mẫu mực, nó lên tiếng:

-Sao em tôi say thế kia? Anh chuốc rượu nó phải không?

-Tôi đâu có! tôi đã nói cô ấy đừng uống nữa mà cô ấy không chịu!- Hưng thanh minh

-Thôi dìu nó vào trong nè! ở đó mà gây sự!- Hải gắt lên

rồi nó quay sang Hưng:

-Anh về ngủ đi! tôi lo được rồi!

[tiếp theo chương V]

Tân thức dậy, đầu nó quay cuồng và đau như búa bổ. Nó đứng dậy và đến bên bồn rửa mặt.

Một khuôn mặt in trên chiếc gương mờ.Khác với những lần trước, khuôn mặt lần này lại al2 của một đứa con trai tóc ngắn, đôi mắt mang một nỗi buồn u ám.

Nó nhận ra đây mới chính là khuôn mặt thât của mình, nếu không soi gương lúc này, chắc nó cũng quên béng khuôn mặt thật của mình ra sao...

Tân bước vào phòng tắm, nó cởi hết quần áo trên người và treo lên móc. Bây giờ, tất cả những gì trên người nó chẳng còn gì che đậy. Chẳng còn bất cứ một thứ mặt nạ nào.

Thân hình nó được dịp phô ra với một vóc dáng khỏe mạnh: đôi chân dài rắn chắc, cơ bụng đủ sáu múi, bên trên là bờ vai rộng và hai cánh tay khỏe khoắn. Tuy không to xác như Giang, không có vẻ đẹp lịch lãm của Hải nhưng tân luôn có một vẻ đẹp đầy cuốn hút bởi sự khỏe khoắn toát ra từ nó.

Tân bước ra khỏi phòng tắm. Nó bây giờ lại trở về hình dáng của một cô gái đầy gợi cảm. nó lấy túi xách và đi đến cửa hiệu

Một ngày thật dài trôi qua, Nó mong đến giờ về, nó muốn gặp Hưng!

Khách đã vào shop đã bớt, Tân nhìn đồng hồ: 10 giờ. Nó quýnh lên, với tay lấy túi xách rồi chạy ra cửa

Hưng đã đợi nó từ khi nào

Khác với lần trước, Tân lên Tiếng:

-Hôm nay tôi muốn mời anh đi ăn tối. Không biết anh có đồng ý không?

-Xin lỗi tôi bận rồi!- Hưng thản nhiên

Mặt Tân xị ra, đỏ bừng

Hưng phì cười

-Tôi bận mời cô đi ăn tối rồi

Tân bật cười với trò đùa của Hưng, nó nhanh chóng ngồi vào xe. Thật tình nó chẳng muốn đứng trên đôi giày cao gót này thêm một tí nào

Chương VI: Đầu Trọc

Tân bước vào hẻm, con hẻm tối thui

Nó rảo bước trên con đường đầy sỏi. Đêm khuya thật yên tĩnh, khác hẳn với cái ồn ào mỗi sáng , chắc giờ này mấy đứa bạn của nó đã ngủ từ lâu...

Nhưng Tân đã lầm, vừa thấy bóng nó là hai thằng bạn đã chạy xộc ra lôi nó xềnh xệch

-Mau lên! vào đây, có chuyện này đang chờ mày giải quyết này!- Giang vẫn là đứa nhanh nhảu

-Từ từ thôi, chân tao đang đau!- Tân la oai oái

-Ten ten tén tèn! xin giới thiệu với mày, đây là Đầu trọc, ten thật của nó là Cường- Giang chỉ vào góc phòng

Tân nhìn theo tay Giang, mắt nó đụng phải một tên đang ngòitrong góc phòng, đầu trọc lốc, giữa trán có một vết sẹo mờ

Tân nhận ra đó chính là một trong ba tên đánh Giang hôm bữa, tất nhiên vết sẹo kia chính là do đơi guốc của Tân gây nên

-Mày đến đây làm gì?- Tân lột bộ tóc giả và bước đến bồn rửa mặt

-Mày không nhẹ nhàng được hay sao?- Hải lên tiếng- Thằng Đầu Trọc nó cùng đường rồi nên mới đến đây xin ở nhờ, Mấy đứa bạn của nó lấy hết tiền của nó rồi, nó bây giờ không còn chỗ nào để đi nữa

-Thôi được- Tân nhượng bộ- Ở đây cũng không có gì ghê gớm, đằng nào hai đứa mày cũng đồng ý cho nó ở rồi. Tiền phòng chia bốn, tiền ăn góp chung. Tao đi tắm đây! à quên, tối nay thằng Đầu Trọc ngủ với thằng Giang.

