Chương 19 : Thành sự không đủ bại sự có thừa.


Vừa bước ra sân, một trận gió lạnh chính diện thổi tới, tôi một tay kéo Cát Uyển Nhi, tay kia vội đưa lên che mặt. Gió rất nhanh lướt qua, tôi mở to mắt nhưng không thấy gì cả. Cát Uyển Nhi cũng không sợ hãi, dù sao cũng đã ra ngoài, tiện thể đi tìm ông nội và cha vậy.

Nghĩ vậy, tôi liền mang theo Cát Uyển Nhi ra khỏi nhà. Nhà của lão Lý cách nhà tôi khoảng chừng trăm mét, từ xa đã thấy không mở đèn, trông thật yên lặng.

Chúng tôi chạy nhanh tới, trước cửa cắm sẵn thẻ gỗ của ông nội. Đột nhiên làm tôi giật mình, thẻ gỗ hình dáng quen thuộc nhưng lớn hơn gấp mấy lần giống như một bia mộ dựng đứng.

Tôi nuốt nước bọt, tránh qua thẻ gỗ đi tới, vừa định gõ cửa thì nghe thấy bên trong vang lên tiếng đánh nhau.

" Ông nội, cháu là Trần Tùng đây, mở cửa cho cháu." Tôi vội vã gọi to

Bên trong chỉ vang lên tiếng đồ vật bị ném vỡ, không có ai để ý tới tôi. Tôi quay đầu nhìn Cát Uyển Nhi, mặt cô ấy đầy vẻ hoảng sợ nhưng không dám lên tiếng. Không nghe thấy tiếng đáp lại, tôi ra hiệu cho Cát Uyển Nhi lùi về sau, trực tiếp đạp cửa.

Trong nháy mắt phía đối diện bay tới một đám gì đó đen tuyền đập mạnh vào mũi tôi. Tôi đau đến chảy nước mắt, thứ kia bị bật ngược trở về, một thanh kiếm liền chặn ngang trước mặt tôi, đem tôi và Cát Uyển Nhi tách ra.

" Ông nội, cháu là tiểu Tùng mà." Tôi thở gấp

Ông trở nên lúng túng, không có thời gian để ý đến tôi, vội đuổi theo thứ đó vào trong. Cha chạy nhanh đến hét lên : " Mau đóng cửa lại."

Sau đó cũng tiến lên hỗ trợ, tôi lúc này mới nhìn rõ, cái thứ đen tuyền đó là một quả cầu thịt do vô số anh linh tạo thành, mặt ngoài đều là những con mắt anh linh lúc lóe lên sắc xanh, lúc lóe sắc đỏ.

Tôi rợn cả tóc gáy, Cát Uyển Nhi so với tôi càng sợ hãi hơn. Không biết vì sao, từ lúc tôi vào thứ kia không còn chạy loạn nữa, ánh mắt như đang cười liền tấn công tôi. Cùng lúc với tiếng cười khoái trá đó, tôi vội dùng hai tay đỡ lấy liều mạng ném ra chỗ khác, làn da giống như chạm vào tròng mắt, trơn bóng dính dính, thật ghê tởm.

Trong chốc lát, cơ thể tôi liền mệt mỏi, hai tay không còn sức. Ông nội và cha vẫn ở phía sau kiềm chế nó, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Quả cầu thịt đầy mắt trong tay tôi bất ngờ nổ tung, anh linh bao vây xung quanh tôi, đủ trạng thái hoàn toàn che khuất tầm nhìn của tôi.

" Tiểu Tùng."

" Anh Trần Tùng."

Tôi nghe thấy tiếng kêu của bọn họ nhưng đầu óc đã sớm chết lặng không thể nhúc nhích, đám anh linh bám đầy tay và chân tôi.

"A..."

Tôi hoảng sợ hét to, vấp phải thứ gì đó lộn nhào về phía trước không kịp ôm lấy bụng, lúc này đám anh linh mới thả lỏng một chút. Mắt và tai đã không còn cảm giác, tất cả đã vượt qua sức chịu đưng của tôi, chỉ còn ham muốn được sống chống đỡ.

