Chương 25: Bướng bỉnh

Chát..chát..chát

"Bước vào góc, khoanh tay úp mặt 1 tiếng đồng hồ!" - vừa về đến nhà, anh đã vác Bội Phương trên vai đi thẳng lên phòng.

"Ư..hức..hức..hứcccc..huhu...oa oa oaaaaaa"
- cô bướng rồi, đã bị mắng trước mặt người ngoài, bây giờ về nhà còn bị phạt nữa. Cô không nghe lời đấy, làm gì nhau nào?

"Có nghe không?"
- anh cầm cây thước gỗ khẽ khẽ vào mông cô cảnh cáo.

Cô ngu ngốc nhảy lên giường rồi quấn chăn bó gối ngồi vào sát trong góc, cố thủ.

"LÌ ĐÚNG CHƯA?"
- Kiến Văn đánh mạnh một phát xuống giường, âm thanh phát ra cũng đủ biết anh đang bị Bội Phương chọc giận đến mức nào

"Aaaaaa, oaoaoaoa, aaa"
- Bội Phương biết mình không thể nào thoát khỏi trận đòn này được, nhưng vẫn cứng đầu. Cô vừa khóc vừa gào lên.

Nhưng, Bội Phương sai rồi. Như thế chỉ làm cho anh thấy cô đang chống đối và càng đáng bị đòn hơn thôi.

"CHÁT...nói không biết nghe...CHÁT...anh kêu bước ra góc đứng...CHÁT...mà leo lên giường...CHÁT...đâu ra cái thói này...CHÁT...HẢ..CHÁT...để cho anh nói nhiều lần...CHÁT...mà vẫn chưa vâng lời...CHÁT...ai dạy...CHÁT...HẢ..CHÁT"
- anh bằng một vài thao tác, đem Bội Phương nằm úp sấp, tay đè mạnh xuống lưng cô, vung 10 thước

"ĐỨNG DẬY, BƯỚC RA GÓC CHO ANH"
- vứt mạnh thước xuống giường, anh bỏ vào nhà tắm

Bây giờ Bội Phương ngốc nghếch lắm mới có gan bướng bỉnh thêm nữa, cô khóc tu tu bước vào góc, tay khoanh quy củ, anh đánh mạnh nên lớp váy mỏng hôm nay cô mặc cũng không giúp che chắn được bao nhiêu.

Cô ấm ức suy nghĩ lại chuyện lúc nãy, rõ ràng là cô không sai mà. Chỉ là, cô hơi...quá đáng một xíu xìu xiu thôi.

Chuyện là, sau khi xem qua kha khá mặt bằng, cái cô ưng thì anh lại không, và ngược lại, cho đến tận chiều, khi cô và anh đang tính sẽ gác lại để mai xem tiếp, thì may mắn tìm được một cửa hàng cho thuê trong phạm vi của chung cư cao cấp. Đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu của cả cô và anh. Cô đang vô cùng háo hức, thì chủ nhà bước ra, cùng một cô gái trẻ và một người đàn ông lớn tuổi, tầm 50-60, trên mặt in hằn nét kham khổ, khó khăn. Thấy cô và Kiến Văn có ý muốn hỏi chuyện, thì chủ nhà cười ngượng:

"Chào anh chị, có vẻ anh chị đang quan tâm đến mặt bằng này của em ạ ?"
- chủ nhà là một anh thanh niên khá trẻ, ăn mặc lịch sự.

"Chào cậu, đúng là như vậy. Không biết cậu là ?"
- Kiến Văn đưa tay ra chào hỏi.

"Dạ em là chủ sở hữu của mặt bằng này. Nhưng tiếc quá, em lại vừa kí hợp đồng với cô bé này, thật lòng xin lỗi anh chị."

Cô bé kia thấy nhắc đến mình, gật đầu tỏ vẻ xin lỗi.

"Họ chi trả phí thuê bao nhiêu, tôi trả hơn số đó."
- Bội Phương nãy giờ đứng sau Kiến Văn, bước lên trước nói.

