Chương 33: Chủ hôn
Sương mù xung quanh càng ngày càng dày hơn, thậm chí quan tài trước mặt tôi cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. tôi tưởng chính mình hoa mắt, nhưng sau khi tôi dụi mắt nhìn lại, nơi này nào có quan tài, ngay cả những tòa nhà cổ kính cũng toàn bộ biến mất rồi, như thể chúng chưa bao giờ xuất hiện.
Nhưng điều làm tôi cảm thấy khiếp sợ nhất, sau khi cảnh vật xung quanh dần dần hiện rõ, Chu Tam lại đang ngồi trên bia mộ, nhìn chằm chằm tôi đầy hứng thú.
" Đi thôi tiểu tử, nhìn cậu bị dọa sợ thành cái dạng này, tôi liền không thể nhịn được cười."
Tôi nhìn quanh, nơi này là một khu nghĩa địa, không còn những tòa nhà quái dị và quan tài đỏ, ngược lại xem ra không khiến người ta sởn cả tóc gáy nữa.
Tôi trừng mắt nhìn Chu Tam, luôn cảm thấy cái tên này gọi tôi sang đây là để xem chuyện cười của tôi. Bất quá đối với cảnh tượng kỳ dị phát sinh khi nãy, tôi vẫn còn nhớ.
" Anh nói đi, rốt cuộc là vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy ?"
Tuy nói là tôi đã trải qua toàn bộ quá trình, nhưng tôi vẫn còn nhiều chỗ không biết rõ. Thậm chí tôi không hiểu, những gia hỏa vỡ nát kia rốt cuộc là ảo giác của tôi, hay đều chân thực tồn tại.
" Cậu không phải đều biết sao, còn muốn tôi nói cái gì nha."
Chu Tam vểnh bộ râu cá trê lên, nhảy từ trên bia mộ bị tàn phá xuống.
" Những thứ đó rốt cuộc là cái gì ?"
Câu này tựa hồ như đã biết rõ vẫn còn cố hỏi, nhưng tôi vẫn muốn từ trong miệng Chu Tam nghe một ít thứ khác.
Chu Tam chuẩn bị mang tôi rời đi, chẳng qua anh ta quay đầu lại nhìn tôi một chút, hẳn là thấy được nét quật cường cùng cố chấp trên mặt tôi, anh ta bất đắc dĩ thở dài một hơi, một lần nữa ngồi xuống mộ.
" Xem ra cậu thực sự không hiểu rõ về những thứ này."
Chu Tam đột nhiên nói, làm tôi có chút phản ứng không kịp, cái gì gọi là tôi không hiểu rõ, tôi rõ ràng là không biết gì mà.
" Thôi được, kỳ thực ngày hôm nay mang cậu tới đây, một phần là muốn cho cậu mở mang kiến thức, cũng có một phần là do ông nội của cậu an bài."
" Ông nội của tôi ?"
Hình ảnh của ông nội đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi, chẳng lẽ lần trước khi Chu Tam đến nhà tôi, ông nội đã nói gì đó với anh ta ?
" Cậu không cần giật mình, lần trước khi ở nhà cậu, đêm trước khi vớt xác, ông nội của cậu đã nói với tôi vài điều."
Chu Tam đốt một điếu thuốc, thuận tiện đưa cho tôi một điếu, tôi do dự hai giây cũng nhận lấy điếu thuốc trong tay Chu Tam, khiến anh ta hơi kinh ngạc.
" Kỳ thực cũng không có gì, nói cho cùng ý tứ của ông nội cậu chính là không muốn cậu đi theo nghề này, sở dĩ ông ấy đưa cho cậu cuốn sách kia thật ra là ý của tôi. Lão gia tử khi còn sống nói với tôi, ông ấy không hy vọng cậu tiếp xúc với những thứ này. Tuy nói cậu có thể chất đặc thù, trời sinh đã có năng lực khắc quỷ, nhưng chén cơm âm dương này cũng không dễ ăn, mặc dù ông ấy có lợi hại đến đâu, cuối cùng cũng không có kết quả tốt đẹp."
Chu Tam rít sâu một hơi điếu thuốc trên tay, nuốt mây nhả khói, tiện đà mở miệng : " Kỳ thực tôi rất hâm mộ cậu, ông nội cậu cũng không hy vọng cậu ăn chén cơm âm dương này. Mà vị kia của nhà chúng tôi, cho dù là liều cái mạng già cũng muốn tôi phải ăn chén cơm này. Nói như thế có lẽ cậu không tin, nhưng vì để cho tôi có thể nhìn thấy quỷ, vị kia của nhà tôi đã mạnh mẽ thay đổi một con mắt cho tôi."
Nói tới chỗ này, Chu tam tựa hồ có hơi bất đắc dĩ, bất quá tôi khá tò mò, tại sao Chu Tam lại phải nói với tôi những thứ này.
