Chương 6

Trước mặt cậu là một căn biệt sang trọng, khang trang, lấp lánh. Xung quanh ngôi nhà được bao phủ bởi cây hoa anh đào đã già nua nhưng vẻ đẹp của nó lại không có gì thay thế được. Cậu đứng nhìn ngắm nó thật lâu, những làn gió nhẹ nhàng đưa những cách hoa anh đào tươi đẹp đó bay trên khoảng trời xanh biếc.

Hoàng Phong mắt sáng rực, lòng cậu nhộn nhịp :" Đẹp quá đi."

Quang Thành khó hiểu nhìn cậu :" Cậu chủ sao vậy! cậu vào nhà đi chứ ! "

Hoàng Phong giật mình, rụt rè đáp:" Ừ..ừ."

Quang Thành:" Không còn việc gì nữa vậy tôi về đây !".

Hoàng Phong :" Được rồi cậu về đi ".

Phong mở cửa chầm chậm bước vào nhà. Việc đầu tiên cậu làm là liếc nhìn chung quanh nhà một lần. Không khí trong nhà mát mẻ, dễ chịu mà yên tĩnh đến lạ thường. Bốn phương trong nhà đâu đâu cũng gọn gàng, ngăn nắp. Cậu chậm rãi ra chiếc ghế sopha êm ái ngồi, nhắm mắt lại, đầu ngẩng lên trên trần nhà hưởng thụ bầu không khí dễ chịu này thì bất chợt cậu ngửi thấy một mùi hương thơm lạ phảng phất bao quanh căn nhà.
Nó thơm mùi của hương hoa gạo pha lẫn chút vị của hoa nhài. Khiến cậu phải thốt lên:" wao! dễ chịu quá đi !"

Tiếng rột rột~~ phát ra làm cậu giật mình. Thì ra từ tối qua đến giờ cậu chưa có gì bỏ bụng.

Hoàng Phong lần mò vào phòng bếp:" Giờ chắc là đã hơn 9 giờ sáng rồi, không biết trong nhà có còn gì ăn không nữa. "

Cậu mở chiếc tủ lạnh ra, quả nhiên là không còn gì, cậu thở dài. Đi ra phòng khách, lại ngồi trên chiếc sopha êm ái nhìn sang chiếc điện thoại bên cạnh.
Cậu biết giờ mình là một vị thiếu gia nhà giàu, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thì thứ gì cậu cần cũng sẽ có trước mặt cậu ngay lập tức. Nhưng cậu lại khá đắn đo vì sợ làm phiền người khác.

Khuôn mặt cậu thẫn thờ, chán nản:" Ăn thôi mà khó khăn, hay tự mua về nấu nhỉ! Tay nghề của mình chắc cũng không tồi lắm đâu."

Nói rồi cậu quyết định ra siêu thị gần nhà mua đồ ăn về tự nấu.

Hoàng Phong nhanh nhảu đi ra trước cửa định mở cửa ra ngoài luôn nhưng cậu bỗng khựng lại, nhìn lại cái cách ăn mặc của mình thấy có phần hơi diêm dúa. Cậu quay lại vào trong nhà:" Trước khi đi chắc nên lên phòng thay quần áo nhỉ ?"

Cậu nhẹ nhàng đi lên phía cầu thang. Đứng trước một căn phòng :" Hình như là phòng này thì phải."- Hoàng Phong nghĩ .

Cậu vặn tay nắm cửa, bước vào phòng. Ánh sáng kì lạ phát ra làm cậu loạng choạng suýt gục ngã. Cậu dụi hai mắt, cố gắng nhìn về phía trước. Cậu có cảm giác như hai con mắt sắp mù lòa tới nơi vậy. Bao nhiêu bộ quần áo tràn ngập mùi tiền đầy ắp trong căn phòng. Cậu nhíu mày, than thở :" Khó rồi đây."

