Chương 24: Thực hiện lời hứa



Khi tôi chuẩn bị rời khỏi, Chu Tam bảo tôi giờ này ngày mai lại ghé qua một chuyến. Tuy không đoán được ý Chu Tam nhưng tôi vẫn đáp ứng một tiếng. Đưa chu sa và bùa cho Cát Uyển Nhi, tôi dẫn theo em ấy ra chợ mua một con gà trống lớn toàn thân màu đỏ tươi.

Nếu tôi nhớ không lầm, ông nội có để lại cho tôi pháp khí của ông. Mạnh Nhiên không tính là oán linh, oán linh chân chính là đứa bé trong bụng cô ấy, muốn đối phó tiểu tử kia không thể ngồi đợi mà phải chủ động xuất kích.

Trở lại khách sạn, để tránh bị ông chủ nhìn thấy, tôi để Cát Uyển Nhi mang theo đồ đạc về phòng, còn tôi trở lại gian phòng của mình cầm theo ống mực, và ba cành liễu khô héo để đề phòng bất trắc. Tôi trộn chu sa và máu gà rót vào trong ống mực, phần còn lại vẽ thành ba lá bùa.

Lần đầu tiên tôi vẽ bùa, phải nín thở ngưng thần, ngưng tụ tinh lực toàn thân vẽ ra lá bùa mới có công dụng, nín thở ngưng thần tôi làm được, còn ngưng tụ tinh lực toàn thân có hơi miễn cưỡng, hi vọng sẽ có tác dụng.

Nhưng ngay khi tôi quay đầu lại, Cát Uyển Nhi lại sững sờ, ánh mắt mê ly, tay chộp vào ống mực, đang lẩm bẩm một mình. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, vừa định lên tiếng gọi đã phát hiện ánh mắt em ấy khôi phục lại ánh sáng.

Chẳng qua Cát Uyển Nhi không đầu không đuôi nói một câu, ông nội trước đây thật là lợi hại ! Tôi kinh ngạc, từ nhỏ đến lớn ông nội chính là một người vô cùng nghiêm khắc, không chỉ không cho tôi liên quan đến nghề vớt xác, thậm chí một chút khuyết điểm trong học tập cũng sẽ bị ông nghiêm khắc phê bình. Sau này bởi vì có lúc cha đi vớt xác không tìm được người giúp đỡ nên mới mang theo tôi, ông nội từ đó mới buông lỏng quản thúc với tôi.

" Em vừa mới nói cái gì ?"

Tôi kinh ngạc nhìn khuôn mặt nhỏ hiền lành của Cát Uyển Nhi. Cát Uyển Nhi từ trong thất thần quay đầu lại nở nụ cười với tôi, dường như không muốn giải thích.

" Không có gì đâu, vừa nãy em nói đùa đấy."

Cát Uyển Nhi lần nữa mỉm cười, tôi thu hồi ánh mắt, nếu như tôi thật sự tin tưởng em ấy chỉ nói đùa vậy chẳng phải tôi quá ngây thơ rồi. Cát Uyển Nhi có bí mật hơn nữa tôi biết không chỉ có một, nhưng em ấy đã không muốn nói, tôi cũng sẽ không ép.

Tôi tin tưởng đến thời điểm thích hợp em ấy sẽ nói cho tôi biết. Hơn nữa lão Cát không cho em ấy đi học, ngược lại bắt em ấy học Tứ Thư Ngũ Kinh, điểm này cũng khiến người khác cảm thấy kì quái. Tôi mỉm cười, gõ đầu em ấy một cái nói.

" Đêm nay em ở lại đây, anh có việc phải ra ngoài, sáng mai sẽ trở lại."

Cát Uyển Nhi không có hỏi tôi rốt cuộc có chuyện gì, ngoan ngoãn gật đầu.

" Vậy em đi mua ăn tối nhé."

Từ lúc tới nơi này, tôi đưa hết tiền cho Cát Uyển Nhi, em ấy bây giờ giống như quản gia của tôi vậy, nhìn khí tức trong lúc lơ đãng toát ra qua dáng vẻ nhảy nhót ấy, tôi chợt nhớ tới lời lão Cát nói đêm trước khi chết. Ông ấy nói nếu như tôi cùng Cát Uyển Nhi tâm đầu ý hợp, có thể kết làm vợ chồng.

" Trần Tùng ơi Trần Tùng, mày đúng là một tên khốn kiếp."

