Chương 20 : Phong ấn
Chúng tôi nhanh chóng nhìn thấy một cảnh không thể tin được.
Bên bờ nước, thi thể hai nhà lão Lý và đạo sĩ béo đều được vớt lên, xác trương phình nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Trong thôn trừ bỏ nhà họ Trần chúng tôi, không ai làm nghề này nữa. Tôi bỗng thấy bực bội, cha tôi đâu? Ông ấy nhất định vẫn còn giận tôi, cố ý tránh mặt, nói không chừng đã về đến nhà rồi.
Tôi tự an ủi mình, ánh mắt vô tình nhìn xuống hồ nước, mặt trời vừa ló dạng, loáng thoáng có thể nhìn thấy đáy nước.
Chính giữa hồ nước có thể trông thấy hai hình ảnh màu đen nhẹ nhàng lay động, thoạt nhìn như là rong rêu dưới đáy hồ. Nhìn kỹ lại thì lại là ông nội và cha, hai người đều đang trong tư thế ngồi thiền, mắt nhắm chặt, máu trên người ông nội không thấy đâu nữa, nhìn thật hiền từ.
Không !
Tôi lập tức muốn nhảy xuống, nhưng mà bị Chu Tam ôm lại " Cậu muốn làm gì? Cậu có biết bọn họ vì sao phải làm như thế không?"
" Tôi mặc kệ, đó là cha và ông nội của tôi, là người thân duy nhất trên thế giới này của tôi." Tôi vừa vùng vẫy vừa giận dữ hét lên
Tôi không biết vì sao lại như thế này, cha chỉ là tức giận thôi mà, suy cho cùng dù có giận đến đâu đi nữa bọn họ làm sao có khả năng nhẫn tâm bỏ lại tôi một mình. Cái gì gọi là đàn ông không dễ rơi lệ, tôi đã sớm khóc hết nước mắt, tràn ngập tức giận, cắn răng nhìn chằm chằm hai người dưới đáy hồ, đau lòng đến không thể thở nổi.
" Trần Tùng, cậu bình tĩnh một chút, hai người họ cũng là vì cậu, bọn họ dùng chính mạng sống của mình phong ấn hồ nước, chí ít đã ngăn cản cho cậu một nửa tai họa. Hiện tại như vậy, cậu còn đi phá hỏng chính là phụ lòng họ, là hai mạng người đấy, cậu thấy xứng đáng sao?" Chu Tam lớn tiếng mắng cũng đã giải thích gần hết tất cả sự việc cho tôi.
Tôi làm sao có thể bình tĩnh, chuyện do tôi gây ra phải để tôi chịu trách nhiệm, ai có thể ngờ đến cuối cùng hai người họ lại dùng chính mạng sống của mình để bảo vệ tôi. Trần gia cả đời vớt xác, cuối cùng lại khiến cho tôi trơ mắt nhìn thi thể người thân chìm trong nước suốt đời.
" Anh Trần Tùng..."
" Trần Tùng, cậu bình tĩnh đi, Chu Tam nói rất đúng."
Hai cô gái khuyên nhủ tôi, giọng nói pha lẫn tiếng nức nở, cùng với Chu Tam ngăn cản tôi
" Không, không được, muốn chết cùng chết." Tôi nghẹn ngào gào to
Tôi không biết lấy đâu ra sức lực lớn , giãy khỏi tay Chu Tam, thoát khỏi hai cô gái, lặn thẳng xuống đáy hồ. Nhưng khoảnh khắc tôi vừa xuống nước, rốt cuộc lại không tìm được thi thể ông nội và cha, mọi người trên bờ không ngừng hò hét, tôi hoàn toàn không quan tâm đến, đem cả hồ nước sờ soạng hết một lần đến giữa trưa.
Đến khi mặt trời lên cao, thân thể dần ấm lên, tôi không chút để ý đứng dậy.
" Đứa nhỏ tội nghiệp sao lại tới nông nổi này, có muốn đi bệnh viện không ?"
Tôi nghe giọng nói của trưởng thôn, bây giờ mới nhìn thấy xung quanh mình đứng đầy hàng xóm trong thôn, Từ Phượng và Cát Uyển Nhi khóc đỏ cả mắt. Tôi chậm rãi cử động cơ thể, nhìn vài gia đình đã từng được cha tôi vớt xác người thân trên bờ, tôi quay lại hồ nước.
Trưởng thôn đồng thời bắt lấy cánh tay tôi, " Tiểu Tùng, nhà họ Trần vì thôn chúng ta hy sinh chú đều biết, hiện tại nhà họ Trần chỉ còn một mình cháu, cháu không thể xảy ra chuyện gì nữa."
