chương 21
Tô Hòa tựa vào vai hắn, kiên định lại dũng cảm: "Chiêm Cẩm Dương, dù có khó khăn đến mấy, em cũng sẽ không bao giờ rời xa anh."
Chiêm Cẩm Dương mỉm cười vuốt ve lưng Tô Hoà: “Anh cũng vậy, em đừng khóc nữa nhé?”
“Ừm.” Tô Hòa đáp lại rất nhẹ nhàng, nhưng hơi thở cậu thở ra trên cổ Chiêm Cẩm Dương lại nóng hổi và ẩm ướt. Sau đó, một cái chạm nhẹ nhàng hơn, từng chút một rơi xuống làn da nóng bỏng của Chiêm Cẩm Dương.
Chiêm Cẩm Dương cúi đầu, bắt gặp ánh mắt ươn ướt của Tô Hoà, có chút mong đợi: "Anh không muốn sao? Ngày mai phải về nhà."
"Fuck." Khả năng tự chủ của Chiêm Cẩm Dương đối với Tô Hòa là bằng không, hắn không thể chịu nổi sự trêu chọc của Tô Hòa, lập tức chửi một tiếng, bế Tô Hòa lên đẩy vào tường: "Bé Tô Hoà, sao cũng được. Phải trả giá cho việc mình đã nói.”
Tô Hòa không chút sợ hãi, chủ động nhấc chân lên, câu lấy eo Chiêm Cẩm Dương. Cậu không hề biết rằng trước đây Chiêm Cẩm Dương đều kiềm chế, ngày hôm sau tỉnh ngủ, cậu mới nhận ra cái giá phải trả đau đớn đến nhường nào.
Lưng cậu đau đến mức cử động chân cũng vô cùng đau nhức, tất cả là do Chiêm Cẩm Dương tối qua ôm cậu dựa vào tường làm đến mức dù có cầu xin tha thứ thế nào cũng không được đi ngủ, chịch đến mức như muốn khảm cậu vào người. Khiến cậu về nhà đi cũng khó khăn, Chiêm Cẩm Dương đi lên cầu thang mà không né tránh nghi ngờ còn cưỡng ép cõng cậu trên lưng.
Tình cờ là mẹ Tô giờ nghỉ trưa quay lại để lấy thứ gì đó. Ở tầng một, bà nghe thấy Chiêm Cẩm Dương và con trai đang nói chuyện ở hành lang. Bà vội vã đi vài bước và nhìn thấy Tô Hòa đang được Chiêm Cẩm Dương cõng một cách yếu ớt.
“Tiểu Hòa, Dương Dương, đây là xảy ra chuyện gì?”
Tô Hoà sợ hãi, chuẩn bị nhảy xuống khỏi lưng Chiêm Cẩm Dương. Chiêm Cẩm Dương ôm chặt đùi cậu, nói dối không chớp mắt: "Dì, không sao đâu. Tô Hoà lúc lên lầu không cẩn thận bị trẹo chân."
Mẹ Tô lo lắng nói: “Con không sao chứ?”
Tô Hòa đành phải nói dối: “Không có việc gì, thật ra đã không con đau, là Chiêm Cẩm Dương một hai đòi cõng con đi lên.” Cậu ở nơi mẹ Tô không nhìn thấy, trộm nhéo Chiêm Cẩm Dương.
Chiêm Cẩm Dương bị nhéo rất vui vẻ, nhẹ nhàng leo lên tầng sáu.
Chiếc vali đã được cậu đưa tới cửa trước. Mẹ Tô mở cửa rồi xách vali vào trong.
Chiêm Cẩm Dương nghĩ sớm muộn gì cậu cũng phải nói về chuyện phẫu thuật, vậy tại sao không đề cập đến chuyện đó ngay bây giờ. Tô hòa có thể nhận số tiền mà Chiêm Cẩm Dương đưa, nhưng bố mẹ Tô Hòa không nhận nên họ nói là mượn sau này Tô Hòa kiếm được tiền sẽ trả lại.
Mẹ Tô thực sự không ngờ rằng Tô Hòa lại nói chuyện này với Chiêm Cẩm Dương, huống chi Chiêm Cẩm Dương lại cho mượn tiền, bà rất coi trọng Chiêm Cẩm Dương, cảm thấy ông trời rốt cuộc đối xử tử tế với Tô Hòa nên mới cho cậu gặp người tốt như nhà họ Chiêm.
