Chương 4: Máu chó đen

Tôi nhìn ông, nói: "Ông nội, hình như cha bị cảm lạnh, cháu vào thôn tìm chú Trương lái xe đưa cha đến bệnh viện."

"Cảm lạnh cái đầu cháu ấy, cháu đã quên cha của cháu vốn kiếm ăn trên sông nước, mùa đông xuống nước cũng không có việc gì" Ông nội tôi tức giận nói.

Sắc mặt tôi trắng nhợt, hỏi: "Vậy cha cháu bị sao thế ông?"

"Ai, phiền toái, cháu nhanh đi mua một con chó lông đen thuần, phải trở về đây trước khi mặt trời lặn, nếu không cha cháu có thể mất mạng." Ông thở dài.

Tôi nghe xong lời của ông nội, vội vàng chạy ra ngoài mua chó, chung quanh thôn có nhiều người nuôi chó, nhưng màu lông thuần rất ít gặp, chạy mấy giờ mới mua được một con, thấy thời gian không còn nhiều lắm, tôi vội vàng chạy về nhà.

Khi tôi trở lại, ông nội làm một cái bếp trong sân và đặt một cái chảo sắt lớn, và có một thùng hơi lớn được đặt trong chảo sắt.

Ông còn chuẩn bị một bàn đồ ăn phong phú, nhưng khi tôi vừa định ăn thì bị ông đánh một cái, ông đổ toàn bộ đồ ăn cho con chó đen tôi mua về.

Tôi vô cùng chán nản, vài phút sau chó đen ăn xong, sau đó nó nằm rạp trên mặt đất ngủ, lúc đó tôi mới biết bên trong thức ăn đã bỏ thuốc ngủ.

Ông nội đợi con chó đen ngủ thiếp đi. Ông đi vào nhà lấy ra một con dao sắc nhọn. tay chân lanh lẹ đâm một dao vào tim con chó, sau đó cho máu của nó vào cái chảo sắt lớn.

Bụng ta kêu réo, không khỏi phàn nàn nói: "Sớm biết ông muốn giết chó, để cháu làm là được rồi, tự dưng lãng phí một bàn đồ ăn ngon"

"Cháu thì hiểu cái gì, ông không muốn máu chó đen chứa oán hận" Ông nội lườm tôi.

Tôi sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi: "Có gì khác nhau sao?"

"Cháu có biết máu chó đen dùng để làm gì không?" Ông nội hỏi tôi.

Tôi đáp: "Máu chó đen có tính dương, có thể trừ tà, làm bị thương ma quỷ."

"Đúng vậy, nếu ông đoán không sai thì lúc cha cháu ở dưới nước bị âm khí của Âm phủ làm bị thương, máu chó đen thuần dương, âm khí thuần âm, cả hai tương khắc." Ông nói

Tôi khó hiểu hỏi: "Ông nội, cha cháu không xuống Âm phủ, sao có thể bị âm khí làm bị thương?"

Trước kia tôi từng nghe ông nói qua về Âm phủ, Âm phủ là thế giới của Quỷ Hồn, người sống nếu như đi tới đó sẽ bị âm khí gây thương tích, nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì bỏ mạng.

Nhưng ông đã từng nói chỉ có con sông lớn mới là con đường thông tới Âm phủ, nhưng hồ nước phía tây này cũng không phải con sông lớn.

Ông nói: "Trước kia quên không nói cho cháu biết, bình thường những nơi có quá nhiều người chết sẽ biến thành vùng đất cực âm, vậy nên cũng sẽ có lối vào Âm phủ"

Tôi cả kinh, chẳng lẽ hồ nước phía tây này chết rất nhiều người?

Do tôi truy hỏi, ông nội bèn kể cho tôi nghe một câu chuyện xưa, hóa ra hồ nước này quả thật chết rất nhiều người.

Hơn nữa đều là bé gái!

Trong quá khứ, thế hệ trước tư tưởng phong kiến, trọng nam khinh nữ, đúng lúc đấy đất nước quản lý rất chặt việc sinh con, nhà nào sinh nhiều hơn một đứa con, bị phát hiện sẽ phải nộp trâu, ngựa, thậm chí bị lấy đi nơi ở.