-Không được đâu!- Giang nhảy dựng lên- Tao... tao ngủ hay ngáy lắm...với là tao đạp tùm lum hết, rớt xuống đất ráng chịu à!

-Thôi em ngủ dưới nền nhà cũng được- Đầu trọc giờ mới lên tiếng

-Vậy thì ngủ chung với thằng Hải- Tân lấy bộ đồ rồi bước vào phòng tắm

Sáng sớm, Tân mở mắt. Nó nghe thấy tiếng động và một mùi thơm thoang thoảng

Tân bước xuống giường, Đầu Trọc đang hí húi bên chiếc bếp gaz

-Sao mày dậy sớm thế?

-dạ, em đang nấu đồ ăn sáng!- Đầu Trọc trả lời, tay nó vẫn đảo đều thức ăn trên bếp

-à, mà mày bao nhiêu tuổi rồi mà xưng em ngọt sớt vậy?

-Dạ, em mới có 19 à!- Đầu trọc... gãi đầu

-Cái gì? mới có 19 mà tao trông mày Gần ba mươi rùi chứ- Tân nhìn Đầu trọc từ đầu đến chân

-Dạ...- Đầu trọc ấp úng

Thấy vậy Tân đành đánh trống lảng:

-Thôi tao đi tắm đây để còn ra ăn thử món mày nấu nữa chứ!

Đầu Trọc cười, mặt nó đỏ bừng...

Ăn uống no nê, Tân vác cái bụng đến shop

...một ngày dài rồi cũng trôi qua, đồng hồ chỉ mười giờ đúng. Tân lấy túi xách chạy ra cửa.

Hưng đã đứng đợi nó từ khi nào

-Anh đợi em lâu chưa? (xưng 'em' rùi kìa!)

-Anh vừa tới! (cũng xưng 'anh' luôn! >.<)

Tối hôm đó, Hưng chở Tân chạy vòng vòng quanh những con đường lớn, thành phố về đêm đẹp lạ lùng....

Về đến nhà, Tân không khỏi ngạc nhiên khi căn phòng ngăn nắp sạch sẽ lạ lùng. Khỏi cần nói thì Tân cũng biết ai là người đã dọn dẹp. Thằng Giang thì chúa lười, thằng Hải thì vừa phải đi học vừa làm waiter, thời gian đâu nữa mà dọn dẹp. Chỉ còn một đứa: Đầu Trọc.

-A thằng Tân về rồi! - cả Hải và Giang đều reo lên- Nhanh lên! vào ăn thử món thằng Đầu Trọc nấu nè!

-Từ từ đã! tao còn tắm rửa, chẳng lẽ để người bẩn vậy ăn luôn?

-Để vậy ăn cũng có sao đâu! tao đói quá chừng!- Giang vỗ bụng

-Thiệt, cái thằng ham ăn ham ngủ!- Hải cú vào đầu Giang cái "cốp"- Mày phải để thằng tân nó tắm rửa đã chứ!

-Sao mày dám óanh tao?-Giang gây sự

-Tao thích đó! ai biểu mày ham ăn!- Hải gân cổ cãi

-Tao ham ăn hồi nào? tao chỉ nói thằng Tân nó ăn thôi chứ bộ, tao nghĩ nó đi làm mệt nên bảo nó ăn cơm..- Giang thanh minh

-Chứ không phải vì mày muốn ăn hả?- Hải xưng xỉa

-hai đứa bây có im đi không? ồn ào quá à!- Tân cáu lên

-tại thằng Giang nó đòi ăn trước chứ bộ!- Hải ngây thơ

-Ai biểu mày dám óanh tao!- Giang cãi

-Thôi thôi- Đầu Trọc xen vô- Hai anh từ từ rồi ăn cơm, em có chuyện này vui lắm!

