Chương 30: Ngôi nhà quỷ dị.
Chu Tam buổi tối dẫn tôi đến núi sâu, chẳng lẽ có quan hệ với cô gái ngày hôm qua tìm anh ta ?
Thực sự có vẻ khá chắc chắn.
Sau khi đi bộ ước chừng hơn nửa giờ, đến giữa sườn núi Chu Tam rốt cục ngừng lại.
" Được rồi, chính là nơi này."
Chu Tam lẩm bẩm, nhưng tôi nhìn bốn phía, ngoại trừ ánh đèn pin trong tay tôi nơi này cái gì cũng không có.
" Được rồi, cậu tắt đèn pin đi, đừng dọa sợ khách hàng của chúng ta."
Nói xong cũng không quản tôi có đồng ý hay không, trực tiếp cầm lấy đèn pin trong tay tôi tắt đi.
Đèn pin vừa tắt, xung quanh nhất thời chìm trong bóng tối, tôi không kịp làm gì, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm chung quanh, dự phòng bất kỳ sự cố bất ngờ xảy ra.
Qua thật lâu, tôi không thấy động tĩnh gì xung quanh mình, thay vào đó khi tôi quay đầu lại, phát hiện Chu Tam đã thắp nến, hiện tại anh ta cầm một sợi hồng tuyến.
Chu Tam buộc một đầu hồng tuyến vào một cành cây có vẻ sắp chết héo, đem hồng tuyến kéo căng khoảng chừng hai mét, lúc này mới đem đầu khác cũng buộc trên cành cây.
Ở giữa đường hồng tuyến là ngọn nến đã được thắp sáng trước đó.
Sau khi Chu Tam hoàn thành tất cả những điều này, anh ta lấy ra một tấm bùa vàng trên người, bùa vàng trong tay Chu Tam nhanh chóng biến thành một ngàn con hạc giấy.
Chu Tam lẩm bẩm một mình, một ngàn hạc giấy trước mắt tôi bốc cháy, cùng lúc đó hạc giấy bắt đầu từ giữa hồng tuyến bay vào, như thể mở ra một cánh cửa lớn, ngàn con hạc giấy chỉ lướt qua hồng tuyến, hai đầu hồng tuyến giống như bị ai đó kéo mạnh, một giây sau trực tiếp bốc cháy.
Hồng tuyến bốc cháy với tốc độ cực nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt liền thiêu đốt tới cuối, ngay khi hồng tuyến cháy hết, một cánh cổng màu xám cực lớn xuất hiện trong tầm mắt của chúng tôi.
Chiều rộng của cánh cổng chính xác bằng chiều rộng hồng tuyến ban nãy.
" Thành công, đi thôi, chút nữa cậu cần phải chú ý một chút, đừng nên quá vô lễ."
Tôi nghe không hiểu ý Chu Tam, nhưng có thể khẳng định là một giây sau, tôi có thể sẽ nhìn thấy rất nhiều điều kỳ lạ, đây thật giống như tôi đã đọc qua trong sách của ông nội, là phương pháp mở ra âm giới.
Tương truyền có một thế giới tồn tại giữa Dương Gian và Âm ti, nhưng tồn tại ở đây đều là những thứ mục nát, nơi này không thuộc về Dương Gian, cũng không thuộc về Âm ti, là một tồn tại kỳ quái.
Nếu như đúng là như thế, Chu Tam mở ra nơi này chính là giao phó của cô gái hôm qua tới cửa hàng rồi.
Tôi không trả lời Chu Tam, trực tiếp ôm gà trống lớn đi vào trong cánh cổng sương mù, một hồi sau Chu Tam lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, nhưng đồng thời xuất hiện còn có một con phố cổ kính.
Hai bên đường có rất nhiều kiến trúc, phong cách không phải hiện đại thậm chí cận đại cũng không phải.
Chu Tam cầm trong tay một tờ giấy trắng, thoạt nhìn không có gì trên đó, nhưng nếu như cẩn thận nhìn kỹ, phía trên có một đoạn chữ nhỏ, nhưng vì khoảng cách khá xa nên tôi xem không rõ đến cùng trên giấy viết cái gì.
" Chính là căn nhà này."
Mất khoảng mười phút đi bộ, Chu Tam ném tờ giấy trong tay đi, có vẻ đã tìm được nơi cần đến, vào lúc này tôi mới phát hiện trên tờ giấy trắng viết một cái địa chỉ.
