chương 14
Ánh nắng sáng sớm chiếu vào đôi mắt Hoàng Phong, cậu nhíu mày, dần mở mắt. Chưa nhận thức mình đang ở đâu, cậu trở mình nhắm mắt thêm một lúc nữa.
Cậu chợt giật mình mở mắt khi thấy Hoàng Khải nằm cạnh. Hoang mang tột độ, cậu bật dậy, chứng kiến cảnh cả hai trần truồng không mảnh vải che thân, cậu sốc nặng.
( Aaaaa, chuyện gì đang xảy ra vậy, mình đã ngủ với tên này thật sao. Không thể nào.)
Bỗng Hoàng Khải lên tiếng làm cậu giật nảy mình:
" Anh đang làm gì vậy."
Hắn kéo tay cậu làm cậu nằm lại chiếc giường êm ái đó, ôm cậu vào lòng mà vỗ về. " Ngủ thêm chút đi anh."
Cậu bất ngờ đến mức cứng đờ người ra đấy.
Cậu đỏ mặt đẩy nhẹ hắn ra:" Đủ rồi, dậy đi. Tôi còn có tiết học sáng."
Cậu ngồi dậy quấn lấy tạm một cái chăn, lòng thấp thỏm, không nhịn được mà gặng hỏi hắn:"Tối...qua, tôi có làm...gì với cậu không."
Khuôn mặt hắn thất vọng ôm lấy cánh tay cậu thật chặt:" Buồn quá đi, anh không nhớ anh đã làm gì với em sao."
Hoàng Phong hoảng, hồn như lìa khỏi xác.
( Sắc mặt cậu ta tệ quá, chẳng lẽ là làm thật sao.)
Hoàng Khải nhíu mày :" Anh lại đang nghĩ bậy bạ đó hả, chúng ta chưa có làm gì hết. Bình tĩnh lại đi."
Tối hôm qua
Phòng khách sạn số xxx
Hắn dìu cậu vào trong phòng, đóng chặt cửa lại rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Hắn nhìn cậu ngủ say trên giường một lúc lâu, ghé sát vào tai cậu thì thầm:" Dậy đi Hoàng Phong, tắm đã rồi hãy ngủ. Người anh toàn mùi rượu không đó."
Mắt cậu lim dim, mặt nhăn nhó:
" Hửm...phiền...áu i."
Hoàng Khải khó chịu nổi cả gân xanh:" Hôm nay anh chửi em hơi nhiều rồi đó, bực thật."
" Là anh tự chuốc lấy đấy nhá !"
Hắn nhấc bổng người cậu lên vai dễ dàng đi vào phòng tắm. Nhẹ nhàng đặt cậu vào trong bồn tắm, cởi sạch lớp áo cho cậu. Đang cởi nốt chiếc quần bò, cậu lờ đờ nhìn về phía hắn, cậu bất giác mà đẩy mạnh hắn ra :" Biến...thái, muốn làm gì...ông..đây hả."
Hoàng Khải cau mày:" Anh im lặng chút đi, không thì đừng trách em."
Hoàng Phong:" Sao...chứ, cậu...muốn nàm..ì tôi."
Hắn cười nhạt, nhếch mép:" Ha, ai mà biết chứ."
Hắn cởi áo vứt thẳng xuống dưới đất, tiến vào bồn tắm kéo cậu đứng dậy. Cậu mơ mơ màng màng suýt ngã, may thay là hắn kịp đỡ lấy cậu.
Hoàng Khải:" Anh đứng cho vững vào, ngã em không chịu trách nhiệm đâu."
Hắn bật vòi hoa sen, những giọt nước li ti rơi xuống, hắn vuốt nhẹ bàn tay lên sống lưng cậu. Cậu giật nảy mình, ôm chặt lấy thân hình hắn.
Hoàng Phong:" Buồn...Buồn quá."
Hoàng Khải:" Buồn gì cơ."
Không kịp trả lời, Hoàng Phong:" Ọe~~~~~."
Hoàng Khải đứng hình, hắn không chịu được mà hét lớn:" ĐỦ RỒI, anh dừng lại đi, bẩn quá."
----------------------------‐‐--
Hiện tại
Hoàng Phong xanh mặt, lắp ba lắp bắp:" Tôi thực sự...đã làm... thế sao."
Hắn thản nhiên nhún vai khiến cậu vô cùng
áy náy.
Hoàng Phong:" Xin...lỗi cậu."
Hoàng Khải:" Không sao đâu, em cũng không để tâm những chuyện nhỏ nhặt này làm gì."
Hoàng Phong nghe vậy cũng nhẹ nhõm hơn hẳn nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thật bức bối. Không chịu đựng được cái tôi của mình cậu nói to:" Dù vậy tôi vẫn là người sai. Cậu muốn tôi làm gì, tôi cũng sẽ làm cho cậu trong vòng 3 tuần. Được không."
Hắn cười một cách nhan hiểm:" Thật sao, chốt luôn. Anh đừng có quên lời nói của anh ngày hôm nay."
