Chương 27: Một nửa giấc mơ.
Tôi vỗ nhẹ vào vai Cát Uyển Nhi, cảm thấy đau lòng vô cớ.
" Cô gái ngốc, anh không phải đã trở về rồi sao."
Điều khó khăn nhất là nhận ân tình của mỹ nhân, huống chi còn là một mỹ nhân như nụ hoa chớm nở, mạng của tôi là do lão Cát cùng những người thân yêu của tôi cứu về, thân nhân duy nhất của tôi chẳng phải cũng là em ấy sao.
Xoa xoa đầu Cát Uyển Nhi, em ấy mới lúc này mới yên lòng tự mình trở lại phòng. Nghỉ ngơi một đêm, rạng sáng ngày thứ hai tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Xoa cái cổ đau mỏi, tôi cầm điện thoại di động nhìn thấy là Từ Phượng gọi tới. Vào lúc này lại gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì xảy ra sao.
Tôi nghi hoặc nghe điện thoại, không nghĩ điện thoại mới vừa kết nối, liền nghe tiếng khóc của Từ Phượng phát ra từ điện thoại.
" Trần Tùng, cậu đang ở đâu, mau mau cứu tôi với !"
Âm thanh Từ Phượng đã mang theo một chút nức nở, tôi rên rỉ trong lòng, bởi vì chuyện của Mạnh Nhiên, tôi gần như quên mất vướng mắc giữa Từ Phượng và quan tài cổ trong sông Hồng, lúc trước bởi vì Từ Phượng theo tôi trở về thôn, khoảng cách quá xa nên cô ấy không bị ảnh hưởng đến sóng điện não, Từ Phượng hiển nhiên sẽ không gặp ác mộng. Nhưng bây giờ Từ Phượng đã trở về nhà, bởi vì chuyện Mạnh Nhiên cùng Cát Uyển Nhi, nhất thời tôi quên mất Từ Phượng.
Giấc mộng đoạt hồn của Từ Phượng đã năm lần, nếu như lại tiếp tục thêm một lần, sợ là Từ Phượng sẽ phải mất đi thần trí, có thể từ việc cô ấy mới kêu cứu tôi mà nghĩ, giấc mộng thứ sáu vẫn chưa xảy ra. Cô ấy gọi điện thoại cho tôi, có thể nói lên chuyện cô ấy gặp phải chỉ tôi mới có thể giúp đỡ.
Nhấc điện loại lên, đánh thức Cát Uyển Nhi còn đang ngủ say, tôi vội vội vàng vàng dẫn em ấy đến tòa nhà chung cư nơi Từ Phượng đang ở. Ngay khi tôi đến dưới căn hộ, tôi đã nhận ra một hơi thở khác thường, âm khí trong khu nhà so với lần trước mạnh hơn không ít.
" Lát nữa khi đi vào, em phải cố gắng hết sức cầm lấy tay anh."
Tôi nắm chặt lấy cành liễu còn sót lại tối hôm qua. Bên ngoài mặt trời chói chang, nhưng ngay khi bước vào chung cư đã thấy lạnh giá thấu xương bao phủ, sắc mặt tôi hơi biến đổi, âm khí dày đặc như thế tuyệt đối không phải quỷ hồn bình thường có thể tạo thành.
" Ở, ở trên lầu hai !"
Đột nhiên Cát Uyển Nhi túm lấy quần áo tôi, nhỏ giọng lẩm bẩm, khuôn mặt nhỏ đã bị dọa tái nhợt. Câu nói của em ấy làm người khác khó mà tin tưởng, lẽ nào Cát Uyển Nhi có thể nhìn thấy những thứ đó?
Coi như là chính tôi, cũng chỉ có thời điểm đối mặt với đối phương tôi mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, thậm chí nhìn thấy hắn. Nhưng hôm nay Cát Uyển Nhi ở trong âm khí tràn ngập bốn phía lại có thể biết rõ vị trí của đối phương. Tôi bất khả tư nghị quay đầu lại nhìn Cát Uyển Nhi, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp ấy tràn đầy sợ hãi.
" Anh Tùng, anh tốt nhất là nhanh lên một chút, em phát hiện, nó đã tiến vào trong nhà chị Từ Phượng."
Cát Uyển Nhi nói như thế, lòng tôi nhất thời thắt chặt, vội vã xông lên lầu hai, không nghĩ mới vừa xông lên, một mùi cá tanh tưởi đến tê dại da đầu phả vào mặt. Bất thình lình bị mùi tanh xộc thẳng vào óc, suýt nữa đem tôi hun ngất tại chỗ.