-Chuyện gì? -Hải và Gaing đều hí hửng

-Chuyện ma!- Đầu Trọc trả lời

-Mấy cái chuyện ma quỷ trong băng đĩa tao coi hoài, có sao đâu?- Hải vênh mặt

-ờ, tao cũng vậy- Giang chen vào

-Vậy hả? Sao hôm bữa coi phim ma có đứa tè ra quần?- Hải cười hí hí

-mày nói ai tè?- Giang đỏ mặt

-Không phải tao, không phải thằng Tân, còn đứa nào thì tự bít!- Hải cười sặc sụa

Câu nói của Hải vừa dứt, Giang nhào vô vật lộn với Hải làm Đầu Trọc hoảng quá nhào vô can

-Thôi đi mà, đừng có đánh nhau nữa, chuyện ma này có thiệt mà, lúc ở dưới quê chính mắt em thông thấy mà!

-Vậy hả?- hải và Giang thôi không đánh nhau nữa- Mày kể lẹ đi

Đầu Trọc bắt đầu kể, giọng nó lúc trầm lúc bổng, chốc chốc lại khua chân múa tay làm Hải và Giang run như cầy sấy

Đến lúc cao trào: con ma nhảy ra lè cái lưỡi dài đến đầu gối...

"Ầm!"- cửa phòng tắm bật mở... Tân bước ra, nhìn quanh:

-Thằng Giang với thằng Hải đâu rồi?

-Hai anh đó chạy ra ngoài kia rồi!- Đầu Trọc lại... gãi đầu

-Vậy hai anh em mình ăn trước đi ha!

-Dạ!

Chương VII: "Mẹ Ốm!"

Vậy là Đầu Trọc chính thức trở thành một thành viên trong căn phòng trọ bé nhỏ ấy. Ban ngày nó đi học rồi về nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chiều tối lại hóa thân thành con bướm đi ăn đêm...

Thật khó tin một đứa có ngoại hình có vẻ côn đồ như thế lại là một đứa hiền lành, siêng năng. Từ khi có Đầu Trọc trong phòng trọ, mọi công việc đều được Giang "bàn giao" lại cho nó . Tân đã nhiều lần bắt Giang làm phụ với Đầu Trọc nhưng Đầu Trọc cứ gạt đi, nó vịn cớ là nó đã quen với những công việc nặng ở dưới quê...

Những tưởng cuộc sống của những con người dưới đáy xã hội ấy cứ bình yên trôi qua như thế. Nhưng không phải vậy! Xưa nay ông Trời vẫn thích đày đọa những thân phận tưởng chừng như không còn gì để mất...

Em gái Đầu Trọc báo tin mẹ nó ốm nặng. Đầu TRọc như ngồi trên đống lửa, đến bữa cơm tối, nó không bưng nổi bát cơm...

-Đầu trọc! hôm nay mày sao vậy?- Tân lo lắng hỏi nó

-Mày bị hóc xương hả?- Giang xí xớn

-mày lanh chanh quá! thằng Đầu trọc làm gì ăn được miếng nào mà hóc?- Hải trách Giang

Nếu mọi khi xảy ra chuyện như thế thì chắc chắn Giang đã gân cổ cãi lại Hải, nhưng lần này thấy Đầu Trọc buồn xo thì nó đành im re

-Không có chuyện gì đâu! mấy anh cứ ăn cơm đi- Đầu Trọc ấp úng

Ngược lại câu nói của nó, cả Giang, Tân , Hải đều bỏ bát cơm xuống

-Có chuyện gì thì mày cứ nói ra đi, xem bọn tao có giúp gì được không?- Hải vỗ vai Đầu Trọc

-KHông có chuyện gì thật mà!- Đầu Trọc giả lơ

- Mày không lừa được tao đâu, gặp chuyện gì thì cứ nói ra, không ai giám ăn thịt mày đâu!- Tân cũng đến bên Đầu Trọc

-...Em gái em vừa gọi Điện lên báo mẹ em yếu lắm rồi, không biết đi khi nào...- Giọng Đầu Trọc nghẹn lại, nước mắt được dịp tuôn ra, lăn dài xuống má

-Đừng khóc nữa, để tụi tao phụ mày một tay- Tân ôm nó

-Em thương mẹ em quá anh Tân ơi!