Khi tôi cho rằng mình đã chết lặng, đột nhiên bị kéo một cái, toàn thân run lên. Bốn phía sáng ngời, anh linh đều biến mất, thì ra là ánh đèn chiếu trực tiếp vào tôi. Thân thể tôi run rẩy ngã xuống đất, Cát Uyển Nhi vội đỡ tôi dậy, ít ra tôi vẫn còn có thể nhìn thấy cô ấy.

Tôi chậm chạp đứng lên, chúng tôi đang đứng trong sân nhà lão Lý. Bên cạnh cha đang đỡ lấy ông nội toàn thân đen kịt, khóe miệng rỉ máu, không ngừng run rẩy. Chuyện gì thế này? Tôi nhanh chóng đến bên cạnh ông, nước mắt trào ra, không nói nên lời. Sao lại như thế, lúc nãy ông vẫn còn khỏe mạnh so với tưởng tượng của tôi còn tốt hơn, vậy mà mới chớp mắt đã thế này.

Cha cùng với Cát Uyển đã khóc, mất một lúc lâu tôi mới nói chuyện được : " Ông nội ..."

Ông cố gắng nhếch miệng cười, kéo tôi lại gần muốn nói gì đó. Cho đến khi cảm giác cánh tay nắm tay áo tôi buông lỏng, tôi vội nhìn thấy ông nội đã nhắm chặt hai mắt.

" Cha."

" Ông nội."

Ba người chúng tôi cùng đồng thanh kêu lên, cha liền mắng tôi : " Thằng khốn, càng cấm mày làm, mày lại càng làm, không cho mày ra ngoài, mày lại đến phá đám, hiện tại mày hài lòng chưa?"

Suy nghĩ của tôi tràn đầy nghi ngờ, rốt cuộc ông nội đã xảy ra chuyện gì? Cha vì sao lại trách tôi, nhưng tôi chỉ có thể tủi thân mà khóc.
Đúng lúc này, cha không quan tâm đến tôi cõng ông nội rời khỏi đó.

" Cha..."

Cho dù tôi kêu to như thế cũng chỉ có Cát Uyển Nhi đỡ tôi dậy, đến lúc này tôi mới phát hiện mắt cá chân của mình bị thương, căn bản không thể nào đuổi kịp ông ấy. Chúng tôi đành phải về nhà trước, dọc theo đường đi, gió lạnh gào thét dường như đã thổi bớt không ít âm khí, nhưng trái tim của tôi lại trở nên lạnh lẽo. Tất cả sự việc này đúng là do tôi gây ra.

Trên đường quay về, Cát Uyển Nhi đã nói cho tôi biết, hóa ra lúc tôi bị anh linh đối phó, ông nội vì cứu tôi đã mời thiên lôi tới. Nhưng lại sợ thiên lôi làm tôi bị thương, dùng thân thể của mình che cho tôi. Cho nên quỷ quái bị đánh tan mà ông nội cũng bị liên lụy, cha trách tôi, tôi cũng hận chính mình.

Nếu tôi nghe lời bọn họ cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tối hôm nay bọn họ cố ý chờ ở nhà lão Lý, dự định giải quyết hết anh linh ở hồ nước, ai ngờ lại bị tôi phá hoại đến nỗi hại chết ông nội. Tôi đúng là thành sự không đủ bại sự có thừa!

Về đến nhà tôi vẫn trầm lặng không nói, tiếng động của chúng tôi đã đánh thức Từ Phượng và Chu Tam, Cát Uyển Nhi vừa lấy rượu thuốc xoa mắt cá chân cho tôi vừa kể cho họ nghe chuyện đã xảy ra.

" Đồ phá hoại."

Hốc mắt của tôi ẩm ướt, nước mắt không biết chảy ra từ lúc nào, chỉ nghe Chu Tam thở dài đi ra ngoài.

Tôi lập tức đứng dậy theo. " Có chuyện gì thế ?"

Chu Tam không thèm để ý, trực tiếp rời khỏi. Cho rằng sự tình không thích hợp, tôi vội vàng khập khiễng đuổi theo, Từ Phượng và Cát Uyển Nhi cũng không yên tâm, dìu tôi cùng đi.

Đi ngang qua thôn, chỉ thấy Chu Tam đứng yên lặng ở hồ nước.

----
Edit + beta: Phong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top