Chương 32: Đại cát đại lợi
Tiếng Nhất bái thiên địa này của Chu Tam, suýt nữa hù dọa cho gà trống lớn trong tay tôi sợ đến rớt xuống đất.
Tôi nghiêng đầu trừng Chu Tam, nhưng Chu Tam chỉ khe khẽ lắc đầu, ra hiệu tôi dựa theo lời anh ta mà làm.
Chẳng biết vì sao, lòng tôi trào lên một dự cảm không rõ ràng, muốn nói ra nhưng nhìn thấy Chu Tam lắc đầu, đành nuốt những lời định nói xuống.
Tôi xoay người, ôm gà trống khom người làm lễ, người phụ nữ bên cạnh tôi cũng cứng ngắc quay đi, sau đó nhẹ nhàng cúi người xuống.
Có thể là do thân thể quá mức cứng ngắc, cái cúi đầu này làm cho khăn trùm của cô dâu rơi xuống.
Nhất thời khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy lần thứ hai xuất hiện trước mặt tôi, tôi bị một màn bất thình lình này dọa cho kinh hoảng.
Khuôn mặt của người phụ nữ xem ra không thể bình thường hơn được nữa, nhưng tôi luôn có cảm giác thật quái dị, thật giống như cô ta thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm tôi, vừa nãy khi khăn voan bịt kín tôi đã có cảm giác như thế, huống chi hiện tại khăn voan đã rớt xuống.
Tôi liếc Chu Tam, ra hiệu anh ta khăn voan của cô ta đã rơi mất, muốn anh ta giúp người ta đội trở lại, nhưng Chu Tam lại lắc đầu, nhếch miệng nói thầm nửa ngày.
Tôi không nghe được tiếng nói của anh ta, nhưng thông qua khẩu hình miệng, anh ta nói rất đúng hiện tại không thể manh động.
Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể một lần nữa xoay người lại.
Chu Tam dường như vì động tác của tôi mà thở phào nhẹ nhõm, sau khi người phụ nữ kia một lần nữa quay đầu lại, Chu Tam lại nói.
" Nhị bái cao đường !"
Lần này động tác của người phụ nữ kia nhanh hơn tôi nhiều lắm, giọng nói của Chu Tam vừa dứt, cô ta liền trực tiếp xoay người, cúi đầu xuống.
Chu Tam liếc tôi ra hiệu nhanh lên một chút, tôi bất đắc dĩ ôm gà trống lớn, đồng dạng hướng hai lão cao đường vái một cái.
Ai biết được cái cúi đầu này khiến cho băng sương trên mặt hai người trên cao đường càng thêm dày đặc, nhiệt độ chung quanh bắt đầu hạ xuống.
Tôi đã có thể cảm nhận thấy một chút giá lạnh, tôi liếc Chu Tam, cái tên này hiện tại ngẩng đầu, dường như là cố ý không nhìn đến tôi.
Người phụ nữ kia vào lúc này đã khôi phục nguyên trạng, nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy trên mặt cô ta cũng đồng dạng phủ kín một tầng băng sương nhàn nhạt.
Thực sự là tà môn ngoại đạo,
Trong lòng tôi âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Chu Tam, bởi vì tôi phát hiện mình hiện tại đã không còn cách nào đặt gà trống lớn xuống đất.
Thứ này giống như dính chặt vào tay tôi, hơn nữa chung quanh những kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ kia, cho dù bọn họ phát sinh một chút tiếng động tôi còn có thể hiểu được, nhưng những gia hỏa này ngớ ra không nhúc nhích như người chết.
" Phu thê giao bái."
Khi Chu Tam gọi to một tiếng này, tôi phát hiện thái dương anh ta lăn xuống một giọt mồ hôi, cùng lúc đó anh ta lấy ra một cái hộp hình tròn to bằng bàn tay. Chu Tam mở hộp ra, bắt đầu vẽ lên trên quan tài.
Anh ta vẽ những phù văn tôi chưa từng nhìn thấy, nhưng sau khi vẽ xong phù văn, Chu Tam cả người tê liệt ngã trên mặt đất.
" Đùng."
Tôi ôm gà trống lớn khom người, người phụ nữ kia hồng thân cứng đờ, không nghĩ tới là tôi cúi xuống quá nhanh, ở thời điểm tôi ngẩng đầu lên, cô ta vừa vặn cúi đầu xuống, cứ như thế va vào nhau, chỉ nghe "Cạch " một tiếng, đầu của người phụ nữ kia trực tiếp bị tôi đụng rơi trên mặt đất.
Cảnh tượng bất thình lình dọa tôi sợ đến mức đặt mông ngồi xuống đất, không nghĩ tới chính là sau khi phát sinh tình cảnh này, Chu Tam không có quá nhiều hoang mang, tôi phát hiện ánh mắt anh ta vẫn dừng lại trên cổ tay của người phụ nữ.