Cố gắng chịu đựng mùi tanh kịch liệt, tôi đẩy ra cửa lớn nhà Từ Phượng, không nghĩ tới trong này mùi cá tanh càng nồng như là được khuếch đại vô số lần, tràn ngập ở trong không khí, tựa như một tầng sương mù kết cấu sẽ dính vào tất cả bộ phận của cơ thể.
Tôi bước vào phòng, lần đầu tiên liếc nhìn đồ đạc trong phòng, trên khay trà, trên sàn nhà đều bám đầy một lớp bụi sương mù màu trắng nhìn không rõ ràng. Tôi gọi Từ Phượng, đột nhiên nghe được tiếng động vang lên từ phòng bếp.
Tôi theo âm thanh tìm kiếm, nhưng không khi tôi chạy vội đến cửa bếp, một cây dao chặt thịt chém xuống gáy tôi. Khoảng thời gian này năng lực phản ứng của tôi đã sớm khác xưa, bất thình lình một dao này chém sượt qua gò má tôi, nhận thấy chóp mũi đau xót, tôi liền biết bị thương rồi.
Khoảnh khắc đó không kịp suy nghĩ, khi chóp mũi tôi chảy máu, một tiếng hét kinh hoàng phát ra từ một bên tai tôi, bóng người tấn công tôi đột nhiên mềm nhũn. Tôi định thần nhìn lại lúc này mới phát hiện người tập kích tôi lại chính là Từ Phượng.
Từ Phượng sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh, hít vào thì nhiều thở ra thì ít. Tôi không nghĩ nhiều, liền cởi váy ngủ, đỡ cô ấy xuống đất ngồi dựa vào tôi, tôi cắn ngón tay giữa vẽ một lá phù trên lưng Từ Phượng.
Ngay sau khi phác hoạ xong hình dáng phù văn, từng sợi từng sợi hắc khí dùng mắt thường có thể nhìn thấy theo đỉnh đầu từ Phượng bốc lên, vào lúc này Cát Uyển Nhi cũng đã đến.
" Anh Tùng, anh bị thương rồi."
Tôi khoát tay, ra hiệu vết thương nhỏ không đáng lo.
" Nó đã đi rồi !"
Cát Uyển Nhi nhìn xung quanh rồi nói nhỏ. Nếu Cát Uyển Nhi không nói tôi cũng không chú ý, mùi tanh và sương mù màu xám trắng xung quanh đã biến mất.
Ngoại trừ mọi thứ lộn xộn trước mắt tôi, tất cả giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Hắc khí trên thân thể Từ Phượng cũng biến mất vì bùa chú. Những gì ông nội để lại thực sự có ích.
Ngay khi tôi đang tự hỏi tà vật đột nhiên xuất hiện rốt cuộc là thứ gì, Từ Phượng đã từ từ tỉnh dậy. Cát Uyển Nhi khoác lại váy ngủ cho Từ Phượng, lúc nãy khi tôi cởi váy ngủ Từ Phượng đáy lòng hoàn toàn không có suy nghĩ kiều diễm nào khác.
" Uyển Nhi, em dìu cô ấy vào phòng nghỉ ngơi, anh đi làm cho cô ấy một bát canh an thần."
Không nghĩ tới tôi mới vừa đi hai bước, Từ Phượng liền chặn tôi lại.
" Chờ một chút, tôi lại nằm mơ, nhưng lần này chỉ mơ có một nửa, sau đó cô ta nói sẽ cho tôi và cả cậu nữa phải trả giá thật lớn."
Câu nói của Từ Phượng làm tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó tôi đã biết lý do, chỉ sợ là do khối huyết ngư đã hòa vào người tôi, nữ quỷ kia chỉ biết rằng tôi đã cầm lấy huyết ngư, nếu có thể lựa chọn tôi tuyệt đối sẽ không chạm vào thứ tà tính này. Hiện tại làm cho tôi mỗi ngày thức dậy đều xem thử xem chính mình còn sống không.
" Cô nghỉ ngơi trước đi. Tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết sự tình còn sót lại, hai ngày tới tôi để Uyển Nhi ở lại chăm sóc cô, tôi sẽ tới đây thường xuyên."
Người có thể giải quyết vấn đề này bây giờ, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một người có thể giúp đỡ, hơn nữa tôi nghĩ nếu là vấn đề liên quan đến Từ Phượng, anh ta sẽ không chút do dự đáp ứng, thậm chí không ngần ngại chạy qua yêu cầu giúp đỡ.
Thấy tâm trạng Từ Phượng đã được cải thiện, tôi gật gật đầu với Cát Uyển Nhi, sau đó đi thẳng ra cửa, muốn đi nhanh một chút.
Không biết anh ta có ngạc nhiên khi tôi đến sớm như vậy không?
---
Edit + beta : Phong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top