Chương 7: quan tài cổ


"Bị cuốn đi?" Tôi nhướn mày nhìn Từ Phượng, trước kia tôi tưởng rằng công nhân đó quấn lấy Từ Phượng, muốn mạng của cô, nhưng bây giờ xem ra chuyện này cũng không đơn giản.

Từ Phượng gật đầu, nói: "Chị cũng là nghe công nhân của công trường kể lại"

"Chị Từ có việc gạt tôi." Tôi giả vờ không vui.

Từ Phượng lại càng hoảng sợ, nhanh chóng nói ra: "Trần Tùng, cậu đừng giận, chị không phải cố ý giấu diếm, kỳ thật cái chết của công nhân kia, mọi người đều nghi ngờ có liên quan đến chiếc quan tài cổ trôi nổi trên sông cách đây một thời gian."

"Loại quan tài cổ nào?" Tôi vội hỏi

Tôi chắc chắn, sự việc bắt đầu từ chiếc quan tài cổ xưa này.

Từ Phượng trả lời: "Đó là loại rất cũ, đã bị mục nát không thành hình dạng, nhưng điều kỳ lạ là thi thể bên trong vẫn còn nguyên vẹn."

"Nữ thi thể còn nguyên vẹn?" Tôi cả kinh. Nghĩ tới chuyện của Lý Xuyên, tên đó sau khi chết đuối, toàn thân hư thối, nhưng đầu lại không thương tổn gì. Kết quả huyên náo trong thôn gà chó không yên.

"Ừ, tôi đã báo cáo việc này với Viện nghiên cứu khảo cổ học trong thành phố, nhưng không ngờ vào ngày hôm sau, quan tài vẫn còn. Nữ thi kia lại trôi nổi trong sông, trở thành một bộ xương trắng." Từ Phượng một chút cũng không giấu diếm.

"Càng kỳ quái hơn là, bất kể chúng ta dùng cái gì kéo, nữ thi trong sông vẫn bất động, ngay đêm hôm đó, công nhân kia đã bị nước sông cuốn vào trong sông, sự việc sau đó chị cũng đã nói qua cho cậu rồi."

"Tôi hiểu rồi, công nhân kia chỉ sợ đã lấy thứ gì đó không nên lấy." Tôi nghe xong trong lòng đã có chủ ý, vì vậy để Từ Phượng mang tôi đến nơi công nhân kia ở khi còn sống

Công nhân của Từ Phượng sống ở trong ngôi nhà tạm trên bờ sông, tôi đã đến nhà công nhân đã chết để kiểm tra nhưng không tìm được gì.

Không có thu hoạch gì, tôi và Từ Phượng rời đi, nhưng bên phía công trường lại đang náo loạn, Từ Phượng đi qua xem thử, hóa ra là người nhà của công nhân đã chết kia đến đây đòi bồi thường, Từ Phượng bị họ vây quanh. Từ Phượng không thoát ra được, vì vậy cô bảo tôi đợi trong văn phòng của cô ấy, còn cô đi xoa dịu gia đình của công nhân.

Tôi đợi cô trong văn phòng của công trường xây dựng, không ngờ đến khi trời tối cũng không thấy cô trở về, tôi đói bụng đến không chịu nổi, vì vậy tôi ra ngoài ăn cái gì đó rồi quay trở lại công trường.

Không nghĩ vừa trở về, cảm giác bờ sông âm khí nặng hơn nhiều, tôi nhíu mày nhìn thoáng qua phía bờ sông.

Nhưng tôi khẽ giật mình, vì tôi nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đi về phía bờ sông. Bóng lưng kia có chút giống Từ Phượng, tôi nhanh chóng đuổi theo, tới gần mới nhìn rõ, hóa ra thật sự là Từ Phượng.

Tôi hô to: "Chị Từ, chị làm gì thế, mau quay lại!"

Nhưng Từ Phượng dường như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía bờ sông. Tôi vội đuổi theo, thật vất vả đuổi tới chỗ Từ Phượng, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô kéo lại, tôi đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy cảnh tượng khiến tôi cả đời khó quên.

Từng sợi hắc khí quấn quanh mặt Từ Phượng, đôi mắt đen kịt, hai mắt nhìn chằm chằm tôi.

Ngay khi tôi đang ngẩn người, Từ Phượng bỗng nhiên giơ hai tay lên bóp cổ tôi, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn.

Cô bóp cổ khiến tôi không thở nổi, hai tay tôi dùng sức gỡ tay cô ra, nhưng sức lực của Từ Phượng đột nhiên lớn hơn, thứ tôi đang nắm lấy phảng phất giống như hai thanh sắt cố định, kéo không ra.

Lúc đầu tôi còn có thể hô cứu mạng, nhưng càng về sau, sức lực của Từ Phượng càng lúc càng lớn, tôi không cách nào thoát ra, thậm chí tôi còn lo lắng cô có thể bóp gãy cổ của tôi.

Cũng may từ nhỏ kỹ năng bơi của tôi không tệ, nín thở năm sáu phút không phải vấn đề, một chút này còn chưa lấy mạng tôi được.

Nhưng tôi vẫn rất tuyệt vọng, bờ sông cách nơi ở của công nhân khá xa, nếu không có người phát hiện ra, tôi sẽ trở thành một cỗ thi thể lạnh băng.

Tôi liều mạng nắm lấy tay Từ Phượng, dùng chân đá cô. Nhưng cô vẫn thờ ơ, cặp mắt kia nhìn tôi chằm chằm giống như là nhìn kẻ thù vậy. May mà, ngay lúc phổi của tôi sắp nổ tung vì thiếu dưỡng khí, có một công nhân đi ra ngoài và phát hiện ra chúng tôi, thấy vậy bèn gọi nhiều công nhân khác chạy đến cứu.

