Chương 18
Ông ấy là quản gia thân thiết của cha cậu. Là người vô cùng thiện lành, tinh tế trong mọi công việc. Cha cậu là một người khó tính nhưng chưa bao giờ tỏ ra không hài lòng với việc ông ấy sắp xếp. Nhờ ông mà căn nhà này cũng bớt đi vẻ u ám, thay vào đó là một khung cảnh đầm ấm hơn hẳn.
Vừa nhìn thấy ông gợi cho cậu những ký ức xưa, cái ngày mà cậu ra đời đến lúc cậu trưởng thành cũng là một tay ông chăm bón. Tất cả là do cậu vừa chào đời, người mẹ của cậu mất nhiều máu mà ra đi mãi mãi. Cha cậu rất sốc khi biết vợ mình khó đẻ mà ra đi, nên khi gặp mặt đứa con lần đầu tiên của mình, ông ấy không thể yêu thương nó như những người cha khác.
Trong quãng thời gian ấy, ông quản gia là người thay cho cha cậu chăm sóc cậu. Đối với cậu có khi ông ấy còn đáng kính hơn là người cha của mình.
Nhưng gặp ông như vậy khiến cậu không thể cất lời ngay được, chỉ nhẹ nhàng theo bước chân ông ấy vào nhà. Đang rơi vào trầm tư, ông quản gia cất tiếng " Cậu chủ đã trưởng thành hơn rồi, tôi rất vui vì điều đó."
Nghe những lời ông ấy vừa nói, cậu ngượng ngùng không biết nói sao. Ông ấy lại nói:
" Ông chủ.... cũng rất nhớ cậu. Cậu chủ ạ."
Lời quản gia vừa nói làm cậu cảm thấy nó có hơi nực cười:" Nhớ sao...haz..."
Tiến gần tới cửa chính của căn nhà, quản gia đẩy nhẹ một cái, chiếc cửa mở ra. Bên trong sáng loáng, sạch sẽ đến mức không thể có một hạt bụi chui vào.
Bước lên phía cầu thang ở sảnh chính, cậu giật sững mình khi nhìn thấy bước ảnh to lớn, trên đó là hình một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Đó là người mẹ quá cố của cậu. Bất giác bàn tay cậu chạm nhẹ vào bức ảnh, nhìn chằm chằm vào nó mà tim bỗng quặn lại không biết vì lý do gì.
Quản gia:" Cậu chủ, mời đi lối này."
Cậu giật mình, rụt tay ra khỏi bức ảnh mà rời đi với một chút tiếc nuối. Đi lên lầu 2, đi hết dãy lan can dài đằng đẵng, đứng trước cửa một căn phòng lớn.
Quản gia:" Cậu chủ vào trước đi, tôi sẽ thông báo với ông chủ."
Cậu nhẹ gật đầu, mở cánh cửa ra, một chiếc bàn ăn to lớn hiện lên. Cậu chọn đại một chỗ thoải mái nhất và ngồi xuống chờ đợi.
Thư phòng của Hoàng Hiệp
*cốc cốc*
Hoàng Hiệp: " Vào đi."
Quản gia vừa đẩy cửa bước vào, không khí trong căn phòng u tối khiến ông quản gia có chút lạnh. Đứng chào ông ta thật nghiêm trang rồi nói:
" Thưa ông chủ, cậu chủ đang đợi ngài."
Ông ta chống cằm mà miệng lẩm bẩm:" Đến rồi sao."
Rồi đứng phắt dậy, đẩy mạnh cửa dõng dạc bước đi " Vậy thì phải đến để nghênh đón nó rồi."
Đến trước cửa, ông ta đẩy mạnh cánh cửa xông vào, cậu giật mình, ngoái nhìn ra phía cửa. Thấy bóng dáng to lớn, tối tăm, u ám của ông làm cậu có chút hoảng. Cậu vội vàng đứng dậy, lễ phép thưa :" Kính chào cha."
Ông ta chưa vội đi vào bàn, nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu trước tiên. Ánh mắt như giết người của ông làm cậu lạnh cả sống lưng, nhưng trên khuôn mặt cậu vẫn giữ cho mình một biểu cảm không được sợ hãi. Vì cậu sợ nếu lộ ra yếu điểm này, cha cậu sẽ lại coi thường cậu, chỗ đứng trong xã hội này sẽ sụp đổ mất.
Ông ta thấy dáng vẻ bình tĩnh, không một chút sợ hãi của cậu cũng chỉ quay đi, trên mặt hiện rõ vẻ khá hài lòng với thái độ của cậu. Ngồi vào chiếc ghế đối diện với cậu, ông ta không mở một lời khiến cậu khá lo lắng. Bầu không khí nghẹt thở hơn bao giờ hết, khi trong một căn phòng to lớn chỉ tồn tại có hai người.