"Dạ thật lòng xin lỗi anh chị, cô bé này đã đến trước, và hợp đồng cũng đã kí rồi ạ. Mong anh chị thông cảm"

"À chúng tôi đùa thôi"
- Kiến Văn thấy vợ mình giở giọng khinh thường người khác, khẽ nói vào tai cô bảo cô ra xe trước, rồi quay sang chữa ngượng với mọi người.

"Chúng tôi đồng ý giá gấp đôi, anh tính thế nào"
- Bội Phương không vừa, dễ gì tìm được một mặt bằng ngon lành như thế này. Tiền thì nhà cô không thiếu.

Kiến Văn nóng mặt, nắm tay Bội Phương có phần siết mạnh lại, ý bảo cô nghe lời ra xe.

"Tôi nghĩ làm ăn thì anh nên chọn cho mình đường nào có lợi, tôi đồng ý trả gấp đôi họ mà anh còn phải lưỡng lự"

"Dạ thành thật xin lỗi anh chị, làm ăn đúng thật là tôi cần lợi nhuận, nhưng bên cạnh đó tôi cũng cần chữ tín. Tôi mong anh chị thông cảm. Xung quanh đây vẫn còn khá nhiều các cửa hàng khác đang đăng bản cho thuê. Anh chị có thể xem qua"

Kiến Văn chán nản, đút tay vào túi quần đứng yên lặng, xem cô làm gì tiếp. Đúng là, anh vẫn thật sự chưa hiểu được hết cô. Anh nghĩ cô đơn thuần chỉ là bướng bỉnh, nghịch ngợm. Tại sao bây giờ lại có thêm thói xem thường người khác nữa chứ?

"Gấp ba. Tôi không nghĩ anh vì sĩ diện mà bỏ qua cơ hội của mình."
- Bội Phương vẫn tiếp tục ngang ngược

"Cô đây quả thật là người có nhiều tiền, khác xa chúng tôi. Nhưng, không phải lúc nào tiền cũng giải quyết được mọi chuyện đâu thưa cô."
- người đàn ông lớn tuổi, có lẽ là bố của cô bé, chậm rãi lên tiếng giải vây cho anh thanh niên.

"Cảm ơn bác, cháu thật sự thích mặt bằng này, cháu sẽ đưa bác một số tiền để bác đưa con bác đi kiếm mặt bằng khác, như vậy là quá hời cho hai người rồi."

"Đủ rồi, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người ngày hôm nay, Phương, ra xe"
- Kiến Văn chứng kiến vợ mình đem tiền ra để nói, thật sự không thể nhịn thêm được một chút nào.

"Chúng tôi cảm ơn cô đây rất nhiều, nhưng cô hãy giữ lại số tiền đó mà học cách quý trọng nó đi"

"Đúng là, thời đại này tôi không nghĩ còn có người chê tiền đấy"

"PHƯƠNG"
- quát nhẹ một tiếng, anh chào mọi người rồi nắm cổ tay cô ra xe
___________________________________
"Xoay mặt ra đây"
- Kiến Văn tắm rửa xong xuôi bước ra. Ngồi lên giường đối diện cô

"Biết sai gì chưa Phương?"

"Em không vâng lời"

"Gì nữa?"

"Em nói chuyện không lễ phép với bác.."
- càng nói cô càng cúi thấp đầu. Kiến Văn yêu cầu Bội Phương phải luôn có thái độ kính trên nhường dưới, anh rất quan trọng việc lễ nghĩa. Với anh chỉ cần thiếu một chữ "ạ", anh đã cho cô nát mông mấy ngày.

"Tội này không tính ngày hôm nay, tiếp"

"..dạ..hết..òi"
- vừa nói cô vừa lắc đầu phụ hoạ.

"Chắc chưa"
- Kiến Văn dứt lời, Bội Phương gật gật, viền mắt đỏ hoe.

"Người lớn hỏi thì em gật đầu đúng chưa?"

"Dạ..chắc"

"Vậy giải thích cho anh nghe, hôm nay em đã nói gì ở cửa hàng dưới chung cư"

___________________________________
Mọi người muốn Bội Phương lần này bị phạt như thế nàooooo :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top