Tôi liền cho mình một cái tát, Cát Uyển Nhi hiện tại chỉ mới mười sáu tuổi, tôi lại có thể có loại suy nghĩ này.

Ăn xong bữa tối, tôi mang theo đồ đạc ra cửa, bên ngoài gió thổi hiu hiu. Tạm biệt Cát Uyển Nhi, xác nhận cửa khách sạn đã đóng chặt, tôi hít sâu một hơi đi về hướng sông Hồng, nơi tối qua đã hẹn với Mạnh Nhiên.

Trong tay tôi ôm thuyền giấy dài khoảng nửa mét, do Cát Uyển Nhi làm, đêm nay có thể vớt được xác Mạnh Nhiên hay không đều phải dựa vào con thuyền này.

Không lâu sau vệt tà dương cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất phía chân trời, bóng đêm kéo tới bao phủ càng thêm thâm trầm. Bất kể là ai đối với bóng tối luôn luôn có một nỗi sợ hãi khó diễn tả, tôi cũng không ngoại lệ.

Mà thứ tôi sợ là trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt trắng bệch, nghe ông nội kể lại khi còn bé tôi từng bị quỷ mê hoặc một lần. Nửa đêm xông vào nghĩa trang trong thôn, nếu không phải cha phát hiện không thấy tôi đâu, e là lần đó tôi phải bỏ xác trong núi rồi.

Đối với chuyện ông nội kể tôi không có một chút ấn tượng, thứ duy nhất có ấn tượng tương đối sâu là khuôn mặt phụ nữ trắng toát như người giấy. Cho tới bây giờ tôi chỉ có thể nhớ đến thế mà thôi.

Không lâu sau, tôi đã tới nơi hẹn, nơi này cách sông Hồng một đoạn, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách bên bờ sông Hồng, bao gồm cả những tiếng vang không thể phân biệt kia.

Đem đồ đạc đặt trên mặt đất, tim tôi đập kịch liệt, dù sao đây là lần đầu tôi việc này, lần trước cưỡng ép vớt xác thiếu chút nữa đã đem mình thế vào. Lần này tuy nói chuẩn bị đầy đủ, nhưng nói đến cùng vẫn là lần thứ nhất, lòng không hoảng hốt là chuyện không thể nào.

Trong lúc tôi vẫn đang thấp thỏm, một trận gió lạnh thổi qua, hàn ý lạnh như băng lan từ hai chân lên tới đỉnh đầu, tôi không nhịn được hắt hơi một cái, trên mặt đọng lại chút nước. Tôi chầm chậm ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt trắng bệch của Mạnh Nhiên.

" Tôi nói này lúc cô đi ra có thể đừng hù dọa tôi như vậy được không ?"

Tôi vừa rồi còn đang suy nghĩ đến khuôn mặt quái dị gặp phải lúc nhỏ, Mạnh Nhiên bất thình lình xuất hiện làm tôi giật cả mình. Mạnh Nhiên nhanh chóng hạ từ giữa không trung xuống, thân hình cô ấy so với tối hôm qua có vẻ hư huyễn, trong suốt hơn.

" Cô bị sao vậy ?"

Tôi thoáng kinh ngạc khi phát hiện biến hóa của Mạnh Nhiên, cô ấy chỉ vào ngón tay chảy máu tối hôm qua của tôi.

" Máu của anh làm cho tôi cảm thấy khó chịu."

Mạnh Nhiên nhắc nhở tôi nhớ , tối qua khi tôi định đem máu điểm lên mi tâm cô ấy liền nghe được tiếng hét thảm của trẻ con, hơn nữa Mạnh Nhiên nhìn máu trên ngón tay tôi liền lùi lại phía sau với vẻ không thoải mái rồi dần dần biến mất.

" Thật không thoải mái."

Nghe Mạnh Nhiên nói như vậy, tôi thu hồi ngón tay đã cắn hôm qua, điều này ngược lại nhắc nhở tôi, lần bị quỷ mê hoặc nhảy sông Hồng, suýt chút nữa không lên được dường như chính lúc bàn tay tôi bị thứ gì cắt chảy máu, bàn tay đang nắm mắt cá chân tôi chợt kinh hãi thu hồi lại. Hình như tên kia cũng rất sợ máu của tôi, nếu như không phải nhờ máu đó thật không biết lần đó tôi có thể an toàn thoát khỏi đáy nước hay không nữa.

---
Edit + beta : Phong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top