Chương 20
May mắn thay, không có chuyện gì xảy ra, nhưng nó cũng mang đến cho Chiêm Cẩm Dương một lời nhắc nhở, nếu đến lúc mang súng ra trận, hắn không có công cụ phụ trợ coi như xong đời.
Vì vậy, ngày hôm đó hắn và Tô Hòa rời khỏi khách sạn, hắn đã đi mua những thứ này và giấu đi mấy tháng.
Hắn cũng không ngờ rằng sau khi tốt nghiệp cấp 3, cả hai còn bận rộn hơn cả thời cấp 3, ngược lại, trong năm cuối cấp 3, họ ở lại cùng nhau học tập mỗi ngày và dành nhiều thời gian bên nhau hơn sau khi tốt nghiệp.
Huống chi Chiêm Cẩm Dương không biết trong lòng Tô Hòa có còn phản kháng hắn hay không, hắn không nỡ để Tô Hòa chịu tủi thân, càng không muốn Tô Hòa miễn cưỡng chính mình.
Chiêm Cẩm Dương đẩy vali sang một bên, không vội giải thích mà đi đến tủ lấy quần áo thay: “Anh không có thời gian đặt vé máy bay, anh bắt tàu cả đêm rồi quay về. tắm xong rồi anh giải thích cho nhé?”
Giả bộ đáng thương rất hữu dụng, ít nhất là đặc biệt dùng được đối với Tô Hòa, cậu lập tức lo lắng dọn giường cho hắn: “Vậy anh mau đi ngủ trước đi, nhưng nệm của anh còn chưa khô, chăn cũng không có. Lâu rồi còn chưa khô, còn không thì anh cứ ngủ trên giường của em một chút nha?”
“Được.” Chiêm Cẩm Dương cười đi vào phòng tắm, không chỉ muốn ngủ trên giường, hắn còn muốn ngủ với ai đó nữa cơ.
Chỉ hôm nay.
Dù sao mọi chuyện hắn che giấu đều bị phát hiện, Tô Hoà nhìn cũng không có vẻ khó chịu cho lắm.
Triển Cận Dương tắm rửa một lát, sau đó mở cửa phòng tắm, Tô Hòa đang vỗ vỗ mền cho hắn ở ban công, hắn gọi: “Thầy Tô, em lại đây.”
Tô Hòa đặt cây mây xuống: “Có chuyện gì vậy anh”
Một chút hơi nóng tỏa ra từ phòng tắm, Chiêm Cẩm Dương trần truồng đứng trong sương mù, khiến Tô Hòa không thể nhìn thấy.
"Thầy Tô, chúng ta cùng tắm đi."
Tô Hòa nhìn khung cửa và mặt đất: “Đừng gọi em là thầy Tô, rất là kỳ. Em không tắm, anh tắm đi.”
“Tô Hoà.” Thấy Tô Hà chuẩn bị rời đi, Chiêm Cẩm Dương khuyên cậu: “Vì thân thể của em, tốt nhất em nên vào đi.”
Tô Hòa không hiểu, nghi hoặc nhìn Chiêm Cẩm Dương, thấy trong mắt hắn nửa hy vọng nửa ham muốn, xen lẫn những cảm xúc khó tả khác, Tô Hòa chợt hiểu ra.
“Tô Hoà, tin tưởng anh.” Chiêm Cẩm Dương gật đầu với cậu.
Tô Hòa chậm rãi đi về phía phòng tắm, cậu biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cậu bằng lòng làm điều đó, thậm chí còn hơn cả đêm ở khách sạn.
Trong phòng tắm chỉ còn lại một lớp sương mù mỏng manh, Tô Hòa đang mặc đồ ngủ, chưa thay đồ, ngoan ngoãn đứng nhìn Chiêm Cẩm Dương giúp cậu cởi cúc quần
Tiết trời mùa thu tháng 9 khiến Tô Hòa không cảm thấy lạnh, nhưng cậu vẫn nổi da gà. Chiêm Cẩm Dương hôn lên môi cậu, bảo cậu hãy thả lỏng.
Khi ngọn lửa dần dần bùng lên, hai người càng ngày càng gần hơn, phần thân dưới hơi cọ vào nhau.