Cậu bắt đầu lục lọi khắp phòng, hết tủ này lại đến tủ kia.
" Bộ này không được, diêm dúa quá!"- nói rồi vứt sang một bên.
" Bộ này cũng được nhưng nhiều đá đính vào quá. Bỏ".
Bỗng cậu lôi từ đâu ra được một bộ váy màu hồng sexy, vô cùng thiếu vải. Mặt cậu nóng bừng vội để nó lại vào tủ.

15 phút sau
Cậu mừng rỡ kêu lên:" Cuối cùng cũng tìm được rồi!".
" Nhưng mà mình mệt quá, không dọn mấy đống quần áo này vào nữa, tí nhờ người thu dọn vậy. Cứ cái đà này mình lại chết sớm mất thôi."

Hoàng Phong cằn nhằn:" Sao mình lại có cảm giác cột sống của mình đang rạn nứt ấy, đúng là già thật rồi".

Thì ra thứ cậu chọn được trong suốt 30 phút lăn lộn cùng đống hàng hiệu là một chiếc hoodie dày cộp cùng với một chiếc quần bò bó sát. Mặc dù mới sang mùa thu nhưng thực sự mặc như vậy rất khó chịu, tiết ngoài trời giờ lại đang nắng khá to, nó mang đậm chất mùa hè.

Cậu xuống nhà, bước ra khỏi cửa. Không khí trong lành làm cậu cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
" Nhưng mà,... sao trời nắng to quá vậy!" - Hoàng Phong sụp đổ tinh thần.

Cậu lết cái thân xác già yếu mà đi dưới cái nóng 37°C ngoài trời. Bước đi của cậu nặng nề như đang vác một quả tạ 10 kí, những giọt mồ hôi từ từ chảy xuống làm ước hết vai áo cậu. Đến được siêu thị, cậu cũng coi nó như là một điều may mắn.

Cậu lướt siêu thị một lượt. Vừa đi vừa nghĩ

"Mình nên ăn gì hôm nay nhỉ?"
" hmm, cà ri đi vậy! Món đó khá dễ nấu lại ngon nữa."

Khi đã tìm đủ nguyên liệu cậu đi ra quầy thanh toán. Chị thu ngân nhanh chóng bật dậy khỏi ghế ngồi, cậu nhẹ nhàng:" Chị tính tiền cho em hết chỗ này nhé !".

Chị thu ngân thận trọng đáp:" Vâng, thưa quý khách".
Thu ngân:" Dạ, của anh là hết 500 nghìn đồng ạ."

Cậu vội vàng mà lục tìm ví, nhưng lạ thay, cậu không tìm thấy nó. Cậu mới sực nhớ ra rằng mình đã quên đem theo ví. Lúng túng, cậu không biết làm thế nào, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn, lo lắng.

Đột nhiên một người đàn ông lạ xuất hiện, hắn che khuôn mặt mình đi, nhưng sâu trong lớp khẩu trang đó khuôn mặt hắn vẫn toát lên một vẻ đẹp huyền bí đến khó hiểu. Hắn có một thân hình vạm vỡ, cao lớn cùng với đôi bàn tay to đẹp, chắc nịch, đang cầm một cái thẻ đen cùng một chai nước ngọt.

Ngoài ra, điểm cuốn hút nhất của hắn chính là đôi mắt mang màu tím huyền bí, thật khó để mà tìm được người thứ hai có đôi mắt như thế với một mái tóc dài xoăn nhẹ màu chỉ bạc óng ánh, thực sự nó làm hắn trông rất nổi bật. Nhìn sơ qua cũng thấy hắn ta chắc chắn không phải là một người bình thường :" Thanh toán cho tôi và những món đồ của cậu kia đi."- Giọng hắn trầm ấm, hay đến khó tả.

Chị thu ngân nhanh chóng quẹt thẻ mà đầu cứ ngước nhìn lên hai vị khách rồi cảm thán. " Ôi đẹp đôi dã man! tí phải nói với con bạn mới được."