Cho nên nhiều người sinh ra con gái đều ném đứa bé xuống hồ nước phía tây cho chết chìm.

Ông mới nói mấy câu về việc này, nhưng tôi nghe lại thấy toàn thân lạnh buốt, sinh ra bé gái liền ném xuống hồ, việc này thật quá tàn nhẫn.

"Ông nội, chuyện lần này của Lý Xuyên là do oan hồn trở lại đến báo thù à?" Ta vô thức nhìn về phía ông.

Tuy việc của Lý Xuyên đã kết thúc, nhưng trước đó vài ngày thật sự kỳ quái.

Ông lắc đầu, "Không biết, cháu cũng đừng lo lắng, tổ tiên Trần gia trước giờ đều chỉ sinh một đứa, cho tới bây giờ không có con gái, chưa từng làm việc tàn ác này"

Sau đó, tôi và ông quay trở lại với cha tôi, ông bảo tôi đổ nước vào chảo sắt, vừa đun nóng vừa khuấy đều đặn, sau đó liền mang cha tôi đặt vào thùng hơi.

Cho dù là máu heo hay là máu chó, một khi nhiệt độ cao hoặc là để trong thời gian dài đều bị đông lại, ông để cho tôi khống chế nhiệt độ không cao không thấp, như vậy có thể kéo dài công hiệu của máu chó.

Phương pháp này thật sự có tác dụng, cha tôi nhờ huyết khí từ máu chó ở dưới bốc lên, thân thể lạnh như băng đã khôi phục độ ấm bình thường.

Chỉ có điều, tinh thần cha tôi còn chưa khôi phục lại, tôi thấy vậy liền lo lắng không thôi.

Tôi lo lắng hướng về phía ghế tựa, chỗ ông nội đang nằm, "Ông ơi, làm như này có thể chữa khỏi cho cha cháu sao?"

"Có lẽ có thể." Ông không quá khẳng định.

Rạng sáng ngày hôm sau, máu của chó đen đã hoàn toàn đông cứng lại, hơi nước ở bên trong hầu như không có chút máu chó đen nào, tôi nhìn thoáng qua, sắc mặt cha vẫn có chút tái nhợt.

Đột nhiên, tôi sững người một lúc, khi tôi quan sát cha tôi, tôi thấy trên trán cha có một chút đen.

Tôi vội vàng gọi ông tôi đến xem. Khi ông nội nhìn thấy vầng trán đen của cha tôi, khuôn mặt già nua đầy sầu lo, ông hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.

Thấy thế, tim tôi như rớt xuống vực.

"Ông nội, ông nhất định phải tìm cách cứu cha cháu!" Tôi khóc nức nở, ngoại trừ ông nội thì cha là người thân duy nhất của tôi, tôi không muốn cha xảy ra chuyện.

Ông nội hút thuốc càng ngày càng nhiều, khói chung quanh càng thêm dày đặc, ông ho dữ dội, dọa tôi vội vàng giúp ông thuận khí.

"Cháu ở nhà trông nhà, ông đi ra ngoài tìm cách." Ông buông tẩu thuốc xuống, dặn dò tôi.

Thấy ông đi ra ngoài, tôi đang định đuổi theo, nhưng thấy cha không có ai trông nom, chỉ có thể lưu lại dập lửa, nghe lời ông nội ở dưới ánh mặt trời canh chừng.

Vô tình tôi ngủ thiếp đi, một mạch tới tận khi nghe thấy tiếng chó sủa mới tỉnh lại, tôi mở to mắt, vội vàng nhìn cha tôi trong nồi hấp, rồi tim tôi thắt lại.

Sắc mặt cha đã xanh tím, tôi đi lên xem xét, hô hấp của cha rất yếu ớt, đứt quãng, dọa tôi loạng choạng lui về sau hai bước, đặt mông ngồi xuống.

"Thằng nhóc này, nhanh đi châm lửa, chậm thêm chút nữa thì thần tiên cũng không cứu được cha cháu đâu." Ông nội vỗ vỗ vai tôi.