-Tao biết, mày đừng lo lắng nhều, mày mà ốm thì không ai giúp mẹ mày được đâu!- Tân cũng sụt sịt- Chừng nào mày về dưới?

-Chắc ngày mốt

- Ngày mốt hả? cửa hàng đóng cửa, tao đi chung với mày!

-Cho tao đi với!- Giang chen vô

-Mày lo ở nhà ôn thi đi! thi lại hoài không thấy ngại à? để tao đi với tụi nó được rồi!- Hải lên giọng

Thấy Hải đụng vào tự ái của mình, Giang gân cổ:

-Tao thi lại kệ tao! tao thi chứ có bắt mày thi đâu mà mày nói?

-Hai đứa bây ồn ào quá! không có thằng nào đi hết, tao với thằng Đầu Trọc đi được rồi. Đi thăm mẹ nó ốm chứ có phải đi chơi đâu?

-Bộ mình mày biết thăm người ốm hả?- Giang "vùng lên"

-Đúng đó! bọn tao cũng lo cho mẹ Đầu Trọc vậy!- Hải vào hùa với Giang

-Thôi được rồi! đi hết cũng được, tao chỉ sợ bọn mày về đó phá phách thôi

-Không sao đâu, thấy mấy anh về thăm mẹ em, chắc mẹ em vui lắm!- Đầu Trọc lên tiếng bênh vực

-Thấy chưa!-Giang vỗ tay vào đùi- Tao biết mày là một thằng anh em tốt mà Đầu Trọc, để tao đi chuẩn bị đồ

-Tao gọi cho em Huy đi chung luôn cho "vui"- Hải móc điện thoại ra

-NHưng ngày mốt mới đi mà!- Tân rên lên

2

Tân gom hết số tiền nó có , vỏn vẹn chưa đầy 3 triệu, lương tháng này thì chưa lãnh..

Buổi tối, lúc Đầu Trọc đang ngủ, Tân gọi Giang và Hải dậy. Nó thì thầm:

-Bọn mày lấy hết tiền ra đây!

-Tao còn 4 triệu đóng tiền học, mày cứ gom vào đó, mai mốt tao đóng sau- Hải đưa tiền cho Tân

-còn mày?- Tân quay sang Giang

-Tao hả?- Giang gãi đầu- Tháng trước tao lỡ mua cái Corby hết tiền lun rồi!

-Vậy thì dễ thôi! đưa đây tao đi cầm

Giang buồn rầu đưa điện thoại cho Tân, nó sụt sịt:

-Tao yêu nó lắm

-Mệt mày quá! cả ba đứa tụi mình gom tiền vào vẫn chưa được 10 triệu, nếu tính tiền xe, tiền ăn, tiền quà thì chẳng còn mấy đồng cho Đầu Trọc mua thuốc cho mẹ nó

-Hay để tao nói với Baro ứng trước tiền lương tháng trước xem sao?

-Uhm, Đến nước này rồi mày ráng giúp Đầu Trọc nha! thôi bọn mày đi ngủ đi, mai tính tiếp

Sáng hôm sau, Đầu Trọc ngồi ủ rũ, Tân lo gọi điện thoại mượn tiền, còn Hải và Giang thì đang dọn đồ, chốc chốc lại cãi nhau ầm ĩ

Một lát sau, Huy đến, nó đưa số tiền lì xì hôm tết cho Tân:

-Em nghe anh Hải nói mẹ của anh Đầu Trọc bị ốm nặng, đây là số tiền nhỏ nhờ anh đưa cho Anh Đầu Trọc hộ em.

Tân mở phong bì ra, gần 5 triệu...

Không khí bắt đầu "ô nhiễm" bởi tiếng la ó, cãi nhau của Hải và Giang. căn phòng ầm ầm như cái chợ...

-Đầu Trọc! quê mày có biển không zả?- Giang hỏi

-có

-Mày hỏi làm chi?- Tân thắc mắc

-Tao hỏi để biết đường mang kem chống nắng theo, tắm biển mà không bôi thứ đó là đen như chấy lun!- Giang cười hì hì

-Tao thua mày luôn đó Giang! đi thăm mẹ Đầu Trọc ốm mà cứ như đi nghỉ mát vậy!- Tân lắc đầu

-kệ tao!- Giang chu mỏ- Ê, ê. Thằng Hải, bỏ ngay cái áo đó ra khỏi ba lô mày ngay, cái áo đó của tao mà!