Hoàng Phong kiêm quyết:" Đừng lo, tôi sẽ nhớ kĩ."
Cậu chầm chậm ra khỏi chiếc giường ngoái mặt lại hỏi hắn:" Cậu có muốn tắm trước không ? "
Hắn nằm trên giường chống cầm thản nhiên, cười nói:
" Tắm chung không được sao anh, mặc dù hôm qua chúng ta đã tắm chung và nhìn thấy cả..."
Cậu vội chạy tới bịt miệng hắn lại.
Hắn tỏ vẻ ngây thơ:" ao...ậy...anh."
Hoàng Phong đỏ mặt rụt rè hỏi hắn:" Thực sự, cậu nhìn thấy hết rồi sao."
Hắn lảng tránh ánh mắt của cậu, chỉ vào bàn tay đang chặn miệng hắn. Cậu vội rụt tay lại, khá mong chờ câu trả lời của hắn.
Hắn nhếch mép nói:" Anh đoán xem."
Cậu thấy vẻ mặt khó ưa của hắn chỉ thở dài một hơi ( đúng là thấy hết rồi.)
Cậu quay đi :" Muốn tắm chung thì vào đây, đừng có lề mề, tôi không có thời gian đợi cậu đâu."
Hắn cười nhạt chạy theo sau cậu vào phòng tắm.
Ngồi chung một chiếc bồn tắm có chút chật chội, không gian eo hẹp làm cậu cảm thấy không thoải mái cho lắm. Hơi nước trong phòng tắm nóng đến lạ thường, làn da cậu có chút ửng hồng, định sẽ đứng lên ra ngoài trước. Hắn liền nhanh tay kéo cậu ngồi lại vào trong lòng hắn.
Hoàng Phong liếc nhìn ánh mắt của hắn:" Cậu không thấy ngại hả."
Hắn thản nhiên:" Thấy cũng thấy hết rồi, ngại làm gì chứ."
Hoàng Phong ngượng đỏ mặt, quay mặt hất nước vào mặt hắn:" Cậu không ngại nhưng tôi thấy ngại lắm đấy, bỏ ngay cái tay cậu khỏi eo tôi đi."
" Ha ha, được thôi, bỏ thì bỏ anh bớt nóng lại đi." - Hoàng Khải
Hắn nhìn chằm chằm vào gáy cậu. Một chiếc gáy cao, trắng nõm khiến hắn không kìm được mà ấn nhẹ lên. Cậu giật mình, chiếc gáy trắng nõm đó phút chốc hồng hào. Cậu ôm gáy quay đầu nhìn hắn với vẻ mặt tức giận, đôi má cậu cũng ửng đỏ, mái tóc đen ướt át làm hắn càng thêm thích thú.
( Dễ thương thật, muốn ăn ảnh quá đi.)
Đang định chửi hắn ta một trận, cậu bất chợt nhận ra thứ gì đó gồ ghề dưới bàn tay của cậu. Cậu sờ mó, xoa nắm nó thật kĩ càng, không biết nó là thứ gì cậu ngước lên hỏi hắn:
" Cậu giấu cả cà tím vào trong bồn tắm hả."
Hắn che khuôn miệng, khuôn mặt ửng đỏ mà cười nói:" Anh sờ nắm nó như vậy, cỏ vẻ anh rất thích chú chym bé nhỏ của em nhỉ."
Cậu xanh mặt, rút tay ra khỏi chú chym của hắn. Cậu bật dậy chạy ra khỏi phòng tắm, trước khi đi cậu ngoái lại nói một câu xin lỗi với hắn. Cánh cửa đóng lại, bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mà nhíu đôi lông mày nhìn đứa con trai của mình đang chào cờ.
" Chết tiệt, lại nữa sao."
Hắn liếc nhìn sang cánh cửa vừa khép lại:" Anh làm người ta như thế này rồi còn bỏ đi."
" Haa, quá đáng quá đi~~. Mình đâu thể nói rằng tối qua đã hôn ảnh chứ."
" Phải tự xử lần nữa thôi."
-------‐-----------------------
Một viễn cảnh không nhắc đến đêm qua
Hoàng Khải, hắn đỡ cậu đứng thật vững, tay hắn xoa xoa khuôn mặt của cậu. Rồi nâng cằm cậu lên một cách nhẹ nhàng, lấy khăn lau sạch mặt cho cậu. Hắn khẽ cười khi thấy cậu mắt nhắm mắt mở, cả người thì lờ đờ không đứng thẳng nổi.
Nhân lúc hắn không để ý cậu, cậu hoa mắt ngồi phịch xuống nềm đất. Theo bản năng, cậu ngước nhìn lên phía trước, thấy hình bóng của một thứ gì to lớn như chú voi trước mặt. Cậu bất giác mà nắm chặt lấy nó.
" Cái...ì...zậy. Lạ...lạ..ghê."
Hết chương 14
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top