chương 3
Sau khi cậu chuyển vào sống cùng bà ngoại, cậu cũng chuyển trường về vùng nông thôn học. Mỗi ngày nghỉ rảnh rỗi, cậu sẽ ra đồng làm ruộng với bà, phụ bà những công việc nội trợ trong nhà.
Mặc dù chuyển trường rồi nhưng cậu vẫn không thể có một người bạn thân nào cả. Do cậu từng là người sống ở thành phố khó mà thích nghi với cuộc sống nông thôn. Còn những người bạn nông thôn lại không có thiện cảm với người thành phố, mà còn biết chuyện hoàn cảnh gia đình Hoàng Phong nên cũng không dám quá thân với cậu.
Nhưng càng lớn cậu lại càng ưa nhìn, ai nhìn cậu cũng phải đắm đuối khen ngợi rằng" con trai có thể đẹp đến như vậy sao, đúng là làm người ta cảm thấy ghen tị". Khi lên cấp 3, càng lúc cậu càng có nhiều bạn nữ trong trường thích, các bạn nam thì ghen ghét bởi vẻ đẹp của cậu.
Cứ nhìn cái khung cảnh mà cậu ngồi học cạnh cửa sổ với ánh nắng sáng sớm rọi vào, Hoàng Phong như tỏa sáng, tóc cậu bay nhẹ trong gió, cậu như hòa tan vào vẻ đẹp của thiên nhiên. Các bạn nữ trong lớp nhìn thấy mà mê đắm mê đuối. Ai cũng muốn lại gần làm quen nhưng không thành. Cũng bởi vì Phong không muốn cuốn vào những chuyện thị phi trên trường, nó rất phiền phức.
Nhưng có một bạn gái tên Như Ý không biết lý do là gì mà ngày nào cũng đến làm phiền cậu.
" Cậu chỉ cho tôi bài này được không? tôi không biết làm?". - Như Ý đặt vở bài tập trước mặt cậu nói.
Hoàng Phong: " Sao lại phải là tôi? Trong lớp cũng có nhiều người học giỏi mà."
Như Ý: " Những người đó không rảnh, cậu giúp tôi nha!".
Cậu đã từ chối nhưng do cô ta quá ngang bướng nên cậu miễn cưỡng mà đồng ý. Cậu giảng bài cho cô ta nghe, mà không để ý rằng cô ta cứ nhìn cậu không rời, cũng không biết rằng bạn trai của cô ta đứng ngay cạnh cửa lớp từ lúc nào và nhìn thấy tất cả.
Sau buổi tan học chiều hôm đó, đang trên đường về nhà thì cậu bị một nhóm học sinh nam gọi lại:
" Ê thằng kia! đứng lại !"
Cậu giật sững mình quay người lại thì đám đó đã lôi cậu vào một con hẻm vắng.
" Mày có biết tao là ai không hả ?"- thằng cầm đầu giọng dọa nạt nói.
Hoàng Phong tỏ ra ngạc nhiên, còn đôi mắt nhíu lại : " Cậu không nói sao tôi biết cậu là ai ".
hắn nhăn mặt, lộ rõ vẻ đang nhẫn lại để không đánh cậu mà đáp lại: " Tao là bạn trai của Như Ý, sao mày không có liêm sỉ mà lại đi dụ dỗ cô ấy hả ?".
/ Thì ra là bạn trai của cô ta/- Phong nghĩ thầm vẻ khinh nhường rồi đáp.
Phong: " tôi và cô ấy chẳng có quan hệ gì cả, chỉ là bạn cùng lớp thì giúp đỡ nhau chút thôi ".
" Mày giúp đỡ cái gì mà sau đó cô ấy lại muốn chia tay với tao hả ?" - hắn không kiềm lại được cơn tức giận quát.
Hoàng Phong bình tĩnh: " đó là chuyện giữa cậu và cô ấy ko liên quan gì tới tôi ".
Hắn bực bội ra hiệu cho đồng đội đánh nhiều cú đau điếng vào người cậu, cậu ngã xuống đất tay ôm chiếc bụng mà đau không nói nên lời. Cậu bị bọn chúng đánh một cách tàn bạo, không chút thương tiếc. Tên khốn nạn kia khi nhìn bộ dạng thảm thương của cậu mà thích thú ra mặt. Sau một hồi, hắn giơ tay lên ra hiệu cho đồng đội " Dừng lại được rồi ".
Hắn từ từ tiến về phía cậu, bức tóc cậu rồi nói khinh
" Mày nên nhớ đây do mày đấy, tao cảnh cáo lần cuối đừng có mà động đến Như Ý không thì đừng có trách tao ". " Đi thôi bọn mày !".
Hắn quay đi, vừa đi vừa nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ.