-hi hi, cho tao mượn đi, mày có nhiều rồi!- Hải năn nỉ

-Tao không cho! đưa đây!- Giang giằng lấy cái áo

hành động thô lỗ của Giang làm Huy lên máu:

-Anh Giang keo quá! có cái áo thôi mà làm thấy ghê!

- Ờ, tao vậy đó! Mày coi chừng thằng chồng mày, nó còn ghê gớm gấp bội

Hải nháy mắt với Huy, nó nhảy chồm vào Giang đè xuống đất, Huy xông vào cù léc Giang làm nó la như bò rống. Được thể, Tân xúm vào búng mũi Giang "chóc chóc"

Đánh đấm xong xuôi cả bọn kéo nhau đi siêu thị mua đồ. Nếu Tân không ra tay ngăn lại chắc Giang, Hải và Huy đã đòi mau hết cái siêu thị... đến khâu tính tiền, cả bọn xị mặt trả lại một số hàng rồi lục lục kéo nhau về...

Đêm xuống, cả bọn hôm nay không bay đêm, chính vì thế mà chúng ăn uống cười đùa vui vẻ...

Lúc ăn cơm xong, tân đưa chiếc phong bì dày cộm cho Đầu Trọc:

-Đây là số tiền bọn tao gom lại để mày mua thuốc cho mẹ

-Thôi..em không nhận đâu!- Đầu Trọc lắc đầu- Mấy anh về thăm mẹ em là tốt lắm rồi...

-Mày mà không nhận thì đừng có mở miệng xưng "anh- em" với tao nữa! đã là anh em thì phải giúp nhau chứ!- tân ấn phong bì vào tay Đầu Trọc.

-Anh Tân nói đúng đó anh Đầu Trọc! Anh cứ nhận đi, tính mạng của mẹ anh bây giờ mới quan trọng, đừng ngại gì cả!- Huy lên tiếng

Đầu Trọc ali5 khóc, nước mắt nó nhỏ tong tong làm Tân thấy áy náy. Nó quay sang mấy đứa khác đe:

-Hôm nay ngủ sớm! mai sáu giờ sáng lên đường, tao gọi àm không có đứa nào dậy là tao cho ở nhà luôn!

Cả bọn nháo nhào đi ngủ. Có lẽ người mong đến màn "đi ngủ" nhất là Hải, bởi vì hôm nay Huy ngủ lại đây, mà ngủ chung với ai thì [...]

Hải nằm xuống một lúc là ngủ khò. Huy lạ nhà nên nó nằm trằn trọc mãi, nó cựa quậy, quay sang bên này, quay sang bên nọ, đếm cừu đến hơn 100 con mà vẫn không ngủ được.

Huy quay sang Hải, thò tay bịt mũi Hải, Hải mở mắt:

-Em sao vậy?

-Em không ngủ được!

Hải vòng tay ôm Huy vào người, hôn lên trán nó. Huy tựa đầu vào ngực Hải. Nó cảm thấy dễ chịu với mùi hương nồng ấm tỏa ra từ ngực Hải. Nó nhắm mắt lại, tai vẫn nghe rõ nhịp tim của người mình yêu đập đều đặn

Sáng hôm sau, gần 7h sáng cả bọn mới chịu dậy, vệ sinh, thay đồ, ăn sáng đến hơn 8h. Ra bến xe thì đồng hồ đã gần chỉ số 9. đến khi ngồi vào chiếc xe khách chật ních là đúng 9h sáng luôn!

Suốt đường đi, Hải và Huy ngồi hú hí với nhau xem như ta đây là một cặp đôi hạnh phúc nhất trái đất. Giang thì ngủ ngáy khò khò, Tân thì ngồi im với tai phone đeo trên tai. Còn Đầu Trọc thì ngồi thừ người nhìn ra bên ngoài cửa sổ...

Chiếc xe lao vun vút mãi đến lúc trời đã gần tối mới đến quê Đầu Trọc. cả bọn mệt lả lôi chiếc ba lô to kềnh xuống xe, chiếc xe xì một làn khói đen nghịt rồi chạy tiếp.

