Chương 16

Cậu chạy thật nhanh về phía lớp học, vừa mở cửa bước vào, cậu nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhanh chóng ngồi sụp xuống chỗ ngồi cho đỡ mệt.
" Cuối cùng...hah...cũng đến nơi, may là không bị trễ học."

" Cả người mình từ nãy đến giờ cứ đau nhức không thôi ấy nhỉ, chắc là do rượu sao. Lần sau uống ít thôi vậy."

Reng~ reng~reng

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Giảng viên mới bước vào lớp, qua màn giới thiệu đôi chút về bản thân, vừa hạ cuốn sách xuống. Một dáng người cao lớn bước vào, là Hoàng Khải, khuôn mặt hắn thản nhiên nói một chàng lý do đi muộn. Cuối cùng, giảng viên đó cũng tha cho hắn và gân giọng quát hắn về chỗ.

Nhìn thấy hắn từ từ tiến về phía mình, cậu cũng chỉ né tránh ánh mắt hắn nhìn cậu. Cậu lấy tay xoa nhẹ vùng thái dương, đầu cậu vẫn có cảm giác đau nhức, tay chân cũng giã dời. Hắn vẫn vậy, kéo ghế ngồi cạnh cậu. Đặt trước mặt cậu một chai thuốc giải rượu.

Cậu ngơ ra một lúc: ( cái gì vậy ?)

Để giữ im lặng, hắn lấy một tờ giấy đã viết sẵn cho cậu đọc.

" Anh uống đi, nó là thuốc giải rượu."

Cậu cầm chai thuốc lên, bỗng chốc cậu cảm thấy   vui vẻ, lâu rồi mới có người quan tâm đến mình như vậy khiến cậu bất giác mà cười nhẹ. Cậu tươi cười quay sang nói nhỏ với hắn:" Cảm ơn."

Nụ cười ấy tựa như ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ, nó thật đẹp. Hoàng Khải bất giác ngơ ngẩn ra đấy, xong hắn cũng chỉ đáp lại cậu bằng một nụ cười. Hắn quay mặt tránh ánh mắt ngây ngốc của cậu nhìn hắn. Hắn không che đi được sự vui vẻ trên khuôn mặt, rung động khi thấy nụ cười ấy:

( Cuối cùng anh cũng cười, lâu rồi mình mới thấy lại nụ cười xinh đẹp ấy.)

Giờ giải lao
Cẩm Lộ, cô ta bước đến trước bàn Phong và Khải. Đật nhẹ cặp sách xuống bàn, vênh vao nói với Hoàng Phong:" Anh ra chỗ khác ngồi đi, tôi muốn ngồi ở đây."

Hoàng Khải khó chịu, hắn nhìn sang phía cậu xem thái độ cậu ra sao. Cậu nhàn hạ nói:" À, nếu cô muốn thì tôi..."

Hắn nhanh tay kéo tay áo cậu ám chỉ:(" Đừng quên lời anh nói sáng nay, em muốn anh phải ngồi đây với em.")

Cậu nhìn hắn, hiểu ngay điều hắn muốn nói sau ánh mắt sắc bén ấy. Cẩm Lộ tưởng anh sẽ nhường chỗ mà đắc ý:" Vậy thì cảm ơn anh, nhưng anh phải đi ra tôi mới ngồi được chứ."

Hoàng Phong đưa mắt nhìn cô ta nói:" Ha ha, tôi chưa nói xong, cô muốn ngồi ở đây tôi có thể nhường nhưng hôm nay thì không được. Xin lỗi cô nha."

Cô ta giận xanh mặt, định lên tiếng thì cậu cắt lời cô ta:" A, đây là bàn ba chỗ mà, tôi ngồi giữa rồi thì nếu cô muốn thì cô ngồi cạnh cửa sổ nha."

Cô ta nằng nặc đạp ghế ngồi xuống trong miễn cưỡng. Hoàng Khải mặt tối sầm, đã không ưa nổi cô ta, giờ lại ngồi ngay cạnh Hoàng Phong. Hắn nhìn cô ta với ánh mắt đằng đằng sát khí. Cô ta quay ra, thấy hắn đang nhìn chăm chăm vào mình, cô ta nháy mắt tỏ vẻ xinh đẹp muốn làm quen với hắn.