Chiêm Cẩm Dương và Tô Hoà chậm rãi đi qua bồn cầu, để Tô Hoà ngồi trên bồn cầu, môi và răng của họ tạm thời tách ra, đôi mắt Tô Hòa mờ đi, cậu bối rối hôn lên bụng dưới của Chiêm Cẩm Dương. Không có mỡ, cảm giác cầm trên tay rất dễ chịu.
Chiêm Cẩm Dương chỉ sau một lúc đã không thể chịu đựng nổi, hắn phát hiện ra Tô Hòa nhút nhát nhưng lần nào cũng có thể quyến rũ người khác một cách vô thức.
Hắn cố nén xúc động, lấy ra dịch súc ruột vừa rồi chuẩn bị: “Tô Hòa, ngoan nghe lời, nhấc mông lên, rửa sạch xong em mới không bị thương.”
Tô Hòa do dự một chút, sau đó ngoan ngoãn lựa chọn quỳ trên bồn cầu, hơi nâng mông lên, để Chiêm Cẩm Dương rót chất lỏng ấm áp vào người mình.
Sau một hồi loay hoay, Chiêm Cẩm Dương đã dịu lại cũng xong luôn việc rửa sạch.
Tô Hòa càng ngày càng xấu hổ, vừa tắm vừa nằm trên vai Chiêm Cẩm Dương, giao mình cho hắn chịu trách nhiệm.
Tắm rửa xong, Tô Hòa ở trong phòng tắm không chịu ra ngoài, yêu cầu Chiêm Cẩm Dương khóa cửa phòng ngủ trước, sau đó đóng cửa ban công lại, kéo rèm lại. Sau đó cậu quấn khăn tắm vào người rồi nghiêm trang ngồi xuống giường.
Cậu nhìn Chiêm Cẩm Dương từng bước một tiến về phía mình, hắn là vị cứu tinh của cậu, là vị thần đã dẫn cậu thoát khỏi tuyệt vọng, thoát khỏi quá khứ không thể chịu đựng nổi.
Chiêm Cẩm Dương có lẽ cũng không biết Tô Hòa thực ra có chút ngưỡng mộ hắn. Lúc này Tô Hòa giống như một vật hiến tế, trong lòng cậu dần dần có được niềm tin, chủ động vòng tay qua eo hắn, lui vào trong giường.
Chiền Cẩm Dương đè cậu xuống, để một chân vào giữa hai chân cậu, bóp gel bôi trơn bôi vào lỗ nhỏ phía sau của cậu, đầu tiên đưa một ngón tay vào rồi từ từ mở rộng.
Cảm giác này xa lạ đến mức Tô Hòa không khỏi co rúm người lại, Chiêm Cẩm Dương rất kiên nhẫn an ủi: "Đừng căng thẳng, đợi một chút nữa em sẽ quen được."
Hắn lại hôn môi Tô Hoà, ánh mắt Tô Hoà nhẹ nhàng, hắn mút lấy dái tai của cậu, hôn đến xuống ngực cậu, ngậm bên ngực trái của cậu vào miệng liếm mút. Trước đây cậu chỉ được Chiêm Cẩm Dương chạm vào có mấy lần, hơn nữa còn cực kỳ nhạy cảm, huống chi là lúc này Chiêm Cẩm Dương cố ý trêu chọc.
Tô Hòa không khỏi rên rỉ một tiếng, nhưng hầu hết học sinh đều ngủ nướng vào buổi sáng cuối tuần nên tiếng rên rỉ của cậu có chút rõ ràng. Tô Hòa sợ các bạn cùng lớp ở ký túc xá bên cạnh phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ nên chỉ có thể lặng lẽ thở dốc.
Chiêm Cẩm Dương cuối cùng cắm vào ba ngón tay, chậm rãi bắt chước động tác thọc vào rút ra. Tô Hòa cảm thấy hơi trướng có hơi quái dị, phía trước thế nhưng lén lút đứng thẳng lên.
Chiêm Cẩm Dương một tay nắm phía trước của cậu, vuốt ve cho cậu, tay còn lại dò dẫm tìm điểm nhạy cảm ở lỗ nhỏ phía sau.
"A——" Đây thật sự là một loại cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả được, Tô Hoà không biết Chiêm Cẩm Dương đã chạm vào đâu, nhưng lại khiến cậu hoàn toàn không thể khống chế mà hét lên một tiếng, thậm chí cậu còn không nhịn được ưỡn thẳng eo và bụng, tận tình phóng thích trên tay Chiêm Cẩm Dương.