Vì nhà Đầu TRọc cách đường quốc lọ khá xa nên cả bọn phải đi bộ gần nửa tiếng. Đi đầu là Đầu Trọc , tiếp đến là Giang, sau đó là Hải và Huy, cuối cùng là Tân.

Con đường tối thui, Những cành cây im lìm nhìn cả bọn đi ngang qua. Một không khí rờn rợn đến lạnh người. Giang tuy là một con bướm ăn đêm nhưng nó lại rất sợ ma, lúc đi ngang qua một cánh đồng cỏ hoang vu gió thổi, Giang đứng lại:

-Tao..tao không đi nữa đâu! mày có nhầm đường không Đầu Trọc? sao tao thấy rờn rợn làm sao í

-Đúng đường rồi mà, đi qua chỗ quẹo kia là tới nơi rồi!

-Mình cứ đi tiếp đi anh Đầu Trọc! kệ anh Giang đi- Huy trả đũa chuyện buổi sáng

-Thì tao sợ thằng Đầu Trọc nó nhầm đường nên nhắc vậy thôi!- Giang thanh minh

Cả bọn lại lục tục kéo nhau đi tiếp, nhưng phải qua mấy "chỗ quẹo" (như lời Đầu Trọc nói) mới đến nhà nó

Một ngôi nhà tranh nhỏ xíu hiện ra trước mắt, nằm quay lưng ra biển. xung quanh là những rặng dừa cao vút đung đưa những tàu lá lớn và dài

Vừa thấy Đầu Trọc về thì em gái nó chạy ùa ra, nhưng khi thấy người lạ, nó bẽn lẽn:

-Dạ, em chào mấy anh!

-Đây là mấy người bạn của anh trên thành phố về thăm má, má đâu rồi em?

-Dạ đang ở trong nhà, em mời mấy anh vào !

Mẹ Đầu Trọc vẫn đi lại được, khi biết cậu con "quý tử" của mình về thì bà chống gậy ra đón. Không lời nào để diễn tả cảnh tượng xúc động lúc đó... Tất cả mọi người đều không cầm nổi nước mắt

Cả bọn chia nhau dọn cơm. căn nhà nhỏ tới mức không đủ chỗ cho cả bọn đứng, chúng đứng chen chúc nhau, chốc chốc lại có đứa này dẫm phải chân đứa kia:

-Ui da! đứa nào đạp lên chân tao đau quá vậy nè!- Giang rú lên như trời sập

-Có nhiêu đó cũng phải rú lên- Hải che miệng

-Tối như vậy không nhìn thấy đường nên đạp phải chân nhau là đúng rồi, ha anh Hải ha!- Huy vào hùa

Hải véo má Huy một cái làm Giang "đau mắt", nó hậm hực bưng mâm cơm lên nhà.

Bữa cơm chỉ có rau với cá, nhưng rất vui và đầy tiếng cười. Cả bọn tranh nhau ăn như sắp chết đến nơi vì chúng đã nhịn đói cả một ngày trời

Chương VIII: Biển

Sáng sớm tại một vùng quê ven biển

Nắng đã lên cao, xuyên qua rặng dừa, chiếu xuống đất thành những vệt nhỏ lốm đốm. Gió ngoài khơi mang theo vô số những bụi nước nhỏ li ti ùa vào những khuôn mặt còn ngái ngủ...

Giang hào hứng thay cái quần bơi nhiều màu mà nó mới mua hôm đi siêu thị rồi nhảy ùm xuống nước, nó bơi tít ngoài xa, nhảy tung lên theo những con sóng lớn réo ầm lên:

-Lẹ đi! Ở ngoài này mát lắm nè! hú hú... đã quá (man rợ >.<)

Biển ở quê Đầu Trọc trong vắt màu pha lê, Giang có thể nhìn thấy những ngón chân mình đang bấu xuống nền cát trắng tinh. Nó lăn xuống nước và bơi ra xa thêm chút nữa, chỗ có những con sóng bạc xóa

