Chương 2: Thi biến

Vừa nghĩ xong, bỗng nhiên nổi lên một trận gió lạ, mấy người khiêng quan tài lập tức trở nên giống tửu quỷ uống rượu say, bước đi lảo đảo, quan tài cũng vang lên tiếng "kẽo kẹt, kẽo kẹt".

Tất cả mọi người sau lưng đổ mồ hôi, một người trong nhóm khiêng quan tài kêu lên: "Nhanh đến hỗ trợ, quan tài này quá nặng!!"

Tại thôn chúng tôi, thời điểm đưa đám ma có kiêng kị, trên đường đi quan tài không thể rơi xuống đất, nếu không, không chỉ chủ nhà, người khiêng quan tài cũng sẽ gặp vận xui.

Thoáng chốc có mấy thanh niên trai tráng chạy tới, lúc này mấy người khiêng quan tài cũng đã bị ép tới nửa quỳ xuống, người tới giúp cũng suýt nữa quỳ trên mặt đất.

Tất cả mọi người hô: "Quá nặng, cần thêm người hỗ trợ!"

Nhưng mà, hiện tại chỉ còn có tôi và cha tôi.

Tôi liếc nhìn cha, cau mày nói: "Cha, hình như có điều gì là lạ"

"Con nhìn con gà đứng phía trên quan tài" Cha tôi nói với tôi

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy con gà đứng trên nắp quan tài, mà trên lưng gà, mơ hồ chứng kiến một cái bóng ngồi ở phía trên.

Lần này tôi bị dọa khẽ run rẩy, lúc này đây bóng dáng kia tựa như cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi, vậy mà chậm rãi quay người lại...

Bỗng nhiên, tôi cảm giác bả vai bị xiết chặt, thân thể bay lên, tôi theo bản năng quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy cha tôi phủi tay, tôi khi đó vẫn không rõ là ông ấy giở trò quỷ.

Tôi thề nếu đó không phải là cha ruột tôi, tôi đã mở miệng mắng chửi người rồi.

Tôi cảm giác mình đụng phải cái gì đó, nhưng lúc tôi nhìn quanh bốn phía, lại không có cái gì.

Lúc này, những người kia vốn đang bị ép tới quỳ xuống, vậy mà nhẹ nhõm nâng quan tài lên..., cả một đám hô to "bước đi", rồi bước đi như bay.

Cuối cùng đem Lý Xuyên đưa đến chỗ chôn cất, mọi người nhanh chóng đào đất, đem quan tài bỏ vào hố, nhưng mà không dùng bùn đất che lên trên.

Hóa ra Lý lão hán đã sớm chuẩn bị xi-măng, có người đem nước tới trộn xi-măng rồi đem giội lên trên quan tài.

Bận rộn đến quá nửa đêm, rốt cục chôn cất xong Lý Xuyên, tất cả mọi người mới trở về thôn.

Tôi lúc này mới theo thời gian dần trôi qua mà phục hồi lại tinh thần từ trong sợ hãi.

Lý Xuyên chôn cất đã ba ngày, trong thôn cũng bình tĩnh trở lại, nhưng tôi có một loại cảm giác, chuyện của Lý Xuyên còn chưa kết thúc.

Quả nhiên, ngay ngày thứ tư, trong thôn đã xảy ra chuyện.

Nhà của Lưu đại nương bị mất gà, sáng sớm Lưu đại nương đã ở trong thôn chửi đổng, lôi cả tổ tông mười tám đời của đứa trộm gà ra mắng.

Tôi bị tiếng ồn ào đánh thức, nghe trong chốc lát, hóa ra sau cái đêm hạ táng Lý Xuyên, gà của nhà Lưu đại nương bắt đầu bị mất dần.

Ban đầu, Lưu đại nương cho rằng gà chạy ở bên ngoài chưa trở về, cho nên không để ý, nhưng liên tục hai ngày, gà càng ngày càng ít, Lưu đại nương lúc này mới đứng ngồi không yên.

Thôn chúng tôi cũng không lớn, hơn nữa rất nhiều năm đều không có trộm, mọi người bị Lưu đại nương làm kinh động liền tụ tập tại cùng một chỗ, đề nghị tìm kiếm trong ngoài thôn một chút.