" Ban nãy cậu cũng đã nhìn thấy những thứ đó, dùng lời của người trong nghề mà nói chính là chủ hôn. Chỉ có điều khách hàng là người chết mà thôi. Bọn họ có thể tồn tại, nhưng cũng có thể không tồn tại, cái này còn dựa vào suy nghĩ của chính cậu, có điều việc chủ hôn này cũng có rất nhiều kiêng kỵ, giống như hồng tuyến trong tay cậu trước đó vậy, hồng tuyến nếu là bị đứt đoạn mất, vậy thì chứng tỏ cậu không muốn làm chủ hôn cho họ.
Cậu có thể thu thù lao trước, nhưng dây vừa đứt, bọn họ ngay lập tức sẽ rời đi, chỉ có điều thù lao đã đưa cho cậu, bọn họ sẽ lấy lại, thậm chí có khả năng lặng yên không một tiếng động mang theo cậu xuống đất luôn. Trước đó tôi không nói cho cậu biết, chính là e cậu sợ sệt gây nên sai lầm."
" Hiện tại cậu đã muốn biết, tôi sẽ nói hết cho cậu, trong nghề này của chúng ta, có thể nói chủ hôn là một công việc béo bở, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề, những du hồn lang thang đó cũng đồng dạng rất đáng thương như mọi người khác. Vì lẽ đó có thể giúp chúng ta liền giúp, có điều từ biểu hiện lúc nãy của cậu mà nói, thật ra tôi có chút thất vọng, xem ra cậu thật sự không thích hợp với nghề này."
Chu Tam nói xong, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, có điều cá nhân tôi không tán thành với câu nói cuối cùng của anh ta.
Bất kể nói thế nào, đây chính là lần đầu tiên tôi đi cùng Chu Tam làm chủ hôn, trước khi xảy ra tôi cái gì cũng không biết, sau khi bắt đầu chủ hôn, tôi cũng chỉ biết nghe theo Chu Tam, anh ta sắp xếp như thế nào, tôi liền làm theo như thế đó.
Hơn nữa từng hình ảnh kỳ quái lúc nãy, bất kể là người ăn cơm âm dương hay là một người bình thường, nếu như là lần đầu tiên trải qua, thử hỏi ai có thể chịu đựng nổi.
Chu Tam muốn dùng cách này dọa lui tôi, rõ ràng cho thấy anh ta đã đánh chủ ý nhầm rồi.
" Tôi nói này anh Chu Tam, anh cũng đừng nói những thứ vô dụng nữa, có ăn chén cơm này hay không, trong lòng tôi rõ ràng, trong lòng anh cũng hiểu rõ, tôi có nên ăn chén cơm này hay không? Anh cho rằng những anh linh trong hồ nước chỉ cần phong ấn lại là được ? Tôi không cảm thấy như vậy, cha tôi cùng ông nội có thể phong ấn chúng nó nhất thời, nhưng cũng không thể phong ấn chúng nó cả đời được ?"
" Anh có thể thay đổi quan niệm của ông nội, để ông ấy truyền cho tôi quyển sách kia, tôi rất cảm kích. Hơn nữa anh phải biết, tôi nhờ chị Từ Phượng tìm những dược liệu kia là vì chính tôi. Vì lẽ đó, tôi căn bản không có lựa chọn khác, cho dù là có, tôi cũng sẽ không chút do dự lựa chọn đi con đường này."
Tôi nói xong mấy câu, Chu Tam bất đắc dĩ nở nụ cười.
" Tính tình này của cậu không khác gì so với ông nội cậu từng nói. Ông ấy đã sớm nghĩ tới, tôi chỉ có thể nói, tầm nhìn của ông ấy rất độc a, cậu bây giờ nói với tôi những lời này, không khác gì so với những lời ông ấy nói với tôi lúc đó."
Chu Tam dập tắt điếu thuốc trên tay, từ trên bia mộ nhảy xuống. Có điều ngay trong nháy mắt ấy một cái túi màu đỏ cũng từ trên trời rớt xuống trước mặt anh ta.
Tôi có chút giật mình, có điều đánh giá khuôn mặt Chu Tam một chút, xem ra anh ta đã sớm biết trước.
Chu Tam nhặt chiếc túi đỏ lên, cầm ở trong tay ánh chừng một chút, lúc này mới dùng sức ném về phía tôi.
" Tiểu tử, cậu xem một chút, tôi nghĩ đây mới là thù lao chân chính mà cậu cần."
Tôi thoáng kinh ngạc, cái túi Chu Tam ném cho tôi không nặng lắm, cầm ở trong tay thậm chí có cảm giác khá nhẹ nhàng, trông giống một gói hàng bình thường, nhưng lại thỉnh thoảng truyền ra một mùi thơm ngát.
" Đây rốt cuộc là thứ gì ?"
Tôi không mở ra, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra nguyên cớ, không thể làm gì khác hơn là nắm túi vải trong tay quơ quơ trước mặt Chu Tam.
Chu Tam cười cợt, sau đó đi tới vỗ một cái lên đầu của tôi.
" Không phải cậu nhờ Từ Phượng yêu cầu tôi tìm giúp những dược liệu kia sao, trong này không phải là nó sao."
----
Edit + beta : Phong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top