Từ ngoài xa, một con thuyền đánh cá trở về sau một đêm dài lênh đênh trên biển, Giang bơi lại gần, trên mạn thuyền là một thằng nhóc trạc 13-14 tuổi, da đen sạm. Trên người nó là một chiếc quần đùi và một chiếc áo thun bị rách một lỗ lớn trên vai. Thằng nhóc nhìn Giang bẳng đôi mắt một mí của nó, cười rất tươi. Gaing vẫy tay và cười lại, miệng ngoác tới mang tai

-Anh Giang! bơi vào đây đi, ngoài đó sóng lớn lắm- Đầu Trọc hét lớn

Giang giật mình quay lại, thấy mấy tên khác đã xuống nước thì nó sung sướng lắm, nó bơi lại thật nhanh, chồm lên người Huy, kẹp chặt cổ rồi dìm xuống nước. Huy cố vùng vẫy, uống nước biển liên tục. Đúng là diệu kế, Hải lập tức nhào vào đánh Giang, hai đứa này la hét giẫy dụa làm nước văng tung tóe lên Tân và Đầu Trọc. Không chịu để yên, Tân nhào vô trước, rồi đến Đầu Trọc.

Cả bọn làm náo loạn cả một vùng biển yên tĩnh...

Tắm biển chán, năm thằng lại kéo nhau lên bãi cát nằm. Những thân dừa nghiêng ra biển, cao vút...

Đầu Trọc leo nahnh như một con khỉ, bốn đứa còn lại đứng dưới gốc ngửa cổ lên, hồi hộp theo dõi. Đầu Trọc lên tới ngọn, nó ngồi lên một tàu dừa, cột sợi dây thừng vào, đầu còn lại nó cột vào một chùm dừa vừa chặt rồi thả xuống. Đầu Trọc hăng say hái trụi cả cây, già trẻ không tha!

Những trái dừa được chăt ra ngay tại chỗ, đổ ồng ộc vào những cái miệng đang khát nước. Đến khi uống xong, chúng lại phơi những cái bụng to kềnh ra bãi cát, mặt hả hê

-Sung sướng quá đi! ước gì em được ở đây luôn - Huy nhắm mắt

-Tao cũng ước vậy!- Giang lại chen vô

-Thôi đi! mày ở lại đây sao dân làng sống nổi?- Hải chọc

-tại mày không biết thôi, tao mà ở đây là cả làng sung sướng, bầu tao làm Ikon lun!

-ặc ặc- Hải ôm bụng trước câu trả lời của Giang- Quái vật thì có! ở đấy mà Ikon

-tao nể hai đứa bây thiệt đó! hơi một tí là cãi nhau- Tân lắc đầu

Đầu Trọc thấy sắp sửa xảy ra thêm một vụ ẩu đả nên nó vội lên tiếng:

-Thôi bọn mình vào nhà ăn cơm đi! hôm nay con Út nấu ăn đó, ngon khỏi nói lun

Đầu Trọc vừa dứt lời, Giang nhảy dựng lên, miệng oang oác:

-Tao xí cái nhà tắm! kakaka

Cả bọn không nhịn được cười , cái mông đủ màu của Giang nhìn phản cảm kinh khủng

...Chiều dần buông xuống trên biển. Năm đứa đi bộ trên bãi cát vàng mịn, nói đủ thứ chuyện trên đời, đang lúc hăng say thì Giang hét lên:

-Ê Đầu Trọc! kai có phải một hòn đảo không vậy?

-dạ!- Đầu Trọc thật thà trả lởi, không biết được í định "đen tối" của Giang

-Vậy bọn mình ra đấy chơi đi- Đến lượt những đứa khác nhao nhao

-Thôi để ngày mai đi! bây giờ gần tối rồi, với lại... mấy anh có thấy mấy cụm mây kia không?- Đầu Trọc chỉ vào những đám mây đang trôi lờ lững- Đó là dấu hiệu của cơn bão

Tưởng Đầu Trọc vịn cớ, cả bọn lại càng nhao lên

-Đi mà anh Đầu Trọc! em chưa bao giờ được ra đảo chơi hết

Giang, Hải và Tân lại càng réo ầm ĩ

Đầu Trọc do dụ, theo như hồi nó còn theo thuyền chú Năm đánh cá, mỗi lần trời có những dấu hiệu như thế chắc chắn tàu thuyền sẽ tấp vào bờ tránh bão...