Tôi nhìn xem tòa nhà Chu Tam gọi là chỗ cần đến, gạch xanh ngói đen, xem ra dị thường quái lạ, càng quái dị hơn là trong nhà yên tĩnh không hề có một tiếng động, một tiếng động nhỏ cũng không có.
" Thực sự là nơi này ?"
Tôi không khỏi kinh ngạc, Chu Tam không trả lời tôi, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như là đáp lại.
" Không phải nơi này còn có thể là nơi nào ?"
Nói xong, Chu Tam liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Một thanh âm ma sát chói tai từ cửa chính phát ra, tôi không nhịn được rùng mình một cái, nháy mắt khi cửa lớn mở ra, dường như có thứ gì đó khủng khiếp chạy ra theo cửa mở.
Tôi liếc nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Chu Tam, xem ra khá là buồn cười, rốt cục cũng có chút khí khái hào hùng, anh ta sau khi đẩy cửa xem như không có gì xảy ra nhìn quanh bốn phía, liền tự nhiên đi vào trong.
Tôi ngước nhìn cánh cửa đen kịt, trong mắt tôi thứ này tựa như miệng của con thú to lớn, tựa như lúc nào cũng có thể nuốt sống tôi.
" Cậu không phải là đang sợ chứ ?"
Chu Tam thấy tôi chậm chạp không đi vào, quay đầu nhìn tôi một chút. Tôi liếc Chu Tam, khuôn mặt anh ta nhẹ như mây gió.
Thành thật mà nói, vào giờ phút này anh ta đã tiếp thêm cho tôi chút tự tin, Chu Tam dứt lời, tôi không do dự nữa, trực tiếp đi vào.
Âm Phong từng cơn kéo tới, đây chính là cảm thụ trực quan của tôi đối với nơi này.
Khá là kỳ dị chính là lúc tôi ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy trăng sáng trên bầu trời, vầng trăng kia đặc biệt tròn, cũng đặc biệt sáng, thậm chí có thể soi sáng ra rõ ràng bốn phía xung quanh.
Tuy nhiên chính vì như thế, sau khi tôi nhìn rõ cảnh tượng xung quanh, cả người liền hoảng sợ, sau đó muốn rút ra một ít thứ có thể làm cho chính mình yên tâm.
"Trần tiểu ca, cậu đừng kích động, chúng nó không hại được cậu đâu."
Chu Tam vội vàng mở miệng, động tác của tôi hoà hoãn lại, bởi vì tôi phát hiện những gia hỏa xung quanh chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm tôi, tất cả đều không nhúc nhích.
Chính xác là chung quanh toàn là người, tất cả đều tái nhợt, hốc mắt hãm sâu bất động.
Ánh mắt của tất cả bọn họ đều nhìn về vị trí cửa lớn, mỗi người đều có động tác quái dị, một số dường như đang hoan nghênh, một số khác dường như đang ngồi xuống, hơn hai mươi người trong phòng này không ai trong số họ bình thường.
Thật quỷ dị là Chu Tam dường như không có phản ứng quá mức kịch liệt đối với việc này.
" Được rồi, nhìn cậu sợ đến như thế kìa, mau đưa gà trống lớn cho tôi."
Nói xong Chu Tam cũng không quản tôi tỉnh lại từ trong sợ hãi hay chưa, trực tiếp ôm lấy gà trống lớn tiến vào phòng sau.
Đây là một sân viện khá lớn, hai bên sân tối om om vây đầy người, vẫn động tác bất nhất, vẫn không nhúc nhích.
Có thể nói là bất động, nhưng khi tôi quay đầu đi chỗ khác không nhìn họ, lại phát hiện ánh mắt của bọn họ trực tiếp nhìn chúng tôi.
Tôi đứng chết trân tại chỗ, không dám cử động, bởi vì tôi phát hiện khi tôi đến, ánh mắt của bọn họ đều nhìn tôi.
Bọn họ từng người sắc mặt nghiêm túc, một số lại cười quái dị, không nhìn ra hỉ giận, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm tôi.
Tôi kéo quần áo Chu Tam, âm khí xung quanh bởi vì sự xuất hiện của chúng tôi đã trở nên dày đặc.
---
Edit + beta : Phong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top