Còn bên này Hoàng Phong ngơ ra, vừa cầm lấy túi đồ vừa chạy theo người đàn ông cao lớn đó.

Hoàng Phong hớt hải :" Cậu gì ơi! Đứng lại chút đi!"

Người đàn ông đó dừng lại, quay đầu nhìn về phía cậu. Ánh mắt hắn ta dịu dàng, giọng trầm ấm cất lên làm cho người nghe cảm thấy say đắm.:" Có chuyện gì sao?"

Hoàng Phong e dè mà nhìn hắn ta, tay cậu run run, khó khăn mở lời:" Cảm ơn cậu đã giúp tôi ."

Hắn nhắm mắt cười nhẹ:" Không có gì đâu! Không còn gì,vậy tôi đi trước đây ."

" Khoan đã nào ! Cậu có thể cho tôi biết tên cậu không? À còn số điện thoại nữa? Sau này có dịp tôi sẽ trả ơn cậu, tôi không muốn phải mắc nợ ai đâu."

Hắn ngơ ra một lúc rồi lấy tay che miệng " Ha ha , cậu dễ thương thật đấy !". - Hắn cười to thành tiếng làm cậu bất ngờ mà đứng hình ra đấy.

" Cậu ta vừa khen mình dễ thương hả." - cậu ngượng đỏ mặt, không thể nào tin được trên đời này lại có người khen cậu dễ thương.

Hắn tử tế nói :" Vậy mạn phép cho tôi hỏi trước, cậu tên gì được không?"

Hoàng Phong đáp ngay:" Tôi tên Hoàng Phong,
Trịnh Hoàng Phong".

Hắn nhích môi vẻ như nhịn cười:" Tên thôi mà cũng đẹp quá nhỉ, nó cũng đẹp giống như chủ nhân của nó vậy."

Hoàng Phong sởn cả gai ốc, chỉ là cái tên thôi mà hắn cũng khen vậy làm cậu hơi sốc, sao lại có một con người kì lạ như hắn vậy không biết.

Hắn ta im lặng một lúc rồi đáp:" Được thôi! nếu cậu muốn tôi sẽ cho cậu."

Hắn ta lục túi áo lấy ra một cây viết." Đưa tay cậu đây nào".

Cậu rụt rè mà đưa bàn tay nhỏ bé về phía hắn ta. Hắn lập tức nắm lấy bàn tay của cậu, lấy cây bút mà viết những nét chữ đẹp đẽ đến lạ thường khiến cậu phải cảm thán trong đầu" Chữ đẹp thật đó ! Tay cậu ta to đẹp thật, vừa thon vừa dài, hơn nữa lại còn ấm và mềm mại. Sờ thích thật đấy."

Đang mê đôi bàn tay ấy thì hắn gọi tên cậu một cách thản nhiên." Hoàng Phong, cậu đang nghĩ gì vậy hả."

Hoàng Phong giật mình:" Không có gì đâu".

Hắn lại cười nhẹ một cái:" Xong rồi đó! Vậy hẹn gặp lại cậu vào một ngày không xa. Tạm biệt".

Hắn quay người đi giơ tay lên chào cậu, cái bóng dáng cao lớn đó dần dần bị che lấp bởi những hành cây liễu xanh thăm thẳm đung đưa trong làn gió của tiết trời nóng bức . Những cơn gió nhẹ thổi qua làm cho lòng cậu nhẹ nhàng hơn. Cậu bất giác mà xoa lên mu bàn tay của mình, dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm của hắn.

Cậu giơ bàn tay lên mà thầm nghĩ " Chữ viết này nhìn khá quen nhưng mình không nhớ là đã thấy nó ở đâu, nhưng công nhận là rất đẹp, những đường nét của cậu ta thật sắc sảo ."

Cậu nhíu mày, mở to mắt:" Để xem cậu ta tên gì nào?".

" Ồ, tên cậu ta là.....".

Hết chương 6

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top