Hiện tại: Chương 5

Phong ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh mình. Cậu mới đơ ra rằng, mình hiện giờ đang bị kẹp giữa hai chàng trai nhỏ nhắn, xinh đẹp. Tay cậu thì ôm hai vòng eo gợi cảm, trắng trẻo, cuốn hút của hai chàng trai đó. Cậu ngại ngùng mà vội rụt tay lại. Nhìn lướt một lượt, ở đây đa phần là những chàng trai, bao gồm cả từ trẻ đến già. Vừa nhìn cũng có thể chắc chắn rằng họ đến đây chỉ để tìm cho mình một người bạn tình một đêm ưng ý.
Nhưng lạ thay trước mắt cậu lại có vô số các chàng trai mong muốn được làm bạn tình của cậu một lần, đứng trước cảnh tượng này :

Hoàng Phong sốc :" Sao mình lại ở đây ? đây chắc không phải là bar gay đâu chứ ? ".
" Rõ ràng mình đã chết rồi mà? chuyện quái gì đang xảy ra vậy?".

Cậu đẹp ngồi cạnh ngơ ngác khi nghe Hoàng Phong nói:" Anh nói gì vậy, đây là bar gay mà."
" Anh say quá nên nói bậy đúng không?".

Cậu ta nhéo má Phong một cái thật đau" Anh chịu tỉnh lại chưa hả ! ".

Hoàng Phong giật thót: " Ôi! Nó đau thật!".- Cậu đưa tay lên xoa gò má đang đỏ ửng mà thất thần.
" Vậy mình vẫn còn sống sao ?".-" Nhưng đây đâu phải là mình, mình đang ở trong thân thể của người khác sao ?".

Nghĩ đến đây, cậu bất giác mà lôi chiếc điện thoại trong túi áo ra và phát hiện mình đang ở một dòng thời gian của thế giới khác.

Cậu hoảng hốt, lập tức chạy ra khỏi quán bar đông đúc đến nghẹt thở đó.
Nhưng khi rời khỏi quán bar, cậu rối bời không biết nhà của thân thể này đang ở đâu. Vừa đi cậu vừa lo sợ, không may cậu va phải một người đàn ông lạ mặt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó bỗng dưng mắt cậu hoa lên, không nhìn thấy rõ mọi thứ, khung cảnh xung quanh cậu từ từ mờ dần.
Người đàn ông đó nhanh tay kịp đỡ lấy cậu, cậu dần mất đi ý thức, ngất xỉu một lần nữa.

Đột nhiên, trong đầu cậu truyền tới một luồng ký ức lạ,  nó vô cùng thực đến khó tả, trong nó chứa một chút đau buồn pha lẫn những niềm vui nhỏ bé.
Cậu bừng tỉnh dậy, nhíu mày nhìn ánh nắng mặt trời chiếu qua khe cửa sổ. Cậu giật mình phát hiện bản thân đang nằm trong phòng khách sạn. Cậu khá hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cậu liếc nhìn xung quanh một lượt, xác nhận không có ai cậu thở phào nhẹ nhõm.

Phong ngồi dậy thẫn thờ:" xem ra không phải là mơ rồi, mình thật sự đã sống lại sao? Trong một cơ thể của người khác ư." - haizz không nghĩ nữa, càng nghĩ càng đau đầu.

Cậu khó khăn ra khỏi chiếc giường êm ái, đi thẳng về phía nhà tắm. Nhìn vào trong gương, một gương mặt xa lạ xuốt hiện trước mắt cậu. Gương mặt ấy chát một lớp phấn dày cột, xấu đến khó tả, trông không khác gì yêu tinh trong những truyền thuyết xa xưa. Cậu thấy hãi hùng mà nhanh chóng rửa sạch mặt, cậu tìm đủ mọi cách để xóa bỏ cái lớp phấn kinh dị kia ra khỏi cái gương mặt bé nhỏ ấy. Kì một lúc lâu, cuối cùng lớp phấn cũng hết, cậu có cảm giác như giảm được những hai cân sau khi rửa sạch lớp phấn đó. Trước mắt cậu giờ là một khuôn mặt khôi ngô, đẹp mã khiến cậu sững sờ.