Hắn xanh mặt, rất muốn đứng lên đuổi cô ta đi, nhưng bên cạnh là Hoàng Phong nên hắn đành tiết chế lại cơn giận. Quay sang hướng khác không thèm để ý đến cô ta nữa.

Cẩm Lộ bên này cứ tưởng hắn ngại ngùng mà không nhìn thẳng vào ánh mắt mình, cô ta thoáng chốc cười thầm trong bụng.

Hoàng Phong khá không thoải mái khi bị kẹp giữa hai người, lại còn là hai con người kì lạ. Để thoải mái hơn, cậu đứng dậy định ra ngoài một lát thì Hoàng Khải kéo cậu lại hỏi:" Anh đi đâu vậy ?"

" Tôi không thoải mái lắm nên đi mua cà phê về uống."

Hắn đứng lên:" Vậy em sẽ đi cùng anh."

Cẩm Lộ thấy vậy vội kéo tay áo Hoàng Khải muốn hắn ở lại với cô ta :" Cậu ở lại với tôi đi, tôi muốn nói chuyện với cậu."

Hắn ta nhìn cô ta với đôi mắt bực tức, muốn hất luôn bàn tay tự tiện của cô ta thì Hoàng Phong kịp ngăn lại, đẩy mạnh hắn ngồi xuống ghế.

" Tôi đi chút rồi về, cậu muốn uống gì tôi mua cho."

Hắn giận dỗi nói:" Giống anh."

Cậu chỉ bật cười xoa nhẹ mái tóc hắn:" được rồi, cậu ngồi đấy đợi tôi nha, tôi đi chút rồi về."

Bóng dáng cậu rời đi, hắn thích thú, vui mừng khi được cậu xoa đầu. Đang vui sướng, tâm trạng tốt lên, cô ta tiến sát về phía hắn nói.

" Cậu có muốn hẹn hò với tôi không, tôi khá thích cậu đấy."

Hắn gượng cười:" Vậy sao, tiếc quá tôi có người mình thích mất rồi."

Cô ta thản nhiên nói:" Không sao đâu, cậu có thể vừa quen tôi vừa yêu người cậu thích cũng được, tôi không để ý đâu."

( ĐM, phiền vãi.)

Hắn vẫn tỏ ra niềm nở:" Đối với cô là thế, còn tôi chỉ yêu người đó thôi. Không phải là người đó thì tôi không hẹn hò với bất kì ai hết."

" Ha ha, cậu chung tình thật đấy, vừa đẹp trai lại còn một lòng với người yêu. Tôi lại càng thích cậu hơn rồi đấy."

" Cậu nên nhớ rằng tôi chưa bỏ cuộc đâu, tôi sẽ tán cậu cho đến khi nào cậu đổ tôi."

" Vậy nên sau này mong được giúp đỡ."

Cô ta vui vẻ trước mặt hắn nhưng trong lòng lại khá bực bội ( Chưa có ai từ chối lời tỏ tình của mình, tên này đúng là không biết điều. Nhưng khá thú vị đấy, tôi nhất định sẽ khiến cậu yêu tôi.)

Sở dĩ cô ta đắc ý như vậy là vì cô là một hotgirl của trường, có biết bao chàng trai theo đuổi nhưng chưa ai thành công. Cô ta mở lời hẹn hò với nhiều chàng trai đẹp và trong đó không ai từ chối lời mời của cô ngoài Hoàng Khải.
Nên cô ta rất tự tin bản thân sẽ chiếm được trái tim của Hoàng Khải.

Còn Hoàng Khải khuôn mặt lộ rõ vẻ chê bai.
Hắn cười trừ:" Mong là cô sẽ cưa được tôi, giờ thì ngồi về chỗ của cô đi, anh ấy sắp về rồi."

( Ả đàn bà này phiền phức thật đấy.)

Cô ta may là cũng ngoan ngoãn về lại chỗ ngồi khi nãy, không làm phiền hắn nữa. Bầu không khí xung quanh lúc này mới làm hắn thoải mái phần nào khi ả ta rời đi. Giờ đây, hắn nằm bẹt xuống bàn, nhìn ra phía cửa sổ
( Hoàng Phong à, bao giờ anh mới về vậy. Em nhớ anh quá đi.)

Hết chương 16

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top