Ca phẫu thuật của Tô Hòa dự kiến vào ngày 18 tháng 7.
Cha mẹ Tô không thể nghỉ phép nhiều như vậy nên Chiêm Cẩm Dương đã chủ động chăm sóc Tô Hòa. Đầu tiên, hắn cùng Tô Hòa đi khám, sau đó nhập viện, thương lượng ngày phẫu thuật. Trong khoảng thời gian này, bố mẹ Tô chỉ xuất hiện một lần, chính là ký cam kết phẫu thuật.
Tô Hòa mắc bệnh lưỡng tính giả. Cả tử cung và buồng trứng đều kém phát triển nhưng cơ quan sinh dục nam lại phát triển tốt. Bác sĩ cho biết trường hợp này khá hiếm nên cũng làm giảm bớt độ khó của ca phẫu thuật. Buồng trứng và âm đạo có thể được thực hiện chỉ trong một bước và không cần phải chia thành nhiều ca phẫu thuật.
Trước ngày phẫu thuật, Tô Hòa rất phấn khởi và vui mừng vì mình sắp trở thành một người bình thường.
Chiêm Cẩm Dương tự nhiên trở nên căng thẳng. Hắn nhìn bố Tô ký cam kết phẫu thuật. Trong khoảng thời gian này, bác sĩ đã nói về rất nhiều rủi ro của cuộc phẫu thuật, mặc dù khả năng xảy ra rất nhỏ nhưng Chiêm Cẩm Dương càng nghe nhiều về nó. không chắc chắn rằng sẽ trở thành.
Hắn ở lại bệnh viện với cậu vào ban đêm và nhất quyết muốn ngủ chung giường với Tô Hòa.
Tô Hòa nhịn ăn trước khi phẫu thuật, hưng phấn không thể ngủ được. Nửa đêm, bụng cồn cào vì đói, áp sát vào ngực Chiêm Cẩm Dương, nói với hắn rằng sau khi xuất viện sẽ ăn thật nhiều.
Chiêm Cẩm Dương tâm thần không yên mà đồng ý.
Tô Hòa nhận ra hắn không thích hợp: “Anh sao vậy?”
Chiêm Cẩm Dương siết chặt vòng tay, ôm chặt lấy cậu, tham lam hấp thu hơi ấm từ cơ thể cậu: “Không sao đâu, em nên đi ngủ sớm đi, càng muốn ăn thì càng đói.”
Tô Hoà cũng chen vào trong ngực hắn: "Em là người làm phẫu thuật còn muốn em an ủi anh hả? Đừng lo lắng, chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ thôi, sẽ không có chuyện gì đâu."
Đâu ra mà phẫu thuật nhỏ!
Chiêm Cẩm Dương ở trong lòng phản bác, nhưng sợ cảm xúc của mình sẽ ảnh hưởng đến Tô Hòa, làm bộ ngáp một cái: “Rồi, sẽ không có việc gì, mau ngủ!”
Tô Hòa thấy hắn thật nhắm mắt lại, chính mình cũng chậm rãi tiến vào mộng đẹp.
Chiêm Cẩm Dương lén lút mở mắt ra, hắn căn bản không có buồn ngủ, hắn liên tục nhìn chằm chằm khuôn mặt Tô Hoà không dám hôn, sợ đánh thức cậu, cũng không dám nói chuyện. Hắn chỉ có thể lặp đi lặp lại trong đầu nhiều lời thổ lộ, những kế hoạch viển vông cho cuộc sống tương lai và một đêm mất ngủ.
Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 8h30 sáng, mẹ của Tô Hòa xin nghỉ một ngày và cùng Chiêm Cẩm Dương đợi bên ngoài phòng phẫu thuật.
Hai người có vẻ bình tĩnh, ngồi bất động trên ghế, nhưng thực tế, lòng bàn tay họ đổ mồ hôi nhiều hơn người kia.
Khoảng mười một giờ, khi Tô Hoà được đẩy ra khỏi phòng mổ, bác sĩ nói ca phẫu thuật đã thành công, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đợi thuốc mê của Tô Hoà hết tác dụng, chờ cậu tỉnh lại. .
Tô Hòa có một giấc mơ ngọt ngào, gia đình của cậu đi du lịch cùng gia đình của Chiêm Cẩm Dương. Hai gia đình đã biết về mối quan hệ của họ, nhưng hai bên không ngăn cản mà còn vui vẻ.