" Ngày gì vậy trời, phiền phức. ".- Hoàng Phong trong bộ dạng thê thảm, người không ra người, khuôn mặt không chỗ nào là không đau, cậu nằm bệt dưới đất mà than. Vốn lâu nay cậu đã quen với việc này nên cảm thấy nó quá đỗi bình thường với cậu. Với một chút sức lực ít ỏi, cậu cố lết cái thân tàn này về nhà.
Từ sau lần đó, cậu không tiếp xúc với bạn nữ nào nữa, cậu coi nó thật phiền phức, là sự đen đủi của cuộc đời cậu. Hiện giờ, cậu chỉ muốn chú tâm vào việc học, cậu không thể để thành tích của mình bị tụt dốc thêm nữa.
Cậu cứ sống một cuộc sống yên bình, vui vẻ như vậy với bà, còn mẹ cậu mỗi năm chỉ gửi về một bức thư thăm hỏi đến cậu và bà ngoại. Từ đó mà cậu biết, mẹ cậu đã kết hôn với một người đàn ông mới và hiện giờ họ đã có một bé gái kháu khểnh, đáng yêu. Trong lòng cậu bỗng cảm thấy mừng thay cho mẹ.
Thoáng chốc mấy năm đã trôi qua, cậu năm nay đã là sinh viên năm cuối của đại học có tiếng trên thành phố. Cậu nhờ học giỏi mà được tuyển thẳng vào trường đại học đó với học bổng 100%. Nhưng để lo cơm ăn áo mặc trên thành phố, cậu đã phải đi làm thêm nhiều nơi . Vừa học vừa làm cũng giúp cho cậu hiểu rõ xã hội này hơn, cậu biết cách cư xử mà không làm mất lòng người khác. Vì làm thêm nhiều nên việc học cũng trở nên khó khăn, nhưng cứ nghĩ đến tương lai sau này cậu nghiến răng gắng sức mà chịu đựng.
Hôm ấy, cũng như bao ngày khác, một buổi sáng trời đẹp trong xanh cùng với làn gió nhẹ phảng phất trên con đường đến trường.Cậu thoải mái mà đi bộ tung tăng trên con đường đó, dù cậu vẫn cô đơn như vậy nhưng cậu nghĩ nó không sao cả. Chỉ cần một cuộc sống như bây giờ là cậu thỏa mãn lắm rồi. Đang đi thì cậu mới sực nhớ ra là sáng nay đi quên không mang đủ sách. Chỉ còn 20 phút nữa là vào tiết học, mà cậu thuê nhà lại xa trường " Phải làm sao đây?".
Tình hình nguy cấp, không thể nghĩ thêm Hoàng Phong quyết định ôm cặp chạy thẳng về nhà. Do chạy quá nhanh nên qua ngã rẽ ngã 3 cậu vô tình va phải một người đàn ông vô cùng đẹp trai tên là Trung Nghĩa. Hoàng Phong đỡ anh ta đứng dậy rồi hớt hải:
" Xin lỗi cậu, tôi đang vội quá, cậu có sao không?" .
Trung Nghĩa: " Tôi không sao".
" Đang vội hả, cần tôi giúp không?"
Trong hoàn cảnh này cậu vô cùng ngại ngùng nhưng sau cuộc chiến tâm lý, cậu đành nhờ anh ta giúp đỡ.
"Cậu.....có thể cho tôi quá giang được không, nay tôi quên sách ở nhà ". - Phong ngập ngừng, e dè nói.
Trung Nghĩa cười nhạt đáp: " được thôi, xe tôi ngay kia kìa, đi thôi nào!".
Trên con đường về nhà, nay vắng vẻ đến lạ thường. Trung Nghĩa tò mò mà hỏi:
" Cậu tên gì vậy?"
" Cậu học trường nào vậy?".
Hoàng Phong: " Tôi là Hoàng Phong, học ở trường Đại học Liên Hoa".
Trung Nghĩa: " Trùng hợp thật đấy, tôi cũng học Liên Hoa. Xem ra tôi và cậu cũng có duyên đấy chứ ".
" Cậu muốn làm bạn với tôi không, tôi sẽ đối đãi tốt với cậu".
Hoàng Phong im lặng, không nói gì. Sau khi lấy được cuốn sách và quay lại trường, may mắn là còn kịp giờ vào tiết:
Hoàng Phong xuống xe : " Cảm ơn cậu, không có cậu ngày hôm nay tôi cũng chẳng biết nên làm thế nào".
Trung Nghĩa cười: " Không có gì đâu, giúp người là chuyện thường tình mà".
" Cậu lên lớp đi !".
" ồ..! Vậy tạm biệt ".- Phong đáp.