Ông ta nâng nhẹ ly trà trên tay, bất chợt lên tiếng:
" Nhìn khuôn mặt con có vẻ đang muốn hỏi hôm nay ta gọi con có việc gì đúng không."
Ánh mắt cậu đưa sang chỗ khác, nhẹ nhàng đáp lại :" Dạ.... cũng không hẳn là vậy."
Ông ấy nhấp nhẹ ly trà :" Trước tiên thì ở lại ăn cơm đi. Cũng không phải chuyện to tát gì."
Vừa dứt câu, một hàng đầu bếp chuyên nghiệp bước vào, trên tay mỗi người là một món ăn độc đáo, không kém phần sang trọng. Sau khi bày trí mọi thứ trên bàn thật cẩn thận, đẹp mắt, tất cả cùng xin phép ra ngoài. Không gian này lại chỉ còn cậu và cha.
Bầu không khí trầm lặng, ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cậu bình thản cầm chiếc dĩa gắp thức ăn mà đưa vào miệng nhai ngon lành. Còn Hoàng Hiệp, ông ấy vẫn giữ chắc ly trà trong tay, không động đến đĩa thức ăn ngon nghẻ đó.
Hoàng Hiệp:" Việc học sao rồi."
Cậu lấy khăn lau nhẹ khuôn miệng:" Cũng không có gì đặc biệt."
Ông ta chỉ cười khẩy một cái :" Vậy sao."
Hoàng Phong nhìn ông ta :" Nhưng tôi khá tò mò, có vẻ như cha cũng biết ít nhiều về cuộc sống của tôi nhỉ."
Ông ta cười lớn:" Hahahaha, con biết không. Mọi thứ thuộc về ta, ta sẽ không để nó biến mất trên lòng bàn tay của ta đâu."
Ông ta nhìn cậu với một ánh mắt ám chỉ :" Và con là một trong những thứ đó."
Gương mặt cậu không chút biểu cảm, không lộ ra vẻ bất ngờ hay lo lắng.
Ông ta nói tiếp:" Con phải biết mình đang nằm ở vị trí nào vì ta vẫn luôn dõi theo con đấy. Con trai à."
Cậu bình thản đáp nhẹ:" Tất nhiên rồi thưa cha, tôi sẽ ghi nhớ lời này."
Hoàng Hiệp cười nham hiểm:" Có vẻ con không còn ngỗ nghịch như trước nữa nhỉ."
Cậu cũng cười khẩy cho qua:" Haa, ai rồi cũng phải thay đổi thôi, điều đó không có gì đáng để ngạc nhiên cả."
Hoàng Hiệp bật cười thành tiếng :"Hahaha.. Nói đúng lắm."
" Sao nhỉ....nó cũng như khi một con mèo đói khát đến tột cùng, nó phải ngẩng cao đầu lên gắng gượng để tiến hóa thành một con hổ dũng mãnh để mà tồn tại trong cái thế giới mục nát ấy."
" Nhưng thành hổ được không...thành công hay thất bại đều do con mèo đó." - Ánh mắt ông ta chĩa thẳng về phía Hoàng Phong như ám chỉ.
Cậu cũng chỉ cười đáp lại, gương mặt vẻ đồng tình với lời nói của ông ta. Nhưng trong lòng cậu biết rõ, ông ta nói vậy là muốn cậu ý thức được mình đang nằm ở đâu.
Tất nhiên, cậu nằm ở đâu bản thân cậu đã nắm rõ, không cần phí lời biện minh cho câu nói vô nghĩa đó.
Ông ta thấy vậy liền khẽ nhắm mắt xua tay nói
" Mà thôi, tiện đây ta nói luôn. Nếu học xong lấy được cái bằng. Ta sẽ thu xếp cho con làm việc thử ở công ty."
" Dù gì ta cũng cần có người kế thừa gia nghiệp. Nếu con có thể, ta mong người đó là con chứ không phải ai khác."
Khuôn mặt cậu trầm ngâm đáp lại:" Vâng, tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng cha, cha yên tâm."
Ông ta lạnh giọng:" Ta mong là thế."
Sau đó, hai người họ không nói một lời nào mà ung dung thưởng thức bữa ăn. Đã đến lúc ra về, cậu đứng dậy xin phép:" Không còn sớm nữa, tôi xin phép về trước, người cũng nên đi nghỉ sớm đi ạ."
Cậu vừa mới quay đi bước được ba bước, ông ta gọi lại:" Ngủ lại một hôm đi."
Cậu im lặng một lúc rồi mỉm cười :" Cha à, cha biết là tôi không thể ở lại mà. Không được tiện cho lắm."
Nói rồi cậu chậm rãi đi ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Cánh cửa đóng sầm lại, Hoàng Hiệp im lặng trong căn phòng sáng loáng nhưng lại u tối ấy.
Hết chương 18
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top