7

Đêm đó,biệt thự lặng lẽ đến kỳ lạ.Không tiếng cãi vã,không lời mắng chửi,không bước chân giày giận dữ dội vào sàn gỗ

Lạc Nhiên ôm gấu bông ngồi co ro trên giường,cứ nghĩ hắn sẽ lại quát mắng chuyện gì đó.Nhưng khi cánh cửa bật mở,thứ em thấy là một người đàn ông trong áo sơ mi đã tháo nút cổ,tay cầm tập giấy trắng và bút,bước vào nhẹ nhàng hơn mọi khi

Hắn ngồi xuống bàn,lật ra trang đầu tiên,rồi nhìn về phía em

"Lại đây"

Lạc Nhiên sợ sệt bước lại,chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị kéo nhẹ ngồi lên đùi hắn.Em giật mình,nhưng không dám chống cự

Hắn nắm tay em,đặt lên cây bút máy,rồi cầm tay em vẽ lên trang giấy những nét run rẩy đầu tiên.

"Viết tên mày"

Lạc Nhiên ngơ ngác nhìn những con chữ nguệch ngoạc trên giấy.Em chưa từng được học.Chưa từng biết tên mình có thể trông…đẹp như thế nào.

"Lạc...Nhiên…"–hắn đọc từng chữ một, giọng trầm thấp vang lên bên tai em

"Tên đẹp đấy nhưng chữ xấu quá”–hắn cười nhạt,siết nhẹ bàn tay em.

"Viết lại"

Em mím môi,cố gắng viết thêm lần nữa.Tay vẫn run,nét vẫn lệch,nhưng ánh mắt thì sáng hơn chút

Một lúc sau,hắn mở trang mới

"Giờ viết tên tao"

Lạc Nhiên ngập ngừng:"…Tên…?"

"Hàn Vũ"

Hai chữ ấy thốt ra,không mang theo sự giận dữ hay lạnh lẽo như mọi lần em nghe.Mà như một lời giới thiệu thật sự lần đầu tiên hắn để em biết hắn là ai

Lạc Nhiên tập viết"Hàn Vũ"bằng đôi tay nhỏ bé,từng nét ngập ngừng,loang lổ mực đen,hắn nhìn em chằm chằm,đôi mắt lạnh lùng bỗng sâu hơn một chút

"Ghi nhớ tên đó cho kỹ"

"Vì từ giờ…mày thuộc về cái tên đó"

Em gật đầu,thật chậm,như khắc nó vào lòng Lạc Nhiên,Hàn Vũ.Hai cái tên viết trên cùng một trang giấy.Run rẩy nhoè nhoẹt nhưng là thật

Thế là mỗi ngày,sau bữa sáng,Lạc Nhiên lại ngồi ngay ngắn bên bàn.Tay cầm bút,em viết từng nét nguệch ngoạc,lấm lem mực nhưng ánh mắt sáng bừng

Lần đầu tiên,em viết được tên mình. Em ôm quyển vở,chạy khắp phòng, khoe với gấu nhỏ

Những buổi trưa,em ngồi bên cửa sổ,lấy hộp màu ra tô vẽ.Em vẽ căn nhà gạch đỏ có vườn hoa.Vẽ các anh lang thang ngồi cười bên bếp lửa.Và có một hình mặc áo đen,đứng phía sau em nét vẽ còn vụng về,nhưng ánh mắt người đó trong tranh…không còn lạnh lùng nữa

Một hôm, hắn bước vào phòng khi em đang vẽ.Em giật mình định cất đi,nhưng hắn lẳng lặng đến bên,cúi đầu nhìn bức tranh

"Đó là tao à?"

Lạc Nhiên lí nhí gật đầu.

Hắn nhìn thật lâu, rồi khẽ nói:

"Vẽ xấu nhưng được cái…giống"

Em ngẩng lên,cười rạng rỡ.Nụ cười khiến tim hắn khựng lại một nhịp

Hắn quay đi,giọng khô khốc:

"Viết thêm chữ đừng có vẽ hoài"

Nhưng trước khi ra khỏi phòng, hắn đặt nhẹ lên bàn một bộ màu mới.Loại đắt tiền hộp gỗ còn khắc tên em:L.N.

Hắn không hiểu rõ điều gì đang thay đổi trong mình.Chỉ biết,mỗi sáng thức dậy không thấy bóng dáng nhỏ kia trong phòng,hắn lại cau mày khó chịu.Mỗi khi Lạc Nhiên cười khúc khích vì một dòng chữ mới học,hay reo lên vì bức vẽ hoàn chỉnh…tim hắn lại nhói lên một nhịp lạ lùng

Hôm đó,hắn về trễ cả nhà đã ngủ.Nhưng khi đi ngang qua phòng em,hắn khựng lại.Ánh đèn bàn hắt ra khe cửa.Hắn đẩy cửa bước vào

Lạc Nhiên đã ngủ gục trên bàn.Cằm tì lên tay,miệng vẫn mấp máy khe khẽ như đang đọc chữ.Chiếc bút rơi khỏi tay,vở bài tập lấm tấm nét mực,nhưng ở cuối trang là dòng chữ xiêu vẹo

"Bạn gấu không có trái tim chủ nhân cũng vậy…phải không?"

Hắn nhìn chằm chằm dòng chữ ấy. Trong một khoảnh khắc lồng ngực hắn thắt lại.Không rõ vì sao

Lặng lẽ,hắn bước đến,nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Nhiên lần đầu tiên không phải để chiếm đoạt mà để che chở

Em khẽ cựa mình trong vòng tay hắn, lí nhí gọi:

"…chủ nhân…"

Từ hôm đó,Hắn bắt đầu nói nhỏ lại,ánh mắt cũng thôi gắt gỏng.Hắn để em chọn món ăn mình thích.Tự tay chọn quần áo cho em.Và khi Lạc Nhiên hoảng sợ trong mơ,hắn sẽ ngồi cạnh giường cả đêm,tay nắm chặt tay em

Một ngày nọ, khi dắt em đi dạo quanh vườn,em bỗng kéo tay hắn,ngẩng lên hỏi:

"Chủ nhân…tại sao lại đối tốt với em?"

Hắn im lặng một lúc lâu.Mãi sau mới nói,khô khốc như thường lệ:

"Vì tao…ngu"

Và cũng lần đầu tiên…hắn biết thế nào là sợ mất một người

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top