Trên cổ tay của người phụ nữ sợi hồng tuyến cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn lẳng lặng nằm trên tay cô ta như cũ.
Chẳng biết vì sao, nhìn thấy hồng tuyến trên cổ tay kia, tôi lại có chút vui mừng, cho dù thân thể cô ta trước mặt tôi đã mất đầu.
Không có huyết dịch chảy ra, vết nứt trên cổ người phụ nữ kia giống như cành khô gãy vỡ, ngoại trừ một ít đen kịt không nhận rõ rốt cuộc là huyết nhục hay là xương, những thứ khác không có bất kỳ biến hóa nào.
" Tí tách !"
Tựa hồ có âm thanh mồ hôi rơi tí tách truyền đến, Chu Tam khó nhọc nâng đầu nhìn tôi, lúc này mới nói:
" Đưa vào động phòng !"
" Ào ào ào."
Bốn chữ đưa vào động phòng vừa rơi xuống, hai lão cao đường liền có biến hóa, băng sương trên mặt dường như đã bao trùm tới trình độ nhất định, trực tiếp vỡ vụn toàn bộ.
Sự vỡ vụn đột ngột này lại dọa tôi một lần nữa, nhưng Chu Tam trái lại có một loại như trút được gánh nặng.
Người phụ nữ trước mặt tôi, theo một tiếng đưa vào động phòng này, thân thể cũng đồng dạng vỡ vụn ra trước mắt tôi, tất cả mọi người chung quanh, bắt đầu có những vết nứt trên thân thể, sau đó ào ào ào, tất cả đều tan vỡ.
Tôi không biết tiếp theo sẽ phát sinh gì nữa, nhưng sương mù chung quanh đích xác là càng thêm dày đặc.
" Được rồi, cậu ôm gà trống tới đây."
Chu Tam vừa cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất vừa nhẹ giọng nói.
Tôi hiện tại không biết nên làm gì tiếp theo, hoàn toàn dựa theo ý Chu Tam mà làm. Anh ta phân phó thế nào, tôi làm theo thế ấy.
Trong sương mù, cảnh tượng xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ, bao gồm cả nơi mà những người kia tan vỡ, tựa hồ có bóng mờ hiện lên, nhưng quan tài đỏ như máu trước mặt chúng tôi lại rõ ràng một cách kỳ lạ.
Chu Tam đẩy nắp quan tài ra một chút, dựa vào ánh trăng mờ nhạt, tôi dường như thấy được thi thể khô héo bên trong.
Lòng tôi căng thẳng, gió nổi mây vần nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh.
Chu Tam tựa hồ cảm thấy có chút bất ngờ với phản ứng của tôi, anh ta đem cây dù đen lúc trước bỏ vào trong quan tài, tiếp nhận gà trống lớn trong tay tôi trực tiếp thả vào, sau đó đóng nắp quan tài, đóng đinh, làm liền một mạch.
Mãi đến tận khi Chu Tam lau đi những phù văn trên quan tài, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói.
" Thiếu một chút nữa, vừa nãy nếu như cậu làm đứt đoạn hồng tuyến, tôi xem ra ngày hôm nay hai chúng ta cũng đừng nghĩ có thể quay trở về."
Chu Tam nói như vậy, tôi cũng nhìn về phương hướng tôi đứng lúc nãy mà sợ hãi, đầu của người phụ nữ kia bị tôi đụng rơi trên mặt đất, bất quá bây giờ xem ra tựa hồ vẫn còn rất tốt, mọi thứ dường như đã qua rồi.
" Chuyện này làm sao có thể trách tôi được. Đến bây giờ tôi còn không biết trong hồ lô của anh bán thuốc gì nha, anh để tôi ôm một con gà trống cùng một cô gái không biết là người hay là quỷ bái đường, anh nếu như cho tôi biết sớm một chút, tôi có lẽ không tới đây đâu."
Chu Tam trắng mắt liếc tôi, lúc này mới nói.
" Tôi làm sao không biết là cậu sẽ không tới, cho nên mới làm như vậy, khà khà, cậu yên tâm. Hiện tại chuyện này đã thành, không bằng trở lại chúng ta chia đôi gạch vàng."
Chu Tam nở nụ cười, hàm râu cá trê nhất thời giương lên, nghiễm nhiên là một bộ dáng chẳng biết xấu hổ.
Tôi xem ở trong mắt, mặc dù hận đến nghiến răng, nhưng bây giờ cũng không làm gì được anh ta, bất quá tôi tự nói với chính mình, nếu như lại đáp ứng yêu cầu của Chu Tam, tôi chính là chó.
---
Edit + beta : Phong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top