Lông mi cậu dài, mái tóc màu đen óng ả làm nổi bật lên đôi mắt màu xanh lục hiếm có cùng với một nước da trắng nõm nà mềm mại. Cộng thêm, thể hình cậu trông cũng rất đẹp, bụng có sáu múi , cao chắc tầm khoảng 1m75. Thân hình cậu bóng loáng, trắng, đẹp không tì vết, nhìn tổng quát thì cậu không có chỗ nào để mà chê . Trông thôi mà ham.
" Có khuôn mặt đẹp như vậy mà trang điểm lòe loẹt làm gì không biết, cậu ta đúng là không biết tận dụng thế mạnh của mình." - Hoàng Phong khó hiểu đồng thời cậu xuýt xoa cơ thể này, vừa khen lại vừa chê.

Thẫn thờ một lúc, cậu lại bất giác nhìn chằm chằm vào gương nhớ những gì cậu đã mơ thấy. Cậu chắc chắn rằng người cậu mơ thấy chính là khuôn mặt này. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính xác là ký ức của chủ nhân cơ thể này, à...mà không giờ cơ thể này là của cậu.
Hoàng Phong ngẫm:" Tuy đại khái mình đã nắm rõ ký ức kiếp này nhưng vẫn còn khá mờ ảo. Chắc mình phải tự tìm hiểu thôi."

Hoàng Phong thốt lên trong bất ngờ:" Nhưng không ngờ chủ nhân của cơ thể này lại có tên giống y chang mình. Vậy mà mình năm nay đã 24 tuổi rồi, già hơn so với kiếp trước nhỉ ."
" Hiện giờ, mình còn chưa có bằng đại học, chẳng có nghề nghiệp gì cả, đa phần là ăn chơi phá hoại. Và hơn nữa mình lại là một thiếu gia của một tập đoàn lớn có không ít tai tiếng." - " Âys!Mệt mỏi thật, chắc cuộc sống của mình ở thế giới này sẽ không dễ dàng gì".

Nhưng cậu đành chấp nhận cuộc sống hiện tại như vậy thôi giờ làm gì có cách nào khác, khi ông trời cho cậu sống một lần nữa trong cái cơ thể này.

Phong lại thở dài:" Kệ đi, đến đâu hay đến đó. Giờ đi tắm thôi vậy. Người mình chua lòm vì chưa được tắm từ ngày hôm qua." Trên thân thể cậu, nó phảng phất một mùi rượu nồng nặc, hòa lẫn mùi nước hoa ghê rợm khó ngửi trông thật kinh dị .

Cậu đóng sầm cửa phòng tắm lại, cởi sạch quần áo, nhẹ nhàng bật vòi hoa sen, nước nóng cùng những làn sương khói bay trong nhà tắm làm cậu cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cậu chán nản tựa đầu vào nền gạch hoa áp trong tường, nhắm nhẹ mắt lại mà suy nghĩ về những chuyện xảy ra vừa rồi.

Bước ra khỏi phòng tắm, cậu nhìn sạch sẽ hơn hẳn, không còn lôi thôi lếch thếch như lúc nãy. Cậu chậm rãi đi về phía kệ bàn cạnh giường lấy điện thoại thì thấy một mẩu tờ giấy ghi chú. Trên đó viết những dòng chữ sắc sảo, rõ nét:
" Hôm qua, tôi thấy cậu ngất ngoài đường nên đưa cậu vào khách sạn. Tất nhiên là tôi chưa làm gì cậu đâu, cậu yên tâm. Nếu cậu tỉnh dậy thì cứ từ từ mà đi, phòng khách sạn này 2 giờ chiều mới phải trả. "

Hoàng Phong sực hồi tưởng :" Nói mới nhớ mình còn chưa biết anh ta là ai? ".
" Thôi bỏ đi, trước hết mình phải rời khỏi đây ngay thôi!."