Điều không ngờ là hai người đều đi chung trên một chiếc cầu thang, cùng học chung một lớp học. Hoàng Phong mởi cửa lẳng lặng bước vào, Trung Nghĩa ngay sau nói nhỏ với cậu" Cậu ngồi cùng tôi đi nha".
Nhưng thứ anh ta nhận được lại là sự im lặng của cậu, cậu đi lên phía cuối lớp học, ngồi bàn chưa có ai ngồi như một thói quen. Còn Trung Nghĩa anh ta cau mày nhăn nhó rồi quay ra ngồi cùng với đám bạn của hắn. Một người bạn tò mò hỏi hắn: / sao mày lại đi cùng với tên kia vậy ?/
Anh ta khó chịu đáp: " Thì có vấn đề gì chứ?"
" Không là cả một vấn đề đấy" - người bạn nói một cách nghiêm trọng.
" Anh ta được coi là kẻ dị biệt ở trường đó, dù học giỏi, cũng đẹp trai nhưng chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với người nào cả. Anh ta hay một mình như cái bóng ma vậy ".
Trung Nghĩa tỏ vẻ kinh ngạc: " Vậy sao, cậu ta lạ thật đấy".
" Thật muốn biết thêm về cậu ta"-hắn nghĩ một cách đăm chiêu.
Vì muốn tìm hiểu thêm về Hoàng Phong mà hắn bám riết theo cậu không rời. Ngày thì mua nước, mua bánh, chủ động ngồi cùng bàn với cậu. Trong lớp bắt đầu xôn xao to nhỏ/ Trung Nghĩa bị điên rồi sao ? tự nhiên lại tỏ ra thân thiết với Hoàng Phong như vậy?/
Còn Trung Nghĩa, hắn bỏ ngoài tai những lời đồn đoán đó mà lúc nào cũng dính chặt như keo theo Phong. Hoàng Phong cảm thấy hắn thật phiền phức, nhưng cũng chẳng thèm nói gì với anh ta.
Do ngày nào cũng tiếp xúc nhiều với Trung Nghĩa cậu mới biết anh ta là thiếu gia của một tập đoàn lớn, anh ta đẹp trai nhà giàu, còn biết chơi thể thao nên được nhiều người theo đuổi. Phong không thể nào nghĩ được tại sao một người như anh ta lại muốn làm quen với mình chứ, chắc đầu anh ta không có vấn đề gì đâu nhỉ.
Một vài lần anh ta ngỏ ý rủ cậu đến nhà chơi nhưng cậu đều từ chối. Ngày kia, hắn lại lấy cớ rủ cậu đi chơi, vì không muốn hắn làm phiền nữa, cậu chót mà đồng ý.
Cậu cứ đinh ninh rằng: " Chắc sau buổi đi chơi này, cậu ta cảm thấy chán thì sẽ không đến làm phiền mình nữa đâu nhỉ ? Kệ đi đến đâu hay đến đó , đã chót đồng ý với cậu ta rồi mà ".
Tối hôm đó, hắn đưa cậu đến quán chơi game, cùng nhau trải nghiệm những trò chơi mới. Cả hai lúc đó đều không hiểu nổi vì sao cảm thấy chơi cùng nhau lại rất vui, thật thú vị làm sao!. Những âu lo của cả hai bị dồn nén bấy lâu nay phút chốc mà tan biến. Và giờ họ đang mải mê mà đắm chìm vào niềm vui trước mắt.
Sau cuộc vui, họ rủ nhau đi đến một quán cà phê gần đó:
Trung Nghĩa vui vẻ:" Hôm nay chơi vui thật đấy!"
Hoàng Phong bất giác cười nhẹ:" Đúng vậy, lâu rồi tôi mới vui như vậy".
Đây là lần đầu tiên Phong có thể cười tự nhiên thoải mái trước mặt một người không thân quen. Đang ngơ người không hiểu vì sao lại cười thì bất ngờ, Trung Nghĩa nói:" Vậy làm bạn với tôi nha!".
Hoàng Phong đơ ra một lúc, cậu cảm thấy bản thân như cởi bỏ được lớp phòng bị, không ngờ sau buổi đi chơi ấy cậu lại có ý nghĩ muốn làm bạn với hắn. Cậu không do dự nữa mà quyết định đồng ý . Sau đó, vì sự tò mò của bản thân cậu gặng hỏi:
" Sao cậu muốn làm bạn với tôi vậy? tôi có mặt nào tốt đâu chứ?"
Trung Nghĩa cười nhạt, nhổm người lên tiến gần hơn đối diện với cậu mà hớm hở :" Tại tôi thấy cậu học giỏi , vô cùng đẹp trai lại còn bí ẩn nữa".
Hoàng Phong ngượng đỏ mặt rồi lại bật cười thành tiếng. Cậu cười như ánh nắng mặt trời vậy. Đẹp thật!.
hết chương 3
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top