Bướm nhỏ cũng đột nhiên chảy ra một chút nước dâm, theo rãnh mông chảy đến lỗ nhỏ phía sau, chảy xuống chiếc khăn tắm lót dưới thân.
Khăn tắm đã bị xé ra từ lâu, nửa còn treo ở mép giường, theo tiếng giường rung nhẹ, bị quét xuống sàn.
Chiêm Cẩm Dương thấy cậu đã xuất tinh một lần, đang ở thời điểm thoải mái nhất nên lật người cậu lại, ôm eo nâng mông lên. Trước đây sau khi nghiên cứu trước và xem phim, hắn nhận thấy rằng đây là lần đầu tiên tiến vào với tư thế này là dễ dàng và nhẹ nhàng nhất.
Hắn ấn vào lỗ nhỏ của Tô Hòa, nói với cậu: "Anh muốn đi vào, nhịn một chút, có thể sẽ đau một chút, nếu không chịu được thì nói cho anh biết."
"Được." Tô Hòa vẫn đắm chìm trong dư âm khi vừa ra xong, mặc kệ Chiêm Cẩm Dương có nói gì, cậu cũng chỉ đồng ý.
“shh…” Nhưng cậu không ngờ nó lại đau đến vậy, khiến cậu mất đi toàn bộ khoái cảm vừa có.
Chiêm Cẩm Dương hôn lên cổ, hôn lên phần thịt mềm mại ở eo cậu, muốn cậu thả lỏng.
Nhưng Tô Hòa dù thế nào cũng không thể thả lỏng, cậu đang cắn chặt dục vọng của Chiêm Cẩm Dương sau lưng, ngay cả Chiêm Cẩm Dương cũng cảm thấy có chút đau đớn vì bị kiềm chế.
“Chiêm Cẩm Dương, em muốn nhìn anh.” Tô Hòa cảm thấy hoảng sợ vì cảm giác kỳ lạ này.”
"Đây là cách đi vào tốt nhất. Tô Hoà, ngoan ngoãn, tin tưởng anh, thả lỏng một chút được không?" Chiêm Cẩm Dương dịu dàng đến mức gần như tan chảy.
Tô Hòa lắc đầu, đã mang theo tiếng khóc nức nở: “Làm ơn, Chiêm Cẩm Dương, em muốn nhìn anh.”
Chiêm Cẩm Dương sao có thể để cho cậu khóc, đành phải rút ra. Tô Hoà đã nắm lấy cánh tay của hắn, quay người lại, sau đó ôm lấy cổ hắn, hôn hắn, làm nũng với hắn: "Anh cứ làm như vậy được không?"
Chiêm Cẩm Dương đương nhiên được, nhấc một chân Tô Hòa lên vai, dỗ dành: "Mở rộng chân ra chút."
Tô Hòa ngoan ngoãn uốn cong chân còn lại và mở nó sang một bên mở rộng ra.
Chiêm Cẩm Dương đặt một chiếc gối dưới eo Tô Hòa, ôm lấy đùi cậu, cố gắng tiến vào lần nữa từng chút một: “Tư thế này có mệt không?”
“Không mệt.” Thật ra thì có chút mệt mỏi, nhưng cậu thà mệt mà được nhìn mặt Chiêm Cẩm Dương.
Lần này thuận lợi hơn rất nhiều, Chiêm Cẩm Dương chờ Tô Hoà thích nghi một lát rồi mới bắt đầu chậm rãi ra vào: “Nếu đau quá thì cứ nói ra, đừng kìm nén.”
“Ừmm.” Giọng Tô Hòa thay đổi.
Đã đến gần giữa trưa, khu ký túc xá trở nên náo nhiệt, thỉnh thoảng lại xuất hiện một số tiếng đánh nhau, nhưng Tô Hòa không có thời gian để ý tới, cậu lạc vào trong biển dục vọng, mỗi lần Chiêm Cẩm Dương chạm vào điểm G của cậu đều xoa xoa, khiến cậu xuất tinh liên tục, tinh dịch trộn lẫn với nước dâm làm ướt nệm.
Cậu được Chiêm Cẩm Dương ôm trong lòng, đi lại trong mùa hè nóng bức và cảnh xuân vô tận.