Chuyện này không khó, sau buổi trưa, đã có người phát hiện thi thể của gà.

Trải qua xác nhận, không chỉ có nhà của Lưu đại nương, còn có gà vịt của vài gia đình khác.

Mà những con vật này bị chết rất kỳ quái, thi thể khô quắt, giống như đang sống sờ sờ thì bị hút khô máu, tại vị trí cổ còn có hai lỗ máu.

Chứng kiến thi thể gà vịt, mọi người liền chửi bới, không biết đây là trò đùa dai của ai, gà vịt giết lại không ăn, lại ném ở đây làm người khác ghê sợ.

Ngay lúc mọi người đang lời qua tiếng lại, cha tôi bỗng nhiên lên tiếng, "Đây không phải do người làm"

"Không phải người chẳng lẽ là quỷ?" Lưu đại nương hừ lạnh, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm cha con tôi.

"Ta nghe nói máu gà có thể trừ tà trừ sát đấy, Trần gia mấy người thường xuyên tiếp xúc với thi thể, những con gà này không phải là mấy người làm đấy chứ?"

Lưu đại nương vừa nói ra, không ít người sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào cha con chúng tôi.

Cha tôi nhíu mày, nói: "Gà vịt đều là Lý Xuyên giết, hắn đã thi biến."

"Không có khả năng, Trần Ấn, đừng có nói lung tung, Lý Xuyên nhà chúng tôi lúc chôn cất là dùng xi măng để chôn đấy, việc này trong thôn không ít người biết." Lý lão hán biến sắc.

Nhiều người đi cùng đêm đó cũng đồng ý với lời của Lý lão hán..., sau đó mọi người lại chuyển dời sự giận dữ lên người cha con chúng tôi.

Hiển nhiên, bọn họ đã cho rằng, cha tôi lấy máu gà trừ tà.

Sắc mặt cha tôi vô cùng khó coi: "Mấy người không tin tôi thì đi đào mộ Lý Xuyên lên xem sẽ biết ngay."

Lý lão hán lập tức xắn tay áo lên, chống tay lên eo, trừng mắt nhìn cha tôi: "Thằng khốn Trần Ấn, mày muốn con của tao chết cũng không yên ổn đúng không? Có tin ông đây cũng đi đào mộ tổ tiên của mày lên không!"

"Nếu thật lòng muốn con của ông chết yên ổn thì càng phải nhìn xem có chuyện gì, xác chết sống dậy không phải chuyện tốt, dương gian không chứa, âm phủ không thu, hồn phách bị giam trong thân thể tựa như ngồi tù." Cha tôi lãnh đạm nói.

Sắc mặt Lý lão hán âm trầm bất định, mọi người thấy cha tôi chắc chắn như vậy cũng bắt đầu khích lệ Lý lão hán, dù sao sau khi Lý Xuyên chết thực sự đã xảy ra không ít việc lạ.

Cuối cùng Lý lão hán bất đắc dĩ đồng ý, hao tổn rất nhiều sức lực, mới đem quan tài của Lý Xuyên mở ra.

Chứng kiến quan tài trống rỗng, sắc mặt tất cả mọi người trở nên trắng bệch.

Quả nhiên, Lý Xuyên thi biến rồi!

Tôi lại gần nhìn kỹ, dưới đáy quan tài có một cái hố, đoán chừng Lý Xuyên sau khi thi biến liền từ nơi này chạy ra.

Bầu không khí trở nên rất ngưng trọng, cảm xúc sợ hãi đang lan tràn, mọi người chưa từng gặp qua việc này, nhưng không ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, cái thứ gọi là thi biến này là chuyên đi hút máu đấy.

Lưu đại nương run rẩy hỏi cha tôi: "Trần Ấn, Trần gia mấy người trước giờ kiếm cơm nhờ thi thể, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?"

Tất cả mọi người nhìn về phía cha tôi, giống như đã tìm được cứu tinh.

Cha tôi vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu: "Tôi chỉ biết vớt xác, còn bắt quỷ đánh cương thi thì dốt đặc cán mai."

