Chương 10
Hoàng Phong ra vẻ ghét bỏ khi nhìn vào kẻ đang đứng trước mặt cậu. Là Khang Kiệt, hắn là con trai của giám đốc công ty đối thủ của cha cậu. Vì được cha nâng đỡ, hắn dễ dàng ngồi vào vị trí giám đốc của một chi nhánh nhỏ trong công ty. Hắn cũng từng là bạn cùng lớp của Hoàng Phong hồi Trung học.
Hoàng Phong hồi còn chung lớp với Khang Kiệt, lúc đó cậu rất được mọi người yêu thích vì vẻ bề ngoài lãng tử. Lại là công tử nhà giàu nên đặc biệt được các nữ sinh vô cùng yêu thích dù thành tích học tập của cậc xếp ở đầu toàn trường từ dưới đi lên.
Lúc đó, Khang Kiệt, hắn cảm thấy Hoàng Phong thật đáng chết vì hắn nghĩ : hắn không thua kém gì Hoàng Phong, sao Hoàng Phong có thể được mọi người vây quanh như vậy.
Các học sinh trên trường còn lấy đời sống riêng tư của Khang Kiệt và Hoàng Phong ra để lên trên bàn cân của sự so sánh. Tất nhiên thì trừ học tập, cái gì Hoàng Phong cũng hơn hắn. Đến ngay cả mối tình đầu của hắn ta cũng chê bai hắn mà bám riết lấy Hoàng Phong.
Kể từ khi đó, hắn ghi hận trong lòng. Lấy thành tích ra nói chuyện, bàn tán với các học sinh nam rồi lan ra toàn trường làm tâm điểm. Hắn nói một cách khinh miệt " Một kẻ phế vật như hắn cũng đáng học ở đây sao."
" Đúng là một kẻ vô tích sự."
Những điều hắn nói tất nhiên đều đúng và ai chắc hẳn cũng biết tính cách trước giờ của Hoàng Phong rồi nên cũng chẳng có gì bất ngờ cho lắm.
Cái việc lấy học tập ra so sánh của hắn chẳng có tác dụng gì với Hoàng Phong, ngược lại nó lại còn làm cho mọi người xung quanh yêu quý Hoàng Phong hơn.
Hắn tức tối lắm chứ, gân xanh nổi rõ trên gương mặt hắn, khi mà hắn không thể nhấn chìm cậu xuống được hơn nữa còn bị các bạn học ghét bỏ và vài lần bị Hoàng Phong sỉ nhục trước đám đông . Vì vậy Khang Kiệt luôn tìm cách phỉ báng Hoàng Phong nhưng không thành.
Hoàng Phong cũng chẳng ưa gì hắn, cậu lúc ấy thấy hắn thật phiền phức, một tên tiểu nhân bỉ ổi nên cũng không muốn chấp cái loại người ngu xuẩn như hắn.
Khi hắn học đại học xong, được cái bằng tốt nghiệp loại giỏi nên đi khoe khoang với mọi người nhằm ám chỉ Hoàng Phong là cái loại bỏ học, ra đời sống ỷ lại vào cha mẹ. Hoàng Phong cũng bực bội lắm, hắn bao lâu nay sống chỉ biết so đo với cậu mà không biết nhìn lại bản thân mình.
Nhưng điều hắn nói cũng không phải sai, đúng thật là không có bằng tốt nghiệp nhưng giờ sẽ có ngay thôi. Cái loại rẻ rách như hắn cũng chẳng cần cậu phải đụng tay vào.
Hắn đứng trước mặt cậu nói mỉa mai " Trịnh thiếu gia nay rảnh ghé thăm nơi đây quá ha. Ghu ăn mặc của cậu khác nhiều đấy."
" Nhìn không có vẻ thất bại như trước." - hắn cười khinh nhưng trong lòng đang rất giận dữ, không hiểu nổi " Không phải bây giờ hắn phải chết rồi sao, sao hắn lại xuất hiện ở đây."
Lưu Trung định lên tiếng thì Hoàng Phong lập tức ngăn lại. Kiếp trước, cậu phải sống e dè trong sự khinh thường của xã hội, bây giờ cậu không muốn phải nhân nhượng bất kỳ ai can thiệp vào cuộc sống của cậu. Cậu nhìn thẳng vào mặt Khang Kiệt, nhếch mép cười đuể:
" Đúng vậy, Kiệt thiếu gia, tôi thay đổi để thành công hơn chứ không phải cái loại không làm được tích sự gì mà cứ ra ngoài đường sủa bậy sủa bạ như ai kia."
Lưu Trung đứng cạnh lấy tay che miệng, nhưng khuôn mặt cậu ta như sắp không chịu nổi nữa mà cười thành tiếng.
Khang Kiệt mặt tái mép, tức tối " Cậu đây là đang nhắm đến tôi đây sao, đúng là không biết nhìn lại bản thân mình đi mà nói người khác."
Hoàng Phong tỏ vẻ ngây ngốc đáp trả " Ấy chết. Tôi đâu có nói đến ai đâu, chỉ có kẻ nào nhột nặng mới phản ứng với câu nói của tôi thôi... Chẳng lẽ nào..cậu cũng như bọn họ sao."
Lưu Trung không nhịn được nữa mà cười lớn vào mặt Khang Kiệt. Bị sỉ nhục trước đám đông, Khang Kiệt giận tím người, mắt hắn ta chứa đầy sát ý nhìn vào Hoàng Phong. Xung quanh bắt đầu xì xầm, to nhỏ. Hắn ta sợ làm tổn hại danh tiếng của gia đình mà nhanh chân rời đi.