Khi cậu tỉnh dậy, nụ cười vẫn còn trên môi. Ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng trên mặt vẫn còn tươi cười.
Mẹ Tô chỉ nghĩ cậu vui vẻ, sau đó nghĩ rằng Tô Hòa chắc chắn đã đã buồn rầu vì thân thể của mình suốt nhiều năm, nhất thời bà cảm thấy đau xót, nên tìm một cái cớ trốn ra ngoài phòng bệnh, âm thầm khóc.
Bởi vậy cũng bỏ lỡ lời nói mớ của Tô Hòa: “Chiêm Cẩm Dương, em mơ thấy chúng ta kết hôn, em rất thích anh, em……”
Chiêm Cẩm Dương vội che miệng cậu lại, ngượng ngùng cười với cô y tá đang thay nước. Tuy rằng hắn thích nghe lời này, nhưng bây giờ hắn cũng không thể công khai nói ra như vậy, hên là mẹ Tô đi mua đồ, nếu không chuyện này bị khui ra có thể hù chết người.
Cô y tá không để ý: “Trong thời gian hồi phục sau khi gây mê rất dễ nói nhảm. Đừng lo lắng, một lát nữa sẽ tốt hơn thôi. Bây giờ cậu ấy sẽ giống như một người say vậy.”
Chiêm Cẩm Dương mỉm cười tiễn cô y tá đi, nhưng hắn lại rất không đồng ý với lời nói của cô. Những lời Tô Hòa nói thật đau lòng!
Chiêm Cẩm Dương cười tiễn đi hộ sĩ, nội tâm lại cực không đồng ý với cách nói của y tá, Tô Hòa mới không phải nói bậy, những lời Tô Hòa nói chính là lời nói thật ở trong lòng!
Mẹ Tô chỉ chăm sóc cậu một ngày trong bệnh viện, dù sao con trai lớn cũng khác hơn con gái, nên Chiêm Cẩm Dương chăm sóc cậu sẽ thuận tiện hơn. Bà có thể thấy rằng Chiêm Cẩm Dương thật sự rất giỏi cũng biết chăm sóc người khác. Bà gần như là ở lại bệnh viện cả ngày. Chạng vạng, Tô Hòa mới có thể uống nước, đều là Chiêm Cẩm Dương cầm cái ly, dùng ống hút cho cậu uống, không cho cậu tốn nhiều dù chỉ một chút sức lực.
Buổi tối vẫn là Chiêm Cẩm Dương ở lại cùng cậu, thuốc mê của Tô Hòa đã hết tác dụng, vết mổ bắt đầu hơi nhức nhối, cậu cố chịu đựng, chỉ nhìn thôi cũng khiến Chiêm Cẩm Dương cảm thấy đau lòng. Nhưng Tô Hoà bị thương ở bụng, không thể đi lại được, hắn không thể ôm người vào lòng, chỉ có thể ngồi ở bên giường nắm tay cậu.
Nhưng Tô Hòa có thể chịu đựng khá tốt, chưa kể có Chiêm Cẩm Dương ở bên, cậu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, mặc dù đau đớn nhưng vẫn mơ màng ngủ thiếp đi.
Ba Tô hiếm khi tan làm sớm vào tối thứ bảy nên ông và mẹ Tô đã mang canh cá đến bệnh viện để thăm Tô Hòa. Nhưng lúc mẹ Tô mang đồ ăn đến thì vẫn muộn hơn bình thường. Khi họ đến nơi, Chiêm Cẩm Dương đang rửa chân cho Tô Hòa.
Ba Tô để canh cá lên bàn đầu giường, ngồi xuống hỏi thăm tình trạng vết thương của Tô Hòa.
Ngược lại mẹ Tô lại chu đáo hơn rất nhiều, bà biết Chiêm Cẩm Dương đối xử tốt với Tô Hoà, nhưng dù cậu ấy có tốt đến đâu thì Tô Hoà cũng đã có thể đi lại được rồi, vậy tại sao còn cần Chiêm Cẩm Dương giúp rửa chân? Nhưng mà Chiêm Cẩm Dương cũng không chê còn đem chân đặt lên đầu gối, cẩn thận lau chùi.