Nghe cha tôi nói không có cách nào, Lý lão hán bỗng nhiên nói: "Trần Ấn, ba của cậu có lẽ sẽ biết, nếu không cậu đại diện cho mọi người đi nhờ cha cậu giúp đỡ?"

"Đây là con của ông làm ra đấy, muốn nhờ thì ông tự đi đi, tôi nghe nói, thi biến là súc sinh không còn nhân tính, người đầu tiên nó muốn hại sẽ là người thân khi còn sống" Cha tôi tức giận nói.

Kỳ thật chỉ có tôi biết rõ, lúc trước cha tôi không nghe lời của ông nội chạy tới vớt xác Lý Xuyên, sau đó ông nội luôn không hề để ý đến cha, chỉ có ngày đó là nói hai câu.

Lý lão hán nghe xong bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, chuyện này tuy không biết thiệt giả, nhưng thà tin là có, không thể tin là không, vì vậy Lý lão hán dẫn đầu, mọi người cùng nhau đi đến nhà tôi.

Lúc tới ông nội đang phơi nắng trong sân, trong tay cầm lồng chim, đùa nghịch với con vẹt.

"Trần lão, xảy ra chuyện rồi, thằng con khốn nạn nhà tôi chết rồi còn không yên, lúc này đã thi biến, ông có cái biện pháp gì xử lý không?" Lý lão hán bị mọi người đẩy, nhăn nhăn nhó nhó nói rõ sự việc với ông nội tôi.

Ông nội lườm mọi người, nói một câu giống hệt cha tôi, "Ông đây chỉ biết vớt xác, không biết bắt quỷ đánh cương thi."

Mọi người nghe thấy lời của ông nội, cả đám người vô cùng thất lạc.

Chỉ có tôi nhìn ra ông nội là không muốn quản, ông đã vớt xác nhiều năm, việc xác chết vùng dậy như này ông phải hiểu rõ mới đúng.

Sau khi mọi người ra về, tôi mới tìm cơ hội hỏi ông nội.

Ông nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, "Tiểu Tùng, cháu không làm nghề này, về sau đừng hỏi chuyện trong nghề này nữa."

Buổi chiều, bầu không khí sợ hãi trong thôn đã biến mất rồi, tôi nghe thấy bên ngoài ồn ào, đang định đi ra ngoài xem thì thấy Lý lão hán tiến vào của nhà tôi.

Hắn vừa tiến đến, dường như giễu cợt ông nội và cha tôi, nói ông nội tôi lúc không có chuyện gì thì kiêu ngạo cao ngất, khi có việc thì lại trốn trong nhà chơi với chim.

Ông nội của tôi chỉ nhíu mày, sau đó không hề để ý tới Lý lão hán.

Lúc sau có một tên mập đến, trên người mặc đồ đạo sĩ, mặt mũi đầy mỡ, sau khi đi vào liền cúi đầu với ông tôi: "Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo Vạn Đốc Tử có lễ."

Ông nội tôi cũng đáp lễ lại.

Đạo sĩ béo kia hỏi: "Lão tiên sinh, trong thôn xảy ra chuyện, ngài thật sự mặc kệ?"

"Không quản được." Ông nội lắc đầu.

Đạo sĩ béo nhàn nhạt gật đầu, nói: "Lão tiên sinh đã không quản được, vậy bần đạo chỉ có thể bao biện làm thay."

Buổi chiều, đạo sĩ béo làm pháp sự trong thôn, tôi vốn muốn qua xem náo nhiệt, lại bị ông nội ngăn cản.

Bình thường tuy ông nội hiền lành, nhưng lúc ông nghiêm túc, tôi không thể kháng cự uy nghiêm của ông, chỉ có thể kìm nén lòng hiếu kỳ mà ở yên trong nhà.

Đến buổi tối, trong thôn càng thêm náo nhiệt, đạo sĩ béo cúng bái hành lễ từ đầu thôn tới cuối thôn, khua chiêng gõ trống, thi thoảng cất giọng hát đôi lời, trên núi cũng nghe được tiếng vọng.

Một đêm qua đi.

Ngày hôm sau, xảy ra chuyện lớn!

----
Edit + beta: Huyết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top