Trước khi đi hắn nói nhỏ, ám chỉ Hoàng Phong
" Mày chờ đó, tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả của mày cho ngày hôm nay mày dám sỉ nhục tao." Hắn nhanh chóng quay gót rời đi khởi trung tâm mua sắm trong sự bàn tán của mọi người. Hoàng Phong liếc nhìn theo hắn mà cảm thấy trong người thỏa mãn hơn hẳn.
Lưu Trung lên tiếng khen ngợi " Nay kinh đấy, nói câu nào thấm câu đấy."
" Thôi cũng không còn sớm, tạm biệt người anh em. Hẹn gặp lại vào tối nay."
Hoàng Phong nghiêng mặt vui vẻ " Được thôi, hẹn gặp lại."
Sau đó cậu nhanh chóng xuống xe, nói với Quang Thành lái xe thẳng về nhà.
_________
Khang Kiệt, hắn ngồi trong xe mà mặt mày biến sắc. Hắn bực bội đến nỗi vò đầu bức tai, trong miệng không ngừng chửi rủa Hoàng Phong.
Người tài xế riêng của hắn chợt lên tiếng dập tắt suy nghĩ trong đầu hắn. " Cậu chủ, có một chiếc ô tô đang bám theo chúng ta."
Hắn nhanh chóng nhìn vào gương chiếu hậu, quả thật là có người đang bám theo hắn. Hắn quát người tài xế tăng tốc chạy thẳng về phía trước. Nhưng đã làm đủ mọi cách để cắt đuôi chiếc xe kia nhưng không thành. Hắn đành lái xe vào một con đường vắng để tránh gây chú ý, chiếc xe kia cũng dừng lại, một đoàn người tầm 3-4 người bước xuống xe. Hắn cũng chậm rãi tỏ ra bình tĩnh xuống xe ra oai.
" Gì đây hả. Mày có biết tao là ai không mà dám....."
Chưa đợi hắn nói xong, nhóm người đó lao đến vật hắn ngã xuống đất. Đánh hắn một cách không thương tiếc, người tài xế thấy thế xuống xe can ngăn nhưng kết quả là anh ta cũng bị đánh theo. Khuôn mặt hắn tím bầm dập nhưng hắn cố không tỏ ra chút sợ hãi vẫn ngoác mồm nói thách:
" Tuy không biết bọn mày là ai."
" Ha, nhưng bọn mày sẽ phải hối hận vì dám làm vậy với tao."
Một tiếng *cạch* to vang lên, là Cố Điền, anh ta mặt lạnh bước xuống. Tiến thẳng về phía Khang Kiệt, tát vào mặt hắn vài cái thật mạnh, đạp vào bụng hắn vài cái nữa rồi gân giọng " Mày chắc chán sống rồi nhỉ. Mày có vẻ không biết mày đang đụng đến ai nhỉ."
Khang Kiệt lo sợ, ánh mắt hắn hướng loạn xạ rối bời, hắn tự nhủ vụ trong quán bar hôm qua chưa bị phát hiện.
Cố Điền bức tóc hắn, gân giọng lên đe dọa
" Không hồn thì đừng đụng vào cậu ấy một lần nữa, nếu mày vẫn muốn giữ cái đầu này."
Khang Kiệt sợ hãi đến run người nhưng hắn vẫn cố chấp " Ai là người phái bọn mày đến hả ? có biết tao là ai không mà...bọn mày...."
Vẫn là không đợi hắn nói xong. Cố Điền đánh cho hắn một trận tả tơi đến khi hắn mất ý thức rồi lên xe bỏ đi. Trước khi đi, Cố Điền có lòng tốt gọi cấp cứu cho hắn.
Sau khi hắn tỉnh lại trong bệnh viện, hắn bực bội ném đồ đạc trong phòng. Hắn sai tay sai của hắn tìm người trong quán bar hôm đó đến. Tên tay sai đó lập tức dẫn đến một chàng trai nhỏ nhắn làm phục vụ ở quán bar hôm qua. Khang Kiệt tức giận tát thẳng vào mặt chàng nhân viên phục vụ mà chất vấn.
" Rõ ràng tao đã bảo mày làm ăn cho cẩn thận cơ mà, sao hôm nay nó vẫn còn sống."
Chàng nhân viên sợ hãi, lắp ba lắp bắp " Tôi... thực sự ...đã làm... theo những gì ngài dặn rồi ạ."
" Tôi...cũng đã bỏ gói thuốc vào ly rượu đó...theo lời ngài nói. Và tôi cũng chứng kiến tận mắt cậu ta đã uống ly rượu đó, thật sự là không có gì sai sót."
Hắn tức giận quát:" Vậy sao hắn ta vẫn sống hả."
Chàng nhân viên hoảng loạn " Tôi thực sự không biết, thưa ngài."
Hắn ta định đánh chàng nhân viên cho vơi căm tức nhưng hắn lại tỏ vẻ như cố nhẫn bản thân lại. Hắn thả chàng nhân viên đi rồi gọi tên tay sai thân thiết vào mà giọng lạnh
" Điều tra cho tôi vụ tối qua xem ai đã xen vào. Còn nữa, hãy điều tra cho tôi bọn đã đánh tôi hôm nay rốt cuộc là ai phái đến."
Tên tay sai chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi quay đi. Còn Khang Kiệt, hắn ta đang đinh ninh rằng có lẽ nào Hoàng Phong sớm phát hiện ra ý đồ của hắn nên không chúng kế. Lại còn phái người đến đánh hắn.
Hắn giờ chỉ biết ngồi trong phòng bệnh viện bực tức mà cắn ngón tay đến chảy máu. Những giọt máu bẩn thỉu.
Hết chương 10
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top