Sau đó ông đi giết chó, thấy ông vẫn làm như trước, tôi có chút tuyệt vọng, nước mắt bất chợt rơi xuống, "Ông nội, cha cháu có ổn không?"

"Đây là một con chó đen mười tuổi. Ông đã mất rất nhiều công sức mới có được nó. Lần này cha cháu sẽ ổn thôi." Giọng điệu của ông rất chắc chắn.

Máu của chó đen mười tuổi thật sự có hiệu quả, cha tôi vừa mới xông huyết khí, trên mặt mắt tím tái theo tốc độ mắt thường có thể thấy được giảm bớt, chỉ chốc lát sau khuôn mặt cha hồng hào trở lại, hô hấp cũng ổn định hơn.

Nhưng ngay khi tôi đang vui mừng thì lại phát hiện ấn đường (điểm giữa hai lông mày) của cha lại biến thành màu đen lần nữa, cuối cùng hình thành một chấm đen ở đó.

Ông nội cũng chứng kiến tình huống này, không khỏi sâu kín thở dài, trong nháy mắt dường như già đi mấy tuổi, tóc cũng bạc vài phần.

"Ông ơi, cha cháu ổn rồi, đúng không?" Tôi nhìn chằm chằm ông nội, cũng không biết là đang an ủi ông hay là đang lừa gạt chính mình.

Ông nội tôi lắc đầu, "Cháu trai, ba của cháu sợ là không cứu sống được rồi, trừ khi có thể tìm được máu chó đen thuần dương."

"Máu chó đen thuần dương là gì ạ?" Tôi lo lắng hỏi ông.

Ông cười khổ nói: "Đó là máu của con chó đen chưa từng chạm vào chó cái, nhưng để chữa cho cha của cháu, ít nhất phải là máu chó đen thuần dương mười tuổi mới được"

Mười năm!

Nghe lời nói của ông nội, trong lòng tôi tuyệt vọng.

Máu chó đen thuần dương mười tuổi, xác xuất có thể tìm được giống như xác xuất trúng sổ xố độc đắc vậy.

"Cha, xem ra con không thoát được kiếp này rồi. Sau khi con đi, mong cha chăm sóc cho Tiểu Tùng"

Không biết cha đã tỉnh lại từ khi nào, vẻ mặt áy náy.

Ông nội nhẹ gật đầu, rõ ràng đã từ bỏ hi vọng.

Ngày hôm sau, ông nội và cha đánh cờ ở trong sân, hai người trông có vẻ rất vui, nhưng tôi cảm nhận được, không khí trong sân đầy đau buồn và bất đắc dĩ.

Buổi sáng tôi thu thập chút đồ, cầm theo tiền tiết kiệm lặng lẽ đi ra ngoài, tuy hai người đều đã từ bỏ, nhưng tôi vẫn ôm một tia hi vọng.

Ở nông thôn không có chó đen thuần dương mười năm, không chừng trên thành phố sẽ có?

Tôi học trên thành phố đã thấy nhiều rồi, người thành phố nuôi chó không giống với ở nông thôn, họ coi chó giống như con của mình vậy, chó của họ sẽ không có cơ hội chạy lung tung, có lẽ sẽ có chó thuần dương mười tuổi.

Nhưng có lẽ năm nay tôi xui xẻo, vừa ra khỏi nhà xe, chuẩn bị mua chút đồ ăn lót dạ thì lại phát hiện túi tiền bị người lấy cắp rồi.

Số tiền này là tiền sinh hoạt để tôi đến thành phố tìm chó, hiện tại đã không còn, tôi nghĩ đến cha đang bị bệnh, đờ đẫn đi trên đường lớn.

Đi cả một ngày, đến buổi chiều tôi thật sự không đi nổi nữa, tôi bất lực ngồi xổm trên đường, không bao lâu sau, tôi cảm nhận một cơn gió thổi qua.

Vô ý ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy một đám người đi qua trước mặt tôi, một người con gái gương mặt tái nhợt được bọn họ bảo vệ bên trong.

-----
Edit + beta: Huyết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top