Trong ký ức cậu mơ tối qua, cậu còn có một người vệ sĩ trạc tuổi cậu và khá trung thành với mình tên là Quang Thành, anh ta rất quan tâm đến cậu, cũng là một người bạn,cũng là chỗ dựa vững chắc của cậu. Không nghĩ nhiều cậu nhấc điện thoại gọi ngay cho anh ta. Một lúc sau anh ta nhấc máy.

Quang Thành giọng hoảng :" Cậu chủ, cậu đang ở đâu vậy? chúng tôi tìm cậu cả đêm rồi mà không thấy cậu. Cậu vẫn đang an toàn đó chứ?."

Hoàng Phong điềm tĩnh, bình thản đáp:" Tôi vẫn an toàn, cậu đến đây đón tôi đi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu."

Quang Thành không hỏi nhiều mà đáp lại  :" Vâng, tôi sẽ đến ngay."

Cậu tắt máy, nhanh chóng mặc lại quần áo thật chiển chu. Sau đó, cậu ra đứng cạnh ban công của phòng khách sạn mà nhìn ngẩn ngơ xuống phía dưới.

Đúng 5 phút sau anh ta đã đứng trước mặt cậu. Không ngờ anh ta lại ưa nhìn như vậy, anh ta cẩn thận dẫn cậu lên một chiếc siêu xe hạng sang bóng loáng, nhìn thôi cũng khiến người ta trầm trồ.

Mọi ánh mắt của các chị gái đổ dồn về phía cậu, họ thầm thì:" Cậu ta đẹp trai quá đi! "." Đúng vậy đẹp thật, lại còn giàu nữa."

" Nhưng sao tôi thấy anh ta nhìn quen quen, giống như Hoàng Phong tai tiếng đó vậy."

" Cũng giống thật! chẳng lẽ là anh ta thật."
Xì xầm...

Phía bên kia:
" Tôi nghe được hết đó." - Hoàng Phong mặt nhăn nhó, khó chịu.
" Không ngờ dù tẩy trang vẫn bị nhận ra. Xem ra lời đồn đại xấu về mình không ít rồi."

" Quang Thành đưa tôi về nhà đi ".

"Vâng cậu chủ".- Quang Thành nhỏ giọng.

Ngồi trên xe, cậu bắt đầu mày mò tìm hiểu thêm thông tin về bản thân. Cậu bất ngờ khi thấy thông tin sai sự thật về mình bị đang tải đầy trên mạng.

" Dù biết là chủ cũ của cơ thể này không trong sạch. Nhưng mình vẫn có chút bất ngờ khi cậu ta dính vào mấy vụ bê bối dơ bẩn như vậy."- Hoàng Phong thở dài, ánh mắt cậu như bày tỏ sự bất lực.

"Mình có ký ức kiếp này nhưng mấy thông tin trên mạng này có cái hoàn toàn sai, có cái lại đúng. Khá khó để giải quyết vấn đề này đây."- Phong nhướm mày, vò đầu nghĩ.

Một hồi lâu, một ý nghĩ nảy lên trong đầu cậu, mắt cậu sáng lên.

" Quyết định rồi, từ giờ mình nên sống ẩn một thời gian để mọi chuyện yên ắng hơn rồi tính tiếp."

" Và hơn hết phải đẩy mạnh tình thân thiết với người cha hiện tại của mình. Phải cho ông ấy biết giá trị của bản thân mình mà trọng dụng mới có thể tồn tại ở thế giới này tiếp được."

Đột nhiên, chiếc xe bất chợp dừng lại, cậu mất phương hướng suýt đập đầu xuống đất.

Cậu nói vọng lớn:"GÌ VẬY! Quang Thành?."

Quang Thành vội xuống xe đỡ cậu dậy:

"Xin lỗi cậu chủ, tôi không để ý. Mà... chúng ta về đến nhà rồi".

Hoàng Phong ngơ ngác:" Nhanh vậy sao!."

Cậu bước xuống xe nhìn ngôi nhà, cậu có cảm giác như mình đang tan biến.
Cậu bất giác mà thốt lên:" Ôi trời".

Hết chương 5

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top