Tôi che mặt cúi đầu rơi lệ, sau đó lau hết nước mắt hướng về phía hồ nước hét lớn. " A....."
Cả ngày hôm đó, tôi ngồi ngẩn ra ở hồ nước, Từ Phượng và Cát Uyển Nhi cùng yên lặng bên cạnh tôi. Trưởng thôn sắp xếp người mang đồ ăn đến cho chúng tôi, nhưng tôi lại không thể ăn nổi. Chu Tam thật sự có bản lĩnh, hiện giờ Trần gia không còn ai khác, trưởng thôn đã mời hắn đi giúp đỡ lo hậu sự.
Buổi tối về đến nhà, quần áo tôi đã phơi nắng khô, mắt cá chân cũng tốt lên bảy phần, trực tiếp ngã trên giường nhớ lại lời ông nội nói với tôi.
"Tiểu Tùng, mệnh cách của cháu khác thường, vốn dĩ không muốn cho cháu đụng tới việc này nhưng cuối cùng khó tránh khỏi mệnh trời. Cháu nhớ kĩ, nếu đã đụng tới thì phải dốc sức làm. Nếu có thể phá vỡ số mệnh, tiền đồ của cháu nhất định sẽ hơn ông..."
Dựa vào tiền đồ bây giờ của tôi quả thật là khóc không ra nước mắt. Trong cơn áy náy và tự trách tôi ngủ lúc nào không hay. Đến tận sáng hôm sau, Cát Uyển Nhi gọi tôi ăn sáng, tôi mới kéo lê thân thể mệt nhọc ngồi dậy. Trên bàn ăn Từ Phượng nói bọn họ phải trở về, hỏi tôi có dự định gì không. Tôi thật ra cũng không biết, hồ nước bên này đã bị ông nội và cha tôi phong ấn tạm thời sẽ không có việc gì. Nhưng còn sự việc trên thành phố, còn có huyết ngư trên cánh tay tôi nữa.
" Tôi đi cùng mọi người." Tôi suy nghĩ hồi lâu nói.
Ăn sáng xong tôi mở cửa phòng ông nội, thò tay vào vách ngầm dưới giường kéo ra một tấm ván, bên trong có một cái hộp nhỏ, một ít pháp khí đạo gia, còn có một quyển sách đạo pháp cổ. Cuối cùng ông nội cũng cho tôi biết, ngoại trừ vớt xác ông còn có một nghề khác. Chẳng qua cả đời tầm thường, mặc dù biết cả hai nhưng cũng không thể hành nghề cùng lúc được, cho nên mọi người trong thôn không ai biết. Từ nhỏ đến giờ lần đầu tiên tôi biết nhà mình có vách ngầm.
Thời điểm rời đi, trưởng thôn đến tiễn chúng tôi, thi thể đều đã đem chôn, trưởng thôn tỏ vẻ thiếu nợ nhà họ Trần chúng tôi cả đời, tôi muốn gì chỉ cần nói với ông ấy. Tôi đành mỉm cười lấy lệ.
Buổi chiều trở lại thành phố, Từ Phượng mời chúng tôi về nhà cô ấy, nhưng tôi từ chối. Tôi mang theo Cát Uyển Nhi tìm khách sạn, chúng tôi bây giờ xem như là nương tựa vào nhau, không muốn đi làm phiền người khác.
Vừa đặt hành lý xuống tôi đã hối hận. Khách sạn này cực kỳ lạnh lẽo, mặt trời còn chưa lặn, thời tiết bên ngoài còn nóng như vậy, nói rõ có chút không thích hợp. Dù sao cũng đã trả tiền trước, tôi lại không muốn tranh cãi với người ta đành mang theo Cát Uyển Nhi ra ngoài ăn chút gì đó mới trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Buổi tối đem thẻ gỗ của ông nội để dưới gối Cát Uyển Nhi khiến cho em ấy ngon giấc, tôi quay về phòng mở hành lý ra, bên trong là hai quyển sách cũ, một quyển là ghi chép của ông nội, một quyển khác là của lão Cát. Tôi thở dài, cầm quyển của ông nội lên xem.
Bất tri bất giác đã qua nửa đêm, tôi buông sách tắt đèn, vừa nằm xuống chợt nghe âm thanh sột soạt như trời đang mưa, tôi cẩn thận lắng nghe lại không nghe được âm thanh gì nữa.
---
Edit + beta: Phong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top