Khi ánh sáng của đèn pin chiếu vào mặt Từ Phượng, Từ Phượng hét lên một tiếng, thả tay ra rồi ngất xỉu bên bờ sông.

Tôi thở hổn hển, thấy Từ Phượng ngất xỉu liền vội vàng ôm cô vào bờ, bởi vì lo lắng vật kia bám lên người Từ Phượng. Không thấy vệ sĩ của cô, tôi chỉ có thể đưa cô ấy trở lại căn hộ. Đến cửa nhà trọ, cô liền tỉnh lại. Bối rối một lúc, cô hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra với mình.

Tôi tức giận nói: "Chị Từ, ban nãy chị suýt nữa bóp chết tôi rồi, không phải chị đi xoa dịu người nhà của công nhân kia sao, tại sao lại như bị quỷ ám muốn nhảy sông tự sát vậy?"

Sắc mặt Từ Phượng trắng nhợt. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, cô vô thức nói: "Chị... chị giống như đang nằm mơ, chị sắp kết hôn."

"Kết hôn?" Tôi sửng sốt một chút, trong lòng có chút hiểu rõ.

Có khả năng công nhân chết đi kia muốn kéo Từ Phượng xuống làm vợ của hắn. Nhưng mà giữa đường xuất hiện tôi, tối hôm qua bởi vì có tôi, hắn không thể bước vào giấc mơ của Từ Phượng.

Điều này cũng có thể giải thích được việc lúc nãy khi Từ Phượng bóp cổ tôi lại lộ ra ánh mắt thù hận. Là do công nhân kia cho rằng tôi cướp đi người con gái thuộc về hắn.

Tôi vội vàng đưa Từ Phượng lên trên lầu, nói cho cô biết chuyện công nhân đã chết kia muốn kết hôn cùng cô, Từ Phượng nghe xong càng thêm sợ hãi rồi, rất nhanh túm lấy tôi.

Tôi buông Từ Phượng ra. Từ Phượng vẫn gắt gao túm lấy tôi, cầu khẩn nói: "Trần Tùng, cậu đừng đi, tôi sợ lắm!"

"Tôi không đi, chị mệt mỏi cả ngày chưa ăn gì đúng không? Tôi đi lấy cho chị một chút đồ ăn." Tôi an ủi Từ Phượng.

Từ Phượng thật sự bị dọa rồi, cho dù tôi đi lấy đồ ăn cũng đi theo, sau khi ăn xong, tôi đưa cô vào giường nghỉ ngơi.

Vốn định đêm nay cũng dựa vào bên cạnh giường ngủ, không ngờ sau khi Từ Phượng ngồi lên giường lại nói với tôi: "Trần Tùng, đêm nay chúng ta ngủ chung đi. Có được không?"

Từ Phượng xinh đẹp như vậy, biết bao nhiêu nam nhân mong ước ngủ chung cùng cô mà không được, nhưng tôi có chút không muốn, cũng không phải vì sợ hồn ma của công nhân kia trả thù mà vì thấy không với tới được.

Chỉ là nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô, tôi đành đồng ý.

Nhắc tới cũng thấy kỳ quái, đêm nay tôi rất bình tĩnh, khi Từ Phượng ngủ say. Tôi cũng dần dần ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, tôi và Từ Phượng bị tiếng điện thoại đánh thức, Từ Phượng nghe điện thoại, chỉ chốc lát sau sắc mặt đại biến, tôi thấy vậy liền hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Giọng Từ Phượng nghiêm trọng nói: "Công trường lại có người chết, người giám sát nói cho chị biết, hắn ở bên trong chứng kiến Lưu Sái bóp chết người trực ban."

Lưu Sái là công nhân đã chết kia.

Nghe Từ Phượng nói xong, tôi nhíu mày, thằng này đến cùng muốn làm gì đây?

Oán quỷ bình thường sẽ không hại người lung tung, tối hôm qua Lưu Sái nhập vào người Từ Phượng muốn giết tôi, là vì cảm thấy tôi cướp đoạt hắn thứ hắn nhìn trúng, hẳn là công nhân mới chết tối hôm qua kia giữ thứ đồ gì của Lưu Sái?

Nghĩ đến điều này tôi nói với Từ Phượng: "Chị Từ, chúng ta cùng đi."

Từ Phượng đương nhiên cầu còn không được, tôi cùng Từ Phượng đi vào công trường, công nhân bị bóp chết sắc mặt xanh tím. Đầu lưỡi thè ra bên ngoài, hai mắt mở to, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.

Từ Phượng hỏi tôi có ý kiến gì không, tô hỏi công nhân này ở chỗ nào, sau khi biết chỗ, tôi và Từ Phượng cùng nhau đi đến đó, sau đó tôi lục lọi khắp căn phòng của hắn.

Chỉ chốc lát sau, tôi tìm thấy một mặt dây chuyền cá nhỏ bằng ngọc bích ở dưới giường của người này, mặt dây chuyền ngọc màu đỏ rực,bên trong giống như chứa đầy máu tươi có thể chảy ra bất cứ lúc nào.

"Chị Từ, chị nhiều kiến thức, khối ngọc này là của công nhân kia sao?" Tôi cảm thấy huyết ngọc này không đơn giản, phía trên có một thứ hơi thở khiến tôi cảm thấy hoảng sợ.

Từ Phượng cầm lấy nhìn một lúc, đưa lên chóp mũi ngửi, sau đó nói: "Có mùi ăn mòn nhàn nhạt, chẳng lẽ vật này là từ trong quan tài lấy ra sao?"
----
Edit + beta: Huyết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top