_____
Thời gian dường như trôi qua rất nhanh khi cậu vào đại học. Có lẽ là bởi vì Chiêm Cẩm Dương bận tập luyện, thỉnh thoảng xin nghỉ phép đi thi đấu, còn Tô Hòa lại bận làm gia sư, hai người cũng không thể lúc nào cũng ở bên nhau, thế là một năm trôi qua trong chớp mắt.
Trước ngày nghỉ lễ, hai người đang thu dọn hành lý ở ký túc xá, ba Chiêm gọi điện xác nhận với Tô Hoà về việc làm thêm trong mùa hè, nhưng Chiêm Cẩm Dương ở một bên đã giật điện thoại.
Hắn đã giúp Tô Hòa từ chối lời mời của ba Chiêm, nói rằng cậu bận việc khác trong kỳ nghỉ hè và không có thời gian làm gia sư.
Tô Hoà nhìn điện thoại của mình bị cúp, vẻ mặt khó hiểu: "Sao vậy? Chiêm Cẩm Dương, anh còn ghen tị à?"
Chiêm Cẩm Dương từ trong túi móc ví ra, lấy ra một tấm thẻ ATM nhét vào tay Tô Hoà: “Đây là tiền thưởng anh nhận được từ cuộc thi, cũng như số tiền anh tiết kiệm được trong cuộc sống hàng ngày. Tô Hoà, chúng ta đi phẫu thuật thôi."
Tô Hòa giật mình, nhìn tấm thẻ trong tay, rồi nhìn Chiêm Cẩm Dương, môi hơi mở, dường như đang muốn nói điều gì đó.
Chiêm Cẩm Dương vội vàng ngắn lại trước, nói: "Chúng ta ai cùng ai, em đừng khách sáo với anh!"
Tô Hòa cười, trong mắt có một tầng hơi hơi nước mỏng: “em muốn hỏi là bên trong có bao nhiêu tiền?”
"Chưa đến chính vạn, anh biết em làm gia sư cũng kiếm được một ít tiền. Hai người có đủ không? Nếu không đủ, anh sẽ xin mẹ thêm một ít." Chiêm Cẩm Dương sợ mình không tiết kiệm không đủ.
“Đủ rồi, đủ rồi, cảm ơn anh.” Tô Hòa chân thành ôm lấy Chiêm Cẩm Dương, hôn hắn một cái thật lâu.
Hai thân thể nóng bỏng áp chặt vào nhau, chóp mũi Chiêm Cẩm Dương cọ cọ vào mũi Tô Hòa, vẫn đang suy nghĩ về nụ hôn vừa rồi: “Cảm ơn anh như thế này à?”
Gò má Tô Hòa nhiệt độ không ngừng tăng cao: “Vậy anh còn muốn như thế nào nữa?”
Chiêm Cẩm Dương cùng cậu mười ngón tay đan vào nhau: “Anh muốn……” Hắn cố ý úp úp mở mở, nhìn Tô Hòa lỗ tai từ màu hồng nhạt chuyển sang đỏ rực.
Tô Hòa cúi đầu chờ hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt Chiêm Cẩm Dương đầy gian xảo, cậu biết hắn đang cố ý trêu chọc cậu, đoán được hắn sẽ nói gì tiếp theo, chớp mắt thúc giục: “ Anh muốn gì hả ?"
“Anh muốn em mãi mãi không bao giờ rời xa anh.” Chiêm Cẩm Dương nhéo dái tai cậu “Tai em đỏ bừng rồi kìa, nói, em đang suy nghĩ gì vậy?”
Tô Hòa không ngờ mình đoán sai, nước trong mắt càng lúc càng lấp lánh, khiến Chiêm Cẩm Dương hoảng hốt, nhanh chóng ôm lấy cậu, hôn xuống: “Được rồi, được rồi, em không nghĩ ngợi gì cả, là anh, là anh bắt nạt em."
Chiêm Cẩm Dương càng yêu cậu nhiều bao nhiêu, Tô Hòa càng muốn khóc, cuối cùng, mũi cậu đau nhức, hai hàng nước mắt trong suốt rơi thẳng vào lòng Chiêm Cẩm Dương, hắn tự trách mình, cảm thấy đau khổ, không biết phải nói lời dỗ dành nào mới tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top