Mấy đứa còn lại năn nỉ tợn hơn

Đầu Trọc đành liều, nó chỉ đi gần bờ thôi mà, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra

-Đợi em một tí nha!- Đầu Trọc chạy về nhà lấy thuyền

-Ừ! - cả bọn đồng thanh

Đầu Trọc co giò chạy về nhà, đẩy ra một chiếc thuyền nhỏ. Chiếc thuyền chạm mặt nước, nổi bồng bềnh theo từng nhịp sóng. Cả năm đứa hào hứng nhảy lên thuyền, trò chuyện sôi nổi, nào là sẽ đốt lửa, dựng lều, qua đêm... Đầu Trọc cũng bị cuốn theo "trào lưu tư tưởng" quên béng bầu trời đang đen dần...

Sóng mỗi lúc một nhiều hơn, mây đen đã ùn ùn kéo đến, giăng thành một tấm lưới lớn. Đầu Trọc nhận thấy nó đã quá đà, nó định quay đầu về

Cả lũ lao nhao phản đối, bốn cái miệng ra sức năn nỉ Đầu Trọc đi tiếp

Đầu Trọc đành đi tiếp, nhưng nó chèo rất chậm. Những đám mây đen đang tiến lại gần, Đầu TRọc phát hoảng, nó quay đầu thuyền lại, nhưng đã muộn.

Một tia sét xé toạc bầu trời, mưa đổ xuống như trút, bầu trời và mặt biển đen ngòm

-Bám chắc vào- Đầu Trọc ra lệnh

bốn đứa còn lại im re, bám chặt vào mạn thuyền

Mặt biển dộng dữ dội, những con sóng lớn đánh ập vào mạn thuyền, những đứa còn lại đã nhận ra nguy hiểm, chúng không ngừng tát nước ra khỏi thuyền

Sóng càng mạnh thêm, xô con thuyền chao đảo

Đầu Trọc gạt nước trên mặt, gắng sức ghì chặt mái chèo

Bầu trời sáng lóa lên bởi những tia chớp, soi rõ những gương mặt tái nhợt

Mưa mỗi lúc càng lớn, con thuyền ngập đầy nước, gần chìm

Năm đứa cố tát nước ra, nhưng vô hiệu nước tràn vào càng nhiều hơn

Cả bọn ngồi ôm chặt lấy nhau, run lên vì lạnh và sợ

Sóng đánh ập vào thuyền, đánh bật năm đứa ra bốn phía

một con sóng nữa lại lồng lên, cuốn Giang xuống biển

-Cứu tao với- Giang vùng vẫy- Cứu...cứu

Sóng cuốn Giang ra tít ngoài xa. Đầu Trọc nhày ùm xuống biển, bơi đến gần Giang. một con sóng lớn đánh ập vào nó, lật úp cả con thuyền. ba đứa trên thuyền ngã nhào xuống biển. Đầu Trọc lập tức quay lại

Những mảnh vụn của con thuyền bị sóng đánh vỡ trôi lềnh bềnh, Đầu TRọc vớt lấy một tấm rồi kéo đến cho Tân và Hải bám vào

-Còn thằng Giang với thằng Huy nữa- Tân cố hét lên

-Cứ bám chặt vào, để em đi tìm

Đầu Trọc lại bơi ra xa, những con sóng liên tục đánh vào nó

Bầu trời lại sáng lòa, Đầu Trọc nhìn thấy có hai cánh tay đang cố vẫy trên

mặt nước đen ngòm. Nó biết là Huy, Đầu Trọc bơi đến, nắm lấy áo HUy rồi lôi đi

Thấy Huy và Hải về, Tân và Hải mừng hết lớn. KHi Đầu Trọc và Huy bám vào tấm gỗ, Hải mới nhận ra con thiếu Giang

-Thằng Giang đâu rồi?

Đầu Trọc im lặng

-Thằng Giang đâu? thằng Giang đâu?- Tân cũng cuống lên

-Anh ấy bị sóng cuốn đi rồi... và nếu không có ai đến cứu thì cũng sẽ đến lượt chúng ta

Ba đứa còn lại không nói được nữa

Biển vẫn gào thét

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mss