Kỳ lạ hơn nữa là phản ứng của Tô Hòa quá mức. Khi bước vào cửa, bà thấy rõ Tô Hòa đang run rẩy như sợ hãi. Bị Chiêm Cẩm Dương nắm lấy chân còn nhẹ nhàng đá vào ngực Chiêm Cẩm Dương, chân còn chưa kịp trốn vào trong chăn, đã bị Chiến Cẩm Dương kéo lại. Sau khi lau một lúc, mới giúp cậu nhét nó vào dưới chăn.
Không biết tại sao, mẹ Tô chỉ cảm thấy kỳ quái.
Trước đây bà chưa bao giờ nghĩ đến việc chú ý đến điều này, nhưng bây giờ tựa như nhắc nhở này, bà dường như đã bỏ qua một điều gì đó rất quan trọng.
Chiêm Cẩm Dương đi đổ nước rửa chân, rửa sạch tay, dọn bàn ăn cho Tô Hòa, mở hộp cơm trưa do bố Tô Hoà mang đến, cùng Tô Hòa ăn tối.
Đầu tiên hắn đặt món súp lơ yêu thích trước mặt của Tô Hòa, sau đó dùng đũa gắp thịt ngay bụng con cá diếc sau khi gắp xương ra rồi để vô chén của Tô Hòa.
Tô Hoà đã quen từ lâu, không để ý lúc này mẹ cậu đang chăm chú nhìn hai người.
Sau bữa cơm, trong lòng mẹ Tô càng không ổn, bà cảm thấy mình giống như đã đánh vỡ chiếc hôp bí mật.
Cuối cùng khi rời bệnh viện, bà rơi vào trạng thái bối rối. Tất cả những gì bà có thể nghĩ đến là quá khứ giữa Chiêm Cẩm Dương và Tô Hoà. Bà thậm chí còn nhớ rằng khi Tô Hòa học năm lớp 9, con bà luôn nổi giận. Sáng dậy thấy miệng con hơi sưng, bà nghĩ là do học hành chăm chỉ quá nên mua nhiều trái cây và trà để giải nhiệt.
Bây giờ càng nghĩ càng thấy không đúng, nhưng bà không dám nghĩ nhiều mà lo lắng trở về nhà. Nhưng ba Tô lại không nhận ra điều gì, ngâm nga một bài hát rồi đi tắm.
Nhưng mẹ Tô đã kéo ông lại ngồi trên ghế sofa, chuyện này một mình bà không thể lo được, bà phải nhờ người khác cùng lo: “Đừng vội đi tắm trước, ông có cảm thấy Dương Dương đối xử với nhóc Hoà có chút quá tốt không?"
Bố Tô có vẻ bối rối: "Sao vậy, xảy ra chuyện gì? Dương Dương không phải vẫn luôn tốt sao?"
Mẹ Tô thở dài: "Không phải là tốt như vậy. Ví dụ là ông đi, ông có hầu hạ anh em mình như thế này trong bệnh viện không? Ông có hầu hạ người đó đi đại tiểu tiện không? Ông có rửa chân cho người đó không?"
Ba Tô suy nghĩ một lúc: "Hình như không thể, nhưng chúng ta cũng không thể làm gì được. Cả hai chúng ta đều không có thời gian. Chẳng lẽ lại để nhóc Hoà ở lại bệnh viện một mình à?"
"Tui có thể xin nghỉ phép, ông cũng có thể xin nghỉ phép. Nếu không được, ông có thể nhờ người chăm sóc dùm mình, nhưng Dương Dương lúc đầu ngăn cản tui xin phép, nói rằng sẽ không sao đâu, miễn là có cậu ấy ở đây là được, lúc đầu tui rất biết ơn, nhưng hôm nay tui nhận ra có gì đó không ổn."
Ba Tô không hiểu: "Có cái gì phải suy nghĩ? Bà đang suy nghĩ cái gì?"
Mẹ Tô không nói nên lời, nhắc đi nhắc lại nhưng chồng vẫn như một khúc gỗ: “Ông có bao giờ nghĩ tới việc nhóc Hoà nói với Dương Dương về chuyện bí mật cơ thể của mình không? Dương Dương vẫn còn ở nhà chúng ta. Hai đứa cùng nhau ngủ chung suốt một năm qua, tui e là..."
____
Hi mấy ní t trở lại rồi, còn 2c nữa t sẽ cố
Sẵn đây t có bán áo hoodie mấy ní có thích thì mua ủng hộ t nhenn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top